you and only you
chúc các vợ ngày 8/3 tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin <3
*
dưới ánh đèn đường mờ mờ nhạt nhạt, tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong quán bbq ngay vỉa hè. mùi thịt nướng thơm phức hòa lẫn với hơi men nồng nặc làm nên bầu không khí hoài niệm vô cùng. cứ như mới hôm qua thôi, "nhóm 96 gang" - những huyền thoại đầu tiên của lck - vẫn còn là những chàng trai 17-18 tuổi choai choai, rủ nhau đi bar này, búp nọ, uống hết rượu đến bia rồi cùng nhau ngủ la liệt dưới sàn nhà. vậy mà chớp mắt đã 10 năm trôi qua. một thập kỷ với bao thăng trầm, những lần hẹn hò ngày càng vơi dần người, có khi thiếu đứa này, lúc lại vắng đứa kia. thế nhưng, hôm nay đám anh em già lck lại có dịp nâng ly một trận ra trò mừng anh kyungho trở về nhà cũ HLE để làm content creator. buổi gặp mặt (thực chất là cuộc thi ai uống nhiều hơn) đã kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ do bae junsik chủ trì, cùng với gyeonghwan làm người tiếp rượu nhiệt tình. xung quanh bàn là cả một hội anh em đông đủ từ jaewan, changho, changyong, wonseok, dongha... và dĩ nhiên, không thể thiếu hai cái tên đặc biệt, đó là
sanghyeok và hyukkyu.
nguyên bàn tiệc gồm chục tuyển thủ cao tuổi, chỉ còn mình sanghyeok là người duy nhất vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp, hyukkyu thì đã nghỉ khi hết năm nay. đã cùng đi song song với nhau đến tận hơn 11 năm, hai con người này giờ lại cố tình chọn chỗ ngồi ở hai vị trí xa nhau nhất trên bàn nhậu.
bae junsik nhìn bằng một nửa con mắt. cậu ra hiệu cho anh marin chuốc say bí tỉ con mèo đen nhõng nhẽo có tiếng của t1, rồi đợi tàn tiệc xách cổ mèo ngất ném thẳng vào người kim hyukkyu.
"này, hyukkyu, cậu với faker sống gần nhau phải không?" junsik mở lời, cậu ta còn cố gắng rót thêm ly soju to tổ bố cho con mèo say nữa, "cậu đưa thằng này về giúp đi. nó uống nhiều quá rồi."
kim hyukkyu vốn không uống nhiều lắm, định chuồn về thật êm thì bị bae junsik cầm vai kéo lại. anh nhìn sang bạn đồng niên ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh rồi thở dài. từ đầu buổi đến giờ sanghyeok đã uống rất nhiều, cũng hơi hiếm thấy. có lẽ là do áp lực từ giải đấu vừa rồi, hoặc có lẽ là do chuyện bae junsik vừa kể về kế hoạch cho đứa con đầu lòng.
"bực thật, tớ còn chưa có người yêu nữa!", lúc đó, sanghyukie đã phẫn uất kêu lên như vậy và junsik ngay lập tức dỗ dành, "không sao mà. để tớ tìm cách cho cậu nhé..."
"ứ ừ", mèo xinh bĩu môi, hạ quyết tâm trả thù đời, ai rót bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. nghe nói tửu lượng của chính mình tốt lắm; nhân cơ hội này lee sanghyeok cũng muốn thử thách coi mình uống được bao nhiêu.
mèo trở thành mèo say sau 3 lít rượu, 2 lít soju pha yakult và một đống bia gọi kèm thêm. đỉnh của đỉnh.
"ừ, để tớ lo," hyukkyu gật đầu nhìn mèo nhỏ. bae junsik thấy rõ ràng thằng này còn nuốt ực một cái. lo đến vậy à, jusikie nghĩ, cậu bắt điện thoại nhắn tin ngay cho vợ
vkl em ơi, coi chừng sau đêm nay thằng sanghyeok có bồ đấy!
"cảm ơn nhé," junsik ngay lập tức làm mặt lạnh tanh vỗ vai hyukkyu. "nó mà say là khó đối phó lắm. hyukkyu giúp tớ nha..."
kim hyukkyu dõi theo bae junsik vẫy tay rời đi mà lòng ngổn ngổn ngang ngang. crush uống say gục đầu ngay bên cạnh mình thì làm thế nào cho phải? hic hic. khó cho kim hyukkyu quá đi.
*
đêm đã khuya lắm rồi, đường cũng chẳng có nhiều người nữa. kim hyukkyu miễn cưỡng dìu mèo say ra khỏi quán. một làn gió thổi qua khiến hyeokie rùng mình.
em chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng.
"sao cậu không mang theo áo khoác?" hyukkyu trách nhẹ. anh thở dài, cởi chiếc áo khoác của mình cẩn thận khoác lên vai sanghyeok. mùi hương từ nước hoa của cậu bạn đồng niên khiến mèo đen có chút thoải mái, em cọ cọ má vào áo. má em ửng hồng vì rượu, môi hơi chu lại như em bé đang dỗi chuyện gì đó.
"j-junsikie...mài đâu rùi...", hyeokie lầm bầm, em nghiêng đầu meo meo như mèo con, tóc có một vài chỗ bị rối tung lên. kim hyukkyu thấy hơi đổ em thêm rồi đó. anh chẳng dám làm gì, đành đứng bên cạnh ngắm em. sao hôm nay em uống nhiều thế, sao hôm nay em xinh thế; và rằng sao hyukkyu lại bối rối như thế này khi đứng cạnh em say nhỉ?
em đang say cơ mà, kim hyukkyu nghĩ, em sẽ không nhớ tối hôm nay đúng không?
lee sanghyeok nhìn quanh, mắt em ầng ậc nước, mơ màng thấy một bóng người đứng cạnh. tưởng là thằng bạn bae junsik, hyeokie với với tay muốn bám vào người bạn nhưng lại mất đà chới với sắp ngã. thôi vậy, em sẽ không nhớ. kim hyukkyu vòng tay đỡ em, kéo mèo say sát lại với mình.
"junsikie...?", em ngọng ngọng ngịu ngịu. này, kim hyukkyu nhăn mặt, mình có được ghen không nhỉ? dù biết cả ba đều là bạn, nhưng hyukkyu chưa bao giờ được em gọi tên như thế này cả. anh cố nuốt cảm giác nhộn nhạo đó xuống, tự nhắc mình rằng đây thực sự không phải là lúc.
bạn còn không có tư cách, lấy gì mà ghen?
"cậu...em say đến mức này rồi còn lầm bầm cái gì thế?" tay vòng qua eo con mèo nhỏ siết chặt lại.
"tao không có sai...mà! ...hức!", lee sanghyeok phản đối ngay lập tức. em phồng má lên, mắt híp lại trông thật buồn cười. thật muốn hôn em. môi chúm chím bị tay hyukkyu chạm nhẹ một cái rồi thôi. sanghyeok khó chịu vặn vẹo người, hyukkyu biết chắc rằng em chẳng đi được nữa nên cúi xuống; một tay luồn xuống đầu gối, tay kia đỡ lưng bế bổng mèo lên. sanghyeok lúc nào cũng nhẹ. ăn nhiều chạy hết vào má bư, còn người thì vẫn gầy rộc đáng thương. dạo gần đây ăn lẩu nhiều còn bị không khỏe nữa chứ.
"em nhẹ quá," hyukkyu lẩm bẩm, cảm nhận hơi ấm từ tấm thân mảnh khảnh trong vòng tay. "em nên ăn nhiều hơn."sanghyeok không đáp lại, lạnh nên em buồn ngủ rồi, em chỉ muốn tựa đầu vào vai hyukkyu, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh làm kim hyukkyu muốn chết trong cảm giác ngọt ngào em mang đến. thỉnh thoảng, mèo nhỏ còn vô tình còn hít hà mùi nước hoa vương trên áo. là mùi cam thảo. hyukkyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. anh cẩn thận đặt sanghyeok vào ghế phụ của xe, cài dây an toàn cho em trước khi khởi động xe và đưa em về nhà.
mèo say rúc vào chiếc hoodie to sụ của kim hyukkyu mà ngủ say. ánh vàng nhạt của đèn đường hắt vào một bên má em đỏ hây hây. xinh quá, kim hyukkyu nghĩ rồi quay mắt trở lại con đường phía trước. bao năm qua, anh vẫn luôn như vậy, vẫn ôm tâm tư thầm kín với người bạn không thân mà dõi theo em suốt nhiều năm rồi.
vì sợ em ghê tởm, kim hyukkyu mãi chẳng dám vượt qua ranh giới đó.
"junsikie à...", mèo say cựa quậy meo meo nhỏ nhẹ. hyukkyu mật rót đầy tim đáp lại,
"em sao thế?"
"có lẽ hyukkyu không thích tao...."
tiếng phanh xe cái KÉTTTTTTTTTTTTTTT vang lên. lee sanghyeok vừa nói cái đéo gì vậy?
"ai thích ai cơ?"
mèo say dỗi rồi. thằng junsik đi xe ngu nhất trần đời. giờ thì em vừa tủi thân vừa khó chịu muốn chết!
"hyukkyu, kim hyukkyu, hyukkyu ngu ngốc! tao! ...hức! đã kể cho mài nghe rồi mà...."
mèo nhỏ không biết mình nói cái gì nữa. đang thiu thiu ngủ mà bị phanh xe dựng cả người dậy, mèo say uất ức khóc luôn, vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lể làm kim hyukkyu chẳng biết làm gì ngoài luống cuống kiếm giấy lau nước mắt nước mũi cho em.
"thằng hyukkyu ấy, đã ra tín hiệu ầm ầm rồi còn không chịu hiểu nữa. hôm qua người ta đã hạ mình đi support cho còn nháy icon sợ hãi, tao ăn mạng thì chat all "TT", hôm nay thì không chịu uống, tao mời cũng không thèm!!"
"HỨC!", kim hyukkyu run run cầm giấy hứng nước mắt em mèo, "...crush trúng đồ ngốc khổ quá...uajwu ựa ựa tao say rồi huhuuhuhhu, junsikie đưa tao về nhà đi tao muốn khóc một mình cơ iwdnwefqvj ư ư..."
"về nhà block kim hyukkyu luôn! hức!"
crush trúng thằng ngu.thằng Hyukkyu ngu.đã ra tín hiệu ầm ầm.
ý em là sao? thích anh? hay anh đang mơ? kim hyukkyu tự đấm mình một cái rồi la oai oái.
không mơ.
tim đập còn nhanh hơn nâng úp chung kết thế giới. hyukkyu run cầm cập tim đập bịch bịch xoay em mèo dỗi úp mặt vào cửa sổ về phía mình rồi hỏi,
"thích anh à?"
bị mèo cho ăn tát.
"tao thích kim hyukkyu! vợ mày sẽ đấm mày đó! hả! jun-..hức!- sikkie!"
cả người kim hyukkyu như bị ma nhập. mắt thì nhìn chằm chằm em mèo, tay thì run, tim thì nhảy đầm, da thì nóng ran. bao nhiêu năm qua, anh đã luôn kìm nén cảm xúc của mình, tự nhủ rằng sanghyeok chỉ xem anh là thằng bạn không thân, rằng anh không nên phá hoại mối quan hệ này. nhưng giờ thì...
"HỨC!", sanghyeokie meo meo khó chịu, "mài không được nói với ai đâu đấy."
"phải hứa là...giữ bí mật..."
sanghyeok còn giơ ngón tay út lên đòi thề, như kiểu học sinh cấp hai giữ bí mật cho nhau. mắt em mới khóc xong còn vương ánh nước, môi mèo mím lại thành một đường thẳng nghiêm túc.
em thật thà móc nghéo với thằng crush mà mình vừa chửi ngu, hài lòng vùi mặt vào hoodie của nó hít một hơi nữa rồi chìm vào giấc ngủ say thẳng đến nhà.
kịch! nhà riêng của em. cái nhà anh cố tình đi ngang qua mấy chục lần, giờ hyukkyu cũng đến. đỗ xe, mở cửa, lôi thẻ trong túi em ra quét cửa rồi ôm vào trong. sanghyeok trong vòng tay anh ngoan như một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại cựa quậy cào vào tim hyukkyu ngưa ngứa. anh cẩn thận đặt sanghyeok lên giường, cởi giày và vớ cho em. sanghyeokie ôm mèo bông thiếp đi ngay lập tức, bỏ lại kim hyukkyu với trái tim ngổn ngổn ngang ngang đứng ngay bên cạnh nhìn em ngủ. đã thiếp đi, hơi thở đều đặn, môi hơi hé mở, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó không rõ.
anh trăng len qua khe cửa sổ, phủ lên gương mặt em say ngủ ánh bàng bạc dịu dàng. lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường thấy của quỷ vương, sanghyeok trở về làm mèo xinh nhõng nhẽo, tóc em rũ xuống rối bời trên gối, đôi mi cong dài rung động. kim hyukkyu do dự một lúc lâu rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc em.
mềm và thơm như mèo con.
"ngủ ngon," hyukkyu thì thầm, rồi quay lưng rời đi, con tim đau đớn ngọt ngào vẫn đập thật nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực mà chạy theo em mèo say ngủ trên giường.
"không chịu...."
"đừng đi...", em mèo mơ màng.
"ở lại đi mà..."
"hyukkyu..."
vkl deft đông cứng lại vì bị faker làm choáng. em mèo bỏ gấu bông ra, tay nhỏ bám lấy vạt áo của người xạ thủ. rồi bám không buông. trên người vẫn khoác hoodie của anh, sanghyukie thoải mái quá, em vào giấc, để mặc người con trai thương em ngồi ngẩn ngơ dưới sàn nhà.
*
sáng hôm sau, sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. em nhíu mày khi thấy một ly nước cùng viên thuốc giải rượu đặt ngay ngắn trên bàn.
tối hôm qua mình đã làm gì ấy nhỉ? uống rượu say bét nhè...xong rồi sao? ai đưa mình về? junsikie à? mà thằng đó nó thường ném mình lên sofa chứ đâu có tử tế đến mức để mình lên giường đâu ta?
vừa nghĩ đến đó, cửa phòng em mở ra. thằng crush ngu ngốc họ kim tên hyukkyu đứng trước cửa phòng em, tay cầm bát cháo nóng.
chết mẹ rồi, sanghyeok nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. tại sao Hyukkyu lại ở đây? hôm qua em có làm chuyện gì quá phận không? trời ơi con đã làm gì hduwhduwhduhwqbdcwscbdsvshdvbhdsvsbasbfs?
hoảng cmnl.
"cậu còn nhớ chuyện tối qua chứ?" hyukkyu hỏi.
"hyukkyu đưa tôi về à?", em mèo như xã giao định ngồi dậy cảm ơn mà má với tai đỏ như dâu tây. chết mẹ, tối hôm qua chắc chắn có gì đó!
phương án tốt nhất là giả NGU!
"nhớ cái gì cơ?"
"nếu không nhớ thì... tôi nhắc lại cho cậu nhé?" hyukkyu thì thầm, bàn tay ấm áp mới bưng bát cháo nóng hổi lướt nhẹ lên má em mèo xinh
*
(end)
extra:
lsh: anh nói đúng, em phải tăng cân thật
khk: anh có cách nè, cách này nhanh lắm; thay vì em đi tập gym thì mỗi ngày chỉ cần tập với anh khoảng 1 tiếng thôi!
lsh: cách gì ạ? để em thử...
9 tháng sau
khk: hì k biết con mình giống ba hay giống mẹ em nhỉ?
lsh: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top