gửi anh xa nhớ
"Oppa...anh đi rồi em biết chọc ai đây...huu..."
"Ah...anh có phải đi luôn đâu chứ...2 năm thôi mà...." Hyukkyu nói, anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc em, chốc chốc lại vuốt ve đỉnh đầu em.
Em nâng tầm mắt, đặt cằm lên lồng ngực của Hyukkyu.
"Không muốn xa Deft-nim tẹo nào...nhớ..."
Em nhớ Deft, em xót Deft, xót cho Hyukkyu lắm. Hyukkyu của em hay bị đau dạ dày, hay bỏ bữa nếu như thua trận ngày hôm đấy, Hyukkyu của em hay thức trễ, cột sống của Hyukkyu khá yếu vì anh đã ngồi trên PC hàng giờ đồng hồ, cân nặng của Hyukkyu cũng không phải là quá nặng, cơ thể Hyukkyu gầy lắm, cứ lều khều thế nào.
Thế thì làm sao Hyukkyu vào quân ngũ được chứ?
"Nào em... đây là nghĩa vụ của anh cơ mà... anh còn em...và có thể là còn LoL nữa mà...không được như thế đâu..." Hyukkyu cười một cách thật nhẹ nhàng, vẫn là nét tính cách điềm đạm nhẹ nhàng của anh khiến em mê như điếu đổ.
"Hyukkyu à...em thật sự muốn ích kỉ, muốn Hyukkyu cho mỗi mình em, không muốn ai khác nữa cả...em như vậy...có phải là tham lam không...?" sự ngại ngùng của em một lần nữa khiến anh bật cười.
Nào em có phải tham lam gì, em chỉ là yêu Hyukkyu, rất yêu Kim Hyukkyu.
"Không...không tham lam. Anh vui vì em muốn mỗi anh cho riêng em, nhưng bé nhỏ à... tổ quốc gọi anh, anh yêu em, nhưng cũng yêu tổ quốc. Có thể cho anh xin, chỉ 2 năm thôi được không em?" Anh nhìn vào đôi mắt em, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ lên sóng mũi em, rồi lại nhè nhẹ hoạ lại từng đường nét trên khuôn mặt người anh yêu.
Em do dự, nhưng cũng đã biết lòng anh đã quyết, và thời điểm cũng đã đến. Thôi thì đành gửi anh cho tổ quốc hai năm, để anh phụng sự hết lòng cho tổ quốc, rồi sau hai năm lại về với em.
"Mm...em có thể viết thư cho Hyukkyu không? Hyukkyu liệu trong quân ngũ sẽ đọc chứ?" em ngại, trốn trong lòng ngực anh rồi khe khẽ hỏi.
"Được chứ em.. hãy viết thật nhiều để anh có thể đọc chúng mỗi ngày, để anh có thể yêu em mỗi ngày... yêu nhiều hơn cả hôm qua, hôm nay..và ngày mai nữa. Em có thể viết, anh thật lòng đấy."
"Vậy em sẽ viết cho Hyukkyu mỗi ngày một bức thư, để Hyukkyu có thể đọc, và có thể nhớ đến em trong 2 năm đến."
Hyukkyu gật đầu, siết chặt em trong vòng tay rồi kéo em ngồi lên chiếc ghế của mình.
"Em té mất..Deft-nim"
"Không té được đâu, cũng không lọt đi đâu được, anh đã giữ em chặt thế này rồi, ngồi với anh một chút nữa nhé em?"
Cả Hyukkyu và em chẳng ai lên tiếng, cứ ôm nhau như thế, lắng nghe từng tiếng thở đều của đối phương, và cả tiếng chiếc máy lạnh cùng máy lọc không khí đang hoạt động. Phút chốc em lại thấy phút giây này yên bình quá, em muốn thời gian chỉ mãi ngưng đọng ở đây, để em bên cạnh Hyukkyu, một mình em cạnh Hyukkyu thôi.
Rồi em bất ngờ lên tiếng.
"Cảm ơn anh...vì 11 năm qua nhé...Deft-nim. Anh đã vất vả nhiều rồi.... Hẹn gặp lại, sau 2 năm nữa nhé...Deft-nim."
.
.
.
Hôm nay (14/9) T1 thắng mình cũng rất vui, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác man mác là lạ, chắc là vì phải tới tận 2 năm nữa mới có thể gặp lại Deft.
Cảm ơn Deft vì đã cống hiến hết mình trong quãng thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top