oneshot
let's get married in vegas,
we don't need a guest list
i don't want to think too much
let's get matching tattoos
i don't want to think it through
baby i'm so stupid in love
hyukkyu tựa má vào lòng bàn tay, nhìn về hướng sanghyeok mà nở một nụ cười đầy cưng chiều.
hoàn toàn là ngẫu hứng, cuộc hò hẹn đột ngột này. anh nhoài người nằm xuống, suy tới suy lui cái lợi và hại của việc "solo queue" vào khung giờ 11:36 oái oăm này khi đường giữa yêu thích của anh (gửi lời xin lỗi này tới jihoon nhé) gọi cho anh với lời mời về cánh gà và men rượu.
hyukkyu nhận ra dường như mình chẳng để tâm mấy, về sự ngẫu hứng này. dẫu cho, cả hai người họ vẫn luôn là tuýp người cẩn tắc vô ưu. một kế hoạch cứ mười bước rõ ràng mà vạch ra, thậm chí còn "đẻ" ra cả plan b của plan b nữa. tự nhiên không đâu lại tòi ra buổi hẹn hò này, cả hai cứ như là những kẻ điên tình không thể xa nhau nửa bước. dù gì thì, hyukkyu cũng không để tâm mấy đâu.
sanghyeok thì dường như cũng chẳng để tâm đến ánh nhìn chòng chọc của người đối diện, hoặc là, cậu căn bản chẳng có chút phòng bị nào với con người này. chỉ đơn giản nhẹ nhàng mà rót đầy cốc soju.
"nhìn em kìa... người hâm mộ của em sẽ ngất mất nếu phát hiện ngài faker vĩ đại đây ấy mà lại là một kẻ nghiện rượu cơ đấy". hyukkyu buông những lời nói đùa trong khi với tay lấy cánh gà.
sanghyeok chỉ lắc đầu một cách vui vẻ "ahhh, vậy thì người hâm mộ của tuyển thủ deft đây sẽ nói gì khi biết rằng anh là bạn nhậu của em nhỉ? họ sẽ phát hoảng luôn đấy".
sanghyeok mặt đã nổi rặng đỏ, hẳn là đã ngà ngà say rồi. cậu tuy không ngã bên nọ ngửa bên kia nhưng cơ thể đã dần dần mềm ra thành một dạng chất lỏng.
hyukkyu mỉm cười nhìn lon cola mình đang nhấm nháp, không khỏi cảm thấy hãnh diện và ấm áp khi có thể vinh dự mà tận mắt chứng kiến một sanghyeok với khía cạnh mềm yếu và đầy vui vẻ này. điều này khiến hyukkyu như được sưởi ấm hơn bất cứ điều gì. đây là đặc quyền chỉ dành cho người có được trái tim của người chơi đường giữa kia.
"chúng mình nên kết hôn thôi chứ nhỉ?".
hyukkyu chớp chớp mắt trước lời đề nghị đột ngột. anh rơi vào trầm tư trong chốc lát rồi nhận ra chính mình đang khẽ cười khúc khích.
"anh không nghĩ sẽ có nhà nguyện hay văn phòng công chứng nào mở cửa vào giờ này đâu sanghyeok à" - hyukkyu trả lời. rõ là có những lý do hợp lý hơn cho việc họ không thể kết hôn tại hàn quốc, nhưng đêm nay là một đêm đẹp trời mà lòng hyukkyu lại ấm áp quá đỗi. hyukkyu tự thấy mình thích cái lý do này hơn. thêm cả, với một sanghyeok quá đỗi dịu dàng và hạnh phúc kia, hyukkyu cũng tự thấy mình không nên phá hỏng những điều đó.
không hẳn là bĩu môi, nhưng thay đổi nhỏ xíu trên khuôn mặt kia cũng khiến hyukkyu phải che tay lén cười. đó là bằng chứng cho thấy rằng người kia đã uống kha khá rồi và anh thì lại vô lực mà si mê đắm đuối.
"sao em lại bĩu môi thế?" - hyukkyu nhẹ hỏi. "muốn cưới anh lắm sao?" - hyukkyu tiếp tục hỏi rồi đưa tay chọc vào cái má đang phồng lên với rất nhiều thịt gà trong miệng. sanghyeok ngẩng đầu, nhìn hyukkyu bằng ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn.
ánh nhìn đó gợi nhắc về một faker trên sân khấu. "faker" hơn rất nhiều sanghyeok ở thời điểm hiện tại, cứ như cậu đã sẵn sàng bước vào trận chiến tại "rift" và mang về chiến thắng. nhưng những rặng đỏ nơi sống mũi và hai bên má đang phồng lên tựa một nhóc hamster đã đánh bay đâu mất tiêu cái bầu không khí đáng sợ thường ngày mà "faker" kia tạo ra.
"hyukkyu" - sanghyeok cất lời sau khi đã nuốt xong miếng gà, giọng mang đầy vẻ nghiêm túc. "em muốn cưới anh thật đấy. không phải đùa đâu." một lần nữa, hyukkyu lại thấy mình trở nên nao núng sau khi bị người chơi đường giữa kia đánh úp đầy bất ngờ.
sự im lặng kéo dài đâu đó một, hai phút trước khi hyukkyu thấy mặt mình trở nên nóng rần, nhịp tim như đang đánh trống từng hồi thùm thụp trước lời tuyên bố hùng hồn của người kia. "ah... sanghyeok ah..." đưa tay lên chạm vào mặt mình, hyukkyu cảm nhận được cái nóng như lửa hun. "em không thể nói những điều như vậy đâu. và cái cách cầu hôn gì đây chứ. thật là...".
"em đang thật sự nghiêm túc đấy. anh nghĩ vì điều gì mà em phải nói đùa như thế chứ?" - cậu hỏi. sau đó, sanghyeok chuyển ánh nhìn sang bà lão đứng tại quầy và yêu cầu tính tiền.
"em ăn xong rồi đó hả? chúng ta thậm chí còn chưa ăn hết-".
"kết hôn đi hyukkyu à".
"ơ? đợi đã, sao cơ? này, em còn chẳng thèm hỏi ý kiến của anh nữa-". hyukkyu bối rối, mặt đã ửng đỏ và dần trở nên lắp bắp giống hệt như những ngày đầu họ yêu nhau. còn về phần sanghyeok, cậu cứ thế tự nhiên mà đứng thanh toán hoá đơn.
kết hôn. nghiêm túc mà nói thì sanghyeok à, quá đột ngột rồi. điều này đối với vị AD tội nghiệp đây thì thật quá sức tưởng tượng rồi, các bạn cũng hiểu mà.
hyukkyu không hẳn là không nghĩ tới chuyện mình sẽ kết hôn. chỉ là, anh cảm thấy mình không già đến thế bất chấp sự khẳng định của minseok và hơn cả, mặc dù sắp phải nhập ngũ thì anh cũng không ngại cố gắng thêm vài năm trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp này.
nhưng sẽ vẫn là một lời nói dối nếu anh phủ nhận việc mình không nghĩ tới chuyện kết hôn.
hyukkyu nghĩ đến khoảnh khắc họ cùng thức dậy, cạnh nhau. khuôn mặt sanghyeok sẽ là thứ đầu tiên anh được thấy trong ngày. cái miệng người kia há ra lúc ngủ, sẽ có phần kém duyên nhưng đó lại là điều mà chỉ mình anh được trông thấy. tấm chăn mềm mại sẽ không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở đều đều của sanghyeok. mơ màng trong giấc ngủ mềm mại và ấm áp, sanghyeok sẽ tự nhiên mà bám lấy hyukkyu. rồi từ từ cậu tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt hãy còn ngái ngủ, và rồi bừng nở một nụ cười khi trông thấy ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình của hyukkyu. cậu sẽ hôn nhẹ anh một cái và "hyukkyu à, chào buổi sáng". tên của anh, sẽ là từ đầu tiên được sanghyeok thốt ra.
hyukkyu ẩn ẩn nhức nhối với một thứ gì đó đầy ấm áp và thoả mãn. một luồng nhức nhối lan từ ngực rồi tới toàn bộ tứ chi, lấp đầy anh là cảm giác choáng váng khiến anh bật cười vì hạnh phúc. anh muốn điều đó, anh thầm nghĩ. và anh thấy mình thật ngu ngốc làm sao nhưng đồng thời anh cũng thấy mình yêu sanghyeok vô hạn. vươn tay bắt lấy cổ tay của sanghyeok. "anh hiểu rồi. chúng ta sẽ cùng kết hôn".
khuôn mặt sanghyeok bừng sáng với khoé môi kéo cao và cong cong vì cười. đó là một nụ cười không dành cho ống kính hay những người hâm mộ ngoài kia, đó là một nụ cười đầy thân mật và hạnh phúc. một nụ cười chỉ dành cho hyukkyu.
họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng, cùng cười khúc khích và xô đẩy nhau, cảm thấy bản thân thật ngây dại, ngu ngốc và hạnh phúc theo cái cách mà đã rất lâu rồi họ mới được cảm nhận lại.
anh mặc sức để sanghyeok kéo mình đi, anh men theo cậu trong đêm tối, với những vì sao không ngừng lấp lánh trên đỉnh đầu. và anh thầm nghĩ, mình sẽ theo sanghyeok đi tới muôn nơi.
khoảnh khắc sanghyeok quay đầu nhìn anh, anh nghĩ rằng sanghyeok cũng sẽ theo anh tới cùng trời cuối đất.
hyukkyu cũng không biết họ sẽ đi tới đâu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của sanghyeok, anh nghĩ chỉ cần sanghyeok biết là đủ rồi. cùng nhau, họ tình cờ bước vào một khu chợ đường phố. những quầy hàng thì vô số kể, nhưng họ lựa chọn một quầy trang sức nhỏ.
trong ánh sáng lờ mờ của quầy hàng, họ cúi xuống và bắt đầu nhặt ra những chiếc nhẫn rẻ tiền. vai họ chạm vào nhau khi cùng cúi xuống. cánh tay ấm nóng của sanghyeok như vô tình như cố ý truyền nhiệt tới tay anh.
anh trao cho người kia một ánh cười, niềm hạnh phúc như từng đợt thuỷ triều cuồn cuộn dậy sóng trong lồng ngực. người ấy cũng đáp lại, đầy trìu mến rồi lại đẩy anh một cách nhẹ nhàng "anh mau chọn nhẫn của mình đi hyukkyu à".
hyukkyu ậm ừ trả lời rồi cúi người nhìn những món trang sức lấp lánh trước mặt mà lơ đãng nghĩ về việc thật may mắn làm sao khi họ vẫn chưa bị người nào nhận ra. một phần trong anh biết rằng mình phải cẩn thận hơn nhất là khi mùa giải mới bắt đầu và cánh báo chí thì cần vài tít báo nóng hổi. nhưng mà, cảm giác thật tự do, khi được làm tất cả những điều này. làm mọi thứ mà chẳng cần bận tâm thế giới ngoài kia méo tròn ra sao. và anh có chút không tin được khi sanghyeok làm những việc như bây giờ, cứ như là cậu mặc kệ cho thế giới biết mọi điều, còn tất cả những gì cậu biết bây giờ chỉ có hyukkyu thôi.
"cái này thì sao?".
đó là một cặp nhẫn nhỏ xinh làm bằng loại thép không gỉ. cặp nhẫn chỉ đơn giản là một dải thép mỏng, một cái thì được khắc lên đó biểu tượng mặt trời, cạnh mặt trời là vài đám mây nhỏ xíu. trên cái còn lại thì được khắc mặt trăng với vô số ngôi sao xung quanh.
anh lấy chiếc nhẫn từ tay sanghyeok và quan sát nó trong lòng bàn tay.
và anh tự hỏi, mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào nhỉ. anh đã rơi vào lưới tình từ bao giờ và dường như cú rơi đó chẳng còn khiến anh cảm thấy sợ hãi nữa. thoải mái làm sao, cú rơi tự do này. một hơi ấm nào đó đang liên tục thúc vào mạn sườn anh. một ánh nhìn từ phía sanghyeok, và cảm giác ấm áp không ngừng dâng lên trong lồng ngực. nụ cười của sanghyeok và anh cảm thấy có hay chăng mình đã nuốt chửng mặt trời, anh yêu em và anh thấy mình chẳng thiết gì mặt trời nữa rồi.
anh cảm thấy tâm hồn mình như được mở ra, được mổ xẻ và tất cả những gì mềm mại nhất trong anh đều được moi hết ra ngoài. và anh chẳng sợ hãi chút nào đâu. anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. bởi vì, sanghyeok sẽ bảo vệ anh vẹn nguyên. sanghyeok sẽ nhìn thấu những mềm mại trong anh và sẽ nhẹ nhàng mà trao cho chúng một nụ hôn, sẽ nhẹ nhàng mà chạm vào chúng vì cậu yêu anh hết mực. sanghyeok yêu anh. và hyukkyu cũng vậy.
mọi thứ đều thật hoàn hảo.
anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. nó trượt vào ngón tay anh một cách êm ái, ánh bạc lấp la lấp lánh. có vẻ như nó đã tìm được nơi để thuộc về.
"trông đẹp chứ?" anh hỏi, tay đưa về hướng người kia. sanghyeok nắm lấy tay anh, nhẹ nghiêng bàn tay anh khiến chiếc nhẫn thêm phần lấp lánh.
cậu cười, nụ cười mềm mại như tơ. "ừm, trông đẹp lắm".
họ lấy cặp nhẫn và người bán gói chúng lại với một ý cười lén trên mặt. sau đó, bà chỉ cho họ tới một quầy hàng nơi cuối con phố. "tôi nghĩ họ vẫn còn thừa một ít hoa đấy, nếu hai người cần".
và thế là họ cùng tới cửa hàng nơi cuối con phố. họ lấy một ít hoa, hyukkyu không biết chúng là loài gì, nhưng nó có màu trắng, mọc thành chùm nhỏ và trông rất mỏng manh*. hoa được gói trong giấy gói màu nâu và đưa cho hyukkyu.
* theo lời tác giả thì đây là hoa thuỷ tiên.
sau đó, họ cùng nhau tản bộ. xung quanh như phủ một tấm màn tối, dường như chả có chút ánh đèn đường nào. một bản sao của "wedding march"*. nó thậm chí có được coi là như vậy không? nhưng họ tay trong tay cùng nhau bước đi, hyukkyu bên trái còn bên phải là sanghyeok, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể khi đang cố gắng tìm một địa điểm để dừng lại ngắm cảnh.
* wedding march: hành khúc đám cưới. là khúc nhạc được dùng khi cô dâu bước vào nhà nguyện.
cuối cùng, họ dừng lại ở một con đường rợp bóng cây, xung quanh không có lấy một bóng người. hai con người loạn trí này ấy mà lại thấy đây là địa điểm hoàn hảo để cùng nhau tản bộ.
hyukkyu đứng trước mặt sanghyeok. cả hai đều được bao bọc bởi lớp áo khoác dày, mặt đỏ bừng vì lạnh mà vẫn thấy hạnh phúc khi đứng trước mặt nhau.
sanghyeok nở một nụ cười dịu dàng, khuôn mặt rạng rỡ mà trìu mến. cậu lấy một cành từ bó hoa nhỏ, cẩn thận bẻ cuống rồi cài lên tai hyukkyu.
những bong bóng hạnh phúc trong người hyukkyu không ngừng được sinh ra và bay lơ lửng trong không khí, cách duy nhất anh có thể bày tỏ là nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, thật ấm áp dù tiết trời lạnh ngắt của mùa đông vẫn đang bám quanh họ.
sanghyeok nắm lấy cả hai tay anh. "em yêu anh, hyukkyu à". rồi cậu ngập ngừng đôi chút. hít một hơi thật sâu. và dường như mọi thứ từng xảy ra chính là sẽ dẫn họ đi tới khoảnh khắc này. sanghyeok nói rằng "em là một trụ cột, đó là điều người ta vẫn luôn nói. vì em đã luôn đứng đó và đã luôn đứng vững. nhưng anh là của em. là hằng số bất biến trong cơn bão. là ánh sáng rực rỡ trong đêm tối. là ngọn lửa luôn bập bùng cháy trong em. vẹn nguyên. vĩnh viễn không thay đổi. là nơi em sẽ luôn tìm về. là nơi em sẽ luôn ở lại. bởi vì em khao khát anh. luôn luôn. vô hạn. em yêu anh và em chẳng có cách nào để diễn tả được hết tình yêu của mình. nên em nghĩ là "i love you will do"*. họ cười phá lên vì câu nói đùa. "em yêu anh, mãi mãi và hơn thế nữa. bởi vì thậm chí đối với em mãi mãi cũng là quá ngắn ngủi khi em ở bên anh. nên là, em sẽ luôn ở lại bên anh, miễn là trong đời anh có em".
* cái câu này nó kì quá, chẳng biết dịch sao nữa nên tôi để nguyên câu gốc.
và rồi hyukkyu với đôi mắt đã ngập nước nắm chặt lấy tay sanghyeok, điều này có thể chẳng thơ mộng như cổ tích nhưng nó là điều chân thành nhất mà một người có thể trao cho người khác, anh nói "em đã ở đó nhỉ? chúng ta đều đã ở đó nhỉ, trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng? em là của anh. anh đã mất rất nhiều thời gian để tự khẳng định điều đó. nhưng hiện tại anh ở đây, anh đã ở đây từ rất lâu rồi. bởi vì em thuộc về anh và anh cũng không nghĩ anh thuộc về ai khác ngoài em. hãy cứ ở lại em nhé, vì anh sẽ luôn có em trong đời, mãi mãi và hơn thế nữa".
những giọt nước mắt rơi. những bàn tay run rẩy. và tiết trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng có khi cũng chẳng lạnh chút nào. họ nắm tay nhau và cùng trao nhau nhẫn.
cặp nhẫn rẻ tiền. nó có thể sẽ khiến ngón tay họ ám màu xanh, và có thể nó sẽ chẳng bền. nhưng đều ổn mà, vì tình yêu của ta sẽ kéo dài mãi mãi.
"em hôn chú rể được chứ?".
hyukkyu mỉm cười với cậu.
"em có thể hôn chú rể rồi".
họ đã hôn nhau cả nghìn lần và nhiều hơn cả thế. nhưng đây là nụ hôn ngọt ngào nhất từng được trao và nhận. hyukkyu vòng tay đỡ lấy cổ sanghyeok trong khi cậu ôm chặt lấy eo của anh.
ấm áp. ngọt ngào. mãi mãi.
hyukkyu cười trên cánh môi sanghyeok, say trong men tình.
"điều này có nghĩa là hiện tại anh cũng đã trở thành cổ đông của T1 phải không?" - hyukkyu nhẹ giọng trêu chọc. sanghyeok cười, tựa trán vào người hyukkyu trong khi mắt anh đã nheo lại vì hạnh phúc.
"tạ ơn chúa vì giờ chẳng còn nhà nguyện nào mở cửa, anh chỉ yêu em vì tiền thôi, đúng không?"
hyukkyu khúc khích cười và nhẹ đặt lên môi sanghyeok một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước. "ừm. và cả cơ thể của em nữa. ta nên tổ chức tuần trăng mật ngay sau lễ cưới chứ?"
đáp lại anh là một nụ cười đầy nham hiểm.
(sau này, khi họ đã hoàn thành lễ cưới một cách trọn vẹn và hạnh phúc, hyukkyu nhìn sanghyeok mà cười toe toét "em nghĩ sao về hình xăm đôi?")
p/s: tôi dịch xong con fic này trong một đêm, ngủ dậy là phải up luôn cho nóng. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, bản dịch sẽ có ít nhiều sai sót nên là mong mọi người hoan hỉ và góp ý giúp tôi nhé. cá nhân tôi cực kì thích thiết lập của sanghyeok trong fic này, kiểu, em rất chủ động và rất nhiệt thành với tình yêu của mình. còn hyukkyu thì cưng chiều em quá đỗi. họ yêu nhau và họ happy end trong thế giới này, vậy là đủ, và tôi thấy hạnh phúc. lời cuối cùng, cảm ơn hyukkyu và sanghyeok ở thế giới này đã yêu và trân trọng nhau vô hạn, tôi yêu hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top