Sanghyeok được đưa vào viện từ sớm, vừa vào đến nơi đã được y tá đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Kim Hyukkyu và Kim Jinah ngồi ở bên ngoài trong lòng sôi sục, lo lắng không thôi.
Kim Hyukkyu ngồi vặt trên băng ghế xanh, vẻ mặt hắn tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá mặc áo hồng nhanh chóng tiến lại gần bọn họ nhanh nhẹn hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi, có gì sao cô y tá?" Kim Jinah bước lại gần cô vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng hỏi.
Cô y tá nhanh chóng trả lời: "Cần người nhà theo tôi kí một số giấy tờ cần thiết."
"Được!" Nói rồi, Kim Jinah nối bước theo bước chân y tá bỏ lại Kim Hyukkyu ngồi đó với đống suy nghĩ rối rắm trong đầu.
Nếu Sanghyeok có mệnh hệ gì, đừng nói là mẹ, đến cả hắn cũng sẽ hận bản thân hắn cả đời.
*Đing!*
Ánh đèn của phòng cấp cứu đổi từ màu đỏ sang xanh kèm với tiếng chuông báo. Kim Hyukkyu nâng mặt đứng bật dậy tiến lại người đang nằm trên băng ca được đẩy ra kia.
Sanghyeok đang được truyền dịch định hình pheromone, mũi còn phải đeo ống thở để điều hòa hô hấp hoàn toàn không ý thức được những gì xung quanh.
Kim Hyukkyu kích động lay người anh gọi tên Sanghyeok một cách điên cuồng. Bác sĩ đi cạnh chỉ có thể giữ hắn một chút rồi bảo người đẩy anh đi.
Chờ đến khi hắn bình tĩnh, cậu bác sĩ trẻ mới ôn tồn nhấc kính nhẹ giọng nói: "Beta đó là bị pheromone Alpha kích thích. Hàm lượng pheromone của Alpha trong người cậu ấy còn nhiều hơn một Omega được đánh dấu bình thường.
Tôi biết tuổi trẻ các cậu phóng túng, nhưng phải biết tiết chế. Chắc cậu cũng biết cậu ấy là Beta thuần O đúng chứ? Cứ như thế thì cơ thể cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu."
Vị bác sĩ trẻ nói xong liền quay người rời đi, đi được một đoạn nhỏ liền quay lại nhìn hắn nói: "Cậu ấy được đẩy xuống phòng hồi sức. Cậu có thể xuống đó thăm. Nhưng nhớ là phải tiết chế pheromone đó."
Hành lang trắng xóa lại chìm vào sự yên tĩnh. Kim Hyukkyu ngồi đó gục đầu thất thần như người bị đoạt vía.
Lại là do hắn.
Lần thứ hai hắn đẩy Sanghyeok vào nguy hiểm.
Hắn phải làm sao đây chứ.
Cái thể tính Alpha khốn kiếp này!
___
Áng chiều tà chợt đổ xuống, ánh nắng vàng rực xuyên qua kẽ hở chiếu thẳng vào giường bệnh của anh. Sanghyeok khẽ động, ngón tay từ từ co rồi lại dũi thẳng một cách nhọc nhằn.
Mi mắt run run, con ngươi nắp sau lớp da vừa hay bắt đầu dịch chuyển. Phía trước anh là cả một khoảng tối đen như mực. Mi mắt nặng trĩu khó khăn hé mở nhưng vì ánh đèn mà lập tức nhắm lại tránh né.
Lần thứ hai lấy hết dũng khí mở ra, phía trước là một mảng trắng xóa của đèn phòng và lớp màn trắng bạch. Sanghyeok từ từ xoay đầu nhìn lại xung quanh.
*Cạch!*
Tiếng mở cửa vang lên, Kim Jinah từ bên ngoài bước vào trên tay còn mang canh gà để anh bồi bổ.
"Sanghyeok con dậy rồi à?"
"Dạ." Sanghyeok nhẹ giọng đáp, vừa nói anh vừa nhìn phía sau cô mong muốn nhìn thấy bóng người mà mình muốn tìm. Nhưng người đâu?
Sanghyeok khó khăn nuốt xuống một cái nhận ra cổ họng khô khốc như sa mạc liền gượng thân muốn ngồi nhưng bị Kim Jinah ngăn lại.
Cô từ từ nâng giường lên cao một chút để Sanghyeok thoải mái. Sau lại rót nước cho anh. Sanghyeok được uống nước xong cảm thấy thoải mái hơn một chút không nhịn được liền hỏi.
"Cô, Hyukkyu...?"
"Con ăn cái này trước đi, là tự cô hầm đó. Ăn nguội không ngon đâu."
Cô vừa nói vừa bày biện ra canh gà đặt trên bàn đẩy tới cho anh. Sanghyeok lễ phép ngước nhìn cô một cái không hỏi nữa chỉ im lặng ăn hết ơ súp. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm xúc mất mát kì lạ.
Kim Hyukkyu trở về nhà điên cuồng lục ra đống bao cao su chưa dùng tới gom vào một túi bỏ thùng rác. Mấy thứ này không nên xuất hiện ở đây. Hắn từ nay sẽ không động vào Sanghyeok nữa. Quần áo mà hắn để phòng anh hắn cũng tự động đem về phòng mình.
Hì hục cả buổi chiều dọn hết tất cả đồ của bản thân về chỗ cũ. Những nơi có vươn mùi của hắn, Hyukkyu cũng tự động tẩy rửa hoàn toàn không để thứ gì có dính pheromone của mình ở gần anh.
Cứ nghĩ làm thế sẽ an toàn nhưng làm sao hắn không biết được cảm xúc của bản thân khi ở gần Sanghyeok. Cảm giác sôi sục muốn chiếm lấy thân xác lẫn trái tim người ấy thành của riêng mình. Cảm xúc ấy cuộn trào đôi khi còn xoáy luôn cả lý trí mạnh mẽ của hắn.
Kim Hyukkyu nghĩ, nghĩ, nghĩ mãi. Đến khi ra quyết định lại bị ăn một cú tát đau rát trên má trái của mình.
Kim Jinah nhìn hắn khí tức Alpha sôi trào nhìn vào đứa con mình khó khăn sinh ra chất vấn: "Con có phải phát điên rồi không? Thắt tuyến pheromone? Con đang nói cái gì vậy! Alpha không có pheromone thì chính là phế vật có biết không?"
Kim Jinah nói không sai, mọi thể tính trên thế giới này đều mang một đặc tính vô cùng quan trọng. Alpha mạnh mẽ đi kèm với pheromone mạnh mẽ là điều tất yếu. Việc thắt thuyến tin tức tố không phải không thể, chỉ có điều hậu quả của nó vô cùng lớn sẽ khiến người đó muốn sống cũng không yên.
Hyukkyu nằm trên giường mơ màng suy nghĩ, Sanghyeok của hắn đang ở trong bệnh viện. Vậy mà hắn đang làm gì ở đây thế này.
Kim Hyukkyu bật dậy vào phòng tắm, tắm rửa một lần rồi chạy đến bệnh viện. Nhìn ánh đèn bên trong còn sáng có lẽ Sanghyeok vẫn đang nói chuyện với mẹ. Hắn không vội vào ngồi bên ngoài đợi một chút.
Bỗng dưng phía xa xa có người đi lại gần hướng của hắn. Dãy phòng bệnh này đều là phòng đơn bây giờ có người đến thăm bệnh thì cũng bình thường. Hắn cũng như thế đó thôi, nhưng mà mấy phòng kia đều đã tắt đèn cả, hắn tự giễu cảm thấy thương cảm cho người thăm bệnh kia.
Chí ít phòng hắn muốn thăm đèn vẫn còn sáng.
Bóng người trong bóng tối bước ra, là một cậu nhóc khoảng cấp ba trên tay còn cầm một bó hoa bi đi lại trước cửa phòng. Cậu ngắm nghía bên trong rồi lại nhìn người đang ngồi sầu não ở đó đi lại băng ghế xanh ngồi phịch xuống.
Kim Hyukkyu khẽ chớp mắt nhìn sang cậu, thiếu niên vậy mà nhìn hắn còn gật đầu một cái.
Tên nhóc này sao lại đến đây?
Jeong Jihoon im lặng ngồi chờ, trong lúc buồn miệng lại kéo ra một thanh chocolate trong túi ra nhăm nhi một chút. Kim Hyukkyu nhìn nhìn cậu nhíu mày, cậu tưởng hắn cũng muốn ăn không ngần ngại bẻ nửa cái chia cho người không quen, nói.
"Anh cũng đang chờ người trong đó hả? Anh là bạn hay là người yêu của anh ấy?"
Ô, bình thản ghê ấy chứ.
Đó là những gì Hyukkyu nghĩ. Hắn lắc đầu không nhận ý tốt của cậu chỉ nhàn nhạt trả lời: "Người yêu."
"Oh, vậy sao không vào trong? Trong đó còn có người quan trọng hơn hả?"
"Ừm, cậu đi thăm bệnh à?"
"Dạ, đi thăm anh Sanghyeok, hồi sáng anh em khám cho anh Sanghyeok nên có nói với em."
Kim Hyukkyu gật đầu, vốn hắn chẳng muốn biết nhiều như vậy nhưng nhóc này lại tu tu nói ra hết nên miễn cưỡng nghe thôi.
Thằng nhóc này cũng là Alpha nhưng pheromone lại vô cùng dễ chịu. Không cay nồng như hắn, tạo cho người ta một loại cảm giác yên tâm, thoải mái khi ở gần, rất tốt.
Hắn nghĩ trong đầu như thế nhưng không nói ra. Không gian im lặng chỉ vang lên tiếng rột rột giòn giã của bánh xốp trong thanh chocolate thế mà lại vô cùng dễ nghe.
Hắn khoanh tay trước ngực dựa vào phía sau nằm ngửa đầu cảm thấy có chút buồn ngủ.
Chợt phía bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, Kim Hyukkyu choàng tỉnh đứng thẳng dậy. Kim Jinah bước ra ngoài không nhịn được chú ý vào đứa nhóc ngồi bên cạnh hắn.
Jeong Jihoon ngước lên nhìn cô lễ phép cúi đầu chào nhìn cô rồi lại tỏ ra hào phóng nhìn hắn bình tĩnh nói: "Anh là người yêu của anh Sanghyeok thì vào trước đi. Em nhường đó."
Còn nhường luôn cơ.
Kim Hyukkyu cảm thấy cậu có chút buồn cười nhàn nhạt nói: "Cùng vào đi, tôi không thấy phiền đâu."
Thiếu niên nhỏ tuổi chớp mắt cúi xuống nắm lấy bó hoa trong tay hếch mũi hít vào một hơi đầy thỏa mãn rạng rỡ bước vào trong.
Kim Hyukkyu đi theo phía sau chỉ nhìn được lấp ló ánh nhìn của Sanghyeok hướng về phía mình.
Cậu chàng nhanh nhảu đi đến ngồi xuống ghế đặt hoa vào tay anh nhẹ giọng nói: "Anh em nói anh bệnh nên em vào thăm. Mấy ngày này anh phải giữ gìn sức khỏe đừng ăn mấy đồ lạnh dễ ốm lắm. Em có mua hoa cho anh nè, không biết anh thích gì nên em mua món quà tinh thần để anh mau khỏe."
"Anh em..." Sanghyeok ôn hòa nhận bó hoa rồi lại nghi hoặc hỏi.
Jeong Jihoon không ngần ngại kể ra tường tận sự tình. Hóa ra đứa nhỏ này trước kia thích anh đến nỗi phủ đầu nội ngoại bảo rằng mình muốn cưới một Beta.
Anh của cậu là Jeong Jihyeong cũng vì tò mò mà gặn hỏi thế là cậu lại nói tuột ra hết đến cả ảnh chân dung của anh cũng lấy cho Jihyeong xem. Thật trùng hợp hôm nay bác sĩ Jeong là người khám cho anh nên cứ thế buộc miệng nói cho nhóc này.
Jeong Jihoon cả buổi luyên thuyên không ngừng, Hyukkyu đứng dưới chân giường còn chịu không được đi lại cạnh giường anh ngồi xuống.
Chờ đến khi mắt Sanghyeok nặng trĩu muốn nhắm lại thiếu niên mới luyến tiếc chào tạm biệt anh.
Phòng bệnh nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh bình dị vốn có. Hyukkyu từ nãy đến giờ vẫn im lặng giờ mới được thoải mái một chút tiến đến lấy bó hoa từ tay anh đặt lên trên bàn.
Sanghyeok ít nhiều chú ý đến biểu hiện của hắn. Động tác ân cần vẫn giống xưa nhưng biểu cảm lại có chút âu sầu, buồn bã.
Kim Hyukkyu chu đáo kéo lưng giường thấp xuống để anh nằm. Chờ khi mọi thứ hoàn thành tất cả mới chậm rãi mở miệng nói: "Khuya rồi, cậu ngủ trước đi. Sáng mai tớ sẽ lại vào thăm cậu."
Nói rồi hắn nửa xoay người liền bị anh giữ lại. Bàn tay thon dài vô lực nắm vào hai ngón tay của hắn. Kim Hyukkyu từ từ xoay người lại rút tay mình ra khỏi bàn tay anh ấp úng nói: "Cậu... cậu muốn lấy gì sao?"
"Cậu tránh mặt tớ?"
Sanghyeok ngẩn mặt nói, trong giọng nói đong lên chút run nhẹ khiến lòng hắn cồn cào không thôi. Hắn muốn nắm bàn tay đó, muốn mân mê đôi môi đỏ hồng giờ đã chuyển sang hồng nhạt của anh. Hắn còn muốn làm nhiều hơn thế nhưng hắn không thể. Hắn phải bảo vệ anh, phải tránh để anh bị tổn hại. Và cách tốt nhất để làm điều đó chính là ép mình tách khỏi người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top