lời tạm biệt
hyukkyu thả lỏng tay khỏi con chuột, ván thắng sau chuỗi thua khiến anh thấy thoải mái hơi đôi chút, cảm giác bức bối cũng vơi đi phần nào.
ngồi trước máy tính đến gần chục tiếng, chìm mình vào game không còn là điều xa lạ gì. anh đã lặp đi lặp lại điều này trong cả chục năm, nó không chỉ đơn giản là công việc, mà còn là cả một phần cuộc sống.
tiếng chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn từ hyeojoon.
hyeojoon:
anh đừng có quên hẹn với em nhé, lần trước hại em đứng 30 phút đấy 😡
hyukkyu:
nhớ mà, chú em qua đi.
hyeonjoon và anh hẹn nhau đi ăn bữa cơm. anh liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình - 18:45, vừa vặn để anh kịp sửa soạn.
-
hyeonjoon vừa thấy anh hyukkyu thì đã chạy nhào tới, vừa nhìn anh đã hỏi.
"lưng anh dạo này sao rồi? ổn chứ?"
"ổn. nếu không làm việc quá nặng thì không sao, dạo này sống chill quá, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều."
"sướng nhể, thời gian trôi nhanh quá. mới nọ em xem lại video từ hồi drx20, cảm thấy mọi thứ như mới hôm qua."
hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến quán ăn hai người hẹn từ trước. bước vào cửa quán, anh cởi khăn quàng ra, tiện thể phủi bớt tuyết trên người mình lẫn hyeojoon. nhìn thằng bé cao hơn 1m8, anh mỉm cười, đứa em ngày nào của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
khi chờ món ăn lên, anh vừa nghe hyeonjoon kể chuyện vừa kiểm tra lại tin nhắn trên kakaotalk xem có bỏ lỡ gì không.
ngón tay anh vô thức lướt xuống khá sâu, tên gọi quen thuộc cũng hiện lên ở màn hình điện thoại, tên của em.
có lẽ vì đã quá quen, thật ra anh cũng đã đọc đoạn tin nhắn đó đến mức thuộc làu, tin nhắn cuối cùng được gửi đi là từ phía anh, chỉ vỏn vẹn một chữ "ừm".
anh chẳng thể nói được gì hơn, anh chưa từng nghĩ đến việc xa em, nhưng có lẽ lo toan trong cuộc sống cùng những điều nhỏ nhặt chất đầy đã khiến anh và em xa rời.
hyeonjoon thấy anh hơi thất thần, cậu liếc mắt, thấy anh đang lướt đi lướt lại trên đoạn tin nhắn với tên lưu quen thuộc quá đỗi, cậu biết cô gái ấy là ai mà.
"anh muốn hỏi thăm thì cứ hỏi đi, ngập ngừng cũng có làm gì được đâu."
hyukkyu như bừng tỉnh, anh tắt màn rồi đặt điện thoại sang một bên, hình như hyeonjoon lớn thật rồi, nhìn qua đã biết anh canh cánh điều gì.
"em nói thật đấy."
hyukkyu cúi mặt, gắp thức ăn cho hyeonjoon, chỉ nhẹ ừm một tiếng rồi đẩy sang chủ đề khác. câu hyeonjoon nói nghe thì dễ dàng, nhưng anh lại cảm giác như có cả hàng trăm chiếc kim đâm vào người anh, âm ỉ, nhức nhối, có làm thế nào cũng không xua đi được.
-
anh và hyeonjoon chào tạm biệt ở quán ăn, anh bảo hyeonjoon không cần đưa anh về, cũng khuya rồi.
hyeonjoon nhìn anh, ngập ngừng rồi nói.
"anh hyukkyu, lời tạm biệt đâu có nghĩa là không còn gặp lại."
hyukkyu ngẩn ra một lúc, nhìn bóng lưng đang xa dần của hyeonjoon mấy giây rồi mới quay bước rời đi. anh biết chứ, mỗi lần đi đâu anh đều nói tạm biệt với mẹ, vì anh biết anh sẽ về sớm thôi.
thế nhưng khi ở trước em, dù có trở lại anh cũng chẳng thể cất lên lời chào. không biết vì sao bức tường giữa anh và em lại dày đến thế? là vì anh và em đã chia tay chăng?
anh thở dài, làn hơi mỏng bay lên rồi biến mất. tuyết vẫn rơi liên tục, có lẽ sự lạnh buốt đó khiến anh tê dại đi, sự bận bịu anh đặt ra trước giờ để chống chế nỗi nhớ em trở yếu ớt, làm thước phim cũ mang tên em chạy lại từng đợt.
"cũng từng hạnh phúc đến vậy mà."
anh lôi điện thoại ra, dừng ở đoạn tin nhắn với em rất lâu. chỉ một dòng chữ "dạo này em sao rồi?" lại khiến anh mất đến gần một tiếng để quyết định gửi đi, đến cả khi đã nằm trên giường rồi, anh vẫn không biết liệu mình có làm đúng.
em:
em ổn. tự nhiên anh nhắn làm em hơi bất ngờ, nghe nói dạo này anh đã về nhà nghỉ ngơi rồi à? sao thế? có tin vui gì định báo em à?
hyukkyu:
không có, hôm nay anh vừa đi ăn với hyeonjoon.
anh trở nên luống cuống khi thấy dòng tin nhắn "ừm?" của em. anh nên nói gì tiếp đây? để cuộc trò chuyện được tiếp tục, để có thể bày tỏ được nỗi nhớ đến em? anh không giỏi trong việc bày tỏ thế này, đáng lẽ anh nên học nó, đáng lẽ anh nên nói yêu em nhiều hơn, đáng lẽ anh và em đã chẳng xa cách thế này.
hyukkyu:
anh chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi.
anh gửi tin nhắn đi, có lẽ bao nhiêu lời lúc này cũng chỉ là thừa thãi. anh không còn cách nào ngoài việc trực tiếp thú nhận, anh dở trong việc dối lòng thật nhiều.
em:
đúng là chỉ muốn một chút đấy nhỉ, vì đến tận bây giờ anh mới nhắn cho em mà.
em:
em đã chờ câu mở lời của anh rất lâu đấy.
trái tim hyukkyu rung lên, đôi mắt anh mở to hơn hẳn ngày thường, vội vàng nhắn lại.
hyukkyu:
anh xin lỗi.
hyukkyu:
đáng ra anh nên mở lời sớm hơn mới phải.
-
- hyukkyu nhìn vậy thôi chứ vụng về lắm nhỉ? mong là mọi người cũng hãy dũng cảm lên nhé, yêu thương ai thì cứ nói ra, đừng để bản thân mình phải nuối tiếc làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top