#1
Kim Hyukkyu, một cậu sinh viên năm nhất ở Seoul, một ngày đi ngang qua con ngõ nhỏ trên đường về. Lúc đó chỉ vì muốn đi dạo lâu thêm một chút dưới trời mưa mà đụng phải một chiếc hộp đang động đậy.
"Meo! Meo!"
Có mèo ở trong sao? Ai lại bỏ rơi mèo ở đây?
Anh mở hộp ra. Một chú mèo nhỏ với bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt vàng phát sáng. Chiếc hộp ẩm ướt dính nước mưa khiến lông mèo cũng chẳng thể sạch sẽ gì.
"Mày bị bỏ rơi à?"
"Meo."
Tiếng meo như đáp lại lời của Hyukkyu. Anh đưa tay xoa nhẹ mặt mèo, mèo nhỏ cũng dụi vào bàn tay ấm áp của anh mà khẽ rên rừ rừ.
"Hay mày về với tao nhé?"
Cứ như vậy, số lượng mèo nhà Kim Hyukkyu lại tăng lên 1 con. Mẹ anh cũng bảo nên bớt mang động vật về nuôi, dù bản thân bà cũng rất yêu thích bọn chúng.
Dâu, bé mèo đen mới có chiếc tên đặc biệt đáng yêu như vậy. Hyukkyu nói rằng vì hôm đó, bé đã nằm trong một chiếc hộp carton đựng dâu.
Dâu ngày mới về rất ngoan ngoãn, không như một chú mèo hoang dè chừng mà lại giống như chỉ đơn giản là chuyển chỗ ở. Nhưng mèo Dâu lại không bám người, thường ngày ở ghế sô pha yên vị, chỉ bước ra khi muốn ăn. Ngay cả dùng đồ chơi cho mèo cũng không thể dẫn dụ được chú mèo kiêu kỳ này. Chỉ có Gusan ngoan hiền mới thỉnh thoảng được chú mèo này xoa một cái thôi.
"Vậy là Dâu cứ chiếm lãnh thổ sô pha thôi hả?"
Anh Ilkyu cũng phải lên tiếng thở dài.
"Em cảm giác nếu bế nó lên thì em cuộc đời em ở cái nhà này sẽ không còn yên bình nữa."
Ngỡ mang về một con mèo, nhưng hoá ra là mang về một người chủ mới.
Nhưng bỏ qua chuyện đó thì mèo Dâu sống rất yên bình trong nhà Kim. Ngày ngủ tắm nắng, đêm về sột soạt khắp nơi.
Bỗng một ngày, cả nhà Kim nhận ra điều kỳ lạ. Ở những ngày cả nhà đều đi vắng, khi về căn nhà sẽ bừa một cách lạ thường. Gối sô pha quăng trên sàn, tủ đựng đồ ăn thì mở, sách thì bày khắp nơi.
"Hyukkyu, em quên dọn sách à?"
"Em có đụng đến mấy đâu..."
"Có khi nào mình bị trộm không?"
"Nhưng làm gì mất cái gì quan trọng đâu."
Thế là nhà Kim cũng bỏ qua. Ở một ngày cũng như bao ngày khác, mẹ và anh trai đều không có ở nhà. Chỉ có 4 con mèo và 1 con rùa canh nhà.
"Hodu, Maru, Gusan, Dâu ơi, anh đi đây nhé. Nhớ chăm chừng Hyukbuk nhé."
Hyukkyu trước khi đi còn xoa đầu từng đứa một. Đến lượt Dâu thì nó lại tránh đi khiến anh không khỏi phì cười. Phải đến lớp nên không tránh được, nhưng đúng là vẫn nên mau chóng về thôi.
Nhưng sao mà anh biết được, khi cánh cửa đóng lại, một chàng trai mảnh mai với chiếc tai mèo trên đầu cùng đuôi mọc đằng sau, không một mảnh vải mà nằm đung đưa trên ghế sô pha.
"Méo!"
"Gì đấy, Hodu? Vẫn không thích hình dạng này à?"
Hodu khó chịu cắn lấy ngón tay đang đưa ra trước mặt. Từ lúc Dâu đến bọn nó đã biết rồi, đó không phải là mèo, mà là mèo tinh. Bởi vậy nên khi mới đến bọn nó đều cào cào vào chân Hyukkyu để cảnh báo, nhưng lại không dám trực tiếp động đến con mèo kia.
Dâu cuối cùng cũng đứng dậy mà vươn người trước ánh nắng từ ngoài cửa sổ. Xong em đi lại trong nhà đầy thích thú.
"Muốn ăn gì không? Ta lấy cho."
"Meo..."
Ừ thì cũng có, đúng là miếng ăn là miếng nhục. Nhưng nhờ vậy mà bọn nó cũng được ăn đống đồ ăn vặt cho mèo mà nhà Kim giấu rồi.
"Hừm...phòng của con người này..."
Khi bước vào phòng, mùi hương nhẹ nhàng tựa hương cỏ phảng phất trên đầu mũi. Em không quên lấy một bộ quần áo của Hyukkyu mà mặc lên người, còn thích thú nhìn mình trong gương.
Ding dong
Một tiếng chuông cắt đi thời gian vui chơi của mèo Dâu. Em nhẹ nhàng về phía của cùng những con mèo, nhìn ra ngoài từ chiếc lỗ kính nhỏ. Một gã bị ẩn đội chiếc mũ lưỡi chai liên tục ngó nhìn xung quanh. Tiếng chuông lại kêu lên vài lần nữa rồi mới đi.
"Cảm giác rất kỳ lạ...mi biết là ai không?"
"Meo."
Cũng không biết, vậy thì tên đó có vẻ không bình thường rồi. Mèo Dâu thu tai và đuôi lại mà lén lút mở cửa bước ra ngoài. Lon ton chạy theo loài người kỳ lạ kia. Đường phố với một con mèo lang thang không phải quá kỳ lạ, nhưng hình như gã này còn đi xa hơn thế. Tới một cái ngõ nhỏ rồi nói chuyện một mình.
"Nhà họ Kim kia hình như không có ở nhà rồi. Tuỳ ý hành động đi."
Tuỳ ý hành động?
Mèo Dâu vểnh tai lên đầy khó hiểu.
"Này...cậu gì ơi..."
Mèo nghe thấy giọng quen thuộc liền quay đầu ra. Vậy mà lại chính là người cho mình ăn nhờ ở đậu.
"Hình như cậu đang không đi giày."
Hyukkyu chỉ xuống dưới chân Sanghyeok. Bàn chân trắng nõn giờ đã chính bẩn vì đi trần trên đường.
"À...tôi quên..."
Mèo Dâu lảng mắt đi chỗ khác, sợ rằng mình sẽ bị phát hiện là con mèo người kia nuôi. Nhưng lúc mèo nhìn lại vào ngõ hẻm thì đã không còn ai nữa rồi.
"À...vậy cậu đi tạm giày của tôi đi."
"Được hả?"
"Ừ, nhà tôi ở gần đây mà."
Đâu có, Dâu đã chạy 20 phút đó. Nhưng vì phải giả không quen nên Dâu không nói được.
"...Vậy cậu bế tôi ra kia đi. Lát tôi sẽ tự nghĩ."
"Bế sao?"
"Ừ, không làm được à?"
Rõ ràng khi là mèo thì Hyukkyu vẫn bế được anh về mà, chẳng lẽ thành người lại không được. Nhưng hình như đã chọc phải cái gì đó của Hyukkyu mà anh liền bế Dâu lên kiểu công chúa trước sự ngỡ ngàng của người qua đường. Rồi cuối cùng mèo Dâu đã được ngồi yên vị trên ghế gỗ.
"Vậy lát cậu định về kiểu gì?"
Mèo Dâu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Hyukkyu nhìn là thấy có vẻ mình đã tự vướng bản thân vào rắc rối rồi. Nhà còn đang có 4 con mèo phải nuôi, không biết bọn nó thế nào.
Anh bật lực quỳ xuống lấy khăn ướt lau bàn chân đã dính bẩn của Dâu.
"Này, cậu tên gì vậy? Để tôi báo cảnh sát giúp."
"C-Cảnh sát á?"
Dâu không thích cảnh sát đâu, bọn mèo hoang nói nơi đó là nơi chỉ người xấu được đưa đến thôi. Mấy lần cảnh sát còn ra ngõ nhỏ bực tức đá mèo nữa.
"Không thích! Tránh ra!"
Mèo lập tức thụt chân lại, dè chừng nhìn Kim Hyukkyu. Nhưng trong mắt Hyukkyu, người này hiện tại phản ứng chẳng khác gì con mèo bị đe doạ cả, co cụm lại vào một góc.
"Được rồi, không đi cảnh sát. Chỉ tôi giúp cậu thôi, được không?"
Bàn tay Hyukkyu đưa ra, như đang tiếp cận một con mèo hoang, nhẹ nhàng và kiên nhẫn chờ người kia nắm lấy. Nhưng ngờ đâu thay vì nhận được một bàn tay, Dâu lại đặt bàn chân khi nãy Hyukkyu lau lại vào tay anh.
"Hứa đấy."
"...Ừ, hứa."
Hyukkyu thở dài thả bàn chân ra. Ngước mắt lên nhìn người kia. Rõ ràng cổ chân rất gầy nhưng lại có một gương mặt bầu bĩnh kỳ lạ. Đầu môi cong rõ tựa như miệng của một chú mèo.
"Thế tên cậu là gì?"
"...Lee Sanghyeok."
"Ồ, tôi là Kim Hyukkyu."
Giờ mới nhận ra, đây là lần đầu Sanghyeok nhìn Hyukkyu ở hình dạng con người. Quả thực so với gương mặt bị phóng to ở hình dạng mèo thì Kim Hyukkyu này dễ nhìn hơn nhiều. Anh đưa tay sờ lên mặt của Hyukkyu, ngó nghiêng nhìn thật kỹ.
"...Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Kim Hyukkyu...có một gương mặt đẹp! Rất ngốc nghếch!"
Sanghyeok nói với một gương mặt nghiêm túc khiến Hyukkyu nhất thời không biết nói gì. Bàn tay xấu xa còn không quên nhào nặn má của người kia làm Hyukkyu phải kéo tay ra.
Làm gì có ai mới quen mà đã nhào vào như vậy chứ, đến cả mấy con mèo nhà anh còn không thế nữa mà!
Trước khi bị đẩy ra, Sanghyeok không quên thổi nhẹ lên mặt Hyukkyu. Hơi ấm nóng lan khắp mặt khiến anh rùng mình.
"Kim Hyukkyu phải cẩn thận, người đàn ông có mùi khói."
"Gì chứ...bỏ ra..."
Chợt có cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến. Chẳng lẽ là bị chuốc thuốc? Người này đến đôi giày cũng không có mà có thuốc ngủ sao?
"Khốn nạn thật..."
Điều cuối cùng anh nhìn thấy lại là gương mặt mỉm cười của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top