#5
Mèo tinh được sinh ra với khả năng nhìn thấy trái tim. Điều này là bởi vì bản chất mèo tinh sống tinh ranh nhưng loài người lại còn gian xảo hơn. Mèo tinh nhờ vào khả năng nhìn thấy trái tim mà có thể yên ổn trà trộn vào thế giới loài người.
Kim Hyukkyu có một trái tim thuần khiết nhất mà Lee Sanghyeok từng thấy. Tựa như thứ ánh sáng thu hút người xung quanh, bởi vậy nên Kim Hyukkyu cũng không thiếu những người muốn ở bên anh. Không phải là người đơn thuần nhất, nhưng chắc chắn là người thuần khiết nhất.
Bởi vậy nên khi Kim Hyukkyu bế em về, em cũng chẳng phản kháng mà nằm gọn trong tay người ấy. Dụi vào nơi trái tim, cảm giác năng lượng toả ra rất ấm áp. Khi biến thành người thì sẽ chẳng còn dịp như vậy nữa, nên với tỷ lệ biến thành người cao, việc hấp thu năng lượng cũng giảm dần.
"Kim Hyukkyu, cho sờ ngực đi."
Tiếng bút rơi vang lên trong căn phòng im lặng.
"Cái gì vậy?"
"Ngực, cho tôi mượn ngực."
Nếu không phải vì Lee Sanghyeok là mèo tinh, Hyukkyu chắc chắn sẽ báo cảnh sát vì quấy rối tình dục.
"...Để làm gì?"
"Vì ở gần trái tim cậu rất ấm."
Sanghyeok thích khi được Kim Hyukkyu ôm vào lòng, khi được anh đặt trên ngực để ngủ. Nhưng từ cái ngày bị phát hiện, đến cả khi biến thành mèo, Kim Hyukkyu cũng không động vào anh nữa.
"Cậu không phải mèo, đừng vòi vĩnh linh tinh."
Lông mày Sanghyeok khẽ nhíu lại. Rõ ràng người ta là một con mèo mun nhỏ bé dễ thương mà. Hyukkyu nhìn qua phản chiếu ở cửa sổ có thể thấy bờ môi đang bĩu lại vì giận của Lee Sanghyeok.
"Cậu không muốn thì thôi, tôi đi tìm anh Ilkyu."
"Khoan đã nào! Chờ cậu sờ, đừng có đi thế."
Hyukkyu xoay ghế lại kéo cổ tay của Sanghyeok khiến người kia giật mình. Chợt nhận ra hành động của mình có phần hơi thái qua, anh liền thu tay lại.
"Ý tôi là...đừng có đi tìm anh ấy với bộ dạng này."
"...Tôi định biến thành mèo mà."
Bầu không khí có phần trở nên ngượng ngùng, chẳng lẽ do khí nóng của tiết trời mùa đông? Nghe thật vô lý mà chẳng có lý do nào tốt hơn.
Hyukkyu nghĩ một chút rồi nằm nghiêng ra giường, một tay vẫn duỗi ra như tạo khoảng trống.
"Lại đây."
Giọng nói mềm mại pha chút ngượng ngùng, mèo thì lại rất thích những âm thanh trầm ấm. Tựa như lời thôi miên, Sanghyeok lập tức nhào vào lòng người kia, như một chú mèo lâu ngày không gặp chủ. Em nằm lên bắp tay của người kia, dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi tuyết tùng. Tay chạm vào trái tim, cảm nhận sự ấm áp nơi đầu ngực.
Trái ngược với cảm giác thoải mái của Lee Sanghyeok, Hyukkyu đang cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu ở đây là tay kia nên để ở đâu? Đầu nên làm gì? Chân nên để tư thế nào? Mình đã khoá cửa chưa ấy nhỉ? Sao cậu ta có mùi sữa tắm mèo? À vì tắm lúc ở hình dạng mèo.
Hyukkyu đã có hàng ngàn suy nghĩ vụt qua đầu. Rốt cuộc vẫn bỏ qua mà dịu dàng ôm lấy người kia. Không phải vì lý do gì, chỉ đơn giản là vì đây là mèo của anh. Mèo của anh, không đến lượt người khác chăm sóc.
"Kim Hyukkyu, cậu ấm thật đấy."
Sanghyeok lim dim mắt như muốn đắm chìm bàn thân trong vòng tay của người này. Hyukkyu cũng không phản kháng, để mặc người kia được nước lấn tới, bàn tay sờ mó xuống eo hay môi cọ qua cổ, Kim Hyukkyu cũng đã tê liệt rồi. Dù sao thì tận hưởng việc có một con mèo (tinh) nằm gọn trong mình cũng rất thoải mái.
—
"...Hyukkyu, mày điên rồi."
Bae Junsik chẳng thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cậu bạn của mình. Kim Hyukkyu có bao giờ thích đụng chạm skinship đâu chứ, vậy mà bây giờ cái con người đấy lại để Lee Sanghyeok ngồi trong lòng tựa đầu vào cổ.
"...Đừng nghĩ nhiều, chuyện bình thường mà."
"BÌNH THƯỜNG CÁI CON KHỈ!!"
Bae Junsik cảm giác mình đã giết bạn mình rồi. Tưởng giới thiệu cho bạn mới, ai ngờ là dẫn hồ ly vào nhà.
"Aish, tao cảm giác bị phản bội. Rõ ràng vẫn nói mày là vợ tao mà."
"Thế thì đừng nói nữa."
"Kim Hyukkyu! Mày theo bạn bỏ trai thật à!?"
Junsik thực sự khóc ra tiếng mán. Mất bạn rồi, người bạn lý trí giữ thân như ngọc ngày nào đã mất rồi.
"Thiệt tình...mày cứ thế này tao sẽ nghĩ là mày bị nó ăn mất trai tim rồi đấy."
Bàn tay đang xoa đầu người kia của Hyukkyu chợt dừng lại. Anh chợt suy nghĩ về việc Lee Sanghyeok thích nhất và muốn trái tim của mình.
"Thì cũng được, nếu cần thì tao có thể cho cậu ta trái tim."
"Điên thật rồi...Thế bọn mày đang hẹn hò à?"
"Không?"
"..."
Bae Junsik cảm giác đầu có mình có hơi choáng váng. Kim Hyukkyu là người sống tình cảm lý trí nhất mà anh biết, vậy mà giờ tựa như lý trí ấy đã ném cho chó ăn vậy.
Không phải là yêu đương, nhưng quấn quít với nhau như người yêu. Nói rằng đang lợi dụng, nhưng lại để người kia tuỳ ý làm càn. Rõ ràng với những người khác ranh giới hay quan hệ đều rất rõ ràng, nhưng với Lee Sanghyeok, cái suy nghĩ đó lại chẳng hề tồn tại.
"Này Hyukkyu, thế rốt cuộc mày đang muốn làm gì?"
Kim Hyukkyu đang muốn làm gì?
Muốn sử dụng Lee Sanghyeok để khiến gia đình có thể sống yên ổn, để cuộc sống đại học không bị chèn ép. Nhưng rõ ràng trái tim thuần khiết đã nảy sinh cảm xúc kỳ lạ. Muốn cậu ta mau chóng rời đi, nhưng nghĩ đến cảnh đó lại không nỡ. Cảm thấy thật xui xẻo khi đã nhặt mèo về để rước hoạ vào thân, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì đã có thể cứu giúp và gặp được Lee Sanghyeok.
"...Tao cũng không biết nữa."
Đầu anh lại khẽ tựa vào Lee Sanghyeok đang ngủ ngon lành. Ở bên Sanghyeok như bên cạnh một con mèo ngoan vậy, rất yên bình và thoải mái, nhưng mọi sự tập trung của anh cũng đồng thời cũng chỉ dồn vào đó.
Bae Junsik thấy bạn mình yêu đương thì cũng không ngăn cản, dù sao thì không thể để Kim Hyukkyu 20 tuổi không một mảnh tình vắt vai được. Chỉ là mối quan hệ của bọn họ không bắt đầu như nhưng người bình thường nên anh có hơi lo.
"Hyukkyu này, mày nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của mày với cậu ta đi. Tao không muốn một trong hai bị tổn thương trong chuyện này đâu."
"...Tao biết mà."
Junsik còn chưa biết Lee Sanghyeok là ai. Nếu cậu ta biết thì sẽ còn phản ứng thế nào. Hyukkyu chợt cảm thấy rất mệt mỏi, đôi khi chỉ muốn thuận theo dòng đời xô đẩy.
"Thế cậu muốn gì?"
Đến khi Bae Junsik đi, đôi mắt mèo mới khẽ mở ra. Có lẽ đôi tai thính đã giúp Sanghyeok nhận ra sự có mặt của Junsik, hoặc do sự lay động của Kim Hyukkyu khiến em giật mình.
"Tôi muốn sự bình yên, hoặc một chút mạo hiểm."
Kim Hyukkyu muốn bình yên đến với gia đình mình, để mình có thể yên tâm đi khám phá thế giới. Anh như một cơn gió bị mắc kẹt trong một hang động tối, tuyệt vọng tìm kiếm ánh sáng nơi cửa hang.
Sanghyeok lại im lặng một chút. Mùi hương thoang thoảng người kia quả thực khiến em mụ mị đầu óc.
"Hyukkyu à, tôi sẽ cố gắng."
"...Ừ, cảm ơn cậu."
—
"Junsik... cậu ấy biến mất rồi."
Bae Junsik nửa tỉnh nửa mơ nghe điện thoại đầy khó hiểu. Rõ ràng mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên hết mà Kim Hyukkyu đã gọi. Giọng nói hoảng hốt còn hơi run rẩy.
"Từ từ đã nào...sao ai biến mất cơ?"
"Tao...Tao không biết nữa. Cậu ta..."
Biến mất rồi.
Hôm ấy vẫn như mọi khi, cả gia đình cùng bốn con mèo vui vẻ ngồi ăn. Khi vào phòng, Sanghyeok lại biến theo mèo tinh thích thú lăn lộn trên giường của Hyukkyu.
Mà có lẽ cũng không như mọi ngày lắm. Bám người hơn, làm nũng hơn, nhưng Hyukkyu cũng chẳng để ý.
"Kim Hyukkyu, tôi muốn ăn dâu."
"Kim Hyukkyu, lấy cho tôi quyển sách."
"Hyukkyu ơi."
"Gì vậy?"
Giọng nói của Hyukkyu vẫn rất dịu dàng. Tay anh vẫn xoa đầu mèo tinh đang gối lên đùi mình. Chẳng biết từ bao giờ, Hyukkyu đã dịu dàng như vậy, còn có nụ cười hiện lên trên môi mỗi khi bên cạnh Sanghyeok.
"...Không có gì, tôi muốn gọi tên cậu thôi."
Sanghyeok không nói gì nữa mà nằm lật người lại đọc sách. Lúc đó Hyukkyu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản đang chăm sóc chú mèo của mình.
"Sanghyeok."
Tai mèo khẽ di chuyển, đuôi ngoe nguẩy chợt cuốn quanh cổ tay Hyukkyu.
"Gì đấy?"
"Chỉ muốn gọi tên cậu thôi."
"...Alpaca ngốc."
Đám mèo trong nhà luôn đùa rằng chủ nhân của bọn nó nhìn giống con lạc đà alpaca. Có lẽ là khi tivi chiếu chương trình thế giới động vật, rồi tình cờ Kim Hyukkyu đứng cạnh đó, bọn mèo đã thì thầm rồi.
Đêm đó vẫn như mọi khi, Hyukkyu ôm người kia trong lòng mà ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Khi quen tay sờ sang bên cạnh lại chẳng có một ai ở đấy.
Mình đang tìm cái gì? Không phải là có người nằm bên cạnh đây sao? Nhưng sao lại có người được?
Đầu anh lại nhói một cái, tựa như một hồi chuông cảnh báo. Nhưng Hyukkyu cứng đầu nào có nghe, anh lập tức gọi điện cho Bae Junsik, nhưng đến khi lời nói thốt ra từ miệng, lại chẳng thể nhớ nổi tên người ấy.
Một ai đó rất quan trọng với anh đã biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top