¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

CẢNH BÁO TO ĐÙNG: SẾCH, TỪ NGỮ THÔ TỤC!!

__________________

“Điền Dã!”

Hắn gọi to tên cậu khi có gã trai đang ôm lấy eo cậu mà mời từng ly rượu nhỏ. Mà Điền Dã cũng vui vẻ một tay khoác lên vai gã, tay kia đổ những dòng rượu vào miệng mà uống. Hắn không biết họ đã như thế bao lâu, rằng gã kia đã chạm vào những chỗ nào của cậu rồi, chỉ biết rằng lý trí đã đứt lìa.

Kim Hyukkyu tiến tới, kéo cậu ra khỏi gã trai. Nhìn thấy gương mặt Điền Dã ửng hồng do men rượu mà hắn điên lên. Bàn tay đặt ở eo cậu bóp chặt, Điền Dã nhăn mặt vì đau.

Kim Hyukkyu ghen rồi.

“Ồ, cậu trai đây…”

“Câm mồm, em ấy là của tao!”

Ngữ khí của hắn toát ra khiến gã trai biết không nên đụng chạm gì nữa. Tiếc thật, mỹ nhân như vậy mà hóa ra đã có chủ à? Gã tặc lưỡi quay đi, mang sự nuối tiếc ấy mà nốc cạn ly rượu trên tay.

Điền Dã ngước lên nhìn hắn, cậu mỉm cười đưa tay lên chạm lên làn da hắn đang dần nóng lên. Hắn cúi xuống, sát bên gương mặt cậu. Giá như, cứ cậu cứ ngoan ngoãn để hắn ôm như thế này thì thật tốt. Nhưng có vẻ Điền Dã không thích, cậu không cam lòng với sự đối đãi dịu dàng mà Kim Hyukkyu dâng lên, cứ một mực phải chọc điên hắn lên mới hài lòng.

Thân thể cậu nhỏ bé tựa hẳn vào người hắn, cậu lại cười, bày ra cái vẻ đã chiếm đóng tâm trí hắn suốt mấy năm qua. Kim Hyukkyu cắn chặt răng, hận không thể giết chết cậu để cậu mãi mãi là của hắn. À, có lẽ hắn sắp làm điều đó rồi.

Hắn đưa cậu về nhà hắn, dùng lực mạnh ném cậu lên giường. Điền Dã đau liền chửi hắn bị điên. Nhưng ánh mắt lúc này của Kim Hyukkyu khiến cậu im bặt.

Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu, những dục vọng hắn cố tình chôn ở nơi cuối cùng của tâm khảm. Giờ đây chính cậu lại bới nó lên, chính cậu ép hắn phải sục sôi ý nghĩ dơ bẩn ấy một lần nữa. Lần cuối gì chứ? Lời hứa gì chứ? Kim Hyukkyu mặc kệ, miễn Điền Dã là của hắn, đánh đổi thứ gì cũng không quan trọng.

“Nói, hắn đã chạm vào chỗ nào của em rồi?”

“Hả? Ý anh là gì?”

Cậu ngồi trên giường, nhìn vào một Kim Hyukkyu đang phát điên. Cá chắc rằng nếu bây giờ Điền Dã không trả lời cho hắn thứ hắn muốn biết thì hắn thật sự sẽ vứt đi những gì hắn nghĩ bản thân sẽ dành cho cậu. Dịu dàng, ân cần hay cả những lắng lo như thời niên thiếu, mọi thứ hắn sẽ quẳng hết đi, chỉ để lại thú tính vẫn đang ngủ yên trong tâm trí.

“Tôi hỏi em đã để hắn chạm vào đâu rồi?”

Kim Hyukkyu nâng cằm cậu lên, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

“Tôi bảo tất cả thì sao? Anh định làm gì hả Hyukkyu?”

Khóe môi cậu cong lên, lộ ra nụ cười như muốn thách thức.

Kim Hyukkyu bây giờ cũng chẳng còn tâm trí để nuông chiều cậu nữa, hắn vồ lấy cậu như con thú săn mồi, gặm cắn môi cậu đến bật máu. Điền Dã dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn một mực ôm lấy cậu, đưa lưỡi vào càn quấy khoang miệng cậu. Mùi rượu sộc vào mũi, hắn nhăn mặt nhìn người dưới thân.

“Em đã uống rất nhiều?”

“Ừ đấy. Anh quản được chắc?”

Cậu lần nữa đẩy hắn ra, lực mạnh khiến Kim Hyukkyu gần như ngã khỏi giường. Hắn liếm liếm môi, không nói gì chỉ đi ra khóa cửa phòng. Quay lại nhìn người xinh đẹp kia, môi hắn không khỏi lộ ra ý cười. Mà Điền Dã nhìn cảnh này, bản năng bên trong cũng run lên. Phấn khích sao?

.

Đã mười năm, kể từ cái ngày thơ ngây ấy. Đã quá lâu, kể từ ngày Kim Hyukkyu mặc sức càn quấy trên cơ thể cậu. Làm sao Điền Dã quên được chứ? Làm sao mà quên được những cái đánh từ hắn, những lời nhục mạ không chút thương xót, những lúc bàn tay hắn siết chặt tước đi quyền hô hấp từ cậu. Nhẹ nhàng? Dịu dàng? Điền Dã vốn chẳng cần những thứ như thế.

Muốn Kim Hyukkyu phải phát điên. Muốn Kim Hyukkyu phải mất kiểm soát. Muốn, muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.

“Đĩ điếm.”

Lại thêm một nhát roi nữa. Kim Hyukkyu ngồi trên ghế, tay vung chiếc roi da rồi hạ xuống làn da trắng hồng dưới chân. Từng tiếng vang lên trong căn phòng ngủ, mỗi lúc cơn đau lại càng tê dại hơn, đau đớn hơn và…hứng tình hơn.

Điền Dã hai chân quỳ xuống sàn nhà lạnh buốt, cả người nóng bừng vì bị tên trai trước mắt đánh liên tục. Hai đầu ti dựng đứng, chẳng còn gì để che đi bầu ngực đẫy đà. Những lần trước, do yêu mà hắn tặc lưỡi để cậu mặc áo, còn giờ chả còn yêu con mẹ gì cả. Kim Hyukkyu cứ muốn gì làm nấy, cởi bỏ mọi thứ trên người cậu ra, để thân thể nõn nà, quyến rũ ấy trần trụi mà ngắm nhìn.

Kính của cậu bị hắn vứt sang một bên, tầm nhìn mờ ảo khiến Điền Dã phải nheo mắt lại để thấy hắn. Giờ gương mặt Kim Hyukkyu sẽ thế nào nhỉ? Hắn có thích không? Hay đang ghê tởm dáng vẻ này?

“Hyukkyu…a!”

“Em lấy tư cách gì để gọi tên tôi hả Điền Dã? Tôi cho phép em gọi tôi như thế sao? Đã quá lâu rôi đúng không? Lâu rồi nên em quên mất phép tắc, quên mất bản thân chỉ là con thỏ cái động dúc thôi đúng không?”

Hắn dùng chân dẫm lên hạ bộ của cậu, đè nghiến đến phát đau. Hai tay Điền Dã bị còng lại phía sau, kim loại lạnh lẽo kêu leng keng khi cậu đau đớn mà cựa mình. Đối mặt với Điền Dã không còn mảnh vải che thân, chẳng thằng điên nào mà không cứng cho được. Kim Hyukkyu cũng thế, đũng quần hắn gồ lên, trướng đau khi cứ phải nghe âm thanh dâm dục phát ra từ cậu.

“Liếm nó đi.”

Hắn đứng dậy, nắm tóc kéo đầu cậu lại gần. Mùi tanh nồng sộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt, rất muốn cự tuyệt. Nhưng Kim Hyukkyu căn bản là không muốn cho con thỏ này đường chạy. Hắn muốn giết nó, giết chết con thỏ trắng này để nó mãi mãi là của hắn.

Điền Dã không nguyện ý cũng phải cắn răng thuận theo ý hắn. Quần âu đã được cởi cúc sẵn, cậu rướn người lên một chút, dùng răng kéo khóa quần hắn xuống, kéo cả cạp quần ra. Cách một lớp vải của chiếc boxer, cậu cảm nhận rất rõ nó đang nóng lên, đang giật lên. Điền Dã liếm môi, tự hỏi có lẽ nào hắn sắp bắn không? Nhưng, cậu làm tình với hắn đủ lâu để biết Kim Hyukkyu chẳng phải một thằng yếu sinh lý như thế.

“Ngậm vào sâu hơn nữa đi bé con, kĩ thuật của em tệ hơn tôi nhớ nhiều đấy. Lúc tôi không ở bên em không tìm bạn chịch sao? À, cũng đúng thôi nhỉ? Bé con là của tôi mà, ngoan ngoãn như vậy chắc chắn sẽ thưởng cho em.”

Vừa nói, hắn vừa đẩy vào bên trong miệng cậu càng lúc càng mạnh. Điếu thuốc trên tay hắn vẫn đang cháy, mùi thuốc ngột ngạt khiến Điền Dã thấy buồn nôn. Miệng bị hắn nhồi đầy, đầu khắc chạm đến cuống họng càng làm cậu cảm thấy khó thở hơn. Mỗi lần vào, mũi cậu chạm vào lông mao của hắn, hơi thở nóng rực phả vào khiến Kim Hyukkyu rùng người vì sướng.

Hắn nắm chặt tóc cậu, giữ nguyên khi dương vật đang ở nơi sâu nhất trong miệng nhỏ. Kim Hyukkyu ngửa cổ, nhả ra làn khói trắng rồi gầm lên trong cổ họng, hắn xuất đầy trong miệng Điền Dã, nhiều đến mức nó chảy cả ra khỏi khóe môi cậu. Vài giọt nhỏ xuống sàn nhà, hắn liền lệnh cho cậu cúi xuống liếm như một con chó. Điền Dã trong sắc dục trở nên rất nghe lời, cậu khom người, vươn lưỡi liếm lấy giọt tinh trắng đục dưới sàn nhà.

“Ngoan. Ngồi lên đây nào.”

Kim Hyukkyu ngồi lại xuống ghế, cậu nghe lời mà trèo lên đùi hắn. Hắn nhả thêm làn khói, phả thẳng lên mặt cậu. Điền Dã bị khói thuốc phả vào, quay mặt đi ho vài tiếng. Ngày trước hắn cũng hút, hút nhiều hơn cả bây giờ. Cơ mà cậu sẽ không bao giờ quen được với cái thứ khói ngột ngạt ấy. Khó chịu lắm, Điền Dã không thích.

“Thử đi.”

Kim Hyukkyu đưa điếu thuốc lên môi cậu, cậu chưa từng thử thứ này, nếu hút sẽ sặc mất. Điền Dã lén nhìn hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn cậu. Cuối cùng cậu đầu hàng, môi run rẩy ngậm lấy điếu thuốc, e dè hít một hơi. Ngay khi rút điếu thuốc ra, Kim Hyukkyu liền vồ lấy môi cậu, không cho khói thuốc đi ra. Điền Dã vì vậy mà sặc khói, nước mắt ứa ra.

Hắn cắn môi cậu đến sưng tấy, khi nếm được vị tanh của máu mới thỏa mãn nhả ra. Nhìn gương mặt xin đẹp phía trên lấm lem nước mắt, hắn lộ ra nụ cười ranh mãnh.

“Thế nào? Thứ mà em luôn chê ấy.”

Ngón tay hắn đưa lên, quệt đi thứ nước vẫn đang lăn dài trên gò má người đẹp. Đừng khóc như thế chứ, Điền Dã càng khóc, Kim Hyukkyu càng muốn nhấn cậu trong khói thuốc của hắn. Để sau này, dù cậu đi đâu, có người đốt loại thuốc này lên, cậu phải bất giác nói “chồng tôi cũng hút loại này”.

“Anh bảo…sẽ thưởng mà.”

Hắn phì cười. Thật sự cậu đang trở về cái năm 17, 18 ấy sao?

Mà chưa đòi thì thấy bứt rứt, đòi rồi mới thấy khổ sở.

Tay cậu được gỡ khóa, nhưng cổ lại bị chiếc kim loại thít chặt, dây xích cố định trên đầu giường. Hắn từ trên nhìn xuống, hai tay Điền Dã chống xuống giường, mông vểnh lên thật chẳng khác gì con chó hắn bắt được.

Ngón tay hắn chạy dọc theo sống lưng, ấn lên cái lỗ nhỏ đang mấp máy như cầu xin. Kim Hyukkyu ác lắm, hắn chỉ giỏi trêu hoa ghẹo huyệt, cứ phải để cậu khóc ré lên, cầu xin bằng những từ nghĩ dâm dục nhất, nhục nhã mất mới chịu động vào. Cảm giác ngứa ngáy xâm chiếm đại não, Điền Dã chẳng nghĩ nổi điều gì ngoài việc muốn bị hắn địt, muốn bị hắn chơi, muốn bị hắn bóp nghẹt.

Mông cậu lắc lư trước mắt hắn, cầu xin những cái động chạm nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Điền Dã biết, điều này nhục nhã đến mức nào, nhưng đã nứng rồi thì cần chó gì cái tôi nữa?

“C-Chạm vào em đi…”

“Tôi dạy em như thế sao? Đã là phò thì ra dáng một con phò một chút.”

Hắn đánh lên cánh mông cậu, mạnh đến điếng người.

“Hức…chủ nhân…chủ nhân ơi, xin anh dùng em đi…dùng lỗ nhỏ của em đi. Dùng nó mà bắn tinh đi…cho em với…”

Sau đó cậu chỉ nghe thấy tiếng hắn cười hắt ra một hơi, rồi tâm trí Điền Dã vỡ vụn, cậu thét lên khi Kim Hyukkyu chèn ép trong đường hầm chật chội. Hắn vậy mà một phút đâm thẳng vào, chẳng lời báo trước. Tay hắn bấu lấy eo cậu, mạnh đến mức chắc chắn mai nó sẽ hằn đỏ lên. Nhưng kệ đi, dấu ấn của hắn, cậu suốt đời phải mang theo.

Người cậu nảy lên theo từng nhịp hắn nắc vào. Tiếng kim loại va đập với thành giường cùng tiếng nhóp nhép tại nơi giao hợp cứ vang lên, chiếm lấy cả khoảng không. Giọng Điền Dã như vỡ vụn, rên rỉ đứt quãng, lời nói chẳng có sắp xếp, nghĩ ra từ gì là liền nói từ đó. Cũng bởi, đầu óc cậu giờ loạn lắm rồi, cậu chỉ biết bản thân đang bị Kim Hyukkyu chịch như một con điếm thực thu, đang bị con cu ấy giày xé đến cùng cực mà thôi.

Đồng tử trợn ngược lên, càng nghĩ bên dưới càng thít chặt. Kim Hyukkyu chậc lưỡi, hắn giơ tay đánh thêm một cái vào mông cậu. Vách thịt nóng ẩm lại chật chội, hắn thở cũng khó khắn, giờ còn thít lại nữa là đang muốn chôn hắn vào trong cái lỗ này sao?

“Nghĩ đéo gì mà siết chặt thế hả con điếm này? Đang nghĩ xem nên có bao nhiêu con cu thì mới đủ cho em sao? Hả? Trả lời tôi.”

Mấy lời nhục mạ ấy đã quá lâu rồi cậu chẳng nghe, giờ đây giọng điệu lại trưởng thành hơn, chiếm giữ hơn. Cậu nứng quá, dịch thủy tuôi ra như suối, ướt cặc hắn, ước ga giường hắn.

“K-Không mà…a ưm em không…hức ư s-sướng, chủ nhân ha…a chịch em sướng. Hức ức…nữa, nữa đi…ư ưm chịch Điền Dã mạnh nữa…sâu nữa đi a ha c-chủ nhân…”

Nghe mấy lời này, Kim Hyukkyu như thể vừa uống nhầm liều kích dục vậy. Hông hắn ra vào nhanh hơn khi nãy, cứ mỗi lần vào là nghiền nát điểm nhạy cảm phía trong. Ngón chân cậu co quắp lại, hai tay không chống đỡ nổi mà cả người đổ rạp xuống giường, chỉ còn mông là vểnh lên cho hắn làm càn.

Kim Hyukkyu cúi người, rải lên gáy, bả vai, tấm lưng nhỏ nhắn những cánh hoa hồng đỏ chói mắt. Ngón tay rê rê trên thắt lưng cậu, vẽ gì đó mà đến chính hắn cũng không biết. Nhưng mà hắn từng biết, con gái hay xăm một hình gì đó ở chỗ này, hoặc ở bụng dưới. Gì nhỉ?

À, ấn ký succubus.

Mấy con quỷ tình dục, chắc sẽ hợp với cậu.

“C-Chạm…hức đừng chạm…”

Nước dãi nhỏ ra, hai đồng tử trợn ngược lên báo hiệu cao trào sắp tới. Với giọng điệu nhão nhoẹt ấy, Kim Hyukkyu biết người dưới thân sắp bắn rồi. Nhưng hắn đâu thể tí nữa cô đơn mà xuất chứ?

Hắn với tay, bịt lại niệu đạo đang chuẩn bị xuất tinh. Điền Dã bị ngăn lại thì hoảng loạn hơn, vách thịt lần nữa siết chặt khiến hắn nhăn mặt. Kim Hyukkyu phả hơi nóng vào tai cậu, thành công làm cậu tự đưa đẩy hông rồi cầu xin được bắn.

“Ưm ha cho bé…cho bé bắn huhu…c-chủ nhân ơi ức chồng ơi…Đ-Điền Dã muốn bắn…”

“Chỉ mình em bắn?”

Cậu lắc đầu nguây nguẩy.

“Cả chồng nữa…hức ưm…lấp đầy bé, thụ thai…a ha th-thụ thai cho bé. Tưới đầy em…ức hức em là bồn chứa…bồn chứa của chủ nhân, r-rót vào em, huhu cho em đi…”

Sau tiếng chậc lưỡi đầy thỏa mãn, hắn giã vào lỗ nhỏ vài nhịp, chạm đến thành ruột khiến Điền Dã vỡ nát mới thả tay ra. Khi cậu xuất ra dòng tinh trắng xuống ga giường, hắn cũng lấp đầy lỗ thịt phía dưới. Điền Dã đổ rạp xuống, hai chân không khép được mà bày ra miệng lỗ nhỏ mấp máy tinh dịch. Kim Hyukkyu giáng một cú đánh xuống mông cậu, lệnh cậu không được để chúng tràn ra. Cậu đang đê mê trong khoái cảm, theo bản năng mà đưa tay xuống, tự bịt lấy miệng lỗ đang không ngậm được tinh.

“Lần này thì tự nhún.”

“D-Dạ, thưa chủ nhân.”

Chẳng biết mây mưa đến giờ nào, khi cậu ngất đi đã chìm trong đống tinh dịch của hẵn lẫn của cậu. Điền Dã nằm sõng soài trên ga giường ướt nhẹp, cả người giật nhẹ vì khoái cảm vẫn đang đập vào đại não. Chắc là Kim Hyukkyu đã chịch cậu đến hỏng rồi.

.

Choàng tỉnh dậy, Điền Dã thấy cổ mình vẫn bị trói bởi vòng và xích như đêm qua. Cậu chạm vào thứ kim loại lạnh toát, lại nhìn lại bản thân vẫn trần trụi chẳng khác gì lúc chưa mất ý thức.

“Tỉnh rồi à?”

Cánh cửa phòng mở ra, Kim Hyukkyu điềm nhiên bước vào. Không còn cái vẻ sẽ hỏi han cậu nữa, mắt hắn vẫn lặng tờ, nhìn cậu hệt một món hàng mà hắn mua được.

“Từ giờ em sẽ ở đây, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không thể rời khỏi tôi nửa bước.”

Hắn ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt như khẳng định lời nói của bản thân. Mắt hắn vằn tia máu, nhìn vào khoảng không mà vô thức buông lời, siết lấy thân thể cậu muốn vỡ nát. Điền Dã mặc hắn lảm nhảm, cậu gục đầu xuống bả vai hắn, trên môi…lộ ra nụ cười.

Chiếm hữu tôi, giày vò tôi. Như cách anh đã từng.

Bệnh án: Bệnh nhân Điền Dã – Rối loạn lo âu do hội chứng Stockholm.

____________

Và "Tiếc?" đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận chương cuối này (dù tui thấy có mấy chương như hạch). Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ tui trong các tác phẩm kế tiếp nhe (='ω´=)

Kết thúc khó hiểu quá thì vào comment tui giải đáp he

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top