2
Note: Các câu in nghiêng là ngôn ngữ Defiko
....
"Một tuần trôi qua mà chẳng kiếm được thêm gì hết" Minseok chán nản nằm nhoài ra bàn "Lần này thật sự không có thêm thông tin nào hữu ích sao anh Meiko?"
"Thật đáng tiếc là không" Meiko trả lời với chất giọng lơ lớ "Mọi thứ như những gì em thấy đấy, có lẽ chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu từ bên nạn nhân thôi"
"Anh đã đi xem qua thi thể" Kim Hyukkyu dừng việc lật đi lật lại các tờ giấy "Anh có thể tin rằng đó là dấu vết của quỷ hút máu gây ra"
"Sao anh lại chắc chắn đến vậy? Thật chả giống anh tí nào" Điền Dã nói bằng ngôn ngữ riêng của hai người, thứ tiếng Trung kì lạ pha lẫn với chút tiếng Anh và Hàn "Anh thậm chí còn chưa từng nhìn thấy một con ma cà rồng"
"Thì sao chứ" Kim Hyukkyu cũng sử dụng thứ tiếng đặc biệt ấy để đáp lại cậu "Chưa ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy con heo chạy rồi"
Trình độ bắn tiếng Trung của anh ấy đang được nâng cao rồi đấy, Điền Dã bĩu môi, giờ còn biết sử dụng ngạn ngữ Trung Quốc để đốp chát lại người Trung. Những người khác trong phòng thì nửa hiểu nửa không, nhưng cũng chẳng tò mò lắm bởi họ cũng đã quen với cảnh này rồi.
Hai người này sẽ luôn vô tình tạo ra thế giới riêng trong không gian chung, nhiều lúc là cố tình.
Về phần Han Wangho, bình thường là một người hoạt ngôn nhưng tự dưng đến hôm nay lại có chút trầm lặng, mọi người lo lắng hỏi han xem có chuyện gì không thì mãi cậu ta mới chịu cất lời.
"Anh Hyukkyu, anh nói xem, liệu vụ này có lâu như vụ đầu tiên chúng ta nhận không? Tuy chưa đến đâu nhưng mà em đã thấy oải quá rồi"
Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt không thể tin nổi, gần 30 tuổi rồi còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy luôn đấy.
"Tính chất công việc không giống nhau, em đừng có bi quan như thế" Anh bắt đầu giải thích một cách kiên nhẫn "Với cả lúc đó chỉ là khởi đầu mà thôi, đã qua bao nhiêu năm rồi chứ?"
"Nếu giờ chúng ta làm lại nhiệm vụ đó chỉ tốn tầm 2 tuần thôi Wangho à" Điền Dã xen vào
Kim Hyukkyu gật gù. Wangho tự biết mình đuối lý nên đành thôi, rõ ràng đây là việc hiếm thấy. Cậu ta quay lại với cái máy tính và gõ lạch cạch lên bàn phím, nhưng tâm trí lại bay ra ngoài cửa sổ.
...
Văn phòng của Kim Hyukkyu chỉ có 5 người, ban đầu thì chỉ có Minseok và anh, sau đấy là sự góp mặt của Kwanghee, Wangho và Điền Dã. Hyukkyu tạm thời chưa muốn nhận thêm người, dù cho khối lượng công việc khá nhiều, nhưng thật lòng thì anh không thể bắt đầu lại việc dẫn dắt một người mới nữa, nó sẽ trì hoãn tiến độ công việc của các thành viên còn lại.
"Mọi người à, tôi xin phép về đúng giờ chút" Điền Dã cất tiếng nói khi đồng hồ vừa điểm 6h tối "Hôm nay có hẹn với bạn"
"Cần anh đưa đi không, Iko?" Hyukkyu lập tức dừng công việc trên tay, anh đứng dậy và định cầm lấy cái áo khoác ở trên giá treo, nhưng Điền Dã đã ngăn anh lại.
"Không cần đâu" Điền Dã vội nói "Anh mau tan làm rồi ngủ cho đủ giấc đi, tụi em về muộn lắm"
Hyukkyu có vẻ khá thất vọng khi nghe thấy những lời đó, nhưng vẫn để cho Điền Dã quay đầu bước đi, bởi anh cũng đâu thể làm được gì khá hơn đâu chứ?
Những người còn lại cũng lần lượt tan làm, chỉ còn Wangho vẫn đang gõ lạch cạch gì đó trên máy tính. Kim Hyukkyu bước tới, định bụng hỏi han gì đó, nhưng bỗng cậu ta đứng bật dậy khỏi ghế và quay đầu nhìn anh. Căn phòng đã sớm tối điện, chỉ còn lại một bóng đèn vàng êm dịu nơi đỉnh đầu, hoà với ánh sáng từ màn hình máy tính, phủ lên gương mặt xinh đẹp ấy một sắc màu huyền bí. Wangho không cười, điều đó làm Hyukkyu thấy hơi cảnh giác.
"Sao thế?"
"Anh" Wangho nghiêm túc nói "Anh có muốn gặp một thợ săn quỷ không?"
"Ý em là sao?" Hyukkyu nhíu mày
"Thợ săn ma cà rồng, kẻ thù trong truyền thuyết" Wangho có vẻ rất quyết tâm khi nói chuyện này với anh "Em biết một người, em nghĩ người ấy sẽ cho chúng ta nhiều thông tin có ích về vụ án đang điều tra"
Hyukkyu nghe xong thì càng khó hiểu hơn "Sao em không nói với tất cả mọi người mà lại chỉ nói với anh"
"Tại thân phận người đó ít người biết thì càng tốt" Wangho rũ mắt "Và anh có lẽ cũng biết người đó"
...
Wangho đánh tay lái, ra khỏi cái ngõ nhỏ chỉ vừa đủ cho một làn xe. Kim Hyukkyu ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Ở phía cuối con ngõ bé tẹo và tăm tối ấy lại là một khoảng sân rộng mênh mông.
Wangho lái xe xuống gara của căn biệt thự hoành tráng trước mắt. Kim Hyukkyu xuống xe, nhìn một dàn siêu xe ở cạnh mà muốn rớt con ngươi ra ngoài. Thợ săn quỷ giàu vậy hả, Hyukkyu tự vấn, liệu anh ta có đủ tư chất để trở thành một thợ săn quỷ không? Wangho không để ý tới ánh mắt kì quặc của Kim Hyukkyu, cậu quét vân tay xong thì cánh cửa thang máy mở ra.
"Sao thang máy lại còn phải dùng vân tay nữa vậy??" Anh thật sự không chịu nổi nữa, mấy thứ này giống tác phẩm vớ vẩn của một tên trọc phú thì có, ai lại đặt dấu vân tay cho thang máy ở trong chính căn nhà mình vậy??!
Wangho không biết phải trả lời như nào cho phải, đành im lặng dẫn anh tới phòng khách.
"Anh ngồi đây chút nhé, em đi gọi anh ấy"
Nói xong thì cậu đặt cốc nước xuống trước mặt Kim Hyukkyu rồi rảo bước rời đi. Kim Hyukkyu chăm chú vào cái cốc pha lê và mấy thứ đồ trang trí sang trọng xung quanh đến mức bỏ qua hành động giống như chủ nhà của Wangho. Tấm thảm lông cừu trên sàn gỗ cao cấp, mấy cái bình trông có vẻ cổ lỗ sĩ với hoa văn ngoằn nghèo, có lẽ là được khảm vàng.
Kim Hyukkyu thật sự không dám đứng dậy để nhìn ngắm toàn bộ căn phòng "vĩ đại" này, chỉ sợ sảy tay một cái là đi tong số tiền anh ta tích cóp cả nửa đời.
Tiếng mở cửa khiến Kim Hyukkyu ngẩng đầu, anh nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ, mặc đồ ngủ màu xanh đậm, và trông như đang dính vào nhau vậy. Khi người đàn ông phía sau tiến gần tới Kim Hyukkyu hơn một chút, ngay giây phút anh nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt anh chuyển từ kinh ngạc sang khinh khỉnh, Kim Hyukkyu thật sự đã bĩu môi một cái.
...
"Bất ngờ to lớn thật đấy, như một món quà sinh nhật muộn"
Lúc anh nhìn thấy người đàn ông cao gầy với ánh mắt sắc bén và đôi môi đặc biệt ấy, anh làm sao có thể không nhận ra người này được chứ. Wangho cười hì hì, cậu ta ngồi xuống chiếc sofa đối diện anh, đặt tay lên đùi người đàn ông bên cạnh.
"Anh Hyukkyu, đây là chồng em, Lee Sanghyeok. Em nghe nói hai người từng học chung với nhau thì phải. Nhưng đây hẳn là lần đầu hai người gặp mặt"
Thật vô nghĩa.
"Sanghyeok, đây là anh Hyukkyu, sếp em đó"
"Ừ, anh biết" Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp lời, nắm lấy tay cậu.
"Anh biết thật ấy hả?" Wangho bất ngờ
"Biết rõ luôn ấy chứ" Kim Hyukkyu trả lời thay "Tin đồn về việc cái tên này có người yêu bí ẩn hồi phổ thông luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi, nhưng anh lại chẳng nghĩ rằng đó là em đâu Wangho à"
"Tuyệt thật đấy, duyên phận kì diệu" Wangho bật cười "Sao anh lại nghĩ đó là em chứ? Anh ấy có thể yêu bất cứ ai hồi ấy, nhỡ đâu em chỉ là cái lốp dự phòng thì sao?"
"Nói linh tinh gì vậy" Sanghyeok nhíu mày, nhéo nhéo lòng bàn tay người bạn đời của mình, tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh đã đến đám cưới em mà Wangho" Kim Hyukkyu dịu dàng nói "Có lẽ là do anh nhập tiệc quá muộn, nếu không thì chúng ta đã có thể quen nhau sớm hơn một chút đấy"
"Trong trường hợp em chưa biết thì cái tên "Lee Sanghyeok" này luôn vênh váo về việc hắn cưới được người "bạn" từ thời thơ ấu của mình." Kim Hyukkyu nhún vai "Cậu ta luôn cho rằng đó là thứ có thể đem ra hơn thua với anh"
"Tập trung vào chuyện chính đi" Lee Sanghyeok gằn giọng, có lẽ là do bàn tay hắn nắm đang run lên vì chủ nhân của nó đang cố nín cười, điều này có vẻ đã nối lại được dây thần kinh xấu hổ của người đàn ông ấy.
"Phải rồi" Kim Hyukkyu ngồi thẳng dậy "Wangho và tôi, muốn hỏi anh một số chuyện tới quỷ hút máu."
Sanghyeok vốn định châm chọc lại người bạn cũ vài câu, nhưng Hyukkyu thật sự biết cách nói chuyện, bởi nếu không xuất hiện cái tên "Wangho" ở đó thì hẳn là Sanghyeok sẽ có ý định làm khó dễ anh.
"Như những gì cậu biết thôi" Lee Sanghyeok đưa cho Kim Hyukkyu một cuốn sổ dày "Giống con người nhưng không phải con người, trái tim không hề đập nhưng vẫn luôn được gọi là sinh vật có "sự sống". Nói đúng hơn thì cái "sống" của chúng nó chỉ là thứ giả tạo"
"Vậy nên nhiệt độ cơ thể của quỷ hút máu luôn rất thấp, vẻ bề ngoài thì cũng không khác người bình thường là mấy, một số con sống đủ lâu để có thể trang điểm để che đi vẻ bợt bạt và ẩn náu một cách tinh vi trong cuộc sống loài người. Dù sao thì sự tồn tại của ma cà rồng chưa bao giờ là một biểu tượng của việc thiện lành, bởi chúng nhận lấy sức mạnh và khả năng đặc biệt từ việc uống máu con người, có khi là ăn thịt."
"Cách để tiêu diệt thứ này là gì vậy?" Kim Hyukkyu lật sang trang, ngắm nhìn các hình ảnh sống động trên tờ giấy.
"Đạn bạc hoặc đóng cọc xuyên tim" Lee Sanghyeok dựa lưng vào ghế "Trước đây thì là nước thánh. Ánh mặt trời vẫn còn tác dụng"
"Trước đây? Vẫn còn tác dụng?" Kim Hyukkyu khó hiểu nhìn hắn "Ý cậu là sao?"
"Đã qua hàng trăm, hàng nghìn năm rồi Hyukkyu" Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp lời "Đến con người cũng phải thay đổi cho phù hợp với dòng chảy của thời gian"
"Với những con quỷ trong thế kỉ trước, nước thánh là một trong những thứ chúng kiêng kị nhất, nhưng đã qua quá lâu" Sanghyeok khẽ lắc đầu "Việc phần đông trong chúng có thể kháng nước thánh thì tôi vẫn trong giai đoạn điều tra"
"Còn về ánh mặt trời?" Kim Hyukkyu coi những gì mình vừa nghe là tin xấu, anh nhíu mày hỏi tiếp.
"Tương tự như ở trên thôi, nhiều trong số chúng có thể đứng dưới ánh mặt trời khá lâu" Sanghyeok đưa tay lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ "Tôi nói cậu rồi, đó là những tạo vật giống con người nhưng lại chẳng phải con người"
"Chúng thèm khát cuộc sống của con người, Hyukkyu à. Điều đó khiến quỷ hút máu trở nên tàn ác hơn bao giờ hết, bởi thay vì chọn hoà nhập thì chúng lại chọn tàn sát và chiếm đoạt, vậy nên đó là lý do thợ săn quỷ chúng tôi tồn tại"
Hyukkyu tựa lưng vào ghế, anh không thích mấy thứ như này lắm, đây hẳn là vụ án nguy hiểm nhất mà anh từng nhận, bất cứ khi nào cũng có thể bị xé xác. Căn phòng rơi vào sự yên lặng chết chóc. Kim Hyukkyu thì nhận thức rõ ràng về sự rủi ro của vụ án hiện tại, còn Lee Sanghyeok thì chưa bao giờ coi thường thứ sinh vật mà hắn đã đối đầu nhiều năm qua.
"Sao anh chưa bao giờ kể với em vì những thứ này trước đây?" Wangho khẽ hỏi chồng mình, cậu ta có vẻ hơi phật ý. Nếu sớm biết trước anh ấy sẵn lòng kể như vậy thì mọi chuyện đã chẳng tốn nhiều thời gian như vậy rồi.
"Thì em chưa từng hỏi anh về điều đó mà"
"Là do mãi đến tận sau khi kết hôn anh mới chịu nói thật với em đấy chứ!" Wangho quạu quọ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười kì quặc "Em đã luôn nghĩ công việc này yêu cầu anh không thể tiết lộ bất cứ thứ gì, Sanghyeok ạ"
Lee Sanghyeok nghe vậy thôi đã sấn vội tới mà lấy lòng. Trông khá là hèn mọn, Kim Hyukkyu khinh bỉ, nhưng anh ta đâu biết rằng sau này bản thân cũng chịu cảnh tương tự đâu.
"Thế còn người sói thì sao?" Han Wangho bỗng nhớ đến chi tiết này "Em nghe bảo đây là kẻ thù tự nhiên của ma cà rồng, họ có thật không anh?"
Lee Sanghyeok vắt chéo chân, hắn nhìn vào mắt người bạn đời của mình "Có thật, nhưng chắc em đã quên mất rằng trận chiến giữa người sói và ma cà rồng từ đầu vốn chỉ là một chi tiết tưởng tượng trong tác phẩm văn học"
"Một khẩu súng với vài viên đạc bạc chỉ đủ dùng để đối phó với một con quỷ hút máu, nhưng nó lại có thể kết liễu 1 người sói"
Kẻ duy nhất có thể được gọi là đối thủ xứng tầm với ma cà rồng hiện giờ chỉ có thể là thợ săn quỷ, hay nói chính xác hơn thì trước giờ luôn là vậy.
"Thợ săn quỷ các anh..." Kim Hyukkyu ngập ngừng "Còn đủ chứ?"
"Đủ để kiểm soát tình hình ở mức độ vừa phải" Lee Sanghyeok gật đầu
Kim Hyukkyu cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng giờ đây anh ta lại tò mò về việc khác. Liệu có phải tất cả thợ săn quỷ đều được nuôi dưỡng dưới sự hận thù không vậy, hay đó đơn giản chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà họ luôn tuân theo một cách máy móc.
Nghĩ mãi không ra, anh ta liền hỏi thẳng người trong cuộc. Lee Sanghyeok nghe xong thì thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ.
"Cậu nghĩ sao cũng được" Hắn thu lại cuốn sổ trên bàn "Ban đầu thì điều đó quả thật xuất phát từ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người được sinh ra ở gia đình có truyền thống làm thợ săn quỷ"
"Nhưng khi tôi cầm súng lên và bắn xuyên qua tim của một con quỷ đang cắn rời cánh tay của đứa bé sơ sinh, tôi chính thức tự nuôi lớn bản thân mình trong sự hận thù và căm ghét với thứ sinh vật chết tiệt đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top