(#^ω^)

Kim Hyukkyu bám lấy Điền Dã, như cái đuôi nhỏ đi theo cậu suốt giờ nghỉ trưa. Nhiều khi đồng nghiệp nhìn vào sẽ nghĩ hắn là tên điên cứ theo đuổi cậu, nghĩ rằng cậu có thấy phiền hay không. Có vài lần, đồng nghiệp trêu ghẹo cậu, hắn không hài lòng mà mặt tối sầm, không nói không rằng chỉ lườm người ta muốn cháy cả mắt.

Những thứ đồ nhỏ như cây bút hay cà vạt của cậu cũng được hắn để tâm một cách thái quá. Thực ra, ngu ngốc hệt cậu ngày xưa. Kim Hyukkyu thật sự đang mô phỏng lại ngày đó, cái ngày cậu chạy theo hắn khắp sân trường, mặc lời nhạo báng, khinh bỉ. Điền Dã cười hắt ra một hơi, hắn là đang cố làm gì chứ? Đang cố yêu chiều hay đang cố nhắc lại hình dáng cậu thảm thương trong biển tình?

Mà cũng chẳng sao, cậu đã nhoe nhuốc ra như thế rồi, bận lòng thêm thì được gì? Cứ coi như hắn ngu ngốc đi, cậu không thiệt điều gì. Mặc sức tận hưởng vài phút Kim Hyukkyu yêu điên cuồng như thế, mặc sức dẫm lên trái tim hắn như thế. Sau này, người khóc kẻ cười, Điền Dã sẽ thiêu rụi đi hình ảnh chàng thiếu niên rực rỡ dưới tà dương của tuổi mới lớn để khắc lên một bóng dáng thảm thương của gã trai gục xuống vì men tình.

“Điền Dã này, em như này không thấy bất tiện à?”

“Em thấy ổn, chỉ giống như một con chó to ngoan ngoãn bám chủ thôi mà.”

Cậu vui vẻ đáp lời chị đồng nghiệp cùng ban. Phía sau Kim Hyukkyu khẽ nhếch môi cười. Thế nào mà chẳng được, có là chó cũng là chó của cậu, tùy ý cho cậu muốn làm gì thì làm. Hắn nghĩ, bộ dạng Điền Dã xoa đầu hắn như cưng nựng một con chó thật thì sẽ ra sao? Chắc cậu sẽ cười hạnh phúc lắm, hắn cũng sẽ được rúc vào lòng cậu mà làm nũng. Đúng thế, Điền Dã sẽ chỉ chiều chuộng mỗi một con chó là hắn mà thôi.

Ngồi đối diện với nhau, cậu đương nhiên biết thừa cái ánh mắt hắn cứ ghim trên người mình. Nóng rực, bỏng rát. Kim Hyukkyu đã bắt đầu nhìn cậu như thế từ khi nào nhỉ? Từ khi cậu bắt đầu rời đi? Từ khi hắn chạm vào cơ thể cậu? Hay từ khi Kim Hyukkyu ôm lấy cậu, siết tay lại như thể muốn giam cậu vào lòng?

Mà, chẳng còn quan trọng nữa.

“Nhìn tôi như thế là muốn gì đây?”

“Không gì, chỉ muốn ngắm em thôi.”

Cậu phì cười.

Hắn so với thời niên thiếu hình như đã mất đi khả năng nói dối rồi. Điền Dã nghĩ, nếu ngày trước hắn cũng nói dối tệ như này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ chìm vào cái mối quan hệ mục nát này.

Kim Hyukkyu suốt bao nhiêu năm qua, cảm giác muốn chiếm giữ cậu ngày ngày cứ sôi lên trong lòng không cách nào kiểm soát. Nhớ, hắn nhớ đến điên dại. Cứ nhớ về cái vuốt ve như mèo của Điền Dã, hắn chỉ muốn đeo lên cần cổ trắng ngần kia một chiếc xích xinh xắn để cậu mãi mãi đứng bên cạnh hắn, ngoan ngoãn quỳ dưới chân hắn mà nói lời yêu. Hắn đã ôm mộng ấy gần thập kỷ, kìm nén thứ dục vọng ấy mà chẳng bao giờ phát tiết ra. Vậy nên, giờ đây Điền Dã ngồi trước mắt hắn, bằng da bằng thịt, hành động có thể không bộc phát nhưng ánh mắt lại tố cáo tất cả.

Nếu bây giờ, cậu đồng ý cho hắn ôm một cái thì mọi thứ có dừng lại ở một cái ôm không? Hay hắn sẽ lại siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu mà hôn lên gương mặt cậu? Sẽ “ôm” cậu cuồng loạn, say mê?

Điền Dã nghĩ đến đây lại rùng mình. Cậu biết, hắn chẳng bao giờ ngoan ngoãn như cún con cả, chỉ là bây giờ, trên gương mặt điển trai ấy buộc phải đeo lên cái rọ mõm mà thôi. Hắn đủ sức để nhốt cậu vào cái lồng do chính hắn tạo ra, đay nghiến, giày vò, ép cậu phải phục tùng.

Kim Hyukkyu chính là kẻ như thế đấy. Hắn chỉ kiềm lại thứ dục vọng điên rồ ấy, vì hắn còn yêu, còn trân trọng. Vậy thôi.

Cơ mà gọi hắn là chó cũng chẳng sai, bởi mỗi khi hắn gục lên bả vai cậu, kể cả đằng trước hay sau, hắn sẽ tham lam hít lấy hương quế trên người cậu. Mùi hương chết tiệt này, có đánh chết hắn cũng không quên. Mà có chết, Kim Hyukkyu cũng phải lôi theo hình ảnh của cậu xuống địa ngục cùng hắn. Khi ấy, hắn sẽ thỏa sức giam cậu lại, giày vò cậu đến khi cậu loạn trí vì hắn, sẽ chỉ mơ màng gọi duy nhất tên hắn mà thôi. Chứ không phải như hiện tại…

Ngồi trong quán bar với những ánh đèn lập lòe, nhạc đánh vào tai đến nhức óc. Kim Hyukkyu trước giờ không thích những nơi thế này. Nhưng vì Điền Dã muốn đi, hắn cắn răng mà đi cùng. Tại hắn sợ, lỡ như người của hắn (hoặc là không) bị bắt đi mất thì phải làm sao?

Điền Dã vẫn thế, vẫn là những bộ đồ nóng mắt người nhìn mà từ từ hưởng thụ những điều náo nhiệt ở nơi này. Hắn ngồi ở quầy bartender, mắt hướng về người con trai đang vui vẻ trong đám đông kia. Lòng thầm nghĩ, nếu Điền Dã chỉ đơn giản là vui cười với mấy gã trai đó thì cũng chẳng sao, hắn vẫn sẽ tặc lưỡi chịu đựng những điều ấy. Nhưng, nếu như cậu quàng tay qua cổ gã trai lạ hoắc nào đó, nỉ non từng tiếng gọi như mèo kêu như đã từng với hắn, hắn sẽ thực sự biến cậu thành búp bê của riêng hắn.

Nghĩ tới đây, Kim Hyukkyu bất lực mà thở dài. Hắn vân vê ly Ramos trên bàn, mắt rời khỏi đám đông. Nhấp một ngụm, đăng đắng lại ngòn ngọt, hóa ra chuyện tình này hệt như ly Ramos ở quán bar. Hắn cười khổ, giống gì chứ? Có gì ngọt ngào sao? Từ đầu đến cuối, vẫn là hắn dồn cậu đến đường cùng, dùng dáng vẻ đau khổ nhất xin cậu cứu lấy hắn. Ngày trước giết chết Điền Dã, giờ lại bất chấp tất cả mà níu lấy cậu.

Hắn muốn gì nhỉ? Muốn Điền Dã là của riêng hắn. Muốn Điền Dã phục tùng một mình hắn. Hay muốn yêu thương cậu, nâng niu cậu?

Kim Hyukkyu nghĩ, sự dịu dàng của bản thân đáng ra nên cho cậu mới phải. Nhưng mà, nếu không chiếm giữ, nếu không trói chặt, Điền Dã sẽ lại đi mất. Vậy nên hắn mới lẽo đẽo theo sau cậu, ngụy tạo lớp bọc yêu chiều ở bên, đến khi cậu một lần nữa quay đầu, hắn sẽ ôm lấy cậu, ôm thật chặt không để cậu đi đâu cả.

“Hyukkyu?”

Bỗng, hắn nghe thấy ai đó gọi mình. Ngẩng lên hắn sững người với người phía trước. À, tình đầu.

“Anh ngồi một mình sao?”

Cô ấy ngồi xuống, ngay cạnh hắn. Vẫn là nét kiều diễm khi xưa, người con gái này chẳng hề thay đổi chút nào. Trái tim hắn vẫn yên vị, chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Tâm khảm hắn nói lên tất cả, nói rằng người đang cầm trái tim Kim Hyukkyu là Điền Dã, là cậu trai xinh đẹp ở kia. Đã không còn là người con gái thủa thiếu niên nữa.

“Không, tôi đi cùng vợ.”

Chữ “vợ” hắn thốt ra chẳng có gì ngượng ngùng. Thì đã 28 rồi mà, có vợ là điều dĩ nhiên. Chẳng qua, “vợ” bây giờ vẫn chưa chịu nhận lời thôi.

Minji mỉm cười, cô thừa biết đoạn tình khốn nạn của gã đàn ông trước mắt. Ai lại làm vợ hắn chứ? Tội nghiệp.

“Lâu rồi mới gặp, em mời anh một ly.”

Cô đưa ly rượu của mình lên, hắn cũng chấp thuận mà cụm ly. Nhìn người con gái trước mắt, Kim Hyukkyu lại trào lên cảm giác nhớ nhung. Nhưng là nhớ Điền Dã.

Không biết bây giờ cậu trong đám đông kia đang làm gì nhỉ? Đang nhảy à? Hay đang vui vẻ uống cùng kẻ nào đó? Hắn thở dài, nghỉ vẩn vơ về người con trai nghịch ngợm cứ thích chạy nhảy lăng xăng kia.

“Xin lỗi, tôi phải đi tìm vợ rồi.”

Không chịu nổi nữa, hắn đứng dậy rời đi. Cô nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, nở nụ cười như những ngày còn trẻ. “Vợ” mà Kim Hyukkyu nhắc đến, chẳng phải là cậu trai đó hay sao? Là người yêu cũ, cô hiểu những gì hắn làm. Đôi khi ta không thể hiểu được hắn đang muốn gì, muốn ai. Tâm luôn đổi, nhưng có lẽ giờ sẽ không đổi nữa.

_______________

Tui sẽ cố gắng hoàn bộ này trong tối nay (tại hết idea), cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Tiếc?" ( =ω= )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top