Hide on bush
1.
Lee Sanghyeok thích những trò chơi, em thích những trò đấu trí, và thích nhất là chơi trốn tìm cùng Kim Hyukkyu trong sân vườn phủ đầy nắng, tán cây xanh, và những bụi hồng.
Hyukyu sẽ luôn là người đi tìm, còn em thì sẽ núp thân mình trong bụi cỏ cho đến khi được anh tìm thấy.
Họ đã chơi trò này từ khi còn là hai đứa nhóc, mải mê đến quên lối về nhà, và vào cuối chiều nắng tà, Hyukkyu sẽ đành xoa cái đầu nhỏ bướng bỉnh đang xụ mặt xuống kia rồi tạm biệt em.
"Đừng dỗi tớ, mai tớ đem bánh mì cho em nhé!"
Những tưởng những tháng năm đẹp đẽ, thơ mộng ấy sẽ không bao giờ tắt.
Nhưng, ước mộng đẹp cũng sẽ có ngày phải tan.
Năm 17 tuổi, sân vườn thơ ngày nào đã bạc màu, Sanghyeok không còn hứng thú với việc đi trốn mãi, cũng như Hyukkyu với chiếc bánh mì mà anh luôn nợ em, đã cùng nhau trốn lên kinh đô xa xôi, hào nhoáng.
Lee Sanghyeok không thích làm người đi tìm.
2.
Vào những ngày xuân trẻ, và mơn mởn nhất. Hyukkyu thường ngắm nhìn em tự chơi cờ vua trên sân cỏ xanh ngát. Sanghyeok sẽ nằm sấp trên mặt khăn trải, cằm tựa lên tay, vẻ mặt em thoáng chốc lại đăm chiêu suy nghĩ với cái mày nhíu lại. Còn Hyukkyu thi thoảng sẽ vươn tay chạm vào mái tóc của em, cài lên tai em một nụ hồng thắm như vẻ đẹp tuổi xuân thì.
Ngọt ngào và cũng thật tàn nhẫn.
Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu, cũng như cách anh luôn hướng về em dù cả hai chẳng hẹn mà cùng chạm mắt trong lễ cập kê ra mắt của công tử nhà họ Lee.
Trước khi buổi lễ diễn ra mấy ngày, Sanghyeok đã ghé nhà Kim để mời anh tham gia buổi lễ trưởng thành, em đã hỏi Kim Hyukkyu:
"Cậu sẽ nhảy điệu đầu tiên với em chứ?"
Hyukkyu khi ấy đang giương cung, mày anh nhếch lên tỏ vẻ thích thú, và khi dây cung được thả ra, mũi tên bay đi theo lực căng mà xuyên trúng hồng tâm. Anh đáp:
"Không phải em nên dành điều đó cho người em sẽ kết đôi sau này sao?"
Trong một giây phút, Hyukkyu nhìn thấy nét hụt hẫng trong đôi mắt lúc nào cũng đầy vẻ vui cười, ngông cuồng, ngạo mạn của em.
Đôi tay chống má của em hạ xuống, Sanghyeok đứng dậy mà cầm lấy cây cung từ tay trái anh, tay còn lại lấy mũi tên rồi làm tư thế giương cung.
"Hãy thi đấu với nhau để quyết định nhé?"
Sanghyeok sinh ra để giỏi tất cả mọi thứ, nhưng Kim Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ chịu để thua em trong một trò chơi thử tài xạ thủ.
Ngày hôm ấy, tấm bia bắn ở gia trang Kim lần lượt bị xuyên qua từng nhát một. Đến khi cậu chủ Lee vì thể lực yếu không thể giương cung được nữa, đành bất lực buông thõng hai vai xuống.
Ấy thế mà Lee Sanghyeok lại chịu thua.
Kim Hyukkyu ghé đến gần em, hỏi một câu trêu cười:
"Sanghyeokie không thể chịu được nữa sao?"
Sau đó, gia nhân nhà họ Kim thấy cậu chủ Lee hậm hực ra về, trên tay có một túi bánh mì nhỏ. Hẳn là mẻ bánh mì mà sáng nay cậu chủ nhà họ đã dậy sớm để làm rồi.
3.
Vào lễ trưởng thành của Lee Sanghyeok, họ đã lén cùng nhau nhảy một điệu trong sân vườn quen thuộc, khi ánh đèn pha lê là trăng sáng xiên qua tán lá lập loè, khúc nhạc là hợp ca của tiếng thác nước chảy róc rách cùng tiếng ngâm nga điệu dương cầm phát ra từ đôi môi xinh của em. Bàn tay Kim Hyukkyu đỡ lấy eo mềm, tay kia của anh nắm bàn tay của em trìu mến. Những ngón tay thuôn dài của Sanghyuk hạ cánh trên tấm lưng gầy mà chắc chắn của anh. Một người tiến có người lùi, rồi em sẽ xoay vòng trong vòng tay của Hyukkyu cho đến khi hai đôi mắt chạm nhau lần nữa.
Nhịp điệu kết thúc khi họ nghe thấy tiếng gọi từ gia nô.
Buổi tiệc sắp bắt đầu, và khi sự chú ý của Sanghyeok bị phân tán, Hyukkyu đã lén cài lên em một bông hoa hồng làm từ pha lê, cùng hôn lên trán em một nụ hôn phớt.
"Chúc mừng lễ trưởng thành, Sanghyeok à."
4.
Trong đại sảnh của gia tộc Lee, quan khách được chứng kiến đôi trai sắc cùng nhau nhảy những điệu khiêu vũ đầy ăn ý. Người ta khen cậu chủ Lee trẻ tuổi tài giỏi, xinh đẹp, khen cậu con cả nhà Jeong may mắn, trưởng thành. Họ khen em và người kia là một cặp trời sinh cho thỏa lòng mong đợi của gia chủ đôi bên.
Mà đâu ai để ý đến đôi mắt mèo của cậu chủ Lee đôi khi sẽ ngước lên, nhìn về phía góc sảnh trên. Trong đáy mắt mang ý cười tình nghịch mà yêu kiều.
Cũng thật vô tình và cố ý, nụ cười chợt mỉm của em khi chạm phải ánh mắt của người kia, ấy thế mà lại làm hai trái tim lệch nhịp.
Dẫu sao, điệu đầu tiên của Lee Sanghyeok cũng đã thuộc về Kim Hyukkyu.
5.
Vào tháng 7 năm ấy, Sanghyeok đã cãi nhau với Hyukkyu một trận ra trò khi biết anh có ý định lên kinh đô.
"Hyukkyie định bỏ em một mình chốn này và chạy đi chỗ khác sao?"
"Sanghyeok có thể sống tốt ở nơi này, nhưng tớ thì không. Em không thể hiểu cho tớ hay sao?"
Bởi Hyukkyu chỉ là một đứa con ngoài giá thú, việc được làm bạn với em đã là một cái phước để gia đình kia chịu để ý đến anh, anh không muốn sống dưới cái danh bạn của công tử nhà họ Lee cả đời.
Nhưng Sanghyeok ngông nghênh khi ấy nào chịu hiểu, em tức giận đập vỡ bông hồng pha lê, rồi bỏ Hyukkyu tại khu vườn ước hẹn của cả hai mà đi mất.
Mấy ngày sau, Hyukkyu lên đường đến kinh đô xây dựng hoài bão của riêng anh, còn Sanghyeok thì nức nở trong căn phòng với bông pha lê thứ hai được anh tận tình điêu khắc lại như một lời xin thứ lỗi.
6.
Và rồi họ cách biệt đến 10 năm.
Trong một thập kỉ ròng rã ấy, Kim Hyukkyu từ một tên lính quèn đã trở thành cận vệ đắc lực trong hàng ngũ của hoàng đế.
Anh được ban phát nhà ở, lương thưởng, đất đai mỗi năm như một phần thưởng xứng đáng vì sự trung thành và tận tâm của mình. Và bất kì đồng đội nào cũng nghĩ anh sẽ có thể tiến xa với với trái tim kiên cường ấy, nhưng rồi Hyukkyu lại bất ngờ xin nghỉ hưu ở độ tuổi 27. Đó là một năm sau khi anh bị chấn thương vì bảo vệ nhà vua trong chuyến du tuần.
Hạ gục được hơn chục tên cướp đang nhăm nhe đến tính mạng của kẻ trị vì, Hyukkyu nhận ra kẻ đứng đằng sau đám người kia ấy vậy mà ái phi đầu ấp tay gối bấy lâu nay của hoàng đế.
Cô ả với chiếc nỏ săn thú mạ vàng kim, nhận ra vị trí của anh mà bắn tới, mũi tên nọ xuyên trúng bả vai, nhưng anh cũng kịp giáng vào người ả viên đạn chí tử, buộc cuộc tấn công phải dừng lại với chiến thắng nghiêng về phe của kẻ đứng đầu.
Kim Hyukkyu đương nhiên được trao thưởng với chiến công của mình. Nhưng vết thương từ mũi tên dính độc ấy đã làm phản xạ của anh không còn được như trước nữa.
Một năm sau ngày ấy, Hyukkyu xin được rút kui khỏi đội ngũ. Hoàng đế cảm tạ sự trung thành và tận tâm suốt bao tháng năm qua của anh. Kim Hyukkyu được trao danh tử tước, làm chủ một vùng lãnh địa thuộc miền bắc xa xôi, cũng chính là nơi chứa đựng lời ước hẹn khi ấy.
7.
Ngày Kim Hyukkyu trở về, theo sau là những gia nô sẽ phụ việc anh trong dinh thự được ban thưởng, cùng những người đồng đội phụ tùng. Anh đi trong tiếng reo hò của người dân, và sự vẫy tay đón chào nồng nhiệt từ người nhà 10 năm chẳng lấy một tiếng ân cần thăm hỏi.
Trong những cánh hoa giấy bay khắp trời, Hyukkyu nhìn thấy cánh hồng đỏ.
10 năm trôi qua như một giấc mộng, và bóng hình Lee Sanghyeok những tháng ngày ấy như cơn mộng mị đắm đuối nhất, buộc Kim Hyukkyu thấy nhớ thương.
8.
Trong chuỗi ngày sau đó, dinh thự mới tổ chức những bữa tiệc chào mừng nhằm tạo dựng mối quan hệ cho vị tử tước mới.
Kim Hyukkyu gặp lại những người đồng đội cũ đã cùng anh đồng hành trong tháng ngày còn làm lính, cũng bắt gặp những đầy tớ ở gia tộc Kim, nay đã tách ra kinh doanh và có cơ đồ vững chắc. Nhưng tuyệt nhiên, bóng hình em vẫn chưa xuất hiện.
Hôm ấy là ngày cuối cùng của bữa tiệc, khi người ta còn say mê với tiếng nhạc, rượu vang và những câu chuyện sum vầy. Không mấy ai để ý gia chủ đang ngồi thẫn thờ trong khu vườn, đôi mắt nhìn từng gợn sóng nhẹ của lòng hồ.
Khu vườn có một hồ nước, bao quanh là bụi hoa hồng gai đang mùa nở rộ, còn có con đường dẫn ra một mái đình nhỏ để nghỉ ngơi giữa mặt nước trong yên ả. Mái đình ấy đủ lớn để người ta có thể vui đùa, chơi cờ, hay khiêu vũ.
"Sanghyeok à."
Kim Hyukkyu có vẻ đã ngà ngà say, khi anh không thể ngừng nhớ về người nọ.
Điệu nhảy đầu chính là ước hẹn tái hợp không thể tách rời, nhưng Lee Sanghyeok đủ lạnh lùng để có thể quên đi sau 10 năm không gặp ấy.
"Cậu gọi em sao?"
Và rồi, có một thanh âm quen thuộc vang lên tai.
Hyukkyu không thể tin vào đôi tai mình, ngài tử tước mới nhú mở to đôi mắt ra, trong đáy mắt hiện lên một thân hình vẫn nhỏ bé như ngày nào. Mái đầu bồng bềnh đen nhánh, đuôi lông mày ẩn sau mái tóc, môi và mắt hệt như mèo đang cùng nhỉnh lên thích thú, làn da trắng với đôi tai dễ ngại ngùng.
Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt anh.
"Sanghyeokie à."
9.
Sanghyoek trong phục trang đen nhánh, em đang cúi thấp người để ngắm nhìn người bạn đã lâu không gặp này. Một Kim Hyukkyu vừa lạ vừa quen với bộ dáng trưởng thành, cứng cáp hơn tên công tử thích dậy sớm làm bánh hồi trước. Nhớ về những ngày ấy, cái bụng nhỏ của em lại có chút đòi hỏi thớ bánh mì êm bụng ngày nào.
Môi mèo của em chớp mở định nói gì đó, nhưng lại bị cái ôm vồ vập của anh chặn lại. Khi vòng tay của Hyukkyu kìm em trong lòng, một tay nắm bên eo, một tay ôm bên vai, và cái đầu kia thì dụi vào cần cổ của em, miệng anh không ngớt những tiếng gọi Sanghyeokie thân mật. Khiến em chẳng biết làm gì hơn ngoài giang tay ôm lấy tấm lưng anh và vỗ về.
"Em đây Hyukkyie à."
10.
Ở giữa hồ nước lặng, ánh trăng soi tỏ vào trong mái đình tráng lệ đôi tình nhân đang nhẹ nhàng khiêu vũ, với âm nhạc từ bữa tiệc xa vang vọng lại, và tiếng ngâm nga của em. Sanghyeok đã trở nên trầm lắng hơn khi xưa, em như một đóa hồng nở rộ, ngọt ngào và đằm thắm, khiến anh không ít lần chợt siết bàn tay đang ôm eo em lại vì sợ người sẽ đi mất.
Nhưng định mệnh đã đưa họ gặp lại nhau, và Kim Hyukkyu thề sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.
Sau đó họ đã nắm tay nhau, cùng nhau chuyện trò rất nhiều.
Hyukkyu kể cho em nghe về những chiến công của mình, lược qua những giai đoạn khăn khó nhất vì không muốn em chun mũi lại đau lòng. Nhưng Sanghyeok sẽ không bỏ qua sự phản xạ có phần chậm đi của anh, cũng như những vết chai sần cùng vệt sẹo trên đôi bàn tay từng rất mềm mại và dịu dàng.
Khi nghe anh kể về chấn thương của mình, Sanghyeok đã không nhịn được mà ôm lấy anh, vỗ về bờ vai như muốn xoa dịu vết thương đã thành sẹo sau tấm lưng ấy.
Lee Sanghyoek cũng đã kể cho anh về những chuyện đã xảy ra với em.
Đó là những thành tích chẳng ai bề nổi ở các kì thi trong khắp khu vực miền bắc, đến việc em tiếp nối công việc kinh doanh của gia đình và gặp phải vài cản trở khó khăn.
Những năm tháng ấy em phải thức thâu đêm để xử lí các sai sót của thế hệ đi trước, cùng việc đối chọi lại các gia tộc khác, sao cho đảm bảo công việc của tương lai được hoạt động hiệu quả và trơn tru hơn.
Kim Hyukkyu đã im lặng và ngắm nhìn em suốt khoảng thời gian ấy, như muốn khắc sâu bóng hình vào trí nhớ anh.
Nay em mặc phục trang màu đen, với một chiếc dây truyền bạc ẩn sau lớp áo bên ngoài, cần cổ của em trắng nõn, được bao bọc bởi lớp áo sơ mi cao. Sanghyeok che đậy hầu hết da thịt của em, thập thò chỉ thấy cổ tay trắng hồng, đang cùng anh tay đan tay.
Nếu Hyukkyu chịu để ý kĩ hơn, sẽ thấy cổ tay ấy có những vết tím bầm do bị siết chặt, và ở cuối sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế mà chẳng kém phần xa hoa.
"Em đã kết hôn rồi, Hyukkyu."
11.
Kim Hyukkyu nghe thấy một tiếng gọi, tỉnh thức anh từ giấc mộng mị. Khi mắt, trước mặt Hyukkyu là gương mặt của vị hậu bối cũ.
"Jihoon à."
Jeong Jihoon đứng trước mặt anh, nhoẻn miệng cười.
"Hyukkyu-hyung sao lại ngủ gật ở đây, anh em đang đợi anh trong sảnh đó."
Kim Hyukkyu lúc này mới cảm nhận rõ cái lạnh thấu của sương đêm, đôi mắt anh nhằm nhặm một nỗi niềm nào đó muốn dụi. Cuối cùng, tất thảy cũng chỉ là một giấc mơ.
Cổ họng khô khốc, thèm muốn một cái gì đó đắng ngắt.
Trên bầu trời, ánh trăng chẳng thể len mình qua hàng mây dày đặc để chạm đến nụ hồng đã ngậm sương đêm. Đôi mắt Kim Hyukkyu mệt mỏi nhìn khách khứa nô nức trò chuyện, cố gắng tìm kiếm một ai đó một cách vô vọng.
Sự khác biệt của Kim Hyukkyu nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn bè anh, những người đã từng cùng nhau trải qua quãng thời gian khắc nghiệt nhất. Họ đến bên cạnh anh, bá vai choàng cổ, chúc mừng và an ủi.
"Thằng nhóc này, đừng thấy người ta hạnh phúc mà buồn. Chú em cũng nên kiếm cho mình một tình yêu đi chứ. Đã bước lên chức tử tước rồi thì không thiếu người muốn theo đâu."
"Cũng nên sớm lập gia đình đi chứ."
"Ầy, nếu Hyukkyu lấy vợ trước thì không phải Jihoon sẽ là đứa duy nhất cô đơn ở đây sao."
"Hahahaha, thì ai bảo nó là đứa trẻ nhất trong đám mình."
Trước sự nô đùa của mấy con men này, Hyukkyu cũng đành bất lực, anh nhìn Jihoon. Hắn từ một cậu bé 17 tuổi gầy còm, ốm yếu đã trưởng thành không ít. Hắn ta cũng là chủ của một gia tộc ngay từ khi rất trẻ, cũng sẽ không kém cạnh anh trong việc được nhiều người theo đuổi. Chỉ là trong mắt nhiều người, việc hắn ta có thể giành lấy quyền thừa kế từ vị trí của người con cả kia vẫn còn nhiều khúc mắc. Nhưng vị thế của nhà họ Jeong ngày hôm nay chính là minh chứng cho việc Jeong Jihoon hoàn toàn xứng đáng.
Jeong Jihoon, bỗng dưng trở thành tâm điểm của sự chú ý, cũng chỉ biết cười mỉm. Hắn lôi từ trong ngực ra một sợi dây chuyền được giấu trong lớp áo, bàn tay mân mê chiếc nhẫn cưới được buộc ở cuối dây.
"Thật ra, em đã kết hôn rồi."
12.
Jeong Jihoon úp úp mở mở về người vợ của mình mà không hé lộ gì thêm về danh tính, nghe qua là một người khó tính và khó chiều. Hắn hẹn họ một ngày đến dinh thự của nhà họ Jeong uống rượu, cũng đặc biệt mời Kim Hyukkyu đến vì cảm ơn anh đã giúp đỡ hắn nhiều trong khoảng thời gian tại ngũ.
"Anh phải đến đấy, Hyukkyu-hyung."
Việc tận hưởng bữa tiệc đã phần nào khiến lỗ hổng trong Kim Hyukkyu dịu bớt, anh trở về phòng, đôi mắt trĩu nặng đầy mệt mỏi. Hyukkyu dần chìm vào giấc ngủ, thầm mong rằng mộng đẹp sẽ đưa anh về khu vườn ấy, nơi có Sanghyeok đang chờ anh tìm thấy, để cùng nhau chơi đùa, tâm sự.
Nhưng giấc mộng ấy đã chẳng bao giờ thành thật, Hyukkyu đã đánh mất hình bóng em mãi mãi, đến chấp nhận sự vô tình và trớ trêu của số mệnh.
Gia nô trong nhà nhìn dáng vẻ chán nản của gia chủ cũng có chút thương tâm đã được mấy hôm. Nên họ đã chú ý chuẩn bị cho anh trông bảnh bao chút cho bữa ăn ấm cúng tại dinh thự Jeong, biết đâu vị tử tước có thể tìm thấy bạn đời ở đó chẳng hạn.
Vị tử tước Kim bước lên xe ngựa, nhìn những gia nhân từ xa vẫy chào, tay giơ nắm đấm cổ vũ, trong lòng lại thầm cười.
"Đây vốn chỉ là bữa ăn giữa anh em kết nghĩa bọn họ thôi mà."
13.
Dinh thự Jeong rộng lớn và cổ kính hơn, vì họ là một gia tộc giàu có lâu đời. Nhưng quả thật kể từ khi lên nắm quyền, Jeong Jihoon đã tạo ra những thay đổi đang kể, hắn để những dây leo bao bọc lấy tòa kiến trúc, cây cối được cắt tỉa cẩn thận, hoa hồng đỏ nở rộ quanh vườn; các bức ảnh của các gia chủ đời trước được gỡ hết xuống, thay thế bằng những đồ trang trí lộng lẫy, bắt mắt, có phần hơi nhức nhối trong mắt Kim Hyukkyu.
Gia nô của nhà Jeong dẫn họ đi qua dãy hành lang dài, đến một căn phòng lớn với chiếc bàn ăn dài đặt ở chính giữa. Jeong Jihoon, với tư cách là chủ nhà, đã ngồi ở đó đợi sẵn, nhanh chóng nở nủ cười chào đón. Bên cạnh hắn có một bóng hình nhỏ đang ngồi khép nép, cúi thấp người.
Ngay khi bước vào văn phòng, ánh mắt của Kim Hyukkyu chưa từng dời khỏi thân hình của người đó.
Em đang làm gì ở đây vậy, Lee Sanghyeok.
14.
Jeong Jihoon đã hào phóng chiêu đãi họ, với rượu nho được chưng cất theo phương pháp của hoàng gia, thịt hươu nướng được chính hắn săn về, cùng salad tươi sạch từ rau củ được trồng quanh năm ở trang trại. Nhưng đối với Kim Hyukkyu, anh chẳng hề nếm ra vị gì khi sự chú ý hoàn toàn bị thu hút bởi vợ kẻ kia. Em đang ngồi ngay đối diện trước mặt hắn, với một tay dao, một tay cầm nĩa, em cúi mặt nhìn đĩa đồ ăn được lấp bằng miếng thịt được chồng xẻ cho trong khi hai má vẫn phồng lên nhai thức ăn trong miệng.
Miếng thịt chỉ nếm ra vị của nước tiết, mặn và tanh.
Sau 10 năm, Lee Sanghyeok đã không còn dáng vẻ ngông cuồng như em của thuở ấy nữa, trước mặt Hyukkyu, em chỉ còn là người vợ hiền nhu thuận, sẽ có đôi mắt biết cười và đôi tai ửng đỏ khi bị người khác trêu trọc.
Nhưng khi xưa, cũng sẽ có một em với vẻ ngại ngùng ấy, ra chiều giận dỗi lại anh.
"Hết rồi kìa."
Ly rượu của Hyukkyu đã cạn đáy từ khi nào, rồi nó lại được lấp đầy bởi thứ chất lỏng sóng sánh mang mùi nho đen ngọt mà đắng chát.
Trong những lần quay cuồng tiếp theo, Hyukkyu đã không còn nhìn về người trước mặt nữa, chỉ là thi thoảng qua cái liếc mắt, vẫn sẽ có những lần họ chạm tới nhau.
Có lẽ Kim Hyukkyu say thật rồi.
15.
Trong vườn kính phủ đầy hoa hồng, ánh trắng hiếm hoi xiên qua được những tán mây đêm dày đặc mà soi tỏ lồng kính, phủ lên dáng vẻ trầm mặc của Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok thích hoa hồng, loài hoa ấy được trông trong căn vườn ở dinh thự anh, và được trồng ở khắp nơi trong dinh thự rộng lớn của nhà họ Jeong này. Khiến nó như một lâu đài cổ, giam cầm người anh thương lại.
"Sanghyeok."
Trong cơn say mèn không thể kiềm chế nỗi lòng, Hyukkyu lần nữa bật ra cái tên ấy, tên người vợ của người em anh thương quý.
Rồi bỗng một bàn tay nọ phủ lên bên má nóng rực của anh, một bàn tay trắng, thon dài; rồi nó lại nhanh chóng bị phủ lên bởi một bàn tay khác, nơi lòng bàn tay có những vết chai sần và thô.
Lee Sanghyeok đứng trước mặt anh, mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, không thể che chắn em trước cái se lạnh của thời tiết giao mùa, cũng không thể che chắn em trước cái nhìn nóng rực của kẻ nọ.
Giây tiếp theo khi tay họ chạm nhau, Sanghyeok đã nằm gọn trong lòng anh, với cái ôm siết chặt quanh eo gầy, và cần cổ là chỗ dựa cho mái đầu nọ.
"Hyukkyu à."
Sanghyeok mở lời, nhưng đôi môi em chỉ kịp mở đôi chút đã bị môi của kẻ say kia vồ vập lấy, cuốn vào những giao triền mật ngọt đầy vội vã.
Kim Hyukkyu đã luôn muốn trao cho em cái thơm môi đầu tiên đầy dịu dàng, nhưng những khao khát, thèm thuồng, ghen tị đã làm nhuốm màu đi cái tình thuần khiết ấy. Anh bị dục vọng, cơn say dẫn lối, mút mát lấy hai bờ thịt mềm ấy đến đỏ rực và hổn hển. Những đường chỉ bạc được kéo ra, chẳng kịp dứt chỉ mà lại tiếp tục trở về dung hợp, khuấy động nơi đầu nguồn. Đôi bàn tay từ xen kẽ từng ngón, đến yếu đuối buông bỏ, rồi cố gắng dập từng nhịp lên bờ vai của kẻ nọ.
Lee Sanghyeok sẽ chết vì một nụ hôn tình mất.
Đến khi nhận thấy khuôn mặt mơ màng vì thiếu khí của Sanghyeok, Kim Hyukkyu mới chịu buông tha cho đôi môi mọng kia. Khi nhả em ra, đôi môi ấy hé mở hớp lấy từng ngụm khí, môi mèo đỏ ửng phủ một lớp bọt nước, yêu kiều khiến anh thèm muốn mà thơm nhẹ lên một cái nữa, dọa cho nạn nhân run lên mà lườm đến anh một cái nhẹ.
"Sanghyeok của tớ đây rồi."
Kim Hyukkyu cưng chiều mà vỗ về, giúp đỡ em bình ổn lại hô hấp, còn yêu thương mà choàng cho em cái áo ngoài cùa mình.
"Đêm xuống trở lạnh, lần sau đừng ăn mặc mỏng như vậy ra ngoài nữa."
Ấp bàn tay lạnh buốt của em trong bàn tay mình, rồi lại trộm đan tay, sờ nắn từng ngón tay một.
Đôi tay anh mân mê từng ngón tay trắng nõn, thuôn gầy ấy, đã bao lần muốn nắm lấy, thơm lên mu bàn tay kia một nụ hôn đầy ngọt ngào, thậm chí là đeo lên ngón áp út ấy, một vòng tròn tình yêu.
Trong đôi mắt mê đắm của Kim Hyukkyu, bỗng hiện lên một tia thanh tỉnh.
"Jeong Jihoon không trao nhẫn cưới cho em sao?"
16.
Hôn nhân là nấm mồ chôn.
Nấm mồ của những rung động thầm kín, nhớ thương và hoài niệm.
Chiếc nhẫn nọ giam cầm Lee Sanghyeok trong cái lồng của danh nghĩa, trách nhiệm. Nhịp sống của em cứ thế quay đều, một người vợ hiền, một cái bình phong vô dụng, một Sanghyeok ngoan ngoãn đáng yêu trong đôi mắt người chồng trẻ tuổi, sẽ không bao giờ chống đối, phản bội và tìm cách bỏ đi.
Lee Sanghyeok đã làm rất tốt, cho đến khi kẻ nọ xuất hiện và chạm vào cái nhọt không hoàn hảo ấy. Kim Hyukkyu sẽ chẳng thể biết được, con tim em đã phải run rẩy như thế nào, đã khát khao đến chẳng thể kiềm chế mà lén chạy đến tìm anh, chỉ để được chạm vào người mà em thương nhất.
"Em nhớ Hyukkyu, nên đã chạy vội đến đây mà bỏ quên mất."
Bỏ quên cả người chồng nọ, chỉ để đến tìm anh.
"Vậy sao?"
Kim Hyukkyu đã muốn hỏi em rất nhiều điều, nhưng giờ đây chỉ muốn im lặng mà đan tay với em, đôi mắt âm trầm nhìn dáng vẻ thẹn thùng của người nọ, như muốn lưu hết lại những yêu kiểu của em vào tâm trí.
Hyukkyu đưa tay vén mai tóc em qua vành tai, đôi tay sượt nhẹ qua viền tai mỏng manh nhạy cảm, rồi một đường lướt xuống sườn má, đi da sau gáy rồi nắm lấy, kéo em vào cái hôn tiếp theo.
Những tiếng chốc lên môi, rồi phủ đầy lên hai bên má, trán, đuôi mắt. Khiến Sanghyeok không nhịn được cười mà nhếch môi lên một đoạn thật khẽ, sau đó một đôi môi khác liền thơm lên khóe môi cười ấy.
Kim Hyukkyu thật là một kẻ tham lam.
Mà một kẻ tham lam, đâu thể chấp nhận người mình thương trở thành vật trong tay của kẻ khác.
17.
"Dạo này anh có chuyện gì vui sao?"
Jeong Jihoon nhận ra Sanghyeok dạo gần đây cười nhiều hơn. Thi thoảng là tiếng cười khúc khích khi hắn vô tình đi qua phòng đọc sách của em, khi thì là em nhìn những khóm hoa hồng nở rộ trong vườn rồi bất giác cười, thậm chí là nở nụ cười trước mặt hắn khi nghe hắn kể một câu chuyện nào đó, điều mà em chẳng bao giờ làm trước đây.
Đương nhiên là Jihoon rất vui vì người vợ của hắn có thể cảm thấy hạnh phúc, nhưng việc nhận ra hắn không phải thứ đem lại hạnh phúc cho Sanghyeok, khiến Jihoon bất giác có chút khó chịu trong lòng.
Còn Lee Sanghyeok, người đang nằm dưới thân chịu đựng những nhiệt tình thúc đẩy của người nọ, chỉ có thể yếu đuối ừm hửm, chậm trễ trong việc nhận thức ý nói của người nọ.
Jeong Jihoon không thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi, liền ra lực thúc mạnh vào nơi kết nối dưới thân hắn, ép cho động thịt run rẩy mút mát, tiết ra dịch thề nhớp nháp, vì quá nhiều mà tràn khỏi mép thịt căng đầy, chảy xuống hai bên đùi trong tím đỏ, có những vết cắn dâm dục và chiếm hữu.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của Lee Sanghyeok.
"Dạo này em càng quá đáng rồi đó Jihoon à."
Sanghyeok nhìn bản thân mình trong gương, dù thời tiết đã vào đông, người khác sẽ không nghi ngờ gì việc em mặc quần áo cao kín cổng tường, nhưng che lại những vết cắn sâu đến rướm máu ở xung quanh cơ thể. Việc che kín chúng hàng ngày khiến quá trình tự chữa lành trở nên chậm hơn.
Jihoon nhìn Sanghyeok chật vật với những dấu vết của hắn trên cơ thể em, lòng được lấp đầy bởi một chút thoả mãn nho nhỏ. Hắn đi đến gần em, ôm lấy eo em từ đằng sau mà hôn lên vành tai nọ, rồi lại đến cần cổ, cuối cùng là một cái thơm lên má.
"Vợ của em thơm quá."
Jihoon tấm tắc khen ngợi khi ngắm nhìn vẻ phụng phịu của Sanghyeok trước gương.
"Tối nay em có một bữa tiệc tại nhà của một người bạn, có thể sẽ về muộn, anh cứ ngủ trước đi nhé."
Rồi cái ôm của Jihoon siết chặt lại, hắn gằn nhẹ giọng.
"Anh cũng đừng nhân lúc em ra ngoài, mà lén vụng trộm với ai đấy nhé."
Lee Sanghyeok chỉ đành cười bất lực trước nghi ngờ vô cớ của chồng, quay đầu lại thơm lên môi người kia mà trấn an.
"Anh sẽ không."
Sẽ không bao giờ để em phát hiện ra đâu, Jihoon à.
18.
Đây là lần thứ hai Jeong Jihoon đặt chân đến dinh thự của Kim Hyukkyu, lần trước là do bận tụ họp với bạn bè, nên hắn không quá để ý đến các chi tiết khác của khuôn viên dinh thự. Đến khi tới nơi rồi, Jihoon mới nhận ra một điều rằng.
Kim Hyukkyu cũng thích hoa hồng sao?
Khuôn viên của dinh thự được trồng đan xen hoa hồng đỏ với các loại hoa khác, còn có một hồ nước trong với đường hướng ra mái đình ở giữa, mang nét ngây ngô và thơ mộng.
Nếu Lee Sanghyeok ở đây, em sẽ rất thích nơi này. Có khi còn hơn cả nhà kính mà hắn đã xây riêng cho em ấy chứ.
"Hyukkyu-hyung cũng thích hoa hồng giống Jihoon sao?"
Như có cùng một thắc mắc, một người anh em lên tiếng.
Chỉ thấy chủ dinh thự cười, nét cười khờ khạo và ngô nghê như nhớ về một kỉ niệm thời niên thiếu.
"Không, người thương của anh mới là người thích hoa hồng."
Cả đám mới được dịp ồ lên, nhốn nháo khi biết ông anh già thế mà cũng biết đến cảm giác yêu đương, liền thi nhau hỏi. Khiến Kim Hyukkyu chỉ đành tiết lộ đó một người bạn thơ ấu.
Trong lòng Jeong Jihoon có chút nhộn nhạo khó nói, giả như tự hỏi về độ tuổi tương ứng giữa Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, hoa hồng, cái tên mà anh sẽ thủ thỉ thật nhỏ mỗi lần uống say cùng cả nhóm, và nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên vẻ mặt của Sanghyeok kể từ khi hắn mời bạn về nhà.
Những ghen tức cứ thế lớn dần lên dù Jeong Jihoon cố gắng kìm nén, lờ đi bằng cách đặt chú ý lên những vật khác, cho đến khi hắn liếc ngang qua bông hồng pha lê đang điêu khắc dở trên bàn làm việc của Kim Hyukkyu.
Có một cái gì đó đã đứt mạch, vỡ tan.
19.
Trong phòng sách của Lee Sanghyeok, có một bông hồng pha lê được đựng trong lồng kính, chưa bao giờ được lấy ra, nhưng cũng chưa bao giờ bị dịch chuyển, thay thế.
Lee Sanghyeok chẳng bao giờ để tâm đến vật trang trí ấy, nên trong một lần có hứng, Jeong Jihoon đã có ý định gạt nó xuống đất để tiện cho hành sự vợ chồng giữa hắn và em. Nhưng ý tưởng đó chưa kịp hoàn thành đã bị chặn lại bởi đôi tay của Sanghyeok, cùng đôi mắt chống đối mạnh tính thù địch.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ nhìn hắn như thế, nên Jihoon liền tha thứ cho bông hồng đáng thương mà dành hết thảy những trừng phạt lên cơ thể của người vợ này.
Sau này, khi hỏi Sanghyeok về ý nghĩa của vật trang trí ấy, giọng em lạnh lùng và nói:
"Chỉ là vật kỉ niệm của một người bạn cũ."
Người bạn cũ ấy khiến Jeong Jihoon ghen tị suốt một thời gian dài đến khi hắn thành công vô tình làm vỡ nó.
Từ ấy, bông hoa pha lê chỉ còn là những mảnh vụn được cất trong ngăn tủ phủ đầy bụi của Sanghyeok, và Jihoon sẽ không để em có sức để tìm đến nó nữa.
Nhưng, bông hoa chết tiệt kia lại xuất hiện ở đây , khiêu khích hắn, cùng với người đàn anh tốt bụng mà hắn trân quý.
Đôi mắt Jihoon nhức nhối, kiềm chế chính bản thân mình trước mặt người khác, cho đến khi Kim Hyukkyu giới thiệu cho họ về bộ sưu tập những đóa hồng do chính hắn điêu khắc.
"Anh làm chúng mỗi lần thấy nhớ người kia. Nhiêu đây chắc cũng đủ để trang trí cho đám cưới sau này của bọn anh đấy."
Đôi mắt Hyukkyu lộ rõ niềm vui, đoạn liếc qua vẻ mặt cứng nhắc của Jeong Jihoon, còn có một nét cười châm biếm.
20.
Jeong Jihoon đã lên xe ngựa và trở về dinh thự Jeong trước khi bữa tối bắt đầu, nghe đâu là vì một việc hệ trọng nào đó. Chỉ là, thật không may, vì đi qua lối tắt xuyên rừng gặp ghềnh và nguy hiểm, xe ngựa đã bị tấn công, vị chủ nhân trẻ tuổi không thể giữ mạng cho mình.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, thứ họ tìm thấy chỉ có viên đạn bạc được chạm khắc tinh xảo, thứ đã đâm xuyên qua chỗ hiểm mà cướp đi tính mạng của chủ nhân trẻ tuổi nhà Jeong.
Tại đám tang đưa tiễn vị chủ nhân tài giỏi, quan khách bày tỏ lòng thương tiếc đối với người quá cố, thể hiện mong muốn chia sẻ nỗi buồn đối với gia quyến, chính là người vợ xinh đẹp của Jeong Jihoon, người vợ chưa được ra mắt chính thức đã trở thành một tang phụ goá chồng.
Vì quá yêu kiều, với đôi mắt sưng đỏ và đôi vai gầy guộc, chẳng thiếu những ánh mắt có phần suồng sã muốn đến bên em để an ủi của đám đàn ông. Nhưng chẳng ai dám tiến lên vì bị chặn lại bởi những người bạn tốt của người đã khuất, những khuôn mặt cũng u buồn không kém vì sự ra đi đột ngột.
Những con người thèm thuồng ấy phải ngậm ngùi, chờ đợi đến thời cơ chín muồi.
Tại ngày cuối cùng của tang lễ, goá phụ trẻ đã chiêu đãi quan khách một buổi tiệc nhỏ. Việc phải tiếp rượu hết người này đến người khác khiến Sanghyeok trở nên mơ hồ, khiến em chẳng thể xác nhận được thứ mình uống vào có phải rượu hay không. Đến khi đặt mình lên mặt đệm, em chỉ có thể cuộn tròn người, cơ thể trở nên nóng rực, ngứa ngáy, với phía bên dưới đã ướt át từ lâu.
Những tên trộm sắc muốn lẻn vào vào dinh thự nhằm hãm hiếp người góa phụ nọ, chỉ là chưa kịp hoàn thành ý nguyện đã chết bất đắc kì tử trước nòng súng của kẻ nào đó.
Một tiếng súng êm ái vang lên, nhẹ nhàng tiễn người về chốn muôn ngả của cõi hồn.
21.
Khi Sanghyeok tỉnh lại vào sáng hôm sau, là khi em nằm trong vòng tay của người nọ, lồng ngực anh tiếp xúc với tấm lưng trần của em, cảm nhận nhịp tim cùng tiếng thở đều đặn khiến những mệt mỏi của Sanghyeok trong những ngày qua tan biến dần. Em khẽ cựa người, mới nhận ra ở giữa chân, nơi khe thịt mềm của em đang ngậm một vật cứng rắn, căng trướng, và có dấu hiệu nở to ra.
Lee Sanghyeok chưa kịp hoảng hốt, đã bị kìm lại vào cái ôm của người kia, đồng thời nơi tư mật ở dưới bị thúc một cái, bên tai em vang lên tiếng cười trầm thấp chào buổi sáng, đó là giọng nói êm tai của Kim Hyukkyu.
"Mình cùng tập thể dục buổi sáng nhé."
22.
Chẳng bấy lâu sau, quân đội hoàng gia đã đến lục soát dinh thự nhà họ Jeong, những người làm bị giải tán, góa phụ trẻ bị đày xuống làm dân thường. Những đồ đạc trong dinh thự bị thu hồi để làm vật chứng cho mưu đồ đảo chính đã được ấp ủ của chủ nhân dinh thự. Cuối cùng, toàn bộ dinh thự rộng lớn chìm trong biển lửa, với những đóa hồng lụi tàn hóa thành tro.
Một sự việc khác đã xảy ra, đó là vị quả phụ xinh đẹp đã biến mất, dẫu cho nhiều thương nhân, những người vô tình say đắm vẻ đẹp ấy, đã bỏ tiền để lục tìm tung tích của người nọ, nhưng chẳng thể tìm được một chút manh mối nào, thậm chí có những người còn gặp xui rủi. Dần dần, goá phụ nọ dần đi vào dĩ vãng.
Người dân phương Bắc chuẩn bị đón chào một niềm vui mới.
Đó là 3 năm sau, khi tử tước Kim công khai đứa con đầu lòng của mình. Vị tử tước tương lai 1 tuổi, tròn trịa, mang nét đẹp của người bố và vẻ yêu kiều của người mẹ. Họ nhìn khuôn nét của cậu bé và đoán được rằng tử tước phu nhân hẳn là một người cũng rất xinh đẹp.
Đứa trẻ được lớn lên bên sự yêu thương của bố mẹ, bé được thừa hưởng sự nhạy bén và có tài bắn súng giống Kim Hyukkyu, cũng rất thông minh giống Lee Sanghyeok. Đứa trẻ rất thích ngắm nhìn bộ sưu tập súng và đạn của cha. Trong đó, cậu thích nhất viên đạn bạc được chạm khắc tinh xảo được đựng trong một chiếc hộp kín của ba, cậu bé đã từng xin ba được sở hữu, nhưng Kim Hyukkyu chỉ lắc đầu và cười.
"Viên đạn này đã đem Sanghyeok về bên ta, nên ta không thể trao nó cho con được."
Sau thời gian, đứa bé cũng dần chuyển sang thích những món đồ khác, mà quên đi viên đạn bạc kia.
23.
Sanghyeok đang dựa bên bàn đá cấm thạch, gió hồ mát rượi làm xoa dịu cái nóng của mùa hè đang hành hạ em. Sao Hyukkyu có thể chịu đựng được cái nóng này mà ra trại huấn luyện tập huấn cho bọn trẻ con mới nhập ngũ được chứ. Mà cũng bởi vì thế mà em thiếu vắng hơi chồng mấy tuần nay rồi, không thể chịu được nữa. Đôi môi mèo của em chìa ra phụng phịu, đôi tay nắm lại như nắm tay mèo, em duỗi người một cái rồi uể oải kêu.
"Hyukkyu à."
Và như một phép tiên thần kì, có bóng người lớn phủ lên bóng hình em, khi mở mắt ra, đã thấy Kim Hyukkyu ở trước mặt.
Sanghyeok liền vui mừng đứng lên, đang tay ôm lấy cổ người nọ mà hít hà mùi hương của người chồng sau thời gian dài xa cách.
Nhưng em chưa ngửi được bao nhiêu đã bị tay anh bụm mặt lại, ngăn cách em hít lấy mùi hương kia.
Sanghyeok chưa kịp bị bất ngờ thì giây sau đã bị nhấc bổng lên, Kim Hyukkyu bế em ra khỏi mái đình, hướng về dinh thự.
"Để mình đưa em cùng đi tắm nhé."
Đôi bóng người xếp chồng lên nhau, đi trong nắng gió dịu dàng, và hàng cánh hồng tung bay, lả lơi hạ xuống mặt hồ gợn sóng. Một cái đáp đẹp cho một câu chuyện tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top