19. Cách lưu giữ pheromone

Kim Hyukkyu điên rồi, hắn làm sao có thể giận bông hồng nhỏ bé của hắn chứ, hắn thương còn không hết. Nhưng cảm giác thật sự quá tệ mà hắn lại không dám từ chối. Hắn sợ bản thân từ chối anh lại nghĩ nhiều.

Nhìn bảo bối xụ mặt, trái tim hắn cũng đau quá đi bèn nâng mặt người dịu giọng dỗ dành xoa xoa đáp.

" Giận gì chứ, tớ không sao, tớ dạy cậu làm chịu không?"

Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu "ưm" một tiếng. Giây phút đó lòng ngực hắn như muốn nổ tung vì sự đáng yêu đơn thuần của anh. Hắn cười nhẹ hôn vào môi anh cuối cùng nói.

" Được rồi, bây giờ thì nhẹ nhàng ngậm vào, cậu cố điều chỉnh cho răng đừng cạ vào nó. Để mặt lưỡi tiếp xúc với nó nhiều một chút. Giống như ăn kem vậy, a~ tốt lắm!"

Sanghyeok làm theo từng động tác mà Hyukkyu chỉ. Hắn chỉ đến đâu anh liền làm theo đến đó. Khuôn hàm đau nhức cũng chẳng dám nhả ra cố chịu đựng vì người trước mặt.

Thân dương vật được khuôn miệng xinh đẹp ung dung chiều chuộng không chịu nổi kích thích càng cương cứng. Sức nóng từ tình dục càng lúc càng tuôn ra kích thích bản năng của hắn.

Pheromone trong không khí bắt đầu nồng đậm hơn bao trọn lấy người anh. Sanghyeok vẫn không biết gì cứ thế tiếp tục chăm chỉ làm việc. Hyukkyu hưng phấn đến không nhịn được mà âm thầm đẩy hông muốn để thứ đó của mình vào sâu trong khoang miệng anh hơn.

Sanghyeok cảm nhận được sự kiềm nén trong từng đợt đẩy vào của hắn. Môi nhỏ ôm sát thân dương vật không ngừng chảy ra nước bọt thấm lên trên đó. Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn muốn kiểm tra biểu tình của thiếu niên.

Kim Hyukkyu đang nhắm hờ mắt đang từ từ hưởng thụ. Bỗng dưng hắn mở mắt nhìn vào anh. Cả hai người bất ngờ chạm mắt nhau một lúc.

Giây phút đó sợi dây lý trí cuối cùng của hắn đứt *phựt* đi. Cự vật giật lên một chút rồi bất ngờ phun ra tinh dịch vào ngay trong khoang miệng.

Mùi vị tanh nồng còn vươn chút hương thơm từ men rượu khiến anh không khỏi thấy xa lạ liền kích động nhả ra thứ trong miệng kéo theo một sợi dây bạc dính nhớp. Sanghyeok ho sặc sụa cùng với cảm giác muốn nôn ói vô cùng.

Kim Hyukkyu vội bế người đặt lên đùi đưa tay kê trước miệng anh không ngừng xin lỗi nói.

" Hyeok à tớ xin lỗi, là do tớ hưng phấn quá. Cậu không sao chứ, cậu mau nhổ thứ đó ra đây đi."

Sanghyeok vừa ho vừa khó khăn lắc đầu. Cả khoang miệng anh bây giờ chỉ toàn nghe mỗi mùi hương đó. Khóe mắt vô thức rỉ ra vài giọt nước mắt sống chảy xuống trông đáng thương vô cùng.

Kim Hyukkyu cứ tưởng rằng là anh khóc liền kéo người vào lòng ngực dịu dàng dỗ dành nói.

" Được rồi, được rồi, là tớ sai rồi. Đừng khóc mà, tớ xin lỗi cậu mà. Hyeok à."

Hắn vừa nói vừa vỗ lưng anh, Sanghyeok nằm trong lòng hắn sụt sịt, giọng mũi nghèn nghẹn mếu máo nói.

" Thứ đó, tớ lỡ nuốt hết mất tiêu rồi."

Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn anh vừa ngây ngốc lại vừa cảm thấy buồn cười nói.

" K-không sao đâu, nuốt rồi... cũng không chết được."

Hắn vừa nói vừa cười tủm tỉm, trong tiết giáo dục cơ thể người, giáo viên từng nói. Việc đánh dấu trên người Beta là điều không thể, nhưng nếu Beta lỡ nuốt phải tinh trùng của Alpha thì Beta đó có thể lưu hương pheromone của Alpha trên người trong khoảng một đến hai ngày. Đây thật sự là điều có thể xảy ra.

Kim Hyukkyu từ lâu đã muốn Sanghyeok là người của mình. Nên trước kia hắn thường hay đánh dấu anh bằng cách phủ mùi hương của mình lên người Sanghyeok như một cách để tuyên bố.

Nhưng ngặt nỗi Sanghyeok lại là Beta không thể giữ được mùi hương lâu dài. Chỉ cần tắm qua một lần pheromone của hắn sẽ biến mất. Hay chỉ cần đi trong không khí pheromone mà hắn cố để trên người anh sẽ cứ thế mà bị gió cuốn bay.

Nên khi biết được thông tin đó, từ lâu hắn đã suy nghĩ đến những chuyện hoang đường. Muốn đè anh xuống, giăng mắc tất cả pheromone của bản thân lên người anh. Muốn đưa pheromone của mình vào nơi tận cùng trong cơ thể xinh đẹp ấy. Muốn tuyên bố với cả thế giới rằng.

Beta này, chỉ thuộc về quyền sở hữu của tôi!

Hắn vừa ôm anh vừa suy nghĩ đến những chuyện của sau này liền cảm nhận được cự vật có hơi phản ứng. Mắt không nhịn được liền lia xuống phía dưới mình chỉ nhìn thấy cái đầu nhỏ đang ngọ ngoạy.

Cự vật to lớn chọt vào bụng anh, Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy nó khẽ tuốt động. Môi nhỏ hé mở ngồi thẳng dậy ngước nhìn hắn nói.

" Cậu vẫn còn muốn hả? Muốn tớ làm lại không?"

Kim Hyukkyu nhìn vào mặt anh, khóe môi nhỏ đỏ bừng còn vươn chút bạch trọc trắng đục đọng trên đó. Hắn cười nhẹ lắc đầu đưa tay lau đi sau đó hôn nhẹ vào môi anh nói.

" Không cần đâu, nhưng Hyeok... tắm chung với tớ nhé?"

Sanghyeok cúi đầu rồi lại ngẩn, vẻ mặt vô cùng bối rối, phức tạp. Anh và hắn đã  làm tới chuyện này rồi thì việc tắm chung hay không tắm chung cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngẫm nghĩ một chút cuối cùng Sanghyeok vẫn gật đầu.

Một lát sau cả hai người tắm xong cùng nhau xuống lầu. Hôm nay Kim Jinah không về, cô có nhắn với bọn họ rằng sẽ đi công tác vài hôm nên bảo hắn chăm sóc cho anh thật kĩ.

Kim Hyukkyu không biết nấu ăn, trong nhà lại chẳng còn gì để nấu. Nghĩ ngợi một lúc cuối cùng hắn đưa ra quyết định cả hai sẽ ra ngoài ăn.

Trời đông bắt đầu đổ bộ đến, từng cơn gió lạnh ngắt cứ thế chợt ùa vào mặt. Sanghyeok mặc áo khoác phao, cổ được choàng bởi một chiếc khăn lông màu đen vô cùng ấm áp.

Mặc như thế này là do Kim Hyukkyu tự trang hoàn cho anh. Bỗng dưng bàn tay nhỏ bên cạnh khẽ động vào tay hắn. Hyukkyu cảm nhận được đôi tay đã bị trời đêm làm cho lạnh buốt đến đáng thương.

Hắn không nghĩ nhiều liền nắm tay anh, kéo tay người bỏ vào trong túi áo mình xoa xoa ủ ấm nói.

" Tay cậu lạnh lắm rồi, biết vậy đã đặt đồ cho rồi không cần phải ra ngoài."

Sanghyeok nhìn hắn cười nhẹ đáp:" Không sao mà, lâu lâu ra ngoài cũng tốt."

Nói rồi Sanghyeok cúi đầu, song hành cùng Kim Hyukkyu đi về phía trước. Đoạn đường phía trước có hơi tối nhưng bàn tay được hắn nắm chặt vô thức khiến anh cảm thấy an tâm vô cùng.

Đi được từng đoạn Sanghyeok lại liếc sang hắn ngắm một chút rồi lại tự cười. Kim Hyukkyu nắm tay anh miết nhẹ quay sang nhìn người yêu nhẹ giọng hỏi.

" Cậu cười gì đó?"

" Nhìn chúng ta thế này, giống như là đang đi hẹn hò vậy."

Kim Hyukkyu vừa nghe lời nói xong liền bất ngờ đứng lại. Hắn đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Hắn và anh chưa từng có một cuộc hẹn hò nào chính thức cả.

Sanghyeok có chút hoang mang nhìn hắn, anh xoay người về phía hắn nhẹ giọng ấm áp nói: "Sao vậy Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu bất ngờ nắm vai anh kéo về phía mình ôm vào, giọng nói thì thào bên tai Sanghyeok trào dâng một sự áy náy không thôi: "Sanghyeok à, tớ xin lỗi, trước giờ vẫn chưa chủ động xin một cuộc hẹn từ cậu. Để cậu chịu thiệt rồi."

Sanghyeok ngơ ngác ôm hắn. Nghe thiếu niên của mình không ngừng bộc bạch anh khẽ cười nhỏ giọng thủ thỉ bên tai hắn nói.

" Vậy cứ xem như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai ta đi. Chịu không?"

" Aaa, không chịu, cái này phải để tớ nói chứ."

Sanghyeok bật cười trước sự giẫy nẩy của hắn, anh buông nhẹ hắn ra đứng trước mặt để người bộc bạch. Kim Hyukkyu vậy mà rất thành ý nắm tay anh trầm ổn nói.

" Sanghyeok à, hôm nay chúng ta hẹn hò được không?"

" Phụt! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Cười chết mất! Haha..."

" Aaa, không chịu, sao cậu lại cười. Phải nghiêm túc chứ, thiệt tình."

Lee Sanghyeok không thể nhịn cười một tay nắm tay hắn tay còn lại che miệng mình cười khúc khích. Đến khi không đứng vững nữa mới từ từ ngã vào lòng hắn thở hất ra nói.

" Tớ đồng ý, tớ muốn đi ăn mì lạnh, muốn đi xem phim, còn muốn đi... ah, không biết nữa, gặp gì chơi náy vậy."

Sanghyeok nói xong đưa mắt lên nhìn hắn, tầm mắt Kim Hyukkyu dán chặt vào đôi môi cong cong mềm mại kia mà hôn xuống. Cảm giác có một thứ ấm áp đê mê bao trọn giữa trời đông luôn làm con người ta thấy nóng bổng lạ thường.

Cả hai cùng nhau ghé vào một quán mì lạnh nổi tiếng, trời đông ăn mì lạnh là một loại trãi nghiệm vô cùng kì thú kích thích vị giác của giới trẻ. Nhưng có lẽ là trời tối nên chẳng có mấy ai tới tận nơi ăn giống như hắn và anh.

Ăn tối xong cả hai liền đi đến rạp chiếu phim muốn xem bộ phim trinh thám đang rất hot nhưng vì đến hơi trễ nên suất trễ nhất cũng đã hết slot. Nhìn Sanghyeok hụt hẫng hắn có hơi đau lòng liền tự đề xuất xem qua thể loại tình cảm.

Sanghyeok không ngại gật đầu, hắn muốn xem anh đương nhiên sẽ không từ chối. Cả buổi xem phim, Hyukkyu không tài nào tập trung nổi vào nội dung của bộ phim. Bọn họ may mắn chọn được vị trí đắc địa, ánh sáng của màn ảnh cứ thế có thể chiếu trực diện lên toàn bộ gương mặt anh làm lộ ra một phần góc cạnh vô cùng điển trai bắt mắt của người bên cạnh.

Đôi mắt được chiếu rọi bởi ánh sáng khiến nó ánh lên một chút long lanh như anh đang sắp khóc. Kim Hyukkyu sực tỉnh mò mẫm trong túi quần cũng không có lấy một miếng khăn giấy nào.

Hắn có hơi tự trách nhìn sang người kế bên hắn. Bọn họ hình như là một cặp tình nhân. Tay trong tay nắm chặt nhau trông vô cùng thân mật. Hyukkyu hít vào một hơi thật sâu đánh liều phá vỡ không khí ngọt ngào ấy.

Xin được khăn giấy, hắn nhẹ nhàng đặt vào tay anh. Sanghyeok giật mình nhìn vào hắn bật cười vui vẻ nhận rồi lại nhìn vào màn hình.

Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng, đến khi tan người Sanghyeok nhìn vào điện thoại đã thấy giờ đã là 12 giờ đêm. Nắm tay người yêu đi trên con đường vắng, Sanghyeok khẽ cười nhìn Kim Hyukkyu nhẹ giọng nói.

" Phim này cũng hay thật, không sến súa lắm, rất thực tế."

Kim Hyukkyu nghe anh nói cũng chỉ dám gật gật đầu cho qua chuyện, bởi trong suốt buổi xem phim hắn có để ý tình tiết bộ phim đâu. Cả thâm tâm lẫn trí óc đều đã đặt lên người anh cả rồi.

" Nếu như có một ngày tớ tự dưng quên mất cậu là ai, thì cậu có giận tớ không Hyukkyu?"

Sanghyeok bất ngờ hỏi, Kim Hyukkyu nhìn anh nắm chặt tay người nhẹ giọng nói.

" Không có chuyện đó đâu, ai cho cậu quên tớ chứ. Cậu phải nhớ mỗi Kim Hyukkyu này, biết chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top