21. Ba con sói
Bình minh ló dạng chính là thời khắc huy hoàng của toàn sinh vật trên thế giới. Cây cỏ sẽ hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Muôn thua sẽ dễ dàng săn bắt, chim chóc lại không ngừng ríu rít trên bầu trời.
Tối hôm qua, Kim Hyukkyu và cả Lee Sanghyeok đều trở về nhà rất khuya nên sáng hôm nay kể cả Sanghyeok cũng chẳng dậy sớm nổi.
Nằm trong vòng tay Hyukkyu, anh cảm giác như cả thế giới đang dịu dàng bao lấy mình. Từng cái chạm đều vươn thêm một màu mát rượi khó tránh khỏi việc khiến con người ta không u mê.
Nhưng mà hôm nay hình như có cái gì đó rất khác. Chờ chút đã...
Sanghyeok choàng mở mắt, trước mắt anh là một mảng cơ ngực trắng sáng. Màu ra chắc khỏe sáng rực không khiến người khác thấy bệnh tật chút nào. Trên lòng ngực còn có hai đốm nâu nhạt hình như là đầu v...ú...
Cái gì vậy?
Mắt Sanghyeok mở trừng hiểu rõ tình thế bây giờ là như thế nào. Anh bụm miệng mình để bản thân thân giữ được bình tĩnh. Tuy trước giờ đều ngủ với nhau, nhưng đây là lần đầu hắn cởi áo ra như thế. Vậy mà lúc nãy anh còn thích thú cọ mặt trên đó, môi mỏng còn lướt nhẹ qua đầu vú kia không hề e ngại.
Như vậy sao được chứ, Kim Hyukkyu sẽ nghĩ gì đây?
Sanghyeok vừa nghĩ, thần trí rối loạn nằm dịch về phía sau. Đến khi lưng chạm vào tường mới dừng lại. Kim Hyukkyu nghe được động tĩnh chân mày nhẽ nhíu lại nhìn người trước mắt đang kinh hãi liền hỏi.
" Sao vậy? Cậu gặp ác mộng hả?"
Còn hơn ác mộng nữa.
Sanghyeok từ từ rút ngón tay ra khỏi chăn chỉ về phía hắn khó khăn nói.
" Cái đó... cậu, sao lại cởi áo chứ, nóng vậy hả?"
Kim Hyukkyu biết ngay mà, mèo nhỏ nhà hắn cứ hay ngượng ngùng vượt mức đáng yêu như thế này thì hắn biết tính sao đây.
Hắn đưa tay vòng qua eo anh kéo về phía mình nhỏ giọng ủy khuất nói.
" Không phải cậu muốn người ta làm vậy hay sao, tối qua cậu nói mà."
Sanghyeok hoàn toàn không có chút kí ức gì vào đêm qua. Chỉ nhớ mỗi việc đi chơi cùng hắn, cất áo giúp hắn hình như còn có cãi nhau, cãi nhau xong liền... đi ngủ.
Phải không nhỉ?
Sanghyeok mơ màng nhớ cũng mơ màng cảm thấy hình như mình bỏ mất một chi tiết nào đó nhưng thật sự là không nhớ rõ. Hắn nói anh muốn, nhưng anh có điên mới làm thế, ai lại mong muốn chuyện này lồ lộ ra như thế bao giờ.
Càng nghĩ Sanghyeok càng thấy kì quái, đến xuống bàn ăn vẫn không nhớ nỗi được. Kim Hyukkyu cười nhẹ đặt sữa lên bàn cho anh nhẹ giọng nói.
" Uống đi còn đi học. Không cần nghĩ nữa, chúng ta là người yêu, yêu cầu chuyện như thế thì có sao đâu mà đúng không?"
Nghe hắn nói Sanghyeok càng không cam tâm, chắc chắn có cái gì đó lạ lắm.
_____
Vào đến lớp, Sanghyeok như cũ lại lấy đề hóa ra làm. Bộ đề từ đầu năm đến giờ cũng ít nhiều vơi đi một nửa nhưng Sanghyeok cảm thấy tiến độ của mình thật sự quá chậm rồi. Han Wangho bàn bên chống cằm nhìn anh mà ngán ngẩm thở dài nói.
" Sanghyeok ơi Sanghyeok, tôi thấy là cậu đúng là thần học đấy. Cái group fan "Đụng là học" của cậu hình như thần tượng đúng người thật rồi. Tốt tốt tốt!"
Sanghyeok không quá để ý đến y, nghe y nói chỉ cười nhẹ một cái. Đang lúc rãnh rỗi y không có việc gì làm liền nhảy sang bàn anh nhỏ giọng dụ dỗ nói.
" Thôi mà, đừng học nữa. Tôi có cái này cho cậu, muốn xem không?"
Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn vào mấy loại bài tập nhức mắt kia. Cứ A làm mất nhãn các lọ chất hóa học rồi giờ lại bắt người tìm đâu là NaOH, đâu là Axit gì gì khó ngửi chết được. Làm mất thì tự kiếm đi, mắc gì làm khổ học sinh chứ.
Wangho càng nhìn càng đau đầu nên không thèm nhìn nữa. Y với trong túi áo lấy ra một chiếc túi nhỏ trong vô cùng đáng yêu phe phẩy trước mắt Sanghyeok gây sự chú ý.
Mí mắt Sanghyeok chớp một cái lúc này mới choàng tỉnh khỏi không gian học tập nhìn Wangho. Biểu cảm này cho thấy rằng anh không nghe thấy y nói gì cả.
Wangho thở dài xua tay ngán ngẩm bảo: "Thôi vậy, không quan trọng rồi, làm bài, làm bài đi."
Sanghyeok nhìn vào tập đề, rồi lại nhìn vào bút chì trên tay, môi khẽ mím lại muốn quay lại với chuyện bài vở liền bị Han Wangho giữ tay lại than trời nói.
" Ôi trời ơi, cậu có thể đừng nghe lời thế được không. Cái này tôi thấy rất quan trọng với cậu đó."
Y vừa nói vừa đưa túi nhỏ trong tay ra cho anh xem. Sanghyeok vốn là người yêu cái đẹp, những thứ nhỏ bé dễ thương anh cũng thấy rất thích nên nhìn vào cái túi bé xinh kia không nhịn được liền hỏi nó là cái gì.
Han Wangho thành công đạt được ước muốn mũi nhỏ liền hếch lên cười khẩy nói.
" Thứ này là cứu tinh của các cặp tình nhân. Ba con sói, từng nghe chưa?"
Sanghyeok nhìn y gật gù, cái này trong tiết sinh học có từng nghe giáo viên nhắc qua. Nhưng anh chưa từng có cơ hội dùng đến. Ặc, hình như còn chưa nhìn qua.
Càng nghĩ càng tò mò, Sanghyeok nhích sát vào người y khẽ nói nhỏ.
" Thứ này không phải dùng khi quan hệ sao, sao cậu lại mua chứ? Tìm được Alpha ưng ý rồi à?"
Sanghyeok hỏi rất đơn thuần nhưng sự đơn thuần này khiến y nổi cả da gà da vịt lên hết rùng mình một cái nói.
" No, no. Sao thế được chứ, tôi sống theo chủ nghĩa độc thân. Sau này cũng không cưới ai hết, ví dụ có cưới thì chắc cũng chỉ cưới chạy bầu thôi."
Ặc, thô vậy sao. Nhưng cũng thực tế.
Nghe vậy Sanghyeok càng nhích lại gần y hơn khẽ hỏi: "Vậy sao giờ cậu mua thứ này làm gì? Tò mò?"
" Tò mò quái gì chứ, mua cho cậu đó."
" Cho tôi?"
Sanghyeok kinh ngạc hỏi, Wangho chỉ cười xoàn đáp: "Lo lắng, sợ cậu chạy bầu trước tôi."
" Hả? Nhưng mà tôi là Beta, cái này không có..."
" Á à, lộ rồi nha."
Người bình thường nếu như được quan tâm về phương diện này chắc chắn sẽ phản bác rằng "tôi không có người yêu" hoặc "tôi không cần tới" nhưng Sanghyeok lại vô thức nói như thế đương nhiên để lộ ra sơ hở ngay. Han Wangho cười vô cùng đắc ý.
Sanghyeok vô thức bịt miệng y ra hiệu đừng nói lớn, Han Wangho cười cười dúi cái túi nhỏ đó vào trong tay anh cười nhẹ nói: "Cầm lấy đi, chuyện của cậu và Kim Hyukkyu tôi đã đoán ra được từ lâu rồi. Đã vậy," Y bất ngờ dí sát vào người Sanghyeok ngửi ngửi rồi nói: "...pheromone của hắn trên người cậu còn hơi nồng luôn này. Không sợ nhà trường quở trách à?"
Sanghyeok nghe y nói, bất giác đưa cánh tay lên mũi ngửi ngửi. Thật sự anh chẳng thể nghe ra mùi gì. Hôm qua làm việc kia với hắn không may nuốt phải tinh dịch có lẽ đó là lý do trên người anh có pheromone của hắn.
Sanghyeok càng nghĩ càng ngượng, anh quay sang nhìn Wangho, ánh mắt có đôi phần phức tạp nói: "Cậu thật sự ngửi được mùi của Hyukkyu hả?"
Han Wangho gật gật đầu lơ đễnh nói: "Ừm, nghe được, nhưng không có hứng thú. Sao vậy, đừng nói là ghen với tôi đấy nhá!"
Sanghyeok không nói chỉ lẳng lặng nhìn y, Han Wangho toát mồ hôi hột vội đưa tay búng lên trán anh một cái nói: "Tôi không thích Alpha, cậu đừng có như thế. Bạn tốt à tôi đâu phải kiểu người tồi tệ thế chứ!"
Sanghyeok lắc đầu, suy tư: "Ý tôi không phải thế, tôi chỉ muốn hỏi cậu, mùi hương của Hyukkyu là gì thôi."
Han Wangho thoáng thở phào nhẹ nhõm, y vô thức cảm thấy nóng trong người đưa tay lên phe phẩy trước mặt ngờ nghệch nói: "Tưởng gì, làm hết hồn, nhưng mà tôi không nói được."
" Tại sao chứ?"
" Cái này là chuyện riêng của hắn, cậu tự đi hỏi hắn xem sao. Tôi dẫu sao cũng là người có nguyên tắc riêng của mình. Không bàn bạc về chuyện riêng tư của người khác."
Nói rồi Wangho phóng tầm mắt tới cửa lớp đúng lúc nhìn thấy Hyukkyu đang tiến vào, trên tay hắn còn cầm theo một hộp sữa nhìn là biết dành cho bảo bối của hắn. Y không muốn trở thành kì đà cản mũi người ta nên nhanh chóng đứng dậy trở về chỗ của mình.
Hyukkyu đi vào biểu tình không có gì quá đặc biệt. Hắn đưa hộp sữa cho anh nhẹ giọng nói: "Uống đi, mua cho cậu đó."
Sanghyeok nhìn hắn, cười nhẹ nhận lấy hộp sữa trong tay. Hương vị dâu tây nhè nhẹ hòa cùng sữa vô cùng ngọt ngào. Sanghyeok khá thích ngọt nên điều này không làm anh khó chịu, uống xong còn ngoan ngoãn muốn mang vứt hộp đi thì bị Hyukkyu giành mất nói: "Để tớ bỏ giúp cậu."
Hắn vừa nói xong liền thực hiện ngay chưa kịp để Sanghyeok phản hồi. Anh cũng đã quen với sự cung phụng này của hắn. Ban đầu sẽ có hơi ngượng ngùng cảm thấy bản thân quá tự phụ vào người ta như vậy là không tốt, nhưng mưa dầm thấm lâu việc này y như rằng đã trở thành thói quen.
Tiết học đầu tiên của hôm nay là toán, thầy dạy toán trước khi vào bài sẽ kiểm tra bài tập về nhà và luyên thuyên một vài câu đạo lý quen thuộc như:
Các em lớn rồi phải tự ý thức bản thân một chút.
Học không phải chỉ để tốt nghiệp không, mà còn phải đỗ vào đại học nữa.
Trường ta mỗi năm đều có học sinh đậu vào các trường đại học danh giá trong nước, các em cũng phải cố gắng để nối tiếp truyền thống đó.
Vân vân và mây mây...
Sanghyeok nghe nhiều thành quen chẳng muốn quan tâm đến nữa, anh cúi đầu hí hoáy muốn làm xong câu hóa cuối cùng của tờ đề hôm nay. Đang làm một nửa bỗng dưng thầy giáo bất ngờ gọi Sanghyeok khiến anh giật mình một cái liền đứng dậy.
Thầy giáo nhìn anh rất hài lòng nói: "Tốt lắm, chăm chỉ làm bài tập như vậy rất tốt. Các em phải học hỏi bạn, nếu không thì làm đơn chuyển xuống lớp thường đi nhé."
Nói rồi Sanghyeok được thầy giáo cho ngồi xuống. Anh thoáng thở phào một cái nhẹ nhõm hết cả người. Cứ tưởng là bị bắt tại trận làm việc riêng trong giờ rồi, ai ngờ...
Sanghyeok thầm cảm thán, âm trầm nhìn về phía người bên cạnh đang bụm miệng cười không nhịn được nói: "Cậu cười gì chứ!"
" Biểu cảm của cậu, ha, nhịn không nổi. Hhh!"
" Xấu lắm à?"
Kim Hyukkyu lắc đầu nói: "Không, đáng yêu lắm."
" KIM HYUKKYU!"
Tiếng thầy giáo bất ngờ vang lên nhấm thẳng vào Kim Hyukkyu. Hắn không quá sợ hãi chỉ yên ổn điều chỉnh lại biểu tình sau đó đứng dậy.
Chưa để hắn tiếp lời, thầy giáo đã không nhịn được tức giận xổ một tràn nói: "Thầy nói em đó Hyukkyu, tại sao lại có chuyện hoang đường thế chứ. Tôi ở đây nói là để em ngồi phía dưới cười cợt vậy à."
" Em không có."
" Không có? Tôi thấy, Sanghyeok cũng thấy có đúng không em?"
Sanghyeok bị kẹp ở giữa khuôn mặt liền co cụm chẳng biết nói sao. Anh đứng thẳng dậy nhìn Hyukkyu sau lại nhìn thầy giáo lắc đầu nói: "Em không để ý, xin lỗi thầy ạ."
Biểu cảm thầy giáo thoáng chốc dịu xuống nói: "Không sao, em ngồi xuống đi. Còn Hyukkyu thì đứng đó tới cuối tiết."
Nói rồi thầy giáo quay lên bảng tiếp tục viết công thức. Sanghyeok ngồi phía dưới cảm thấy áy náy không thôi liếc lên nhìn hắn. Kim Hyukkyu cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao, bàn tay to lớn khẽ nâng xoa nhẹ mái tóc sau đầu anh như một lời trấn an thầm lặng.
_____
[Lì xì thêm 1 chương cho các tình eo]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top