(っ˘з(˘⌣˘ )
Xin phép dùng album của 24K.Right thay lời muốn nói:
________________
Sau chừng ấy tháng năm, Kim Hyukkyu một lần nữa chạm lên làn da Điền Dã ửng đỏ. Từng nơi, từng chỗ mà hắn nhớ tới điên dại giờ đây hiện hữu trước mắt, run rẩy dưới thân. Hắn mê đắm trong những nức nở đứt quãng, đầy dụ hoặc, đầy cầu xin.
Tấm lưng cậu ẩn hiện trong lớp vải trắng, xương cánh bướm xinh đẹp thu vào tầm mắt hắn, Kim Hyukkyu không kiềm lòng được mà lướt ngón tay dọc sống lưng người kia. Hắn còn nhớ thói quen này của cậu, từ trước tới giờ Điền Dã chẳng ưa thích gì việc cởi áo khi làm tình. Lần đầu với hắn, cậu để cho đôi tay ấy lột chiếc áo phông trên người mình ra, phô bày tất thảy trước mắt hắn. Mãi về sau Kim Hyukkyu mới để ý tới, dù vướng víu nhưng hắn vẫn để cậu mặc vậy.
Thì cũng bởi, Điền Dã bán khỏa thân hình như quyến rũ hơn bình thường.
Kim Hyukkyu vén vạt áo cậu lên, lộ ra vùng thắt lưng cùng chiếc eo nhỏ. Hắn cúi người, cắn và hôn lên chỗ da trắng ngần.
"Đ-Đừng cắn...a Kim Hyukkyu..."
Nghe cậu nỉ non hắn lại chả có vẻ gì muốn chấp thuận, ngược lại còn cắn mạnh vào hõm eo. Điền Dã thét lên một tiếng, nước mắt ứa ra. Có lẽ hắn đang giận. Nhưng, hắn giận gì cơ chứ?
Kim Hyukkyu cắn mạnh đến nỗi chỗ ấy tím bầm cả lên, sắc đỏ xen lẫn trông đến là thương. Vậy mà hắn có vẻ hài lòng, ngón tay miết lên vết răng, miệng nhoẻn cười. Đương nhiên, cớ gì mà cơ thể cậu có thể in dấu của một thằng khác mà không thể có của hắn chứ? Hắn muốn in hằn lên làn da cậu những dấu răng, dấu hôn đỏ chói mắt, tím bầm chẳng cách nào phai đi. Ngay cả ở bên trong này cũng sẽ là hình dạng của hắn để cho bất cứ thằng đàn ông nào ngoài kia đều biết Điền Dã là của hắn, là của một mình Kim Hyukkyu.
Cứ nghĩ tới việc đêm qua đã có tên nào đó ôm lấy cậu, hắn bực mình đẩy hông vào trong. Đầu khấc đè lên điểm gồ, chạm đến cả thành ruột sâu nhất. Cổ họng Điền Dã run lên không ngừng, nhấn chìm người phía trên trong tiếng rên ngọt lịm như mật rót vào tai.
"Khoan a...khoan đã ư...ưm anh tức giận...gì chứ?"
Nhịp hắn ra vào ngày càng nhanh, lần nào cũng nghiền nát tiền liệt tuyến bên trong. Cậu yếu ớt đưa tay về sau muốn hắn dừng lại nhưng có lẽ Điền Dã đã quên, quên rằng Kim Hyukkyu chẳng phải người hiện dịu gì. Hắn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, mạnh bạo kéo về phía mình, vật bên trong cũng vì thế mà tiến vào sâu hơn, mạnh hơn.
Sự tức giận của hắn thành công ép cậu phải đầu hàng. Điền Dã vùi mặt vào chiếc gối, miệng xinh phát ra từng tiếng rên đầy dụ tình. Kim Hyukkyu lại càng nghe càng thấy không đủ, mỗi lần thúc vào đều như đang muốn dày vò người dưới thân hơn. Cậu chỉ biết bật ra vài tiếng rên ngọt ngào, đôi lúc sẽ là cầu xin hắn thương tình mà chậm lại.
"C-Chậm chút ha...a tôi mệt..."
Điền Dã có chút đuối sức, cậu hơi hạ eo xuống nhưng cái tên phía trên lại chẳng có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi. Eo cậu chỉ mới hơi hạ thấp, hắn liền lật cả người cậu lại, lấy đôi chân thon dài, run rẩy kia vác lên vai. Trên gương mặt nhiễm đầy sắc dục ấy hiện lên một nụ cười thật đểu cáng.
"Nâng hông em lên, tôi còn chưa bắn nữa. Chẳng lẽ mấy thằng ngoài kia yếu đến thế à? Chưa thằng nào thỏa mãn em sao?"
Nghe chất giọng êm tai của hắn móc mỉa, cậu uất ức cào lên cẳng tay hắn. Kim Hyukkyu cũng kệ, cúi xuống áp mặt lên khuôn ngực mềm mại. Đầu ti Điền Dã đã cứng lên từ lâu, nhô lên sau lớp vải trắng trông đĩ vô cùng. Hắn chẳng thèm vén áo cậu lên, trực tiếp ngậm lấy một bên mà mút mát.
Trong kí ức vẫn còn rõ ràng, Điền Dã đã từng cong người bắn đầy lên bụng khi hắn vừa mới cắn nhẹ vào ngực. Cũng có lúc chỉ với hai bàn tay, hắn vân vê đầu ti mà cậu run lên, xuất ra mà chẳng cần đụng tới phía dưới. Và dường như sau ngần ấy năm, điều này chẳng hề thay đổi.
"Đừng cắn...a đừng mà...ha a...Hyukkyu..."
Đôi tay vốn đang cào cấu trên cẳng tay hắn giờ lại yếu ớt dần, sau cùng thì buông thõng xuống, bám chặt ga giường. Thấy phản ứng đó, Kim Hyukkyu nở nụ cười, răng lưỡi chà sát, day day đầu ngực căng cứng. Một tay hắn siết lấy eo nhỏ, tay kia thì vân vê bên ngực còn lại.
Điền Dã hơi gầy nhưng bầu ngực lại có chút đẩy đặn, trùng hợp làm sao khi đó cũng là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể này. Hắn thì quá hiểu rõ điều ấy, luôn muốn trêu đùa khiến cậu phải cầu xin hắn dừng lại. Mà, có xin hắn cũng không dừng.
"Đừng nữa...hức ư đừng a...t-tôi ra...ha a..."
Nói rồi lại cong người, bắn ra dòng tinh trắng đục. Bởi kích thích lớn mà bên dưới cũng thít chặt lại, Kim Hyukkyu nhăn mặt, giở giọng trêu ghẹo:
"Đừng có đột nhiên thít chặt như thế. Muốn ép tôi xuất ra bên trong em à? Thực sự em muốn thế hả, Điền Dã?"
Hắn di môi lên vành tai cậu, thì thầm từng chữ thật nhẹ nhàng. Song lại hôn xuống cần cổ trắng ngần, cắn rồi mút lên từng vết đỏ có sẵn. Bàn tay cậu vô lực luồn vào mái tóc hắn, tựa như một con thỏ nhỏ đang cố gắng đẩy sói dữ ra.
"D-Dừng lại đi mà...ức hức tôi xin anh a..."
Lời cầu xin của Điền Dã hiện tại thực chẳng khác gì một liều thuốc kích dục đối với hắn. Hắn cắn càng mạnh, bên dưới ra vào càng nhanh. Từng tiếng vang lên ở nơi giao hợp, quyện cùng âm thanh nức nở nỉ non từ cuống họng Điền Dã vang lên tạo ra bản nhạc đầy sắc dục.
Kim Hyukkyu lướt qua mọi chỗ trên cổ cậu, những vết hôn cũ giờ lại đỏ ửng thêm lần nữa. Hắn sẽ thay thế hết tất thảy, chẳng còn dấu vết nào của kẻ đêm qua, giờ chỉ còn là hắn trên làn da này.
"Tôi yêu em."
Hắn hôn lên môi cậu, lưỡi luồn vào trong, nhẹ nhàng dẫn cậu đi tới một cung bậc mới. Cảm nhận được sự nhẹ nhàng ấy, Điền Dã bất giác run lên, bên trong mềm mại ôm chặt lấy hắn. Kim Hyukkyu cắn vào môi dưới của cậu, liếm nhẹ đồng thời cũng xuất ra. Khi hắn rút ra, Điền Dã nằm trên giường mà run rẩy, đôi khi còn hơi giật nhẹ.
"Nói cái quái gì vậy chứ? Anh điên à?"
"Cứ cho là em đúng đi."
Hắn bế cậu lên, để cậu tựa vào vai mình. Ngón tay khẽ xoa xoa lên mái tóc bết lại vì mồ hôi, hắn cũng đặt một cái hôn thật nhẹ. Điền Dã dựa hẳn vào hắn, nhắm mắt lại.
Điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top