1

Hồ sơ thứ 8 trong tài liệu mật về các sinh vật huyền bí viết về "Ma cà rồng".

Kim Hyukkyu không hiểu lắm, anh lật qua lật lại trang giấy mỏng một hồi nhưng tạm thời chưa thể thu thập được gì nhiều hơn về thứ sinh vật này.

"Anh à, anh vẫn còn chưa về nghỉ sao?"

Ryu Minseok gõ cửa rồi nói vọng ra từ bên ngoài, cậu đã định về thẳng ký túc xá rồi đấy chứ, nhưng ánh đèn vàng xuyên qua lớp rèm của phòng làm việc đã giữ chân cậu lại.

"Em về trước đi" Kim Hyukkyu đứng dậy mở cửa phòng và nói với Minseok "Anh sẽ xem qua một chút nữa, với cả tối nay anh tính ngủ ở văn phòng luôn"

Minseok nhíu mày, nhưng không có ý định ngăn cản bởi cậu biết sẽ chẳng có gì lay chuyển được quyết định của người đàn ông này, cậu ngó vào trong một chút rồi hỏi han.

"Anh vẫn chưa tìm thêm được thông tin gì từ cuốn sổ đó hả anh?"

Kim Hyukkyu lắc đầu, nhẹ giọng đáp lời "Mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển, anh đã nghĩ về một số loại mực tàng hình hoặc kí tự, nhưng tuyệt nhiên tất cả vẫn chỉ có vậy mà thôi"

Minseok nghe xong thì có vẻ hơi thất vọng một chút, nhưng cậu rất nhanh đã xốc lại tinh thần, dặn dò người đàn anh đừng đi ngủ quá trễ rồi sải bước về kí túc xá.

Kim Hyukkyu đóng cửa phòng và quay trở lại bàn làm việc. Anh gần như đã thuộc nội dung của hồ sơ thứ 8 này rồi, cũng không có tiến triển lắm.

"Chắc là phải xem lại hồ sơ vụ án"

Kim Hyukkyu nghĩ thầm, anh đưa tay rút từ trong ngăn bàn ra một tập giấy khác rồi đi tới cái bảng đen được treo ngay ngắn nơi góc phòng. Những ngón tay thon dài lật từng trang giấy, miệng thì lầm bầm điều gì đó.

Nạn nhân là nữ, 29 tuổi, cao 1m70, nặng 55 cân.

Làm việc ở quán bar, mồ côi cha mẹ, không chồng con.

Tử vong trong khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua, lúc phát hiện thì xác đã bắt đầu phân huỷ.

Kết quả khám nghiệm tử thi lần thứ nhất:

- Chấn thương ngoài da: Phần da ở cổ bị xé rách một mảng, dài tầm 8 xen-ti-met, rộng tầm 4 xen-ti-met. Có các vết bầm tím ở vùng bụng, ngực, chân và cánh tay, sau đầu có dấu vết bị vật thể lạ đập vào, các ngón tay bị bật móng do cào cấu hoặc bấu víu.

- Chấn thương bên trong: Nội tạng bị phá huỷ từ bên ngoài bằng một lực cực mạnh, xương lồng ngực bị vỡ từng mảnh và đâm vào tim. Nạn nhân mất đi một lượng máu lớn.

...

Kim Hyukkyu liếc nhìn nốt những phần thông tin quan trọng còn lại, anh thấy khá là nhức đầu. Thực ra nếu nguyên nhân tử vong chỉ đơn giản là vì mảnh vỡ đâm vào tim cùng với mất máu quá nhiều thì mọi chuyện đã không kì lạ đến vậy. Sở dĩ hồ sơ vụ án này được chuyển về bộ phận đặc biệt của anh là do người ta đã phát hiện được trên phần da cổ bị tách rời của người phụ nữ ấy có dấu răng nanh kì lạ, không thuộc về một loài động vật nào.

Cảnh sát hình sự ban đầu cho rằng đây là một vụ giết người thông thường sau khi xem xét các yếu tố cá nhân về cuộc đời của người phụ nữ xấu số. Làm việc ở một nơi không sạch sẽ, lại còn không chồng con hay cha mẹ, khó mà có thể liên tưởng tới các động cơ giết người nào khác ngoài tình và tiền. Nhưng sau khi cầm được bản xét nghiệm tử thi trên tay, vị cảnh sát trưởng nhíu mày và rơi vào trầm tư thật lâu. Tất cả những người đàn ông, hoặc đàn bà, đã từng qua đêm với người phụ nữ đó đều bị đưa đi thẩm vấn. Đồng nghiệp cùng người quen hay bạn bè cũng không thể tránh khỏi.

Họ đã vô cùng bất ngờ khi người phụ nữ này không hề có bất kì một khoản nợ xấu nào, càng không có một mối quan hệ tình cảm nam nữ với bất kì ai trong nhiều năm sống trên đời. Những mối quan hệ "bạn giường" thậm chí còn chả để lại quá nhiều ấn tượng sâu sắc. Nơi ở thì chật hẹp và ẩm thấp, nhưng cũng chẳng đem lại bất cứ thông tin nào hữu ích hơn. Cuối cùng thì hồ sơ vụ án đã được chuyển tới tay bộ phận của Kim Hyukkyu như vậy đấy.

Kim Hyukkyu quay về bàn làm việc và gõ lạch cạch trên bàn phím. Những thông tin hiện lên dày đặc được anh xử lý từng chút một.

"Nếu như là ma cà rồng thì nó hẳn là đã để lại một cái xác khô"

Anh vò đầu. Thật sự có quá nhiều dị bản về thứ sinh vật huyền huyễn này, mỗi một khu vực lại có quan niệm riêng của họ về đặc điểm của ma cà rồng. Có lẽ từ đầu đến cuối thì việc "hút máu người" là chi tiết giống nhau duy nhất. Điều mà anh có thể khẳng định được hiện tại là thứ sinh vật này chưa bao giờ là một tồn tại "vô hại" đối với con người.

Theo một số ghi chép khác nhau, Kim Hyukkyu nhận thấy rằng rất nhiều trường hợp đều được quy về cho ma cà rồng, điểm chung là lấy sức mạnh từ việc hút máu người. Ma cà rồng có thể đi dưới nắng, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là những xác chết bị ma quỷ chiếm hữu.

Nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi, Kim Hyukkyu di chuyển con trỏ chuột sang một ô cửa sổ khác, hiện nay thì chẳng hề có một nghiên cứu khoa học nào có thể chứng minh sự tồn tại của quỷ hút máu, tất nhiên rồi.

Anh dựa lưng vào ghế, đọc tài liệu về một chứng bệnh hiếm có triệu chứng khá giống với loài sinh vật trong truyền thuyết đó. Porphyrine, chứng rối loạn chuyển hoá. Người mắc chứng bệnh này rất sợ ánh sáng mặt trời, họ thường hay đau bụng và có thể mê sảng. Tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng rất nhiều người vẫn cho rằng vào thời xa xưa, con người ta chữa bệnh này bằng cách cho uống máu tươi. Họ cho rằng điều này có thể khắc phục tình trạng mất cân bằng trong cơ thể.

"Đúng là..."

Kim Hyukkyu cảm thán về một điều gì đó, con người thời nay thường không tin vào những thứ họ chưa bao giờ thấy, hoặc là khoa học chưa thể chứng minh. Anh có thể hiểu, nếu là Kim Hyukkyu của trước đây thì cũng chẳng thể tin nổi đâu. Dù sao thì trước khi công bố bất cứ một kết quả nghiên cứu nào đó thì phải cân nhắc rất nhiều thứ, trong đó bao gồm sự ảnh hướng tới con người trong xã hội hiện nay.

Người đàn ông cố gắng đọc thêm một lúc nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Anh tắt máy tính rồi đứng dậy, quyết định đi ngủ sớm một chút, biết đâu khi thức dậy thì đầu óc sẽ trở nên tỉnh táo và linh hoạt hơn.

Kim Hyukkyu nằm xuống chiếc ghế dài bên trong phòng khách và gần như là chìm vào giấc ngủ ngay lập tức sau một ngày dài mệt mỏi.

...

Khi Kim Kwanghee ghé văn phòng để đưa cho người anh chăm chỉ và tận tuỵ của mình một cái sandwich và chai nước vào buổi sáng, Kim Hyukkyu thắc mắc.

"Mấy đứa kia đâu hết rồi?"

"Tất nhiên là nghỉ rồi anh" Kwanghee tỉnh bơ đáp "Anh lại quên mất hôm nay là ngày nghỉ ấy hả"

Cậu ta đặt đôi giày thể thao lên trên giá rồi thẳng bước tới chiếc sofa trong phòng, ngồi phịch xuống. Người tiếp theo góp mặt ngay sau đó là Minseok, trên tay cũng cầm một túi ni lông đựng đồ ăn sáng, có vẻ hai đứa nhỏ này không hẹn mà gặp. Với cương vị là một người đàn anh hoà đồng, Hyukkyu đã ăn sạch hai túi đồ ăn sáng mà các em của mình đem đến.

"Không việc gì lại đến vào ngày nghỉ, sao không dành thời gian mà chơi bời gì đó đi chứ"

Anh cằn nhằn với chúng nó, Minseok thì ngoan ngoãn bảo là em muốn giúp anh, còn Kwanghee tỏ thái độ như thể "tui tới xem ông còn sống không" vậy.

"Sao dạo này lắm việc thế nhỉ? Trước thì gần như chẳng có, giờ thì một nùi" Minseok dựa về sau "Em nên được tăng lương anh ạ"

"Tăng nữa thì lương của em sẽ gấp đôi lương của anh đấy" Kim Kwanghee bĩu môi

Minseok cười hì hì, cậu chỉ trêu chút thôi mà. 

"Thật may là vụ án lần trước đã xong, có thể bàn giao với bên đó rồi" Kim Hyukkyu cất giọng "Wangho đi chưa về sao?"

Ryu Minseok lắc đầu "Anh Wangho bảo rằng mấy tên đó thắc mắc quá nhiều về kết quả, có lẽ anh ấy sẽ về muộn vài ngày anh ạ"

Văn phòng của Kim Hyukkyu ban đầu chỉ tiếp nhận khách lẻ, nhưng sau một lần anh giúp phá giải một vụ án lớn từ bên cảnh sát hình sự của thành phố thì đã thành công thiết lập một mối quan hệ làm ăn với chính quyền nơi này. Khoảng thời gian đầu thì cảnh sát điều tra nơi đây không ưa thích các yếu tố siêu nhiên lắm, đơn giản mà nói thì họ là những con người theo chủ nghĩa duy vật, hiển nhiên là không có đức tin với những thứ chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của nhân loại. Kim Hyukkyu thì không quan tâm lắm, anh chỉ cần cho cảnh sát trưởng nhìn thấy thủ phạm trong vụ án đuối nước mà thôi. Người đàn ông trung niên đó sau khi nhìn thấy thì bị ám ảnh gần một tuần với những ngón tay dài ngoằng, gương mặt hốc hác của thứ sinh vật nửa người nửa cá đó.

"Vị cảnh sát trưởng đó cho rằng đó là ma cà rồng hả anh? Anh cũng tin là như vậy à?" Kwanghee thắc mắc một cách hợp lý, bởi trước đây họ từng mất rất nhiều thời gian để khoanh vùng đặc điểm vì họ có rất ít tư liệu về những thứ như này.

"Ừ" Hyukkyu đưa ra hồ sơ vụ án "Anh cũng nghĩ vậy, những đặc điểm sơ bộ thì khá khớp với cái thứ gọi là quỷ hút máu đó"

"Trừ khi có một sinh vật nào khác tương tự như vậy mà chúng ta không biết mà thôi" Anh nhún vai.

Minseok rùng mình đôi chút, dù cho cậu cũng từng không ít lần tham gia phá vài vụ án quan trọng với đàn anh của mình. Nhưng cái cảm giác "sợ hãi" ấy như thể là một yếu tố bắt buộc để mở màn một chương sách mới vậy.

"Meiko đi làm nhiệm vụ rồi sao?" Kwanghee nhìn quanh "Chăm chỉ thật đó"

Kim Hyukkyu gật gù "Em ấy luôn như vậy mà"

"Haiz" Minseok bỗng thở dài "Anh ấy là một trong những người vất vả nhất trong chúng ta đó, trời lạnh như này mà vẫn phải ra ngoài tìm kiếm thông tin, có lẽ giờ này vết sẹo của anh ấy đang trở nên đau nhức"

Kim Hyukkyu trầm ngâm. Ban đầu thì Điền Dã chỉ là đối tác trong việc thu thập thông tin của văn phòng, chẳng biết bằng cách nào lại bị Kim Hyukkyu "thu phục", cùng anh trở về để làm trợ lý đắc lực.

Tiếng mở cửa ngắt quãng mạch suy nghĩ của Kim Hyukkyu. Anh nghe thấy tiếng la ó đầy ai oán của cậu trai trẻ, người thì chưa vào tới nơi mà tiếng thì đã vang vọng khắp căn phòng rồi.

"Ôi trời, anh Hyukkyu à" Wangho bước tới và chen vào chỗ ngồi bên cạnh Kim Kwanghee "Mấy cha đó hỏi nhiều lắm, như thể chưa bao giờ nhìn thấy người rắn bao giờ vậy"

"Tất nhiên rồi, mấy ai có thể thấy người rắn trong đời chứ"

Kim Kwanghee xen ngang nhưng Han Wangho thẳng thừng bỏ nó ra khỏi tai

"Điều quan trọng nhất là tại sao cái máy sưởi của họ hỏng được 2 ngày rồi mà không một ai sửa nó" Wangho nhấn nhá câu từ để thể hiện sự bất mãn của cậu ta "KHÔNG-MỘT-AI"

"Em gần như đã đóng băng trong khi cố giải thích cho mấy tên cứng đầu đó"

Wangho xả xong tất cả bất mãn thì xìu xuống như quả bóng xì hơi, chỉ có thể nhỏ giọng cảm ơn Minseok khi cậu đưa cho cái gói sưởi. Kwanghee thấy điều đó hay ho lắm, bởi Wangho luôn phàn nàn về gần như là tất cả mọi thứ trên đời.

"Chào mừng em quay trở lại" Anh ta tỏ vẻ ngả ngớn "Có một tin buồn nè, em có thể lựa chọn nghe bây giờ hoặc nghe vào lúc sau"

"Để sau đi, em muốn về nhà phát, chồng con đang chờ" Wangho phẩy tay, cậu ta qua văn phòng chỉ để báo cáo và đưa một số thứ quan trọng cho Kim Hyukkyu mà thôi.

"Đáp án sai rồi, phải là "nghe bây giờ" mới đúng" Kim Kwanghee nhanh miệng nói tiếp trước khi Wangho nổi đoá "Chúng ta mới nhận vụ án mới vào hôm qua, là về quỷ hút máu"

Nói xong thì anh ta thích thú nhìn phản ứng của Han Wangho, mắt mở to, thần thái chuẩn kiểu chẳng thể tin nổi.

"Ma cà rồng á? Thế mà lão già đó chẳng hề ho he gì với em khi em gặp lão hồi nãy" Gương mặt Wangho trở nên kì lạ "Nhưng mà để sau đã, em cần về nhà chút"

Nói rồi thì cậu ta khoác áo rồi vội vã rời đi. Kim Kwanghee bĩu môi vì không thể nhìn thêm được các phản ứng khác từ người em trai đầy "xúc cảm" này.

"Lão già" trong lời Wangho vừa nói là vị cảnh sát trưởng đã qua tuổi tứ tuần. Kim Hyukkyu tin rằng với cái vẻ mặt nóng nảy chẳng hề che giấu mỗi khi phải trả lời các câu hỏi ngớ ngẩn của đám cảnh sát đó thì ông ta cũng không dám lên tiếng về một vụ án mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top