2. Bí mật của trường học


Trở lại thực tại cũng đã hơn 11 năm anh sống trong ngôi nhà này. Mọi thứ đều vô cùng tốt, anh cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Còn việc Kim Hyukkyu không thích anh, anh cũng đã giữ lời nói lúc đó của hắn như một lời nhắc nhở bản thân không nên xem nhẹ mối quan hệ này.

Hôm nay là ngày nhập học, anh thật sự không muốn mình phải đi trễ chút nào. Bàn tay thon dài của anh đặt nhẹ trên tay nắm cửa, âm thầm hít vào một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào trong.

Một không gian mờ ảo với một màu đen phủ xuống trước tầm mắt. Trong phòng hắn không có lấy một tia sáng nào của sự sống con người. Kim Hyukkyu từ nãy đến giờ vẫn mãi vùi đầu vào trong chăn ấm ngủ say như chết.

Sanghyeok không gọi hắn ngay, anh tiến lại bên rèm cửa "sạt" một tiếng đẩy tấm rèm tối màu sang một bên. Ngay lập tức thứ ánh sáng chói lọi đã rọi thẳng vào giường hắn. Kim Hyukkyu thoáng nheo mắt khó chịu, hai hàng lông mày co cụm vào nhau ngồi bật dậy nhìn sang hướng ánh sáng chiếu tới.

Lee Sanghyeok vẫn còn đứng chôn chân ở đấy, nhìn sắc mặt hắn có chút không vui, anh tự nhủ có lẽ mình sắp xong rồi, rồi cười ngại ấp úng nói.

" A, xin chào, cô gọi cậu xuống ăn sáng... tôi... đi xuống trước."

Anh vừa nói xong liền rón rén đi lại cánh cửa muốn thoát khỏi tầm mắt người này. Kim Hyukkyu cúi mặt xoa xoa thái dượng trầm giọng nói.

" Đứng lại đó, ai cho cậu đi?"

Bước chân Lee Sanghyeok bỗng chốc cứng đờ, anh hơi lùi về phía sau âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người kia. Kim Hyukkyu khó khăn đứng thẳng người, hắn khập khiễng bước về phía anh nhìn người dò xét nói.

" Ai cho cậu tự ý vào phòng tôi?"

Lee Sanghyeok im lặng trong vài giây, trong lòng anh có chút rối loạn vì khoảng cách hai người đứng quá gần nhau. Có lẽ chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ gây ra chuyện khó xử hơn bây giờ. Nghĩ thế anh cố tình lùi lại về sau, Sanghyeok chẳng dám bước lớn chỉ dám rụt rè nhích từng bước nhỏ, cho đến khi mông đụng vào cạnh bàn mới dừng lại.

Kim Hyukkyu thở hất ra cúi đầu, biểu tình không mấy thoải mái nói.

" Tôi đang hỏi cậu, bộ cậu câm rồi à?"

Lee Sanghyeok mím môi, bàn tay cuộn chặt vào nhau giấu phía sau lưng mình nhỏ giọng nói.

" Tôi... cô bảo gọi cậu xuống ăn sáng, tôi gọi mà cậu không dậy... nên tôi..."

Không gian lần nữa rơi vào trạng thái gượng gạo khó tả. Kim Hyukkyu chán ghét nhìn anh biểu tình lại tự dưng mềm mại trở lại gật đầu nói: "Biết rồi, ra ngoài đi, lần sau đừng vào nữa."

" Oh, biết rồi, xin lỗi."

Nói rồi Sanghyeok nép người sang một bên chuồn đi mất. Bước ra khỏi phòng hắn, anh bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm hết cả người. Còn nghĩ nếu mình mà ở trong đó trên một phút giây nào nữa sợ là bản thân sẽ bị áp lực quá mà ngất đi mất.
____

Sau khi ăn sáng xong, Sanghyeok chào tạm biệt Kim Jinah rồi rời khỏi nhà. Nơi anh ở cách trường cấp ba cũng khá gần chỉ cần đi bộ hơn hai mươi phút là đến. Anh cảm thấy như thế cũng rất tốt, vừa có thể ôn bài hay xem như là đi tập thể dục cũng được.

Nhưng hôm nay là ngày học đầu tiên của cuối cấp nên không có bài để ôn. Anh cứ thế nhàn nhã tản bộ trên con đường quen thuộc. Trong miệng chốc chốc còn ngân nga lên một bản nhạc không tên nào đó.

Tiếng chim chóc không ngừng ríu rít trên cành cây. Vài đám học sinh dắt ríu nhau cùng vào cổng trường. Trên mặt bọn họ ai cũng lộ ra nụ cười tươi trẻ của tuổi xuân. Sanghyeok nhìn bọn họ anh thật sự rất ngưỡng mộ.

Bản thân anh từ nhỏ đã rất cố gắng, lối tư duy lại khác hẳn đám bạn học cùng trang lứa kia. Vì vậy anh khá khó có thể hòa nhập được với lũ con trai nghịch ngợm quậy phá trong lớp. Rồi dần dần anh học cách làm quen với cô đơn. Tuy cảm giác không mấy dễ chịu nhưng chí ích sẽ có chút an toàn.

Suy nghĩ vẩn vơ trong vô thức, bước chân anh đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ. Năm nay là năm cuối cấp, lớp cũ của anh cũng bị tách ra. Sanghyeok nhờ thành tích tốt nên được chuyển vào ban chuyên tự nhiên đúng sở thích của anh.

Thật lòng mà nói, tâm thế ngay bây giờ, anh chẳng có chút mong chờ nào khác ngoài việc học thật nhanh để tốt nghiệp ra trường. Dự định sau khi ra khỏi trường anh cũng đã lên kế hoạch sẵn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, trình tự diễn ra ngay sau đó sẽ yên ổn nằm trong dự tính của anh.

Lee Sanghyeok bước vào lớp, lớp học không quá ồn ào hình như còn mang chút vắng lặng của đầu thu. Vài ba tiếng nói xầm xì trong từng nhóm nhỏ. Anh đi nhanh về phía cuối lớp, lựa cho mình một góc khuất người cạnh cửa sổ ngồi vào.

Hơn ba mươi phút sau lớp học lại bất đầu nháo nhào vì lượng người đã gia tăng lên không ít. Còn thêm cả việc có người bảo lớp của anh sắp đón một Alpha hết sức đẹp trai.

Mấy chuyện lặt vặt Sanghyeok nghe xong cũng chẳng để tâm lắm vả lại anh là một Beta, nên việc liên quan đến Alpha anh sẽ tự đưa những thông tin ấy vào mục "không cần thiết". Vừa nghĩ Sanghyeok vừa lấy tai nghe trong balo ra rồi đeo vào. Anh như cũ bật một bản nhạc mình yêu thích rồi gục đầu xuống bàn muốn chợp mắt.

Chẳng biết đã qua bao lâu, lúc Sanghyeok ngồi dậy bên cạnh đã xuất hiện thêm một thiếu nam khác từ lúc nào. Người này khá mảnh mai, mặt mũi cũng rất được nhưng Sanghyeok không biết y là ai.

Anh nheo mắt chầm chậm ngồi thẳng người có hơi ngượng nghịu đánh sang người nọ dò xét một lượt. Người kia vừa thấy anh dậy liền nghiên đầu nhìn anh cười toe toét tự giới thiệu bản thân.

" Chào cậu, tôi là Han Wangho, trước kia học 11-3, tôi thần tượng cậu lắm đó Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nhìn y, dáng mặt nhỏ nhắn, giọng nói lại trong trẻo còn rất linh hoạt khiến anh rất ấn tượng. Người này còn nói rất thần tượng anh, anh chẳng nhớ mình có thành tích quá nổi bật nào liền hỏi: "Cậu biết tôi là ai sao?"

" Biết a! Sao có thể không biết được chứ. Cậu nổi tiếng lắm đó, học bá đạt nhiều danh hiệu nhất là cậu, người luôn giữ mình trong top 3 trường cũng là cậu. Với cả gì nhỉ... ờm, giờ tôi chưa nhớ hết đợi khi nào tôi nhớ lại sẽ kể cậu nghe."

Lee Sanghyeok cười ngờ nghệch, anh lần đầu cảm thấy có người lại vô ưu, vô lo như thế. Mắt anh vô tình dán vào miếng dán phía sau cổ của y mới không nhịn được bắt chuyện trước hỏi.

" Cái miếng dán phía sau cổ cậu... cậu là Omega à?"

" Ừa, là Omega đấy, nhưng tôi vừa phân hóa không lâu thôi. Còn cậu? Cậu là gì?"

Lee Sanghyeok gật gật đầu, biểu tình không có gì biến đổi nói: "Không biết, chắc là Beta. Tôi không cảm thấy gì hết."

" Oh~! Vậy chắc là Beta thật. Cậu sướng thật đấy là Beta thì không sợ dính vào thị phi rồi."

" Hử? Thị phi, ý cậu là sao?"

Lee Sanghyeok nhìn y hỏi, anh thật sự có chút tò mò lời nói lấp lửng của y. Han Wangho nhìn dáo dác xung quanh. Sắc mặt chợt trầm xuống đưa tay che miệng cố tình vặn nhỏ âm lượng xuống mức nhỏ nhất nói.

" Chắc cậu không biết đâu, trường chúng ta có một nhóm học sinh chuyên đi quấy rối đó. Lúc trước bạn của tôi cũng từng là nạn nhân của bọn họ. Trong nhóm bọn họ toàn Alpha thôi, nên họ cứ vậy mà dùng pheromone tàn nhẫn áp chế. Đáng sợ lắm đó."

Lee Sanghyeok nghe y kể mà đơ hết cả người. Anh từ trước đến nay thật sự không quá quan tâm drama ở trường. Mỗi ngày cùng nhau sống bình dị, yên ổn nên khi nghe được chuyện động trời này có chút cả kinh còn cảm thấy khó chịu nói.

" Mấy nạn nhân đó không đi mách thầy cô à. Sao lại để chuyện đi xa đến vậy chứ!"

" Mách thì có ích gì chứ, cái tên đầu xỏ trong đó nghe nói là con ông cháu cha, nhà trường còn chẳng dám đụng đến."

Nghe đến đây Lee Sanghyeok cũng hiểu được phần nào. Đúng thật, thế giới này đâu phải lúc nào cũng công bằng chứ, xuất thân của anh không phải là minh chứng rõ ràng nhất rồi sao?

Một lúc sau tiếng chuông bắt đầu tiết học cũng vang lên. Ngay lúc giáo viên vừa ghi vài chữ lên bảng thì bên ngoài lại có tiếng mở cửa phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng học.

Cả đám học sinh đều nhìn về một phía nơi âm thanh phát ra. Và điều họ hào hứng đó người bước vào kia, chính là nam thần Alpha mà bọn họ mong chờ.

Kim Hyukkyu đứng trước mặt giáo viên cười nhẹ cúi đầu ngoan ngoãn nói.

" Em chào thầy, xin lỗi thầy vì em đến trễ do xe em hư giữa đường ạ."

Giáo viên già nhìn hắn, sắc mặt có chút không hài lòng nhưng vì đã vào tiết ông không muốn mất thời gian của mọi người nên chỉ gật đầu bảo hắn vào chỗ ngồi trước.

Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn còn hoang mang chẳng biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Thành tích của Kim Hyukkyu trước giờ dường như không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Nhưng anh lại không ngờ cả hai vậy mà lại cùng lớp với nhau. Lúc Kim Hyukkyu bước xuống bàn ngồi, hắn còn nhìn về phía anh một cách rất mờ ám.

Bàn của Kim Hyukkyu nằm kế bên bàn anh. Nói trắng ra là Han Wangho đang ngồi ở giữa hai người bọn họ. Bỗng dưng Han Wangho lại kéo ghế của mình sát vào cạnh anh có hơi tránh né người bên cạnh nói.

" Hơi bất tiện chút, nhưng mà để tôi nói cậu nghe. Cái người bên đó, là một thành viên trong cái nhóm quấy rối ấy ấy. Cậu tránh xa cậu ta chút."

Lee Sanghyeok nghe lời y nói như sấm dội vang trời. Anh có nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ lại có chuyện kinh khủng này xảy ra như vậy. Tại sao Kim Hyukkyu lại ở trong cái nhóm đó được. Đồng ý là trước kia hắn có nghịch ngợm thật nhưng bây giờ tính tình hắn cũng chẳng còn xấu như trước nên việc kia có hơi kinh hãi với anh.

" Có thật không vậy, tôi thấy cậu ta không giống..."

" Chắc hơn nước cất, lúc nãy ở dưới sân tôi thấy cậu ta đứng cùng cái đám đó mà. Cậu đừng nhìn mặt mà bắt hình dông nữa. Cẩn thận đi."

Nói rồi Han Wangho dí quyển sách của mình vào tay anh bảo người đừng nhìn qua phía hắn nữa. Lee Sanghyeok có hơi ngập ngừng xoay mặt sang hướng khác ngẫm nghĩ.

Nhìn thế nào cũng không thể nghĩ Kim Hyukkyu là hạng người đó. Thâm tâm anh bất giác dâng lên một loại cảm giác hoảng loạn khó nói. Chỉ có thể ép lý trí của mình tập trung vào bài học để không nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top