ヾ(='ω'=)ノ"

1.

Trong trường cấp ba nọ ở Seoul, người ta thường đồn về một chuyện tình khá ngớ ngẩn nhưng lại rất đáng yêu.

Cách đây khoảng 10 năm, trong trường có một nam sinh sở hửu gương mặt nam yêu nữ nhớ. Nói cách khác, ấy là mỹ nhân.

Điền Dã - mỹ nhân trong truyền thuyết.

Để mà nói ra, Điền Dã này xinh đẹp có thừa, nhưng thông minh thì có hạn. Em đẹp ngất ngây lòng người, bao người nguyện quỳ dưới chân em để nhận được một cái nhìn. Nhưng em biết em đẹp nên em chảnh lắm. Đấy là cho tới khi khắc tinh đời em xuất hiện.

Cùng năm đấy, học trưởng Kim Hyukkyu hơn em hai khóa trở thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người. Không ai ghen tị với anh ta vì anh ta vừa đẹp vừa giỏi, người ta ghét anh vì anh nhận được sự chú ý từ Điền Dã.

Nhưng nếu chỉ có thế thì đã mừng, đây học trưởng Kim Hyukkyu đốp chát một câu nghe thật ngứa đòn:

"Điền Dã? Chưa nghe qua, không muốn biết."

Đấy, mỹ nhân bao người hằng mơ lại bị phũ một cách thẳng thừng thế ai mà chịu nổi? Ấy vậy mà Điền Dã lại thích vị học trưởng này lắm, mặt dày theo đuổi anh suốt một năm liền. Năm đấy, em ngoài danh "mỹ nhân" ra còn là "đuôi thỏ của học trưởng".

"Học trưởng, mai anh có đi tình nguyện không?"

"Anh ơi, có chỗ này em học không hiểu, chiều nay anh chỉ cho em nhé?"

"Anh Sanghyeok, anh Hyukkyu có ở lớp không ạ?"

2.

Nhiều khi người ta cũng phải cảm thán Kim Hyukkyu. Mỹ nhân đi theo suốt mấy tháng trời mà chẳng lay chuyển tí nào, chẳng thấy có tín hiện gì anh ta cũng thích lại em. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần nhìn đôi mắt lấp lánh ấy thôi đã gục rồi.

Cứ ngỡ học trưởng Kim Hyukkyu sẽ mãi là bạch nguyệt quang của Điền Dã cho tới ngày bánh xe cảm xúc bắt đầu lay chuyển...

Ngày hôm đó là ngày câu lạc bộ bóng chày của trường thi đấu, đáng ra hội học sinh của Kim Hyukkyu chỉ lo việc hậu cần cơ mà năm ấy là ngoại lệ. Hội trưởng hội học sinh đã bốc bừa vài cái tên theo yêu cầu của ban giám hiệu để nhảy cổ động cho cậu lạc bộ. Và xui rủi thế nào, Kim Hyukkyu được xướng tên.

Anh này được cái học giỏi thêm cái nhảy xấu nên anh lên quơ tay quơ chân vài cái cho xong. Nhưng đâu có ngờ, Điền Dã trong đội cổ động lại đứng trước mắt với cái áo croptop trắng, chân váy xếp li nói sa sả vào mặt anh.

"Học trưởng, anh nhảy kiểu gì đấy? Phải vung tay lên nữa chứ? Đây, đưa lên như này này, rồi làm thế này nữa. Anh nhiệt huyết lên tí đi xem nào?"

Cái em Điền Dã này ngày thường nhỏ nhẹ bám sau lưng, nay lại hung hăng bắt anh thế này thế nọ. Có gì đấy...muốn em như thế suốt.

"Học trưởng Kim Hyukkyu! Anh nghe em nói gì không thế?"

"H-Hả? À có, có nghe mà...đang nghe đây."

Giờ em nói em yêu anh chắc nghe rõ hơn đấy.

Rồi em đứng ngay trước mắt anh, nhiệt tình nhảy mấy bài cổ động, chốc chốc lại quay xuống nhắc nhở anh phải nhảy thế này thế kia. Mà Kim Hyukkyu nào có nhớ gì, anh chỉ nhớ cái váy xếp ly ấy cứ đung đưa theo nhịp em dậm chân. Mặt anh ngơ ra đến là buồn cười, Lee Sanghyeok đứng bên cạnh vỗ mấy lần cũng chẳng tỉnh nổi.

3.

Nguyên ngày hôm đấy, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng biết chữ "yêu" viết thế nào. Là Điền Dã tung tăng trong bộ đồ cổ động, là Điền Dã toe toét cười khi đội của trường ghi điểm, là Điền Dã tinh nghịch quay đầu tìm kiếm anh, là Điền Dã...

Nói chung "yêu" là Điền Dã, thế thôi!

"Hóa ra, học hành suốt mấy năm trời giờ mới hiểu điều đơn giản đến thế."

"Hiểu gì? Hiểu được câu 50 đề toán hả?"

Kim Hyukkyu lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm mà đáp:

"Hiểu tương tư là gì."

Vừa dứt câu, Lee Sanghyeok bên cạnh bật cười, cười đến độ sắp tắc thở đến nơi. Kim Hyukkyu thấy thằng bạn cười như vớ được vàng thì mặt xám xịt, vỗ cái vào lưng cậu.

"Mày nín! Đừng để tao phải nhiều chuyện."

"Vâng, bạn là nhất. Thế định như nào?"

Nghe câu hỏi xong, anh lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang chưa ngừng cười. Ánh nắng chiếu xuống cả người Kim Hyukkyu, nhìn cứ như trai anime vậy.

"Đã có kế sách rồi, mai là triển thôi bạn học Lee."

Lại còn "bạn học Lee", xem phim nhiều quá nên điên rồi hả? Học trưởng Kim Hyukkyu thật ra cũng chỉ là thằng khùng như bao người, trẻ con thì giật nhẹ cái giải nhất luôn nhé.

4.

Mặc dù rất không tình nguyện cho lắm nhưng ngay chiều hôm sau, cả đám gồm Lee Sanghyeok, Ryu Minseok và Kim Kwanghee phải giả thành mấy thằng choai choai mặc áo đại bàng, đội cái mũ lưỡi trai xấu điên xấu rồ đứng ở ngõ gần nhà Điền Dã. Này là do bộ não thiên tài của học trưởng Kim nghĩ ra chứ đâu, anh gọi kế hoạch này với cái tên "chiến dịch bắt thỏ siêu khủng khiếp".

Nghe đã thấy trẩu.

Và đúng như những gì Kim Hyukkyu vẽ sẵn, ngay khi thấy bóng dáng Điền Dã tung tăng về nhà, ba người cũng đi ra từ phía ngược lại. Ban đầu sẽ là vừa đi vừa nói chuyện, khệnh khạng hệt mấy thằng trẩu ngoài kia, sau đó khi Điền Dã đi qua thì huýt sáo rồi giở giọng trêu ghẹo. Mà Kim Hyukkyu phán như thật, Kim Kwanghee vừa mở lời "em ơi em đẹp thế, em có bồ chưa" là em quay lại lườm ngay.

"Có rồi đấy thì sao?"

Em chả vừa, đốp lại ngay. Chỉ chờ có thế, Ryu Minseok tiến lại, ngó từ trên xuống dưới rồi cười khà khà. Nó chỉ tay vào em rồi quay ra nói với hai người còn lại.

"Là con trai nhưng rất xinh đấy, hai anh thấy sao?"

"Xinh là được rồi, sao là sao nữa?"

"Em trai tối có rảnh không nhỉ? Đi ăn với anh nhá?"

Khi Lee Sanghyeok lẫn Kim Kwanghee tiến tới cũng chính là lúc em bị ép sát vào tường. Cả ba thay phiên chọc ghẹo em, nào là khen em xinh, còn rủ em đi ăn, đi chơi nữa. Kể cả Điền Dã có bảo em có người yêu rồi thì Lee Sanghyeok cũng gạt phăng đi.

"Ôi chao, cái thằng người yêu em thì hơn quái gì được các anh đây? Thôi nào, đừng kiêu nữa, đi với bọn anh tối nay thôi."

Điền Dã thề là em muốn khóc lắm rồi, em hoảng đến mức không nhận ra bất cứ điều gì nữa. Tại sao thế? Sao em lại gặp phải cái tình huống này cơ chứ?

Bỗng, sống mũi em cay xè, mắt em ầng ậng nước rồi cứ thế chúng lăn dài trên gò má em. Điền Dã khóc rồi, khóc vì Kim Kwanghee chạm vào vai em, khóc vì Ryu Minseok cứ nói em xinh đẹp, khóc vì Lee Sanghyeok nói học trưởng của em là tên kém cỏi. Em ức, ức cho em, ức cho Kim Hyukkyu. Không ai được chê anh, không ai được nói xấu anh, Kim Hyukkyu trong lòng em là người tuyệt nhất thế gian này!

5.

"Xin lỗi mấy cậu nhé, bé này là người của tôi."

Trong lúc Điền Dã đang chuẩn bị òa lên thì Kim Hyukkyu xuất hiện từ phía sau ba người, vỗ vai Lee Sanghyeok. Cả ba quay lại, đương nhiên chưa vội rời đi.

"Chà, anh trai là người yêu của bé hả? Trông cũng chẳng nổi bật gì mấy."

"Cậu này đùa vui quá, bé nào của cậu? Bé đậu à?"

Kim Hyukkyu nở nụ cười dịu dàng mà cái ngữ khí là muốn giết người lắm rồi. Lee Sanghyeok có mười bộ não cũng không ngờ anh lại nói câu này. Rõ chỉ diễn thôi, mắc giống gì lôi cả "bé đậu" ra dọa thế? Sau lần này, thằng kia nhất định phải trả giá!

"Mày nhớ mặt tao đấy!"

Sau đó cả ba kéo nhau rời đi.

Thấy bọn họ đã đi khuất, Kim Hyukkyu mới chuyển ánh mắt sang phía em. Lúc này, Điền Dã bấu chặt vạt áo sơ mi, nước mắt em rơi lã chã, dường như đã rất sợ. Bỗng nhiên Kim Hyukkyu thấy bản thân đã hơi quá rồi.

"Em...có sao không?"

Như chạm đúng chỗ em uất ức, Điền Dã òa lên:

"Huhu h-học trưởng ơi...hức em sợ lắm huhu..."

Thấy em khóc thế, Kim Hyukkyu đương nhiên không ngu mà bỏ qua cơ hội. Như sách giáo khoa, anh ôm lấy Điền Dã, kéo em vào lòng mà xoa xoa mái tóc em.

"Bọn nó đi rồi, em đừng sợ nữa."

6.

"Ơ, sao học trưởng lại đứng trước lớp Điền Dã thế mày?"

"Chắc đợi ai thôi, cá đéo phải Điền Dã."

Học sinh sau giờ tan học thấy bóng học trưởng đang đứng trước cửa 10A5 thì ngạc nhiên. Có người bảo đợi giáo viên, có người bảo đợi em họ hay ai đó, tuyệt nhiên chẳng ai dám nói anh đang đợi Điền Dã. Bởi, sự phũ phàng của Kim Hyukkyu như một điều tất yếu, ai mà nghĩ học trưởng này thích em?

Ấy mà Kim Hyukkyu rất biết cách làm mọi người phải há hốc mồm. Đặc biệt là bây giờ.

"Em mệt không?"

"Em thấy học trưởng là không thấy mệt nữa rồi."

"Nhóc con."

Ừ, trước mắt cả ngàn học sinh, Kim Hyukkyu dịu dàng nắm lấy tay Điền Dã, nhìn em với đôi mắt đầy sự si mê. Còn mỹ nhân của trường thì hạnh phúc đi bên cạnh học trưởng, miệng xinh không ngừng huyên thuyên mấy chuyện em gặp trong ngày.

Chắc là, thành đôi rồi.

_________________

Hè hè KT thắng GenG vui vl nên quyết định hoàn thêm 2 cái draft nữa nhe (='ω´=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top