#2

Khi mở mắt dậy, Kim Hyukkyu đã thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là một cục bông đen nhỏ. Chớp mắt vài cái, Hyukkyu chợt tỉnh dậy, lập tức chạy ra ngoài.

"Ilkyu! Em về lúc nào thế!?"

"Hả? Sao anh biết, em về trước anh mà."

Hyukkyu bối rối chạy lại vào phòng. Kiểm tra thật kỹ bản thân trong gương. Mắt, mồm, mũi, tất cả đều còn nguyên vẹn. Đồ trong cặp sách cùng không mất gì.

"Chuyện quái gì vậy chứ..."

"Meo~"

Tiếng mèo kêu cắt đứt dòng suy nghĩ. Hyukkyu chợt nhận ra điều kỳ lạ tiếp theo của ngày, mèo Dâu nhà anh đang nằm trên giường anh!

"Meo?"

Chú mèo đen nghiêng đầu nhìn anh khiến nỗi lòng của một con sen trỗi dậy. Hyukkyu ngồi xuống bên giường nhìn mèo nhà mình đầy cưng chiều.

"Sao hôm nay lại lên giường anh nằm rồi?"

Mèo nhìn anh đầy khó hiểu, liền đứng dậy nhảy xuống lòng anh ngủ tiếp. Liệu mọi người có hiểu cảm giác thì đã thuần hoá được chú mèo kiêu kỳ nhà mình thì nó tuyệt đến mức nào?

"Hyukkyu, ra ăn cơm!"

"Suỵt! Dâu đang ngủ."

Anh Ilkyu ngó vào rồi phì cười đi ra. Từ ngày mèo Dâu về sợ rằng mấy đứa kia mất đi vị trí trong lòng Hyukkyu rồi.

Tưởng rằng đó sẽ chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng Hyukkyu lại gặp lại người đó rồi. Lần này nhìn thực sự bình thường hơn rồi?

Trong thư viện của trường, một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào mà các sinh viên khác đều tránh. Ánh nắng như tô điểm lên cho làn da trắng nõn của người kia, đôi môi hồng nổi bật lên giữa gương mặt, cùng cặp kính tròn cảm giác rất thư sinh.

Người đó đang cúi đầu chăm chú đọc sách, nhìn nhàn nhã hơn những sinh viên đang chạy deadline nhiều.

"Cậu là..."

Hyukkyu mơ hồ cất tiếng gọi người phía trước. Cậu ta quay đầu lại, đôi mắt hiện lên ý cười nhìn về Hyukkyu.

"Tôi là Lee Sanghyeok, cậu phải nhớ tôi chứ."

Người kia tỏ vẻ giận dỗi bĩu môi. Chợt Kim Hyukkyu không biết nên phản ứng thế nào nữa. Anh thẫn người nhìn đối phương. Liệu khen một chàng trai là "đẹp" có kỳ lạ quá không? Nhưng rồi lý trí cũng quay về.

"Này, lần trước cậu đã làm gì tôi?"

"Làm gì? Cho cậu đi ngủ á?"

Sanghyeok mỉm cười khoái chí. Dường như chẳng quá để tâm đến lời của Hyukkyu, tay chống cằm nhìn về phía người kia.

"Bình tĩnh đi, tôi có cắn cậu đâu. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà."

"Giúp cái gì?"

Hyukkyu hoài nghi hỏi. Nếu một người lạ đột nhiên đi tới và nói muốn giúp bạn thì bạn sẽ nghĩ gì chứ. Mình có vấn đề gì còn không biết thì sao người khác giúp được.

"Hừm...Hyukkyu của chúng ta hình như bị ai đó ghét mất rồi."

Vài ngày nay Sanghyeok đã phải đi thám thính một chút. Là một con mèo thì lượn lờ gần trường khá là dễ, là một con người thì trà trộn vào trong lại càng dễ hơn, vậy mà Lee Sanghyeok lại là cả hai.

"Là một người có mùi khói. Rất khó chịu."

Kim Hyukkyu nghe mà vẫn khó hiểu, khói là khói thuốc sao? Cậu ta ghét khói thuốc nên mới nhớ à?

"Sắp kỳ thi, phải cẩn thận đấy."

Sanghyeok nói xong lại quay lại với việc đọc sách. Quả thực là Hyukkyu không đi gây thù chuốc oán, nhưng anh sẽ không ngăn được nếu cái ân oán đó lại đến. Việc là người giữ vị trí ngôi sao mới nổi của trường tựa như một con dao hai lưỡi, có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét. Điều này vốn chẳng phải là chuyện gì bất ngờ, nhưng việc mới vào trường mà đã có người muốn hành động thì quả thực quá nguy hiểm.

"Này, sao cậu lại muốn giúp tôi?"

"À..."

Sanghyeok đơ người ra nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Vì cậu rất quan trọng với cuộc sống của tôi."

Cụ thể là bữa ăn.

Hyukkyu đơ người ra nhưng quyết định không để tâm đến lời Sanghyeok nữa. Dù sao thì nói chuyện với người điên thì mình cũng sẽ khùng theo. Chi bằng về nhà nói chuyện với 4 con mèo nghe còn hợp lý hơn.

Nhưng Hyukkyu chợt nhận ra, người này còn không hề trong trường, sao cậu ta lẻn vào được? Chẳng lẽ bảo vệ của trường ngủ gật nên không thấy được học sinh kỳ lạ nào bước vào trường?

"Kim Hyukkyu!"

Giọng của một cô gái vang lên giữa thư viện im ắng xao nhãng đi sự tập trung của anh. Là Choi Yeonwoo, một đàn chị khoá trên, người đang giữ vai trò chủ tịch của một câu lạc bộ trong trường. Nhờ vào học lực đáng chú ý cùng thường xuyên tham gia các hoạt động nên Hyukkyu cũng được nhiều đàn anh đàn chị để ý.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang..."

Hyukkyu định quay về phía Sanghyeok nhưng cậu lại biến mất không dấu vết. Ngay cả quyển sách trên bàn cũng biến mất, như chưa từng có một ai ngồi đó.

"Đang gì cơ?"

"...Không có gì ạ."

Rút kinh nghiệm của Kim Hyukkyu, đừng đi giúp một người không mang giày, vì sau đấy sẽ bị ma ám đó.

"Vậy giúp chị chút không? Mấy người trong hội đồng bận hết rồi."

Chị Yeonwoo mệt mỏi than vãn nên Hyukkyu cũng không còn cách nào ngoài gật đầu đồng ý. Nhưng khi đứng dậy lại gần thì chợt có mùi kỳ lạ thoang thoảng quanh người chị ấy.

"Tiền bối ơi...trong trường có cấm hút thuốc không nhỉ?"

"Có đó, em hỏi làm gì? Muốn hút à?"

"...Không ạ."

Có lẽ là do lời nói của người kia nhưng Hyukkyu chợt có cảm giác kỳ lạ về chị Yeonwoo. Nhưng cuối cùng suy nghĩ ấy rất nhanh bị dập tắt, vì dù sao thì bạn thà tin chủ tịch câu lạc bộ hay một người lạ bạn mới gặp 2 lần chứ.

Thế là Hyukkyu đã không nhìn thấy được cảnh con mèo cưng nhà mình nheo mắt nhìn cô gái kia trên nóc tủ sách.

"Hứ, loài người ngu ngốc."

Mất công người ta lẻn vào trường mà cuối cùng lại đi cười nói với cô gái kia. Mũi mèo rất thính, mà tai cũng vậy, thế nên họ nói gì Sanghyeok đều biết. Đã vậy thì Sanghyeok sẽ chính thức trà trộn vào đám loài người này cho xem.

Được rồi, Kim Hyukkyu phát hiện hình như mình bị ám thật rồi. Nếu không thì tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở bàn ăn cùng cậu tiếp chứ.

"Này Hyukkyu, tao mới quen được cậu bạn mới này."

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok."

Từ khi nào Bae Junsik lại quen biết với Lee Sanghyeok rồi, lại còn nhìn rất thân thiết nữa chứ. Nhưng Hyukkyu cũng chỉ đành gượng cười tự cho qua.

"Này Junsik, cậu bạn Kim của cậu đang quen ai không?"

"Gì thế? Hứng thú à? Xin lỗi đi cậu ta quen tớ rồi."

Junsik cười khoái chí nhìn sang vẻ mắt táo bón của Hyukkyu. Lần đầu anh thấy bạn mình như vậy liền nổi hứng quay lại Sanghyeok.

"Nhưng nếu cậu thích thật thì tớ có thể giúp..."

"Này Bae Junsik!"

Hét được câu đó, ánh mắt anh lại chạm về phía Sanghyeok rồi ngập ngừng.

"Cậu ta chỉ hỏi vui thôi mà."

"Không đâu, tớ hứng thú thật mà."

Sanghyeok mỉm cười chống cằm nhìn Hyukkyu.

"Tớ rất thích những người không.nghe.lời."

Hyukkyu rùng mình nhìn ánh mắt lạnh như băng của Sanghyeok. Anh chợt cảm thấy như có điều hoà thổi vào lưng mình vậy, nếu không sao tự nhiên cơ thể lại rùng mình như thế. Tay Sanghyeok còn với tới ve vẩn ngón tay anh.

"Nhé? Cậu có thể cho mình một cơ hội được không?"

Không thể tỏ ra thành khẩn hơn chút sao?

Rõ ràng lời nói đầy ý làm nũng nhưng đôi mắt chẳng hề thay đổi. Tựa như lời đe doạ nếu cậu không đồng ý tôi sẽ xẻ thịt cậu vậy.

"Ôi trời...nồng thắm quá, chắc tao đi trước nhé!"

Bae Junsik không thấy mắt Sanghyeok còn hí hứng cầm khay đồ ăn đi, không quên quay lại nháy mắt với cậu bạn mình một cái.

Junsik vừa đi, tay vừa ve vẩn ngón tay anh đã chuyển thành ấn cổ tay anh xuống bàn. Móng tay dài ấn mạnh vào da thịt khiến Hyukkyu giật mình.

"Rõ ràng là tôi lo cho cậu, nhưng cậu lại chẳng để ý gì cả."

"Ai bắt cậu lo cho tôi đâu."

"Đã bảo rồi mà, cậu rất quan trọng với cuộc sống của tôi."

Gương mặt nghiêm túc của Sanghyeok khiến Hyukkyu không khỏi thấy khó hiểu. Gặp nhau chưa được bao lần mà đã bắt quàng làm họ.

"Chẳng lẽ trước đây tôi gặp cậu rồi à?"

"Ừ, cũng có thể nói là vậy."

Sanghyeok miễn cưỡng trả lời. Dù sao ba mẹ cũng dặn không thể để loại người biết mình là mèo tinh, không thì đám người đó sẽ cắt thịt lấy máu, mổ xẻ từng miếng của bọn mèo mất.

Hyukkyu thì vẫn đang mờ hồ nhìn đối phương.

"Nhưng cuộc sống quanh tôi có nguy hiểm gì đâu."

"Không nguy hiểm thật sao?"

"Hyukkyu, thành tích học của cậu không chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ mà còn ghen tị. Chị chủ tịch thì sợ cậu lăm le vị trí của chị ấy. Người top đầu thì sợ cậu lấy học bổng của họ."

"Mà hình như không chỉ có thế nhỉ?"

Sanghyeok mỉm cười, lúc này Hyukkyu cảm giác cậu ta chẳng khác nào một con cáo già đang moi móc thông tin của cậu cả.

"Này Hyukkyu, sao nhà cậu bên ngoài lại có nhiều tên theo dõi vậy? Người lởn vởn ngoài cửa cũng nhiều. Những miếng giấy được nhét ở khe cửa hay dán ở trước đó. Hình như là đang nợ tiền ai phải không?"

Lúc này, như có công tắc trong người Hyukkyu, cậu lật tay Sanghyeok lại, ánh mắt đã mất đi sự dè chừng khi nãy, thay thế bằng sự tức giận kỳ lạ.

"Cậu theo dõi tôi?"

"...Gương mặt cậu không hợp với việc tức giận đâu."

Trái ngược với lúc nãy, giờ Lee Sanghyeok lại phì cười.

"Tôi đã nói tôi muốn giúp cậu mà phải không?"

Sanghyeok kéo bàn tay của Hyukkyu, hôn nhẹ một cái vào lòng bàn tay. Đôi môi ấm khẽ chạm vào bàn tay khiến Hyukkyu giật mình.

"...Đấy không phải là nơi cậu nên hôn nếu muốn thể hiện sự chân thành của mình."

"Tôi thấy nó chân thành hơn mà."

Sanghyeok cười tinh nghịch, miệng mèo cong lên quả thực khiến người khác chỉ có thể chăm chú vào nó.

Và vì hôn nơi lòng bàn tay nghĩa là tôi đang van xin cậu đấy, chủ nhân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top