#4

Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực Hyukkyu đã thuận buồm xuôi gió bước sang năm thứ hai mà không bị ai nhắm đến. Nhờ học bổng mà Lee Sanghyeok nhường, vấn đề tài chính cũng không đáng lo ngại.

Nhưng rốt cuộc thì xuyên suốt cả năm, bọn họ không nói chuyện với nhau lấy một câu nào. Thỉnh thoảng đi qua cũng chỉ liếc một cái rồi lờ đi.

Khó chịu không?

Có, nhưng lòng tự trọng không cho phép một trong hai mở lời trước.

Ít nhất cho đến hôm đó, mèo Dâu nhà anh bị ốm. Chú mèo đen chợt thở gấp giữa đêm. Cơ thể nhỏ bé liên tục phập phồng. Chẳng hiểu sao lúc đó Hyukkyu cũng mất ngủ, khi bật đèn lại thấy mèo cưng của mình đã ốm. Hodu còn để Dâu nằm trong lòng mình để giữ ấm.

Hyukkyu lập tức bế mèo lên giường rồi ra ngoài tìm thuốc. Vốn không phải lần đầu trong nhà có mèo bị ốm nên Hyukkyu cũng rất nhanh lấy được thuốc, chỉ là khi vào đã không thấy mèo đâu, chỉ thấy một người đang nằm trần chuồng trên giường mình.

Mà không phải người. Làm gì có người nào lại có đuôi ngoe nguẩy phía sau, lại còn có đôi tai liên tục co giật trên đầu nữa.

"...Lee Sanghyeok?"

Hyukkyu nhìn chằm chằm vào cơ thể đang nằm trên giường mình. Không thể nào không nhận ra được, đó là Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok đang nằm trên giường anh mà không mặc gì. Cơ thể gầy gò trần như nhộng. Xương cánh bướm lộ ra khiến hõm lưng người kia càng trở nên quyến rũ.

Hyukkyu cảm thấy mình điên rồi. Mèo ốm không thấy đâu, mà chỉ có cậu bạn học đang nằm thở dốc trên giường. Hodu thì liên tục kêu meo meo rồi lại nằm lên giường bên cạnh Lee Sanghyeok.

"...Chết thật chứ."

Cơ thể chẳng kiềm chế nổi mà lại gần người đang nằm quay lưng trên giường. Vuốt ve cánh tay đang run rẩy đến bờ vai trắng nõn của người kia. Lả lướt cánh tay từ nơi xương cụt dọc sống lưng thon thả. Cảm giác rất muốn ôm vào lòng, muốn để lại vết in của bàn tay, muốn đánh dấu lên cơ thể quyến rũ ấy.

"...Hyukkyu."

Nghe được tên mình cất ra từ giọng nói đang rên rỉ của người kia khiến Hyukkyu cảm thấy như bị bắt quả tang. Ngó qua nhìn thì thấy đôi mắt kia vẫn đang nhắm tít, chỉ có cái miệng mèo kia vẫn đang tham lam hít lấy không khí.

Chợt cảm thấy hình như tên mình cất ra từ giọng người ấy lại rất êm tai. Nếu là trong hoàn cảnh khác thì...

Hyukkyu rùng mình trước suy nghĩ của mình. Rốt cuộc lại đành đắp chăn cho Lee Sanghyeok, bản thân thì khoá cửa nằm dưới đất chỗ ổ mèo. Dù sao cũng chẳng biết nên nói cho anh và mẹ thế nào về việc con mèo trong nhà biến mất, đổi lại mình có một người có vài đặc điểm giống mèo.


Sanghyeok cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Gần đây vì thiếu hơi của "chủ nhân" nên đã phát sốt. Nhưng không muốn lại gần Kim Hyukkyu nên nhất quyết không hé nửa lời.

"Này, đi nói với Alpaca đi!"

"Không thích."

"Tên cứng đầu này."

Hodu đập một phát vào đầu em rồi vẫn để em nằm trong lòng mình. Cơ thể cảm giác rất lạnh, nhưng nhờ có Hodu nên cũng ấm được phần nào. Rốt cuộc khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường cùng Hodu còn Kim Hyukkyu đang ngủ dưới đất.

"Chẳng lẽ đã mộng du mà đẩy Kim Hyukkyu xuống đất mà leo lên giường sao..."

Sanghyeok leo xuống khó hiểu nhìn Kim Hyukkyu. Bỏ qua việc khó tính với Lee Sanghyeok khi làm người thì tên này đối xử với Dâu vẫn rất tốt mà. Ít nhất thì khi là Dâu, Sanghyeok có thể nhìn thấy được ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ngọt ngào của Kim Hyukkyu. Nhưng vậy không có nghĩa là sẽ được bỏ qua đâu!

Sanghyeok nghĩ mà khó chịu, giơ móng mèo cào một cái lên má người kia khiến Hyukkyu tỉnh giấc.

"Cái gì vậy chứ..."

Hyukkyu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy mèo Dâu nhà mình đã trở lại rồi. Nhưng đến lúc ngó lên thì chẳng thấy người đâu.

"Meo?"

Hyukkyu nhìn xuống tiếng kêu vừa rồi. Cầm mèo Dâu nhìn lên với ánh mắt khó tin.

"...Lee Sanghyeok?"

Sanghyeok nghe vậy thì mở to tròn mắt. Sao tự nhiên loài người này phát hiện? Chẳng lẽ đêm qua phát sốt đến hiện nguyên hình.

"Này, là Lee Sanghyeok thật phải không?"

Kim Hyukkyu liên tục lắc con mèo nhỏ khiến Sanghyeok không khỏi chóng mặt đến khó chịu. Lần này thật sự hết cách chỉ có thể hiện nguyên hình.

Cơ thể trần trụi một lần nữa hiện trước mặt. Mắt sàn phòng Hyukkyu vốn không lớn, nên Sanghyeok khi thành người đã lập tức bị kẹp giữa thành giường và Kim Hyukkyu.

Còn Hyukkyu thì thề chưa từng nhìn thấy một cơ thể con trai nào như Lee Sanghyeok. Cơ thể gầy gò nhưng ngực lại hơi nhô lên cùng nhũ hoa hồng hào. Xương quai xanh lộ ra nhưng lại chẳng hề tạo cảm giác khó chịu vì gầy gò. Cơ thể lớn gần ngang anh nhưng lại chẳng có lấy một sợi lông nào mọc lên trên cơ thể, khác hẳn với lông mèo mềm mại được Hyukkyu chăm sóc cẩn thận. Còn riêng phần cấm địa phía dưới thì không dám miêu tả rồi.

"S-Sao cậu tự nhiên xuất hiện rồi!?"

Sự bối rối bất ngờ khiến Kim Hyukkyu không thể không ăn nói lắp bắp. Cơ thể Lee Sanghyeok quá gần khiến anh không để tay ở đâu, chỉ có thể quơ đi quơ lại trong không khí.

"Thì cậu tự phát hiện còn gì. Nếu không biến thành bộ dạng này thì sao tôi nói chuyện với cậu được."

Lee Sanghyeok nói rất thản nhiên, vì dù sao với mèo tinh, quần áo vốn chẳng quá quan trọng. Đồ bình thường của mèo tinh chẳng khác gì đồ trang trí để tôn lên cơ thể mĩ miều của chúng. Nhưng loài người lại quá quan trọng hoá điều này, nếu các bộ phận trên cơ thể không được che đi thì lại lập tức bị xem là kỳ quặc. Thực sự quá nhiều quy luật mà.

Kim Hyukkyu không chịu được mà lập tức chạy đi ném quần áo vào người Lee Sanghyeok. Bản thân thì chạy ra khỏi phòng, để mèo tinh ở lại phòng mình suốt 20 phút. Đến khi quay lại mới bày bộ dạng bình tĩnh nhìn Lee Sanghyeok.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào, cậu giải thích đi."

"...Cậu thả tôi khỏi cái bọc này đi thì tôi giải thích."

Rõ ràng là đã mặc quần áo. Thế quái nào Kim Hyukkyu còn cuộn tròn anh trong cái khăn dầy cộp.

Lee Sanghyeok là một con mèo tinh được cưng chiều. Chẳng hiểu một hôm tự nhiên tỉnh dậy đã thấy mình trở thành hình dạng mèo mà bị bịt kín trong một cái hộp. Cảm giác tối om rất khó chịu, Lee Sanghyeok chỉ có thể nằm ngủ mà mong rằng cơn ác mộng này sẽ trôi qua. Nhưng khi tỉnh lại thì vẫn là nơi đó. Có lẽ điểm khác duy nhất là Sanghyeok cảm thấy hình như cái hộp đang bị di chuyển đi đâu đấy. Đi mãi đi mãi, đến khi rơi phịch xuống dưới đất.

Hôm đó Lee Sanghyeok có thể nghe được tiếng lộp bộp của mưa. Sanghyeok không thích mưa, cũng giống như mèo không thích nước, nhưng lúc đó Kim Hyukkyu lại xuất hiện.

"Và rồi cậu nhận nuôi tôi."

"...Nghe nó bị kỳ lạ quá rồi đấy."

Hyukkyu cảm giác chuyện này có hơi viển vông và mơ hồ. Chợt nhớ ra lần đầu họ gặp, rõ ràng lúc đó bộ quần áo rất quen nhưng Hyukkyu cũng chỉ cho đó là sự trùng hợp.

"Này, cái lần đầu gặp..."

Đuôi Lee Sanghyeok chợt giật một cái như thể bị nắm thóp điều gì.

"Lúc đấy cậu đi đâu thế?"

"...Tò mò thế giới bên ngoài."

"Nói dối."

Bộ dạng chột dạ của Sanghyeok nhìn rất rõ, mắt mèo liên tục đảo thao láo và đôi tai chợt cụp xuống.

"...Lúc đó có tên người xấu đến nhà cậu. Tôi đi theo hắn, rồi cậu xuất hiện."

Hyukkyu nghe vậy chỉ có thể thở dài, rõ ràng bộ dạng lúc đó của Lee Sanghyeok chẳng hề chuẩn bị cái gì, đến đôi giày cũng không có, sao mà dám liều mình đi theo dõi vậy. Vốn dĩ có người xuất hiện trước cửa nhà anh đã chẳng còn là chuyện lạ, khi gia đình gánh món nợ của người bố đã mất.

"Mà sao cậu không chạy về chứ? Cậu biến được thành người mà."

"Nhưng tôi đâu biết đường về nhà. Thà chờ đến khi bố tôi đến đón nghe còn an toàn hơn."

Chẳng lẽ cậu ta sống ở thành phố khác? Hay là mèo tinh có thế giới riêng? Hyukkyu chẳng thể hiểu nổi. Anh nằm vật ra giường đầy mệt mỏi. Hôm qua nằm đất đã chẳng thể ngủ ngon, hôm nay thì phát hiện mèo của mình lại là tên học cùng trường đáng ghét.

Tự nhiên anh lại cảm thấy có gì đó chạm vào bàn tay đang duỗi của mình, mở mắt ra thì thấy Lee Sanghyeok cũng nằm xuống cùng mình, má nằm áp vào bàn tay của anh. Chẳng biết buổi sáng nay tỉnh dậy mình hời hay lỗ nữa.

"Vậy rốt cuộc là cậu muốn tá túc cho đến khi có người đến đón hả?"

"Ừ, đổi lại thì tôi sẽ giúp cậu ở trường. Tiền thì bao giờ đến được đón tôi sẽ đưa cậu."

Đến mức này rồi thì Kim Hyukkyu chẳng biết nói gì nữa. Cũng chẳng thể đuổi Lee Sanghyeok ra ngoài đầu đường xó chợ, người yếu đuối như vậy rời anh thì biết sống sao.

"Được rồi, nhưng đừng xuất hiện với bộ dạng này trước mẹ với anh tôi. Bọn họ không chắc sẽ để cậu ở lại đâu."

"Tại sao không? Anh Ilkyu với mẹ dễ tính mà?"

"...Đồ mèo cứng đầu."

Tai mèo của Sanghyeok khẽ run khi nghe tiếng thở dài của Kim Hyukkyu. Ánh mắt đưa lên nhìn con người mệt mỏi trước mặt mình. Trên gương mặt đẹp trai là vết thâm quầng lộ rõ dưới mắt. Chắc hẳn hôm qua khi biết chuyện, Kim Hyukkyu cũng không dễ chịu gì. Sanghyeok khẽ dụi đầu vào bàn tay to lớn kia.

"Được rồi, nghe cậu hết mà."

"Tôi đã nói rồi, toàn bộ của tôi đều là của cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top