oneshot.
Lúc Lee Sanghyeok xuất hiện ở buổi họp lớp, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa bão vào ban đêm, từ chiều đến giờ bầu trời đã u ám tối mịt tối mù. Dù đã đem sẵn đồ đi mưa và mũ ủng, anh vẫn có phần lo lắng, ngồi vào chỗ rồi còn nhấp nhổm e ngại liên tục. Seongwoong nói nếu anh không yên tâm thì cuối giờ có thể về cùng gia đình họ, xe đạp điện gửi lại nhà hàng hôm sau quay lại lấy. Sanghyeok cũng không còn cách nào khác, chỉ biết gật đầu cười trừ.
"Hơi muộn nhỉ?" Kang Chanyoung vừa chăm sóc bạn gái vừa hỏi thăm.
"Bản thảo gặp trục trặc nên phải ngồi với biên tập viên hơi lâu. Tôi cũng có nói với Seongwoong rồi, nhờ cậu ấy cứ tổ chức tiệc trước, ai ngờ đến nơi thấy mọi người còn đứng nói chuyện làm tôi cứ tưởng mình bỏ lỡ cái gì." Sanghyeok cười cười.
Gã nhún vai. "Hai người xưa giờ thân thiết với nhau mà, hắn cũng trì hoãn bao việc vì cậu rồi, huống chi hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp mặt, cũng dự tính thời gian trước cả nên không phiền đâu."
Tiệc họp lớp để mọi người tụ tập ăn uống với nhau, đương nhiên không thể thiếu phần mời rượu qua lại, chén chú chén anh quàng vai bá cổ hô to không say không về. Sanghyeok cầm lon nước ngọt cũng vui vẻ cụng ly cùng mọi người, hô khẩu hiệu với nhóm làm bài chung hồi đại học, cảm giác phấn khích tăng theo không ít.
Đương lúc anh đang hờ hững ngó quanh một lượt khắp khán phòng, một ánh nhìn khác cũng va chạm với anh, thậm chí còn bình tĩnh vừa nâng ly uống vừa tiếp tục đối mắt thêm một lúc lâu.
Không hiểu sao Sanghyeok thấy cả người cứng nhắc, mất tự nhiên xoay đầu chuyển sự chú ý sang chủ thể khác, trong não đã choáng váng xoay mòng mòng.
Dù có học cùng lớp, ở cùng phòng, chơi cùng nhau, thậm chí ngủ cùng giường với người kia suốt mấy năm đại học, anh vẫn xuất hiện sự ngại ngùng râm ran khắp cơ thể một cách khó tả. Vừa nãy đôi mắt đối phương đen tối sâu thẳm nhìn rất lâu, khiến anh sinh ra ảo giác như bị hút vào trong đó, không thể thoát ra ngoài.
Tối nay hắn mặc một bộ sơ mi quần tây lịch sự, tay áo xắn đến khuỷu để lộ nửa dưới cánh tay. Sanghyeok nghiêng đầu uống một ngụm, mái tóc không xịt keo vẫn vào nếp chỉnh tề, tóc mái hơi lộn xộn đôi chút. Chanyoung nói tay đó chỉ đến sau anh vài phút, có lẽ bị trời gió sắp bão thổi rối tung. Hai bàn tay trống trơn không đeo trang sức gì kể cả nhẫn. Anh nhận ra mình đang soi mói quá mức, che miệng vẻ xấu hổ ho mấy tiếng, tươi cười tiếp chuyện với mấy người bạn ngồi cùng bàn tiệc. Lớp đại học của họ rất đông, Sanghyeok may mắn có chỗ ngồi cùng bàn với nhóm cũ, trò chuyện rôm rả thoáng chốc quên đi người vừa rồi.
Cuối cùng trời cũng đổ mưa, quần quật mạnh mẽ lên ô kính cửa sổ như những con người khốn khổ gào thét đòi được vào trong để sưởi ấm. Sanghyeok nhướn mày nhìn một lượt các bạn cùng lớp đã gần như không còn mấy tỉnh táo kể cả Kang Chanyoung, bắt đầu cân nhắc đến phương án gọi taxi về nhà.
"Thôi, đi cùng bọn tớ này, đằng nào cũng phải đưa Jaehwan về chung." Junsik vừa lau tay dính nước từ nhà vệ sinh đi ra, nhíu khẽ. "Ngồi ghế phó lái là được mà, không bị chật chội đâu."
Sanghyeok vội xua tay. "Lo cho người say còn chưa đủ hay sao mà lo cho tớ nữa? Tớ bắt taxi về được rồi."
Junsik còn nghĩ muốn thuyết phục thêm, đột nhiên nghe có tiếng người vọng đến từ sau lưng.
"Mọi người đưa nhau về đi, tôi chở cậu ấy được. Chỗ tôi gần nhà hàng này nên ngày mai ghé lấy xe cũng tiện."
Bấm nhẹ lên lòng bàn tay, nhận được cái gật đầu kín đáo của Sanghyeok, Jusin cũng vội xách thằng bạn vất vưởng còn lại bỏ của chạy lấy người.
Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng một cách gượng gạo.
Không phải anh không muốn nói chuyện nhờ vả hắn - dù sao cũng là bạn suốt từng đó năm, hắn chắc chắn sẽ không xấu tính đến mức ấy. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, cũng có vài chuyện xảy ra khiến Sanghyeok tự tạo ranh giới giữa bản thân với đối phương hòng che giấu chính mình một cách triệt để. Anh quá dễ mủi lòng, và đó là một nhược điểm chí mạng khi đứng trước người này.
Mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ nhận thức được rằng, hắn chỉ cần nhìn vào mắt anh đã có thể nhận ra tâm tư của anh một cách dễ dàng.
"Sanghyeok."
Anh gượng cười, khẽ gật đầu chào lại.
"Hyukkyu-nim."
Con ngươi đen láy của Hyukkyu dao động thật khẽ sau câu đáp đầy khách sáo. Hai người cùng đứng trước bậc thềm nhà hàng, mãi chẳng biết nói gì thêm.
Sanghyeok khịt mũi sau một lúc ngập ngừng cân nhắc. "Cậu... có gì cậu cứ về trước đi, tôi đứng đợi thêm một lúc cho mưa bớt nặng là về được rồi."
Hyukkyu cúi đầu bung ô gập bỏ túi, thản nhiên lên tiếng. "Tôi đâu có hỏi cậu."
Cái tên này...
"Đây là mưa ảnh hưởng từ cơn bão khu vực phía Bắc, mà cậu hay để ý thời sự hẳn cũng biết bão ở đó đang mạnh như thế nào. Lúc này là mười giờ kém, cậu có thể đảm bảo từ giờ đến trước lúc nhà hàng đóng cửa là mười một giờ thì mưa thực sự bớt đi không?"
Anh định cứng rắn nói thẳng có bớt hay không thì tôi cũng không muốn ngồi chung xe với cậu, chợt nhìn sang bên cạnh đã thấy hắn đang che dù nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt vừa có sự uy hiếp nhưng lại ẩn chứa sự mong mỏi.
Cuối cùng Sanghyeok vẫn xuống nước, nhân nhượng gật đầu.
—
Lee Sanghyeok không ngủ được.
Bây giờ đang là một giờ sáng.
Mặc dù anh vẫn hay ngủ muộn thế này vào những ngày có nhiều cảm xúc muốn ngồi máy tính lâu hơn hoặc những khi cần hoàn thành tiến độ câu chuyện sớm, nhưng cảm giác khó ngủ này vẫn khiến anh cồn cào và không được thoải mái như bình thường. Có lẽ vì lạ giường lạ chỗ hoặc vì sao đó. Cũng có thể vì chất liệu bộ đồ ngủ này quá cao cấp khiến anh ngứa ngáy. Sanghyeok không biết được. Anh nhắm mắt, cố dỗ mình đi vào giấc. Mưa vẫn rả rích rơi, sấm liên tục rền rĩ trên nền trời xám xịt, âm thanh đập lên kính cửa sổ trong suốt lộp bộp lộp bộp một cách có tiết tấu hòa vào nhau như một bản hòa ca đêm hè, nửa dễ chịu nửa phiền phức. Lớp vải áo sơ mi của Hyukkyu ban nãy cọ xát với vải áo khoác ngoài của anh, bật lên mùi thơm hóa chất và mùi cơ thể thoang thoảng. Chiếc chăn Hyukkyu đặt trong phòng cũng có mùi tương tự, ký ức khứu giác khiến hơi thở Sanghyeok từ từ trở nên trì hoãn.
Anh hất tung tấm chăn khỏi đầu, ngồi bật dậy nhìn đồng hồ trên tủ.
Hai giờ không năm phút sáng.
Ba con số nhấp nháy trên màn hình điện tử sáng quắc khiến Sanghyeok phải cau mày. Một cơn gió thổi qua thật mạnh, làm lớp kính va đập giữa khe trống của thành cửa kêu lập cập, tiếng động mỗi lúc một lớn dần. Anh đặt chân xuống giường, chầm chậm tiến đến mở cửa phòng mình.
Khe cửa bên cạnh phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, nhưng đối với anh, trông nó hệt như ánh đèn ngọn hải đăng, tỏa ra hào quang rực rỡ giữa biển cả to lớn. Còn anh là một chiếc thuyền bé con chơi vơi ngoài khơi, may mắn chộp được chút hy vọng sống sót nhỏ nhoi ấy trong sự mong chờ không rõ ràng.
Khoảng cách giữa hai phòng không hề xa, nhất là khi nó nằm ngay bên cạnh như thế này. Ấy vậy không hiểu sao bước chân Sanghyeok di chuyển vừa khó khăn vừa chậm chạp. Dường như anh hiểu rõ trong lòng rằng có những đường phân chia không thể chạm đến, cũng như có những điều anh không bao giờ được vượt quá giới hạn. Từng đó năm đã trôi qua, anh và Hyukkyu cũng không còn như thuở xưa. Hắn có thể thay đổi rất nhiều, nhưng anh thì không.
Anh vẫn luôn lo rằng chính vì mình không thay đổi, mới dễ bị phát hiện hơn.
Đương lúc còn chưa biết nên giải thích ra sao, mu bàn tay anh đã giáp sát bề mặt gỗ của cánh cửa, xương ngón tay chạm lên gõ theo nhịp ba tiếng một lần.
Chưa kịp gõ đến lần thứ hai, cánh cửa nhanh chóng mở ra trước mắt.
Hyukkyu đã thay đổi bộ sơ mi vừa đi tiệc về bằng đồ ngủ vải trơn thoải mái. Mái tóc hắn giờ đã chính thức rối tung, gọng kính đeo trên khuôn mặt càng làm tăng vẻ tri thức thư sinh, khác xa với hình tượng trầm mặc khép kín năm xưa. Hắn nhìn anh đứng đó, tay gõ cửa chưa kịp hạ xuống, tay còn lại cầm theo gối nằm, hệt như một đứa trẻ không ngủ được bèn chạy đi làm nũng bố mẹ, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
"Không ngủ được à?"
Tuy hơi mất mặt, Sanghyeok vẫn không thấy ngại ngùng lắm, mạnh dạn gật đầu. Hyukkyu nhanh chóng tránh sang một bên, lúc đóng cửa còn tiện tay chốt lại.
"Còn làm việc sao?" Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn, dưới ánh đèn bàn vàng sáng, tròng đen đôi mắt anh qua lớp kính cận nom long lanh sinh động hệt như một chú mèo, khiến hắn mất tập trung trong giây lát.
"Vẫn còn vài thứ, hôm nay bỏ ngang để đi họp lớp nên giờ mới giải quyết được. Cơ hội hiếm hoi gặp mọi người mà."
Anh mím nhẹ môi, ngón tay lật giở chồng giấy trên bàn.
"Không có gì đâu, vậy tôi về phòng nhé."
Hyukkyu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Sanghyeok. Anh ngẩng lên nhìn hắn đầy thắc mắc.
"Cậu nói cậu không ngủ được mà."
"Nhưng công việc của cậu-"
"Tôi làm xong rồi."
Hắn nhanh chóng cắt ngang, đưa tay tháo kính để lộ rõ đôi mắt híp khi đang mỉm cười dịu dàng mà Sanghyeok vẫn luôn cực kỳ ưa thích.
"Ở lại ngủ với tôi đi, đừng về nữa."
Tận đến khi đèn bàn đã được tắt còn mình đã nằm yên ổn trên giường, Sanghyeok vẫn ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Hyukkyu lật chăn lên chui vào. Hắn chỉnh báo thức, cắm sạc điện thoại rồi di chuyển đến bên Sanghyeok. Anh nghiêng người, để một cách tay hắn vòng qua dưới hõm cổ cho anh nằm đè lên dễ dàng hơn, tay kia vòng ngang eo kéo anh sát vào người ôm thật chặt. Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt cơn, nhưng đã không còn mạnh như lúc đầu. Áo ngủ của Hyukkyu có mùi thơm hơi lạ, nhưng Sanghyeok vẫn còn nhớ rõ nó là gì. Hít sâu một hơi mùi hương "kỳ lạ" đó, cảm nhận sự an tâm và dễ chịu lan khắp sống lưng làm anh rùng mình khẽ, không kiềm được sự thích thú mà cong cong khóe môi.
Anh chợt nhận ra bản thân vẫn còn thói quen hòa hợp trơn tru với hành động dỗ ngủ này của Hyukkyu, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh rất thích cảm giác ấy.
Trong bóng tối không trông thấy nổi bất cứ điều gì, Sanghyeok vẫn cảm nhận được Hyukkyu đang nhìn mình.
"Dễ chịu không?"
Mái đầu như hơi nũng nịu mà cọ sát trong lòng Hyukkyu. "Ừm, có..."
Bàn tay Hyukkyu được tính là khá lớn, lúc vuốt tóc anh cảm giác như vuốt tóc một đứa trẻ. Được bao bọc bởi sự ấm áp quen thuộc, Sanghyeok như được xua đi sự khó chịu, bắt đầu trở nên mơ màng.
Lúc này, anh chợt nhớ mỗi lần anh vừa tiến đến trạng thái ngủ, trên môi luôn có thứ đáp lên một cách thật khẽ và nhẹ, liền sau đó là một giọng nói thì thầm chúc ngủ ngon.
Sanghyeok ngẫm nghĩ, trong lòng bỗng thắt lại.
Anh không muốn mơ tưởng nhiều, cũng không dám làm điều ấy, nhưng nếu không vì đã nhiều lần từng nghe thấy, anh vẫn luôn cho rằng mình đang bị ảo giác.
Đó là giọng của Kim Hyukkyu.
Sự bất an đột ngột ùa tới khiến Sanghyeok bất giác rúc sâu hơn vào lòng Hyukkyu. Hắn tưởng anh bị giật mình vì tiếng sấm, lập tức siết chặt cơ thể gầy gò ấy sát gần thêm, bàn tay không ngừng vỗ về trên lưng dỗ dành.
Trôi qua khoảng chừng một lúc lâu, Sanghyeok vẫn chưa thể vào giấc.
Hyukkyu khẽ cử động. Hắn tách khỏi cái ôm, trườn xuống thấp giáp mặt với anh. Có lẽ vì sự tồn tại của hắn quá mạnh mẽ, ngay cả khi đang nhắm mắt, anh vẫn nhận ra hắn đang quan sát mình.
"Ngủ rồi sao?"
Giọng Hyukkyu khi gặp thời tiết lạnh sẽ luôn khàn đục hơn chút đỉnh. Những lúc ấy, hắn lại trở nên hấp dẫn và quyến rũ một cách nguy hiểm.
"Sanghyeokie, ngủ rồi à?"
Anh quyết định nhắm mắt giả chết, cố giữ cho hơi thở thật sâu và đều, không nhận ra cả người đã căng cứng từ lúc nào. Hơi thở của hắn lởn vởn bên cạnh làm dái tai nóng bừng.
"Bọn mình tốt nghiệp cũng được, để xem, hơn bảy năm rồi nhỉ?"
Hyukkyu khẽ đảo mắt. Trong thứ ánh sáng mập mờ từ bên ngoài cửa sổ, Sanghyeok nằm "ngủ" một cách ngoan ngoãn và yên bình bên cạnh, khiến bụng dạ hắn cồn cào như có hàng vạn con bướm bay loạn xạ bên trong.
"Hơn bảy năm rồi cậu mới ngủ bên cạnh tôi thế này."
Ngón tay hắn lướt qua thật khẽ khàng từng bộ phận trên mặt Sanghyeok, tiếp tục thì thầm như đang làm một talkshow không khán giả, ôn lại chuyện xưa của hai người.
"Như bình thường thì tôi toàn làm ấm sữa cho cậu, cậu xong việc tắt máy tắt đèn rồi tôi mới buông điện thoại theo. Không phải vì tôi bị làm phiền, mà là tôi muốn đợi xem cậu còn cần gì không, cũng muốn ngắm bóng lưng cậu làm việc từ phía sau, nhìn rất ngầu."
"Mỗi lần trời mưa bão, cậu sẽ bị khó ngủ. Cậu không thể nghĩ ra gì thêm để viết nữa. Những lúc ấy tôi sẽ tự động đi trùm chăn nằm trước, ủ thật ấm chỗ của mình, chỉ cần đợi cậu đánh răng xong trèo lên sẽ có ngay một phần đệm thật thoải mái để nằm cùng tôi."
"Cậu lúc nào cũng có tư thế ngủ như con tôm ấy, co quắp cả vào, lại còn thích quay lưng về phía tôi. Nhưng không sao, như vậy tôi lại dễ ôm cậu hơn, tuy không nhìn thấy mặt, thế cũng là đủ."
"Bao nhiêu lần dặn cậu để ý đừng ngồi nhiều, nhưng chỉ khi nào ngủ chung tôi mới cảm nhận được xương hông cậu căng cứng nóng hổi đến nỗi sắp sưng lên đến nơi. Cậu vừa nằm xuống đã nói thoải mái quá, còn tôi thì khó chịu hơn cậu gấp vạn lần."
"Khó chịu vì cậu chẳng để ý sức khỏe gì cả, nhiều năm rồi vẫn không bỏ được tật cũ. Lúc nãy ôm cậu tôi mới chạm được vào eo, lộ cả đầu xương chẳng khác gì ngày xưa."
Hắn rướn người đến, đôi môi cách chóp mũi anh chưa đến một centi, khẽ khàng nói.
"Cậu không quan tâm bản thân chút nào hết, tôi lại không ở bên như hồi đại học, lỡ có ốm đau gì làm sao tôi biết? Làm sao tôi chịu được khi nghĩ đến cảnh cậu tự trải qua một mình?"
Ký ức những năm tháng ở chung phòng như ùa về, trái tim Sanghyeok liên tục co thắt trong một nỗi buồn không tên, cố ngăn mình không khóc để không bị lộ.
Anh vẫn cảm nhận được Hyukkyu rất quan tâm đến mình, nhưng không dám hỏi rằng hắn xem anh là gì trong cuộc đời hắn.
Cái chạm môi của Hyukkyu xuất hiện, lướt nhẹ qua không chỉ cánh môi mà còn khắp gương mặt, như thể hắn đang xem anh như một điều gì đó vô cùng quý giá mà nâng niu hôn lấy, không dám mạnh tay dù chỉ một chút.
Cuối cùng Sanghyeok thức trắng đêm, và Hyukkyu cũng vậy.
Hắn cũng cho rằng không còn lúc nào hoàn hảo hơn đêm nay, khi hắn tâm tình về khoảng thời gian ngày xưa ấy.
Bọn họ đều có những bí mật thầm kín.
Và họ cũng tin rằng không cần ánh bình minh sắp ló dạng kia soi sáng, những bí mật ấy từ giờ có lẽ người kia đã biết rồi.
13h11' - 30.10.2024 - "Mắt nhắm mắt mở" - Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top