dawn
"vậy... kể cho ta nghe về mối tình đầu của em, được không?"
lần đầu tiên, trên gương mặt xinh đẹp của lee sanghyeok hiện rõ vẻ bối rối. hai hàng lông mày em nhíu chặt, cảm tưởng như chúng sắp nối thành một đường đến nơi, và nơi đôi mắt trong veo phía dưới hiện rõ vẻ giận hờn vu vơ. tuy nhiên đó không phải kiểu giận dỗi vô cớ như mấy cô tiểu thư danh gia vọng tộc, ở em toát lên dáng vẻ vừa ngây thơ vừa kiêu kì khiến ngài bá tước không khỏi liên tưởng đến mấy con mèo đỏng đảnh xuất hiện tại mấy bữa tiệc hoàng gia cùng các quý cô, dẫu cho em của ngài đây - em đến từ một thế giới khác, một thế giới tối tăm và đầy nghiệt ngã khi bản năng khát máu của em được bộc lộ, và hai chiếc răng nanh sắc nhọn của em sẽ nhô ra hòng lấy mạng ngài.
kim hyukkyu ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi nghĩ cách làm thế nào để giữ em như giữ một thứ sủng vật bên mình. vậy nhưng một kẻ phàm tục như ngài rồi sẽ đối mặt với án tử, và rồi ngài không đành lòng để em bơ vơ trên thế gian đầy những kẻ chỉ muốn làm hại em.
"ngài kim! em không đùa đâu."
"ta cũng đâu có đùa với em, xinh đẹp? em đã sống cả ngàn năm rồi, và có lẽ em đã ở đây trước khi cả những người tổ tiên đầu tiên của ta đặt chân đến vùng đất này. và ta không tin trong suốt quá trình ấy, em chưa từng rung động với ai khác."
kim hyukkyu thủ thỉ tâm tình với lee sanghyeok hệt như khi ngài thì thầm vào tai em những dòng kinh thánh chứa đầy thứ đức tin giả mạo. giọng điệu trầm ấm của ngài, cách ngài nhả từng câu từng chữ, cách ngài tao nhã cuốn em vào trò đấu trí mà chính em đã được định sẵn là kẻ thua cuộc,... tất cả mọi thứ về kim hyukkyu đều khiến em si mê không lối thoát. vậy nên trước ánh nhìn chòng chọc của ngài bá tước đầy quyền lực, lee sanghyeok đành thừa nhận tất cả.
"em chỉ có ngài mà thôi. từ đầu đến cuối, em vẫn luôn yêu ngài."
"ồ... một lời tỏ tình dành cho kẻ sắp lìa đời sao? em thật biết cách khiến ta lưu luyến cuộc sống này, sanghyeok ạ."
ngài bá tước nở nụ cười nhẹ tênh, như thể cái chết chỉ là hiện thân của một thứ đồ vật vô tri vô giác mà ngài hoàn toàn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. chứng kiến biểu hiện này của đối phương khiến lee sanghyeok đau lòng hơn bao giờ hết, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập từ lâu giờ đây lại tràn trề nhựa sống khiến em rơi vào lầm tưởng rằng bản thân đã được cứu rỗi. vậy nhưng hóa ra em "sống" cũng chỉ là để chứng kiến khoảnh khắc người em yêu nhất rời bỏ em mà đi đến cõi thiên đường xa xôi nào đó.
lee sanghyeok cố nén nước mắt. em chậm rãi ngồi quỳ bên cạnh chiếc ghế của kim hyukkyu, cả hai sau đó liền hướng mắt về chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng, nơi em và ngài vẫn thường xuyên thảo luận về việc sẽ thật tuyệt làm sao nếu em có thể ngắm nhìn bình minh như một con người thực thụ, bởi lẽ một sinh vật trong bóng tối như em làm sao có thể hiểu được sự dịu dàng mà ánh sáng đem lại?
"em muốn ngắm bình minh?"
kim hyukkyu khẽ hỏi. ngài dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của tạo vật trong lòng, và rồi khi chứng kiến cái gật đầu e thẹn của em, ngài mới thở dài một hơi, thầm hứa sẽ cho em chứng kiến buổi bình minh đẹp nhất từ trước tới nay. mấy ngày sau đó, trong dinh thự của ngài bá tước liên tục xuất hiện những bức họa khổ lớn, được đóng khung bằng vàng. chúng được treo khắp mọi nơi: dọc hành lang, trong phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn,... mà chủ đề của những bức tranh ấy, chính là ánh bình minh là lee sanghyeok luôn khao khát kiếm tìm.
"vậy hóa ra ngài làm tất cả những chuyện ấy chỉ để lấy lòng em thôi à?", lee sanghyeok bĩu môi, tựa đầu lên đùi ngài, thản nhiên hỏi.
"không. bởi vì đó là ước nguyện của em và chỉ mình em, nên ta mới thực hiện chúng."
"hừm... coi như ngài cũng không quá khô khan như em tưởng."
lee sanghyeok mỉm cười hạnh phúc. đôi mắt mèo cong lên thành vầng bán nguyệt trông đáng yêu vô cùng, khiến em trở nên hoàn toàn khác biệt so với những đồng loại của mình. thế nhưng chỉ tiếc rằng kim hyukkyu giờ phút này đã quá yếu ớt, hoàn toàn không thể chiêm ngưỡng những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt em. bàn tay đang vuốt ve mái đầu của lee sanghyeok chậm dần lại, cho đến khi em chỉ còn loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của ngài. em ngay lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở to tràn đầy sự hốt hoảng đan xen với nỗi sợ hãi không nói nên lời. mắt thấy kim hyukkyu đang dần lịm đi, lee sanghyeok liền vội vã lay cơ thể tiều tụy của ngài dậy.
"đừng hoảng hốt như vậy. chỉ là ta muốn chợp mắt một chút thôi..."
kim hyukkyu cố gắng trấn an em bằng một nụ cười. thế nhưng nhìn đâu em cũng chỉ thấy sự tuyệt vọng đang dần bóp nghẹt lấy bầu không khí này.
"không được! ngài phải mở mắt ra nhìn em chứ! nhỡ đâu-"
lee sanghyeok còn chưa nói hết câu, ngài bá tước đã nắm lấy bàn tay của em, một cách bình thản và chậm rãi nhất, như thể ngài đang an ủi một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, cứ như thể ngài mới là người sống đến ngàn năm ở đây chứ chẳng phải em. ngài bá tước thường nói đùa rằng em thật giống một đứa trẻ vừa tròn mười tám, đúng như tính cách của em: hoạt bát, đôi khi có chút nóng nảy khiến ngài không khỏi phiền lòng. còn ngài đã qua ba mươi rồi, đã quá tuổi để kết hôn, nhưng lại quá trẻ để chết.
sanghyeok đột nhiên cảm thấy một cỗ tủi hổ dâng lên trong lòng mình. để rồi khi thứ xúc cảm mãnh liệt nhất qua đi, em dần chấp nhận số phận của em, của ngài, và của hai người. vậy nhưng sự bướng bỉnh trong em vẫn còn, chí ít em vẫn muốn làm chút gì đó hòng xoay chuyển bánh xe định mệnh đầy nghiệt ngã này.
"hyukkyu... để em lấy máu của ngài, được không?"
trớ trêu thay, ngài bá tước chỉ im lặng, hoàn toàn chú tâm vào việc lưu giữ hình ảnh của em vào trí óc, chứ nào muốn trả lời em nữa. sự kiên nhẫn của lee sanghyeok lúc này đã trôi tuột về con số không, em ngay lập tức kề sát răng nanh vào cổ ngài, cảm nhận sự sống như một ánh lửa đang dần lụi tàn trong cơ thể người em thương.
"hyeokie, đừng."
"hừ, đừng tưởng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài như trước đây nữa. bây giờ ngài đã yếu ớt thế này rồi, nếu em cắn vào cổ ngài một phát, ngài cũng đâu thể phản kháng được?"
vampire là giống loài si tình. một khi đã tìm được bạn đời định mệnh của mình, cho dù có bị cái chết chia lìa, cho dù có bị dao bạc găm vào tim, chúng cũng nhất quyết không buông bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm ấy. mà lee sanghyeok đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. em thường nghe những tộc nhân của mình rỉ tai nhau về một đồng loại đã hóa điên khi chứng kiến cái chết của người mình yêu. em cũng từng nghe kể về một tộc nhân đã lặn lội đi tìm kiếp sau của bạn đời định mệnh, rốt cuộc cũng chỉ đổi lại một thân xác mục ruỗng cùng một tâm hồn úa tàn.
dù là kết cục nào, lee sanghyeok cũng đều không thích. và em càng căm ghét hơn cảm giác vẫy vùng trong bất lực khi chứng kiến người em yêu chết dần chết mòn trong trước mắt em.
"được, cứ làm những gì em thích. nhưng trước khi làm điều đó, ta chỉ hỏi em một câu thôi: nếu ta nói không, em sẽ tôn trọng quyết định của ta chứ?"
kim hyukkyu hướng đôi mắt mơ màng về phía em, song lời ngài thốt ra lại đanh thép vô cùng, khiến em có chút chùn bước. rốt cuộc em vẫn là đứa trẻ ngoan của ngài, vậy nên em sẽ không làm những điều ngài không thích. sau cùng, lee sanghyeok chỉ có thể ngả người lên chiếc giường đằng sau, còn ngài bá tước thì vẫn ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, khoan thai ngắm nhìn mèo nhỏ lăn lộn qua lại.
"em chỉ nghĩ rằng sau này nếu ngài mất rồi, em sẽ đi đâu? tòa dinh thự này...", lee sanghyeok đảo mắt một lượt quanh căn phòng, "em đâu thể sống tiếp ở đây nữa nếu như không có ngài."
"hừm... vậy cứ làm những gì em thích là được.", kim hyukkyu kết luận.
"em thích vẽ tranh."
"vậy hãy trở thành một họa sĩ thật giỏi, hãy để thật nhiều người có cơ hội được chiêm ngưỡng tác phẩm của em."
nói đến đây, kim hyukkyu bất giác nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên lee sanghyeok cầm cọ vẽ. và mặc dù ngài đã đặc cách mời một danh dọa về hòng dạy dỗ em đàng hoàng, thế nhưng hôm đó trên mặt em vẫn lốm đốm mấy vệt sơn dầu. đến khi ngài hỏi em đã học được những gì trong buổi học đầu tiên, em chỉ vỏn vẹn đáp lại với một nụ cười tươi rói trên môi: "em đã học vui lắm." - rõ ràng cách em đáp lại thật chẳng liên quan gì đến câu hỏi của ngài, thế nhưng ngài vẫn mừng vì em đã chẳng còn bộ dáng rầu rĩ như trước kia nữa.
"thật ra em còn muốn làm nhiều điều lắm. chẳng hạn như em muốn đi đến thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều điều, làm quen được thật nhiều người."
"em nghĩ như thế sẽ vui lắm. khi đó em sẽ kể cho ngài nghe về những chuyến đi của em."
"a, đáng lẽ em nên nhường cho ngài nói tiếp mới phải. được rồi, giờ thì đến lượt ngài đấy."
"hyukkyu...?"
một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng sanghyeok. em nhổm người dậy, vừa vặn thấy đôi mắt ngài bá tước đã nhắm nghiền từ khi nào. khóe môi ngài còn hơi cong lên, cứ như thể ngài đã quá chìm đắm vào câu chuyện em vừa kể mà ngủ quên mất. thế nhưng thực chất sanghyeok biết, ngài bá tước của em đã chẳng còn nữa rồi. và chỉ nay mai nữa thôi, toàn thể người dân trong kinh thành sẽ biết về sự ra đi đường đột của ngài.
lee sanghyeok không biết em có nên cảm thấy vinh hạnh vì là người đã ở bên ngài đến cuộc đời hay không nữa. em chỉ bình thản quỳ xuống trước người em thương, hôn lên mu bàn tay ngài một cách đầy thành kính, sau đó lẳng lặng rời khỏi căn phòng đong đầy kỉ niệm giữa hai người. sanghyeok không nháo, cũng không hề rơi lấy một giọt nước mắt, em chỉ dịu dàng ôm hết những tâm tư cùng tình cảm em dành cho kim hyukkyu đến một nơi nào đó thật xa, nơi em có thể dùng toàn bộ quãng thời gian vô hạn của mình mà khắc nên hình bóng ngài trong tâm trí.
để rồi chờ đợi ngài với một dáng hình khác, một thân phận khác, một lần nữa xuất hiện trước mắt em.
-end(?)-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top