trái tim kiên cường
DRX Deft: "Cuối cùng giấc mơ vô địch thế giới của tôi đã thành sự thật."
-
06/11/2022 - Tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu trở về với danh hiệu nhà vô địch CKTG 2022.
một kết thúc viên mãn được đặt ra cho anh, cảm xúc như vỡ oà trong giây phút ấy. em thấy nước mắt mình trào ra như đê vỡ, hyukkyu của em đã làm được.
một hành trình lội ngược dòng chẳng ai ngờ đến, một cái kết xứng đáng cho người em yêu, sự kiên trì của anh đã được đền đáp, một "cổ tích ngoài đời thực".
mắt em nhoè đi, người đang đứng trên sân hôn cúp cũng chẳng kém cạnh. anh đứng đó, em biết ánh mắt anh đang dừng lại ở đây, anh và em chẳng thể làm gì ngoài trao đổi niềm vui qua ánh mắt, nhưng không sao, vậy là đủ rồi.
dù có bao lời gièm pha hay ngờ vực, drx22 vẫn luôn xứng đáng với chiếc cup đó. những ngày hyukkyu chôn chân cùng PC, những ngày anh cày game quên ăn quên ngủ, những câu nói và ánh mắt sống động của anh khi nhắc đến tự game anh yêu, cả những hy sinh mà anh bỏ ra với tựa game này đã trở thành "may mắn" trong suốt sự nghiệp tuyển thủ của anh.
"điều quan trọng là một trái tim kiên cường."
em lau vội nước mắt, im lặng rời đi sau trận. khi về đến phòng khách sạn anh đã thuê cho em, em nhận được tin nhắn từ anh.
hyukkyu:
chờ anh nhé, anh sẽ đến chỗ em.
em:
được, anh cứ từ từ.
-
anh đến phòng em sau khi mọi việc đã được hoàn tất đôi phần, nhìn dáng người cao gầy vừa bước vào, nước mắt em lại trực trào. em nhào tới, ôm chặt lấy người trước mặt mình, dụi thật sâu vào lồng ngực anh.
anh nhẹ nhàng ôm lấy em, vừa vuốt tóc vừa vỗ lưng xoa dịu, môi cũng hơi cong lên:
"sao thế này? sao còn mít ướt hơn cả người vừa thi đấu thế?"
"chả biết, anh thắng rồi đấy. sau này đừng có bán mạng chơi game nữa, anh lì thật sự luôn ấy."
em sụt sùi, nhớ về ngày mà chấn thương của anh trở nặng, nước mắt lại trào ra nhiều hơn. đôi khi em ước gì bản thân có thể gánh cho anh một phần đau đớn, để anh có thể tiếp tục đi trên con đường tuyển thủ này lâu thật lâu.
"nín đi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà."
như được đà, em lại khóc to hơn:
"xin lỗi cái gì mà xin lỗi, đồ ngốc này."
anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ như thế, chưa từng to tiếng với em, dù áp lực của anh là không hề nhỏ.
tiếng sụt sùi của em nhỏ dần đi, hyukkyu bày ra vẻ mặt vô tội:
"anh đã làm gì mà em mắng anh, sao em lại đối xử với người chồng vừa mới thắng trận trở về như thế. haizz..."
miệng thì nói thế, nhưng anh vẫn bước đến lau nước mắt con vương trên mi em. anh nhìn thật lâu, đôi mắt hoe đỏ này đang khiến lòng anh xót xa thật nhiều.
nụ hôn đến bất chợt trong giây lát, hyukkyu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi em, hai người cứ vậy mà dính lấy nhau chẳng thể rời được, mọi lời nói trong giây phút này đều bị nụ hôn ấy đánh gục, cả em và hyukkyu đều đã mong chờ nó biết bao.
khi bàn tay mang hơi lạnh của anh chạm vào vòng eo em qua lớp áo, nụ hôn bỗng bị tạm dừng. em ngẩn ngơ nhìn anh, đôi tay bé nhỏ vẫn đang túm chặt lấy áo người cao lớn hơn mình. vẻ mịt mờ ngốc xít này khiến anh bật cười, anh giơ cánh tay còn lại lên, giờ em mới nhận ra rằng anh mua cả bánh và mấy đồ lặt vặt em thích về.
em bĩu môi, bước chân quay vào sô pha rồi ngồi phịch xuống. anh cũng cởi giày rồi nhanh chóng đi theo, bóc mấy đồ ăn vặt ra dụ dỗ em:
"ăn đi cho chóng lớn, dạo này em gầy quá rồi."
"chóng lớn gì chứ! gầy cái gì mà gầy! anh nhìn lại anh đi!!"
nói rồi cả hai cùng bật cười, em nhận lấy đồ ăn từ anh.
"hyukkyu..."
em gọi.
"hửm?"
"chúc mừng anh."
"ừm."
"sau này, mình cũng đồng hành cùng nhau nhé."
"ừm."
-
- kim "deft" hyukkyu hãy luôn vui vẻ làm điều mình thích nhé! dạo này ảnh live nhiều quó, đúng là tuyển thủ tôi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top