#3

"Tao biết là để hai người một mình cho thân thiết, nhưng tao không biết là sẽ thân đến mức này đấy!"

Junsik nhìn thằng bạn mình rõ ràng thủ thân như ngọc mà giờ đây lại để tên nhóc mới quen gối đầu lên đùi ngủ trên ghế đá, lại còn giữa trời nắng.

"Im đi, cậu ta đang ngủ."

"Từ khi nào mày quan tâm đến người lạ thế."

Junsik vò đầu bứt tai ngồi xuống bên cạnh, không quên hạ nhỏ âm lượng để cho người đang ngủ kia có không gian yên tĩnh.

"...Nếu người ta có ích cho tao thì mấy việc này không phải vấn đề gì."

"Có ích?"

Junsik nhìn xuống Sanghyeok đầy khó hiểu. Với Junsik, Sanghyeok giống như một con mèo tình cờ tiếp cận dụi đầu vào chân cậu ta để làm quen vậy. Sau đấy còn nói vì mới đến nên không có ai để ngồi cùng.

"Tự nhiên tao cảm giác tao bị lừa ý."

"Hả?"

"Không có gì."

Junsik nhìn người đang ngủ thư thái trên đùi bạn mình. Nhìn gương mặt này cũng không giống đang cố tỏ ra dễ thương lắm, chắc không có ý đồ gì xấu đâu. Nhưng so với dáng vẻ thoải mái của Sanghyeok thì nhìn Hyukkyu lại có cảm giác xa cách hơn.

"Này, cậu ta có ích gì với cậu thế?"

"Chưa biết được, tao đang cho cậu ta một cơ hội để chứng minh."

"Nghe khờ quá đấy."

Junsik thở dài tựa người vào ghế đá. Kim Hyukkyu quả thực là một người tốt bụng, nhưng không phải dạng người sẽ tự khiến bản thân chịu thiệt. Vậy mà Lee Sanghyeok này lại là người có thứ cậu ta cần.

Tiền sao? Hay sự bảo vệ?

Chẳng ai thực sự đoán được cả.


"Cậu nghe gì chưa? Người có bảng thành tích cao nhất trường mình ý."

"Hình như là họ Lee phải không? Trời ơi sao tớ không nhớ được cậu ấy nhìn thế nào chứ."

Có ai trong một tháng đã leo lên thành người thuộc danh sách vàng của trường chứ. Chẳng hiểu đâu ra một cậu bạn lạ mặt được leo lên trang cá nhân của trường.

"Này...thằng nhóc này, từ đâu chui ra vậy?"

Bae Junsik ngơ ngác nhìn điện thoại, dường như khồn thể tin vào mặt mình. Đứa mình "nhặt" tự nhiên lại thành top của trường lúc nào không hay.

"Ê Hyukkyu, có khi nào mấy đứa chơi với tao có duyên leo bảng xếp hạng không?"

Hyukkyu vẫn đang bên cạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, dường như không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh lãnh đạm thờ ơ trên tấm ảnh càng in sâu với mắt anh.

Sao cậu ta lại xuất hiện ở đó? Sao cậu ta lại xuất hiện trước ánh mắt mọi người? Thà rằng nói sẽ dùng cơ thể nhỏ bé đấy để bảo vệ anh thì anh còn cười được, nhưng giờ lại tự biến bản thân thành một một viên ngọc toả sáng khiến người ta thèm muốn.

Rất khó chịu.

"Này...nghe hơi tâm linh nhưng mà hay tao đi gặp thầy bói nhỉ? Lỡ tao là quý nhân của nhà nhà."

"Xin lỗi, tao phải đi một lát."

Bắt đầu từ những bước đi nặng nề, chẳng hiểu anh đã bắt đầu chạy từ lúc nào. Chạy khắp nơi để tìm kiếm Lee Sanghyeok. Từ thư viện, đến nhà ăn, và cuối cùng là ghế đá.

"À, chào cậu."

Sanghyeok nhìn thấy anh chạy đến liền cười từ thiện một cái rồi cúi đầu đọc sách tiếp.

"Này! Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy!?"

"Cậu hỏi vụ thành tích à?"

Sanghyeok không bất ngờ trước phản ứng của Hyukkyu, nhưng em cũng rất bình thản đặt sách qua một bên để trả lời.

"Nếu bên cạnh một ngôi sao sáng có một ngôi sao sáng hơn, cậu nghĩ người ta sẽ chú ý đến cái nào? Nếu tôi toả sáng hơn cậu, tôi chính là người họ sẽ chĩa mũi nhọn vào, còn cậu có thể tủi ý làm điều cậu muốn."

Lee Sanghyeok từ tốn giải thích, nhưng thấy bàn tay người kia vẫn nắm chặt như muốn xé da thịt mình, anh lại khẽ nhăn mày.

"Nếu cậu muốn nói về vụ học bổng thì tôi đã bảo nhà trường nhường cho cậu rồi. Vấn đề tiền bạc cũng giải quyết dễ hơn chút."

"Không phải chuyện đó."

Lông mày Sanghyeok nhíu lại, cảm giác loài người thật khó hiểu. Gương mặt Kim Hyukkyu rất lạnh lùng, nếu không phải là có thể nhìn rõ anh hơn khi là con người thì Sanghyeok thích nhìn anh khi là mèo hơn. Ít nhất lúc đó Kim Hyukkyu chỉ là một tên ngốc yêu động vật.

"Thế là chuyện gì?"

Chợt cánh tay của Kim Hyukkyu tựa vào ghế, chặn đường thoát thân của Sanghyeok. Gương mặt sát lại khiến Sanghyeok giật mình.

"Sao cậu lại...thu hút nhiều sự chú ý vậy chứ?"

Sẽ là nói dối nếu không thấy khó chịu. Hyukkyu đã lướt những bình luận dưới bài đăng đó. Không ít những chàng trai cô gái đã nảy sinh hứng thú với Lee Sanghyeok. Anh chợt cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì ghen khi Sanghyeok đã thu hút hết sự chú ý? Anh cũng chẳng biết nữa.

Sanghyeok nghe câu hỏi này thì mở to mắt xong lại phì cười. Mèo không thích mấy người lúc nào cũng căng thẳng đâu.

"Gì? Ghen à? Hay muốn độc chiếm tôi?"

Độc chiếm Lee Sanghyeok? Hyukkyu chợt chẳng hiểu người này đang nghĩ gì nữa, rốt cuộc khi nghĩ thông lại lui lại. Nhưng chưa kịp rút lui thì Lee Sanghyeok đã kéo cổ áo anh, đưa miệng lên cổ nam tính mà mút thật mạnh một cái.

Yết hầu lộ rõ rất quyến rũ của Sanghyeok, em còn không quên vuốt nhẹ một cái trước khi Kim Hyukkyu đẩy anh ra. Gương mặt đẹp trai đỏ bừng dùng tay che lấy cổ thực sự rất kích thích một con mèo tinh như Lee Sanghyeok. Khi bị đẩy ra còn không tức giận mà cười gian xảo.

"Không cần phải ghen, tôi là của cậu mà. Những gì tôi sở hữu, thành tích, tiền bạc, và cả thân xác này..."

"Đều là của cậu."

Kim Hyukkyu nghe câu đó mà trợn tròn mắt, chưa bao giờ mắt to như vậy. Nếu thấy một người con trai quyến rũ là kỳ quặc thì Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân là tên quái đản nhất thế giới. Bởi vì hiện tại sự thích thú với phản ứng của anh của Lee Sanghyeok lại kích thích ngược lại tâm trí Hyukkyu.

Nhưng cảm xúc kỳ lạ khiến lòng rộn ràng đến khó chịu. Hyukkyu lấy khăn tay lau đi lau lại vết ở cổ, tựa như một vết bẩn chẳng thể nào sạch.

"Tôi không có nhu cầu sở hữu cậu. Khi nào cậu giúp tôi giải quyết vấn đề đến hết khả năng của cậu thì chúng ta sẽ không dính líu đến nhau nữa."

Sanghyeok nghe vậy cũng chẳng buồn để ý đến anh nữa, cầm quyển sách lên mà đọc tiếp. Cuối cùng thì trường đại học lại lan truyền nhau một tin đồn mới. Ngôi sao sáng Kim Hyukkyu và mặt trời mới nổi Lee Sanghyeok có quan hề thù ghét với nhau. Tất cả chỉ vì một tấm ảnh nhìn nhau khó chịu được đăng lên confession của trường.

Khi được hỏi thì cả hai không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Đến mức Bae Junsik còn phải hoài nghi họ còn là cặp đôi hồi trước cho nhau gối đùi ngủ không.

"Này...tưởng cậu muốn làm thân với Hyukkyu mà?"

"Sao tớ phải làm thân với cậu ta?"

Mối quan hệ lợi ích? Sao phải làm thân? Dù sao thì Kim Hyukkyu chịu đối xử tử tế với con người này đâu.

"Hyukkyu...Lee Sanghyeok..."

"Tao không thân với cậu ta."

Ai đó hãy cứu Bae Junsik nãy đi! Hoặc ít nhất giải thích một chút sao hai đứa này lại cãi nhau đến cạch mặt rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top