7. Chọc ghẹo
Giữa trời đêm yên ả với ánh trăng sáng vằng vặc đang treo trên đỉnh đầu. Gió thu dịu dàng bỗng nhiên dở chứng thổi mạnh liên hồi làm mấy nhành hoa Osaka bất ngờ lay động phát ra tiếng lạo xạo không ngừng nghỉ.
Tấm màn trắng phẳng phiu tĩnh lặng phủ xuống mặt đất cứ thế bị hất tung lên trong không khí. Ánh đèn vàng nhạt màu mơ màng bỗng nhiên tắt phụt khiến cả căn phòng chốc chìm vào khoảng không của bóng tối.
Kim Hyukyu thoáng giật mình tỉnh giấc, tiếng lá cây cạ vào mặt tường vang lên âm thanh xào xạc khô khốc. Hắn khẽ động nhìn vào con mèo nhỏ trong lòng đang ôm chặt lấy mình. Hắn cười nhẹ đưa tay chạm vào vành tai anh xoa nắn. Nhìn người trong lòng khẽ run, hắn mới ý thức được nhiệt độ trong phòng có hơi không bình thường.
Từng đợt gió to ùn ùn thổi đến, đám mây đen dày đặc trơ tráo lướt qua nhẹ nhàng ranh ma ôm lấy ánh trăng. Hắn dịu dàng tách mình khỏi người Sanghyeok đi về phía cửa sổ không nhân từ lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Không gian lần nữa chìm vào khoảng lặng u tối. Hắn ngồi vào cạnh giường nhìn ngắm mèo nhỏ đang ngủ say thế nào. Trái tim hắn bất giác run lên nhè nhẹ, thời khắc này hắn thật sự rất muốn làm loạn trên người anh.
Lý trí Alpha đa phần lúc nào cũng rất minh bạch, sáng suốt nhưng chỉ khi người hắn thích ở trước mặt. Con quỷ đen tối trong lòng hắn sẽ cư nhiên mặc kệ đi mọi thứ mà chỉ muốn làm theo ý mình.
Kim Hyukyu khẽ nâng tay chạm vào mặt anh. Da mặt mềm mại, trắng xinh, hai má có chút hồng hào khiến tim hắn cồn cào như bị ai đó chọc ngoáy. Ngón tay thon dài lặng lẽ đưa đến bờ môi cong cong chạm nhẹ, hắn âm thầm cảm nhận độ mềm mại của cánh môi anh. Bỗng dưng Sanghyeok đột nhiên mở mắt. Ánh mắt âm trầm, mê hồn khiến hắn chẳng thể nào dứt ra được.
Hắn như bị đóng băng ngồi im ở đó. Bàn tay bất chợt cuộn tròn vào nhau thận trọng cúi đầu xuống hôn anh. Nhận thấy anh không có bao nhiêu phần bài xích. Lòng dạ Alpha mới lớn lại dâng lên một loại cảm giác nôn nao, khoang khoái một cách quái dị.
Hắn cúi người thì thầm tên anh, thừa cơ hội chiếc lưỡi non mềm kia vừa liếm vào cánh môi. Sợi dây lý trí cuối cùng của hắn lập tức đứt đoạn.
Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy phiến môi hồng kia. Cánh môi mỏng manh được Alpha nâng niu, chọc ghẹo sớm cảm thấy có chút ngượng ngùng muốn trốn. Biểu cảm rụt rè, theo bản năng nép sát về phía sau khiến tâm tình Alpha lại càng ngứa ngáy.
Alpha một tay chạm vào đỉnh đầu anh, tay còn lại giữ lấy thăng bằng tránh để bản thân ép sát người anh. Kim Hyukkyu khẽ cười ma quái ghé vào vành tai trắng nõn anh thầm thì nói.
" Sanghyeok."
Giọng nói âm trầm pha cùng cái lạnh của gió đêm khiến nó mang một màu sắc vô cùng u tối, mị hoặc. Tinh tức tố Alpha bị kìm hãm lâu ngày cuối cùng cũng đã có cơ hội giải phóng. Thứ rượu nồng đầy tính dục bắt đầu gắt gao bám lấy anh. Sanghyeok trong cơn mơ màng chỉ có thể cảm nhận được có cái gì đó đang từ từ ôm lấy mình.
Hai mắt anh mở hờ chứa đầy sóng nước, Kim Hyukkyu cúi đầu hôn nhẹ vào môi anh. Đầu lưỡi non mềm được Alpha dẫn dụ ra nghênh đón. Hắn không ngại mê man mút lấy đầu lưỡi tươi hồng của đối phương.
Thanh âm "chùn, chụt!" Phát ra một cách đầy cám dỗ. Hắn dường như càng lúc càng lún sâu hơn vào con người này. Đầu lưỡi hồng hào sau khi bị hắn kích thích cũng bắt đầu cởi bỏ ngượng ngùng đón tiếp hắn. Nhịp thở Alpha mỗi lúc càng nặng nề hơn gấp bội phả lên khuôn mặt thanh thuần của Beta.
Cho đến khi cảm nhận được Beta bên dưới mình đang không thở nổi hắn mới quyến luyến rời khỏi nơi yêu thương mà kình hãm dục vọng. Cánh môi anh do bị người ta tàn sát nên màu sắc có phần thay đổi. Một màu đỏ đậm như thể chỉ cần chạm vào, máu có thể ngay lập tức phun ra.
____
Sáng hôm sau thức dậy cùng mặt trời, Kim Hyukkyu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải pha thêm cả sự ngượng ngùng của Sanghyeok. Hắn ngay lập tức nhìn vào đũng quần nơi anh che chắn liền thấy những thứ không nên thấy kia.
Hắn làm sao nhịn xuống được cảm xúc muốn chọc ghẹo người này trong lòng chứ. Miệng nói nhưng tâm không nghĩ nhiều. Hắn phun ra một câu khiến anh từ ngượng chuyển sang tức giận mà đuổi hắn ra khỏi phòng.
Vách tường mỏng không ngăn được tiếng gọi í ới của hắn. Sanghyeok ở trong phòng đen mặt chẳng thèm trả lời. Trong đầu thầm nghĩ mấy câu mắng mỏ. Kim Hyukkyu luôn vậy, vẫn luôn thích chọc ghẹo Sanghyeok mãi.
Đến tầm giữa trưa Lee Sanghyeok cũng không ra khỏi phòng. Kim Hyukkyu trong dạ cảm thấy có chút bồn chồn không nhịn được nữa liền chạy lên phòng anh gọi.
" Hyeokie à, tớ sai rồi. Đừng giận nữa xuống nhà ăn cơm thôi."
"...."
" Hyeok à, cậu mà không trả lời tớ, tớ lại đi mách mẹ chuyện cậu bỏ ăn sáng cho coi."
"Cạch!"
Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên. Sanghyeok đứng nhẹm một chỗ nhìn hắn không chớp mắt. Sắc mặt anh có chút khó chịu cau mày nói.
" Đừng có đem cô ra dọa tớ!"
" Vậy cậu xuống nhà ăn cơm với tớ đi, tối nay mẹ đi công tác về rồi. Cậu còn bỏ ăn tớ sẽ..."
" Được rồi, tớ đi với cậu."
Lee Sanghyeok vừa nói, thái độ có phần hơi đanh lại bước ra khỏi cửa phòng. Kim Hyukkyu vậy mà lại rất hài lòng nhoẻn miệng cười từ phía sau vồ tới ôm lấy anh. Hắn dửng dưng cứ như chuyện ban sáng không hề tồn tại nói.
" Sanghyeok nhà ta ngoan thật đó, tối lại cho tớ qua ngủ cùng nhé."
" Mơ đi!"
____
Đợi đến tối hôm ấy, Kim Jinah theo lịch trình đặt ra đã trở về nhà đúng thời hạn. Cô mệt nhừ uể oải nằm vặt xuống ghế sofa xoa xoa thái dương muốn bản thân có thể tịnh tâm đôi chút.
Lee Sanghyeok ở trên tầng nghe thấy tiếng mở cửa đã vội chạy xuống. Nhìn thấy Kim Jinah, anh mỉm cười vui vẻ gọi.
" Cô về rồi ạ?"
Kim Jinah nghe thấy tiếng gọi của đứa nhỏ nhà mình liền nhìn sang gượng cười.
" Ừm, cô về rồi."
" Đi đường mệt không cô?"
" Cũng tạm, có điều cô hơi đau đầu chút. Con lấy giúp cô viên thuốc đau đầu trên tủ nhé."
" Vâng."
Sanghyeok nghe theo lời cô chạy đi lấy thuốc. Lúc trở ra anh còn cầm theo cả một cốc nước nhẹ nhàng đặt lên bàn nói.
" Đây ạ."
Kim Jinah mỉm cười hài lòng nhìn anh, cô không nhịn được đưa tay véo nhẹ vào cái má hồng xinh xắn kia vui vẻ nói.
" Ah~ Sanghyeok nhà ta đáng yêu thật đó, chứ ai như cái thằng nhóc kia. Đâu, nó đi đâu rồi?"
Lee Sanghyeok nhìn cô, cười ngượng ngùng nói.
" Hình như đang ở trong phòng chơi game ạ. Hay giờ để con gọi cậu ấy xuống."
" Ah, thôi, không cần đâu con. Cứ mặc kệ nó."
Nói rồi Kim Jinah đứng dậy muốn kéo vali đi, nhưng vừa bước đi vài bước cô bỗng dưng ngoảnh đầu lại nói với Sanghyeok.
" À! Lát con bảo Hyukkyu qua phòng cô chút nhé, cô có chuyện phải hỏi nó."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, chẳng hiểu sao trong lời nói đơn giản kia anh tự dưng lại nghe ra có chút âm trầm uy hiếp. Nhưng rồi Sanghyeok nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ vẩn vơ kia đi lên phòng gọi Hyukkyu.
Kim Hyukyu ngồi trong phòng, tai hắn đeo tai nghe, cả cơ thể lẫn trí óc đều tập trung vào mỗi con game đang hiển thị trên màn hình máy tính. Nhà chính đối phương đang trong trạng thái sân bay.
Team hắn chỉ cần một đợt tấn công bảo đảm nhà đỏ kia chắc chắn sẽ nổ nhưng bỗng dưng thế trận lại trở nên khó khăn hơn khi support của hắn lại tự dưng chạy loạn không đứng tank cho team khiến cả team hắn chết gần hết chỉ còn mỗi support là bình an vô sự full cây máu. Giây phút đó mắt Kim Hyukkyu như mờ đi, chuỗi thắng 19 ván liên tiếp có nguy cơ bị phá đổ khiến hắn điên tiết lên mắng thẳng vào phần chat.
" Đm, có biết chơi game không? Chơi con bò mà sợ chết, mạng tao 800 vàng thì mày phải vô tank cho tao chứ!"
*tài khoản của bạn đã bị đánh vi phạm, yêu cầu dùng ngôn từ văn minh hơn*
Kim Hyukyu tức điên lên, hắn bực dọc nắm lấy tai nghe vứt *cạch* lên trên bàn. Một bàn tay khẽ tiến lại gần vỗ lên vai hắn. Kim Hyukkyu bị bất ngờ không khỏi kích động thét lên.
" Đm, làm gì vậy!"
Hắn nhìn sang chủ nhân của bàn tay đã chạm mình. Hai mắt bất chợt tối xuống, chân mày hắn dãn ra nhoẻn miệng cười nói.
" Oh, là Hyeokie hả, tìm tớ có gì không?"
Lee Sanghyeok nhìn hắn cảm thấy có hơi buồn cười. Kim Hyukkyu không ngờ còn có khả năng diễn đạt xuất thần này. Ấy vậy mà sống với nhau hơn 11 năm anh cũng không biết.
" Tớ không có gọi cậu, là cô. Cô bảo cậu qua gặp cô, cô có chuyện cần nói."
Nói rồi anh liền xoay người muốn dời đi. Ngay khoảnh khắc Sanghyeok quay đi, cánh tay anh bỗng nhiên bị hắn nắm lại kéo về phía mình. Sanghyeok vì bị bất ngờ nên không giữ thăng bằng được mà ngã nhào vào người hắn. Kim Hyukkyu rất hài lòng, hắn ranh ma choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ gọn kia nói.
" A, ngã rồi này. Hyeokie phải chú ý chứ."
Lee Sanghyeok ngượng ngùng lỗ tai cũng đỏ cả lên. Anh gượng người đứng dậy nhưng hắn thật sự ôm quá chặt anh thật sự không động nỗi liền mắng.
" Kim Hyukkyu! Bỏ tớ ra nhanh, cậu mau đi gặp cô đi. A!"
Kim Hyukyu giả vờ như không nghe thấy lời anh nói. Hắn ôm lấy anh, xốc người lên để anh ngồi trên đùi mình. Bàn tay to lớn tham lam vuốt lấy tấm lưng thon gầy. Hắn như xem anh là điểm tựa không ngại tựa vào hít sâu một cái nói.
" Sanghyeok cậu đúng là thơm thật đó, cả người cũng ấm nữa cứ như là lò sưởi vậy."
Hắn vừa nói vừa hít lấy hít để hương thơm chỉ thuộc về mỗi anh. Hơi thở Alpha nóng rực phả vào chiếc áo thun mỏng. Sanghyeok dường như cảm nhận được rõ hơi thở của hắn đang từ từ kích thích đầu vú của anh.
Hai má Sanghyeok bị người ta hun nóng, bàn tay trắng hồng khẽ đặt trên vai hắn. Anh vô thức mím môi cố nhịn xuống thanh âm có phần như rên rỉ của mình xuống cổ họng. Trái tim anh đập loạn, nhịp thở ngắt quãng thật vô cùng kì lạ.
Để thoát khỏi cảm xúc như có cái gì đó đang cuộn trào trong lòng mình. Sanghyeok dùng hết sức bình sinh bấu chặt vào vai hắn mạnh tay đẩy cơ thể hắn ra khỏi người mình.
Hai má anh đỏ bừng tách ra khỏi người hắn liền thở hồng hộc không ngớt. Liếc nhìn Kim Hyukkyu, ánh mắt hắn vẫn dán chặt trên người anh. Chẳng hiểu sao giây phút này anh có cảm giác như chỉ cần bản thân ở lại thêm một khắc. Có khi nước mắt anh sẽ rơi rất nhiều lần. Nghĩ vậy Sanghyeok không nói lời nào liền chạy ra khỏi phòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top