4. Giải quyết mâu thuẫn


Trở lại phòng của mình, Sanghyeok tựa lưng vào cánh cửa gỗ kia thầm thở dài một hơi như để truất bỏ những tâm sự sự đang khuấy đảo trong lòng. Nhớ lại chuyện ban nãy, Lee Sanghyeok vừa cảm thấy vui nhưng trong tim vẫn có một chút nhói đau kì lạ.

Anh vui vì mối quan hệ của anh và Kim Hyukkyu từ nay có lẽ sẽ không còn quá căng thẳng nữa. Nhưng đau vì có lẽ hắn và anh sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao hợp.

Tại sao ông trời lại cho anh số phận trớ trêu thế này chứ. Số phận hẩm hiu anh sẽ chẳng nhớ đến nữa nhưng sao đến khi gặp được người mình thích rồi anh lại chẳng thể với đến nổi thế này.

Càng nghĩ trái tim Sanghyeok càng đau. Anh nằm cuộn tròn trên giường, hai tay nắm chặt vào nhau như để bản thân không cảm thấy cô đơn một chút. Khóe mắt lại không yên phận ứa ra một giọt lệ khẽ rơi xuống mặt gối. Sanghyeok vốn chẳng muốn khóc đâu nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi. Cứ thế tâm hồn của một người đơn độc lại lần nữa quặn đau, nước mắt như muốn rửa trôi tất thẩy những nỗi đau ấy. Sanghyeok mệt lả người cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Về phía Kim Hyukkyu, hắn yên ổn nằm trên giường đôi lúc nằm lăn qua lăn lại trong lòng không giấu nổi sự hưng phấn đến nghẹt thở. Đơn giản là hắn vui vì người kia lo cho hắn, còn một điều nữa chính là việc hắn đã có thể nói chuyện được với anh.

Nhớ trước kia hắn vô cùng nghịch ngợm luôn thích chọc ghẹo chơi khâm anh. Những lúc như thế Sanghyeok sẽ không lạnh không nhạt mà đáp lại hắn.

" Hyukkyu, đừng vậy nữa."

Mỗi lần nhìn biểu cảm đó trên mặt anh, thâm tâm hắn lại tự nhiên hồ hởi một cách kì quặc. Chẳng hiểu sao hắn lại thích điều đó, nên mỗi lần như thế hắn sẽ càng ra sức chọc ghẹo người kia không để cho anh có thời gian thư giãn chút nào.

Đến khi lên cấp ba, vốn dĩ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ an ổn như thế. Nhưng không ngờ kì phân hóa Alpha của hắn lại đến rất nhanh, vào một ngày đẹp trời của tháng ba Kim Hyukkyu chính thức phân hóa thành một Alpha trội.

Khi đó mẹ hắn không có ở nhà, cả căn nhà lớn chỉ có mỗi mình hắn. Trong cơn sốt mê man, hắn dường như đã nghe thấy giọng nói của ai đó vô cùng quen thuộc quan tâm nói.

" Hyukkyu à, cậu không sao chứ?"

Tia lý trí của hắn dường như đã bị giật đứt. Hắn bật người ôm chặt lấy người anh, tin tức tố nồng đậm không thể kiểm soát mà liên tục tuôn ra như suối trào. Sanghyeok bị bất ngờ có hơi loạng choạng về phía sau nhưng vẫn may là có bàn tay của hắn giữ lại nên anh không bị ngã.

Cả người Kim Hyukkyu nóng ran, ngoài việc ôm lấy người trước mặt hắn chẳng thể làm gì nữa. Trong thời khắc đó Sanghyeok dường như đã hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. Anh muốn rời khỏi người hắn để đi mua thuốc thì cuối cùng là vẫn bị hắn ôm chặt chẳng buông.

Hắn kích động như con cún lớn im lặng dụi đầu vào trong lòng ngực anh như để tìm kiếm hơi ấm. Sanghyeok hết cách cuối cùng vẫn là ôm lấy hắn, nhưng tiếc là anh không phải Omega nên không thể xoa dịu hắn bằng pheromone được. Thứ đó anh không có...

" Hyukkyu à, bình tĩnh lại, bỏ tớ ra tớ sẽ mua thuốc về cho cậu."

Giọng Alpha trầm khàn khẽ khò khè lắc đầu nói.

" Không cần, Sanghyeok à cậu thơm thật đó. Đừng đi mà, chỉ cần cậu ở đây là được rồi."

Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ vì câu trả lời của hắn. Trái tim anh không nhịn được mà đập loạn xạ trong lòng ngực mình. Hắn đã nói thế anh cũng chẳng thể lơ đi được. Cứ thế anh im lặng mặc kệ Alpha trong lòng mình muốn làm gì thì làm.

Nhưng đúng thật Kim Hyukkyu nói không sai, tuy Sanghyeok không phải Omega nhưng ở anh vẫn có mùi hương đặc trưng của riêng mình. Nói đơn giản đó chỉ là mùi cơ thể nhưng có lẽ hơi đặc biệt một chút là mùi của anh vốn rất dễ chịu.

Về phía Hyukkyu, hắn phân hóa thành một Alpha trội nên khứu giác của hắn muôn phần nhạy bén hơn tất thẩy. Mùi hương nhàn nhạt dịu dàng trên người anh chính là thứ thu hút hắn.

Sau ngày hôm đó, Kim Hyukkyu lại bỗng nhiên đổi luôn cả tính cách quậy phá ngày thường. Hắn sẽ không chọc ghẹo anh nữa nhưng lại rất hay cố tránh mặt anh. Mỗi khi Sanghyeok ở đâu trong nhà hắn tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện ở đó. Điều này Sanghyeok cũng biết, nhưng không biết tại sao người nọ lại lạnh nhạt với mình.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, xa mặt cách lòng là điều không thể tránh. Nỗi niềm trong lòng của mỗi người cứ như vậy mà bị thời gian phủ lên nó một lớp bụi mờ mịt che đi những thổn thức của tuổi trẻ, che đi cả thứ tình cảm đơn thuần xuất phát từ cả hai.

Đến sáng hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng. Sanghyeok chào tạm biệt Kim Jinah rồi đến trường. Trong nhà chỉ còn mỗi hắn và cô, lúc này cô mới từ từ mở lời với hắn.

" Con vẫn muốn mối quan hệ của hai đứa mãi thế này sao? Đã hơn hai năm rồi đấy."

Kim Hyukkyu gắp lấy miếng trứng cuộn đưa lên miệng cắn xuống. Hương vị ngọt mặn rõ ràng vô cùng kích thích vị giác. Hắn chậm rãi nhai miếng trứng kia, âm thầm nghĩ một lúc lại nói.

" Mối quan hệ gì chứ, trước giờ con vẫn vậy mà."

Nói rồi hắn bình thản đặt đũa xuống bàn cúi đầu chào cô. Bước chân vừa bước lên một nửa đã bị lời nói của cô làm cho khựng đứng lại. Kim Jinah tâm phiền ý loạn nhưng vẻ ngoài vẫn giữ một mặt nghiêm nghị nói.

" Tốt nghiệp xong Sanghyeok sẽ không ở cùng chúng ta nữa."

Kim Hyukkyu vô thức siết chặt quai đeo balo của mình xoay người lại nhìn cô biểu tình có phần xao động nói.

" Tại sao chứ? Mẹ là người nuôi dưỡng cậu ta mà, định để cậu ta đi dễ dàng vậy sao?"

" Đây là ý định của Sanghyeok, thằng bé nói muốn tự lập, mẹ cũng không thể ngăn cản được."

" Nhưng mà..."

" Chuyện đến nước này không phải tại con sao? Mẹ không hiểu lý do gì mà con lại tự tạo khoảng cách với thằng bé cơ chứ."

" Con... được, chuyện này con sẽ tự giải quyết."

Cả đoạn đường từ nhà đến trường, dường như Lee Sanghyeok không hề biết phía sau anh luôn có một bóng người dõi theo. Mỗi khi thấy Sanghyeok bất chợt dừng bước, hắn bỗng dưng lại cảm thấy chột dạ mà nép về phía sau. Đoạn đường đến trường như dài gấp đôi bình thường hắn cũng chẳng thấy phiền lắm.

Cứ thế đi theo bước người phía trước vào trường. Cứ tưởng đi theo người mãi đến lớp là cũng xong rồi. Nhưng không ngờ trong góc khuất từ phía nhà kho, Kim Hyukkyu thấp thoáng thấy bóng dáng của một đám học sinh đang quay quanh một người.

Hyukkyu nhìn lướt sang một vòng, đám người trong đó có tên đầu xỏ là Park Jiwon. Kim Hyukkyu không nghĩ nhiều đã đi lại gần hướng ấy.

Hắn đoán không sai, đám học sinh đó chính là đám Alpha chuyên quấy rối các Omega trong trường. Hắn ngày thường sẽ không lo chuyện bao đồng nhưng chuyện xảy ra trước mắt thế này hắn lại chẳng thể làm ngơ được.

Omega đáng thương nằm gục đầu bên cạnh các thùng cactong cũ. Người dường như bị cưỡng chế đến mức ngất đi. Hắn không muốn làm to chuyện nên chỉ lại gần đơn giản nói.

" Đang trong trường học, tụi mày lại làm cái chuyện dơ bẩn gì vậy?"

Park Jiwon đứng phía sau đám đàn em im lặng phì phò điếu thuốc dỡ nghe lời này gã cười một cách chế giễu tiến lên nói.

" Làm gì là làm gì? Tụi này đã làm gì đâu. Mày có bằng chứng không mà nói tụi này "dơ bẩn"?"

Nói rồi gã giẫm điếu thuốc trên tay mình. Bản thân còn không biết xấu hổ mà liên tục xuất ra từng đợt pheromone mùi bụi ẩm đến công kích hắn. Kim Hyukkyu hừ nhẹ, âm thầm đánh giá cái thứ pheromone rác rưởi không có sức công phá kia. Bản thân hắn rất bình tĩnh chầm chậm thả ra tin tức tố spirytus cay nồng đến đỉnh điểm đáp lại gã.

Hương rượu có phần cao cấp nồng đậm  ngay lập tức như cơn sóng dữ đổ sầm trên đầu Park Jiwon khiến gã có hơi loạng choạng ngã về phía sau.

Sức áp chế từ Alpha thật sự quá mạnh mẽ.

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Đám đàn em của Park Jiwon bị khí tức của Alpha giẫm đạp lên nhau khiến bọn họ ong ong một đầu vừa đau đầu vừa ngộp thở vội lui về phía sau cầu xin gã nói.

" Đại ca, em thấy như này không ổn đâu, pheromone nặng quá lát nữa giám thị sẽ phát hiện ra mất. Thật sự chúng ta nên nhịn thôi."

Vầng trán Park Jiwon rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Gã thật sự cũng chẳng muốn thừa nhận rằng Kim Hyukkyu mạnh hơn gã. Nhưng thời gian giữ khí quá lâu mà khiến sức lực của gã cũng đã sụt đi không ít. Dùng cả sức lực để triệt đi một người thì cũng thật không đáng, gã vừa nghĩ thế vừa thu lại pheromone về bày ra bộ mặt phô trương nói.

" Tao thấy mày mệt rồi nên tha cho mày thôi, lần sau đừng hòng!"

" Đúng, đúng! Đừng hòng!"

Vừa dứt lời cả đám liền chuồn mất, Omega nhỏ bé vẫn còn bất tỉnh kia được hắn đưa thẳng vào phòng y tế. Sau một đống chuyện lật vật, ý tưởng vào học sớm cùng Sanghyeok của hắn cứ thế bị phá tan.

Lớp học của Sanghyeok và hắn trùng với nhau chuyện này hắn không bất ngờ. Đơn giản vì trước đó hắn đã xin được chuyển lớp, muốn chuyển vào ban của anh cũng đúng thật là gian nan. Hắn phải làm một bài kiểm tra năng lực mới được ứng tuyển. Cũng may những bài bài tập đó không quá khó với hắn nếu không có lẽ hắn đã rớt ngay từ vòng gửi xe rồi.

Đến tối hôm nay vốn dĩ chỉ muốn yên ổn mua đồ ăn trở về nhà đưa cho Sanghyeok. Nào ngờ đâu đi được nửa đường hắn lại bị người ta núp trong bóng tối đánh lén một cái. Hắn điên tiết vừa muốn nhìn xem mấy tên khốn ấy là ai thì vừa đứng dậy đã chẳng thấy bóng dáng của người nào.

Kim Hyukkyu bật cười trào phúng thầm mắng cái đám ngu xuẩn ấy. Ném đá giấu tay thì thôi, cớ sao lại để lại chứng cứ thế này. Hương pheromone ẩm mốc âm thầm lượng lờ nơi chóp mũi, cái thứ kinh tỡm này ngoài của Park Jiwon thì còn ai.

Những chuyện liên quan tới Park Jiwon hắn đương nhiên chẳng thèm để tâm tới. Nghĩ vòng nghĩ vo lại nghĩ đến chuyện của Sanghyeok hắn lại vô thức nở nụ cười.

Dường như số phận thật sự muốn hắn phải ở cạnh Sanghyeok. Điều này đối với hắn mà nói là vô cùng có lợi. Sanghyeok rất tốt, hắn cũng rất thích anh nhưng vì cách thể hiện của hắn khá đặc biệt nên qua thời gian dài có lẽ khiến người nọ hiểu lầm đôi chút.

Nhưng sẽ chẳng vấn đề gì khi mâu thuẫn đã được giải quyết ổn thỏa. Hắn có niềm tin rằng viễn cảnh sau này của hắn và anh sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top