16. Suy tư


Lee Sanghyeok rời khỏi lớp piano cũng đã hơn mười giờ. Một mình anh đi dọc trên con đường nhỏ trông vừa lạnh lẽo vừa cô đơn. Cơn gió mưa vô tình tạt qua sườn mặt khiến mái tóc có bay lên đôi chút.

Sanghyeok ngước lên nhìn đoạn đường phía trước trong tâm can bỗng dâng lên một loại cảm xúc vô cùng kì lạ. Đoạn đường phía trước nhờ vào ánh đèn đường nên cũng chẳng tối là mấy nhưng nó lại khiến cho con người ta cảm thấy khoảng cách nó sâu hun hút một cách đáng sợ. Cứ như thể, tiến vào rồi sẽ chẳng thể trở ra nữa.

Lee Sanghyeok không vội về nhà, anh không muốn về ngay lúc này. Gió mưa thổi lạnh thật đó nhưng đồng thời cũng giúp anh như tỉnh táo hơn phần nào.

Anh tấp vào hướng công viên, đôi chân thon dài cứ thế tiến lại gần xích đu ngồi xuống suy nghĩ về những chuyện ban sáng. Anh biết là Hyukkyu sai đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân là vẫn không nên đánh người mới phải.

Anh vô thức nhớ lại cái tát ban sáng, anh biết nó rất đau, bản thân anh cũng đau kia mà. Cảm giác từng tế bào nơi lòng bàn tay bất ngờ trở nên nóng rực, tê rần vô cùng khó chịu. Trên tay anh là thế, vậy trên mặt Hyukkyu sẽ cảm thấy thế nào đây.

Đang ngồi ngẩn ngơ tự trách, bỗng từ đâu, một đạo lực nhẹ nhàng khẽ đưa đẩy chiếc xích đu khiến nó bất ngờ chuyển động. Sanghyeok thoáng giật mình nhìn về phía sau, nhiệt độ ngoài trời có chút thấp nên hai má anh cũng đỏ bừng ngây ngốc nhìn người ở sau mình.

Kim Hyukkyu.

Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ cởi ra khăn choàng của mình choàng lên cổ anh nhẹ giọng nói: "Lạnh lắm đúng không? Theo tớ về nhé."

Lee Sanghyeok nhìn hắn rũ mắt quay mặt sang nơi khác nhỏ giọng nói.

" Cậu, sao lại ở đây?"

" Tớ nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời nên tớ hỏi mẹ địa chỉ để đến đón cậu. Nhưng lúc đến nơi thì lớp cũng đã đóng cửa rồi. Vừa đi qua đây thì thấy cậu."

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên thái độ như ban đầu với hắn. Không nhìn mặt cũng chẳng đáp lại lời nào. Nội tâm Kim Hyukkyu gào thét đến điên rồi nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như lúc đầu nói.

" Sao cậu không về mà lại ngồi đây, ghét gặp tớ đến vậy hả. Tớ xin...."

" Xin lỗi."

Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời hắn. Kim Hyukkyu nhìn sang anh, biểu tình Sanghyeok có chút biến động. Ánh mắt kiên định ngày thường giờ đây lại có chút xao động nhìn qua hắn.

Kim Hyukkyu không thể nhìn vào mắt anh quá năm giây. Hắn quay ngoắt đi âm điệu cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự bối rối nói.

" Cậu, cậu đâu có lỗi. Xin lỗi tớ làm gì. Là tớ sai mà, xin lỗi cậu Sanghyeok à. Tớ thật sự sai rồi nên cậu đừng..."

" Là tớ không nghĩ đến cảm xúc của cậu còn gì. Cậu là người yêu của tớ vậy mà tớ lại còn nhận thư từ người khác. Cậu giận cũng phải thôi."

Kim Hyukkyu không nhịn nỗi nữa. Hắn tiến lại cạnh anh quỳ một chân xuống dưới nền đất ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt nắm tay anh nói.

" Cậu đừng nói vậy, tớ mới là người sai nhất. Cậu tốt như vậy, có người thích cũng là bình thường thôi... chỉ cần... cậu vẫn ở bên tớ là được rồi."

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, gò má vừa nãy đỏ vì lạnh bây giờ lại tăng thêm một phần sắc hồng. Kim Hyukkyu thật sự rất đẹp, lúc hắn lúng túng trong còn đáng yêu hơn.

Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều chỉ cúi xuống hôn thật nhẹ vào môi hắn. Được phiến môi ấm nóng của người yêu kề cận. Kim Hyukkyu có chút sững người chưa kịp phản ứng người nọ đã vội đứng dậy rời đi.

Tới khi hắn lấy lại được tri giác thì anh đã cách hắn hai ba bước chân rồi. Hắn bất giác mỉm cười khoan khoái đứng dậy chạy theo anh vô cùng hưng phấn. Trên đường đi còn không quên kể chuyện bản thân đã mua dâu tây mà anh thích nhất.

Đến khuya, vừa lúc Sanghyeok làm bài tập xong thì Kim Hyukkyu đã cong mông chạy đến bên phòng anh làm bộ dò hỏi. Thấy Sanghyeok vừa đồng ý cho hắn "tá túc" đêm nay thì vui vẻ nhảy lên giường anh bày ra đủ loại tư thế mời gọi khiến anh chẳng thể nhịn nổi cười nói.

" Cậu mà còn không nằm lại đàng hoàng thì tớ đuổi cậu ra ngoài ngay đấy nhé."

Kim Hyukkyu vừa nghe lời hâm dọa không có chút sát thương kia xong liền ngồi dậy ngay ngắn chờ anh đến. Lee Sanghyeok vừa ngồi lên giường, hắn đã như bạch tuộc ôm trọn lấy người anh kéo vào trong lòng mình bao trọn.

Sanghyeok không thể phản kháng nổi vì hắn thật sự quá mạnh. Kim Hyukkyu thừa cơ hội dúi đầu vào hõm cổ anh hít sâu một hơi rồi âm thầm thỏa mãn. Hắn nhớ điên cái hương thơm dịu nhẹ mang thêm cả chút ấm áp của da thịt trên người anh.

Hắn mưu mô hôn xuống cằn cổ trắng nõn tham lam chọc ghẹo khiến Sanghyeok không thể để yên được mà quặn người đưa mặt về phía hắn nói.

" Cậu làm sao vậy cái tên "chít tiệt" này."

" Tớ nhớ cậu!"

Lee Sanghyeok ngây ngốc nhìn hắn, Kim Hyukkyu trốn vào lòng ngực anh ôm chầm nói.

" Tớ xin lỗi nhé, từ nay tớ sẽ không ép cậu cũng không động vào đồ riêng tư của cậu. Nếu cần, tớ cũng sẽ tới xin lỗi thằng nhóc kia."

Lee Sanghyeok bật cười ôm lấy mái đầu đang ngọ ngoạy trong lòng mình kia vuốt nhẹ tóc hắn dịu dàng nói.

" Không cần đâu, tớ đã thay cậu xin lỗi người ta rồi. Với cả tớ cũng đã từ chối cậu ấy. Cậu không cần lo lắng nữa đâu."

Kim Hyukkyu ngẩn mặt nhìn anh khẩn trương nói:" Thật hả?"

" Nói dối cậu làm gì chứ!"

Nói rồi Sanghyeok liền tiến đến hôn lên trán hắn một cái. Kim Hyukkyu sướng rơn người không khỏi nhích lên tíu tít cạnh anh. Bỗng dưng hắn lại nhớ đến chuyện gì đó liền nhìn anh hỏi.

" Nhưng mà hôm qua, sao cậu lại tự dưng giận tớ chứ?"

" Giận cậu? Có hả?"

" Có mà, lúc đó cậu còn không thèm nhìn tớ. Còn rõ ràng tránh mặt tớ nữa đó."

Lee Sanghyeok âm thầm ngẫm nghĩ, câu nói ngượng ngùng kia bất chợt ùa về khiến hai má anh bất giác đỏ lựng liền chui vào chăn trốn không muốn cho hắn biết.

Con mèo nhỏ nhà hắn lại bắt đầu muốn chạy trốn rồi. Những lúc như vậy hắn liền biết anh đang giấu giếm chuyện ngượng ngùng nào đó. Hắn bắt được chút manh mối ấy từ anh liền ôm cả người cả chăn vào lòng ra sức dụ dỗ nói.

" Nói ra đi mà, tớ muốn biết thật đó. Cậu nói nhỏ thôi cũng được."

" Aaaa, không nói, không nói đâu. Tớ muốn đi ngủ."

Kim Hyukkyu vẫn không buông tha ghì người xuống thân, kéo chiếc chăn ra khỏi người anh muốn gặng hỏi.

Hì hục một lúc chiếc chăn nhỏ đáng thương bị hai con người hành hạ cứ thế "vụt" một cái bị quăng xuống nền nhà.

Kim Hyukkyu chống tay đỡ thân thể mình nằm phía trên người anh cười khẩy dụ hoặc nói.

" Giờ tớ cho cậu hai lựa chọn. Một là nói ra cho tớ biết. Hai là tớ chọt lét cậu cả đêm nay. Cậu chọn đi."

Sanghyeok im lặng thở dài một hơi sau đó cau mày đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn đăm chiêu nói.

" Rõ ràng ban nãy cậu bảo sẽ không ép tớ. Vậy mà giờ...!"

" Cái này đâu phải ép cậu, chúng ta là người yêu mà tâm sự với nhau thì có gì là sai đâu. Cậu nói ra bí mật của cậu, tớ nói ra bí mật của tớ. Thế là huề nhau, chơi không?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok lúc này có hơi sáng lên nhìn vào chú lạc đà đang trên cơ mình ngây thơ nói:" Cậu cũng có bí mật?"

" Có mà, nên nói nhé."

Bí mật của hắn có thể là gì ngoài việc cưỡng hôn anh lúc ngủ kia chứ. Sanghyeok nhà hắn ngây thơ vậy mà đến giờ vẫn không biết khiến hắn yêu chết được.

Lee Sanghyeok nhìn hắn có chút lưỡng lự, đôi má phúng phính ửng hồng liếc nhìn sang nơi khác ngại ngùng nói.

" Thật ra hôm qua, lúc cậu vừa mới tỉnh táo được đôi chút. Tớ đã định sẽ... ừm, "giúp cậu"..."

Hai mắt Kim Hyukkyu phút chốc sáng rực lên, khóe môi không nhịn nổi cong lên trông vô cùng gian xảo nói.

" Cậu "giúp" tớ bây giờ cũng được mà."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói xong, đôi má ửng hồng thoáng chốc đỏ bừng kéo sang cả hai vành tai trắng nõn. Anh lắc đầu ngoày ngoạy tỏ ý không bằng lòng nói.

" Aaa, không được. Cái đó tớ nói vậy thôi chứ tớ không làm được đâu. Cậu... đừng có mà suy nghĩ bậy bạ."

Kim Hyukkyu cười nhẹ đẩy nhẹ chóp mũi vào hõm cổ xinh đẹp của anh mà hôn xuống thì thào nói.

" Tớ giỡn thôi mà."

Hõm cổ nhạy cảm được Alpha không ngừng hoạt động kích thích hôn rồi lại mút vào từng đợt khiến nơi đó điểm lên một chút ánh đỏ minh chứng của tình yêu. Lee Sanghyeok không chịu nổi kích thích, tay giữ lấy vai hắn nghiên đầu muốn trốn đi. Cổ họng lại vô thức phát ra mấy âm thanh ưm a không rõ làm đầu óc Alpha rối như tơ vò.

Hắn thật sự chưa bao giờ thấy một Beta nào lại vừa quyến rũ vừa đáng yêu đến thế. Pheromone lại lần nữa mất kiểm soát chạy toạt ra khỏi người hắn ôm trọn lấy cơ thể anh. Trong giây phút đó Hyukkyu lại cảm thấy việc anh là Beta trái lại là vô cùng may mắn. Chứ thứ pheromone của hắn nếu tiết ra nhiều ở cạnh Omega có khi đến cả Omega đó cũng chẳng chịu nổi.

Vành mắt anh đã dần phiếm đỏ, cơ thể có chút run lên. Trái tim đập mạnh liên hồi như thể nó muốn nhảy khỏi lồng ngực anh vậy. Anh cảm nhận rõ vật nhỏ dưới hạ thân đang dần run giật muốn ngẩn đầu. Sanghyeok cố dùng lý trí ép buộc bản thân không được quá dấn sâu vào ái tình dục vọng.

Nhưng lý trí làm sao chống lại được bản năng của con người. Vật nhỏ bắt đầu ngọ ngoạy chọc nhẹ vào đùi của Hyukkyu. Hắn lúc này mới nhận ra da mặt người dưới thân bây giờ đã đỏ đến mức nào.

Sanghyeok ngượng ngùng nhìn hắn thở dốc. Anh chống thân ngồi dậy không dám đối mặt với hắn. Muốn vào nhà vệ sinh để giải quyết nhưng bất ngờ bị Kim Hyukkyu bọc lại trong người khẽ trầm giọng nói.

" Đừng đi, ở đây tớ giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top