14. Tình địch


Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, trong căn phòng học nhỏ đã xuất hiện bóng dáng lấp loáng của thiếu niên Alpha kia. Hôm nay hắn dậy sớm... nói đúng hơn là cả đêm chẳng ngủ được.

Cả đêm hôm qua chỉ cần nhớ lại biểu tình tránh né của Sanghyeok đầu óc hắn lại lần nữa báo động in ỏi. Hắn biết Sanghyeok đang có điều khuất tất, nhưng điều đó là gì thì hắn cũng chịu. Sanghyeok không nói làm sao hắn biết được đây.

Vừa ngồi trong lớp suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng phía sau lưng hắn lù lù xuất hiện một bóng người hết sức quái dị âm thầm kéo gọn khoảng cách.

" HÙ!"

Han Wangho từ phía sau bất ngờ nhảy lại la lên một tiếng. Kim Hyukkyu vì chuyện này mà chân mày cau lại khó chịu nhìn y nói.

" Muốn gì? Giật cả mình."

Han Wangho nhìn mặt mày hắn khó chịu lại không nhịn được cười nói.

" Aigoo, hình như thí chủ này cũng có điều muốn nói nhỉ? Chuyện "tình eo" hỏ?"

" Kệ tôi, liên quan gì đến cậu."

Kim Hyukkyu lạnh nhạt trả lời, Han Wangho thế mà lại không thấy phiền ngược lại còn rất có hứng chọc ghẹo người này đưa tay xoa xoa chóp mũi mình nói.

" E hèm! Không nói thì thôi, thế thì chuyện của Sanghyeok tôi cũng đành diếm nhẹm đi vậy."

Y vừa nói vừa xoay người muốn ngồi vào chỗ. Kim Hyukkyu vừa nghe thấy tên anh mắt liền sáng lên ngẩn đầu khẩn trương nói.

" Chuyện của Sanghyeok, là chuyện gì chứ. Cậu kể tôi nghe đi."

" Ủa, tưởng ai đó không muốn nghe."

Kim Hyukkyu cúi đầu thở hất ra chịu thua nói.

" Muốn, muốn nghe, kể đi."

Han Wangho vừa nhìn hắn vừa cười tủm tỉm nhớ lại chuyện của mấy ngày qua. Khoảng thời gian hắn không tới lớp thật sự có một vài chuyện nho nhỏ phát sinh.

Có một em khóa dưới chẳng biết từ đâu chạy đến trước lớp hắn mỗi ngày đều mua vô vàn món ăn dưới căn tin nhờ người bỏ vào học bàn anh. Có hôm sẽ là nhờ vả, nhưng có hôm lại dụng tâm đứng chờ người trước cửa lớp trông vô cùng chân thành.

Sanghyeok vì chuyện này nên có hơi không tự nhiên. Đây cũng có thể xem là lần đầu tiên anh được người ngoài để tâm nhiều đến thế. Đống quà bánh đó Sanghyeok đương nhiên muốn trả lại. Nhưng cậu trai đó lại không chịu nhận còn thẳng thừng nói với anh rằng.

" Anh không thích thì có thể vứt."

Sanghyeok làm được chết liền đó. Anh đúng thật không muốn giữ đống thức ăn đó. Nhưng bảo bỏ đi thì lại thấy lãng phí. Thế là một phần mang cho Han Wangho phần còn lại anh giấu đi đâu thì Han Wangho cũng không biết.

Cứ thế trong suốt gần một tuần liền, đến ngày hôm nay ngay lúc Han Wangho kể về người đó thì bạn trong lớp đã lẳng lặng đi lại gần bọn họ chìa ra túi bánh kẹo màu hồng bình thản nói.

" Nhóc đó lại đưa cho Sanghyeok này, cậu bỏ xuống hộc bàn cậu ấy giúp tớ."

Chân mày Kim Hyukkyu cau lại, hắn không nói nhiều liền cầm cái túi giấy màu hồng ngứa mắt ấy vứt thẳng vào sọt rác trước mặt cả hai con người kia.

Cô bạn đeo kính nhìn thấy hành động đó liền có chút kinh ngạc ngập ngừng nói: "Nè cái đó là người ta đưa Sanghyeok, cậu... hà cớ gì mà phải..."

" Liên quan tới cậu à?"

Kim Hyukkyu trầm giọng cắt ngang lời nói chả bạn học kia. Han Wangho cảm thấy súng đã lên nòng rồi. Giờ mà đụng vào hắn chỉ có nước chết tươi thôi. Y nhỏ giọng khuyên can cô bạn kia đi ra chỗ khác mới yên chuyện.

Hơn ba mươi phút sau Sanghyeok mới tới lớp, hôm qua làm bài tập muộn nên sáng hôm nay thức dậy có hơi trễ. Kim Jinah còn bảo hắn đã đi sớm rồi nên anh cũng không thèm ăn sáng mà vội đi luôn.

Vừa bước vào cửa lớp anh đã cảm nhận được sắc khí lớp học hôm nay có đôi phần u ám. Ngồi vào bàn học, nhìn người ngồi cạnh mình đang gục đầu xuống bàn ngủ anh cũng không gọi dậy làm gì cứ thế nhẹ nhàng ngồi xuống.

Sanghyeok lấy ra trong cặp một quyển đề hóa dày cộm đặt trên bàn. Bút chì tối qua do làm bài mà đầu nhọn đã bị bo tròn đôi chút nên Sanghyeok muốn đi chuốt nó. Bước chân anh vừa tiến đến sọt rác liền đứng khựng lại.

Anh cúi người nhặt lên chiếc túi giấy bị vứt kia. Bên trong là vô vàn loại bánh kẹo quen thuộc và cả một bức thư mà anh vẫn hay nhìn thấy.

Là được gửi cho anh, nhưng sao nó lại nằm đây. Sanghyeok nhìn về phía Kim Hyukkyu rồi lại nhìn vào bức thư trên tay ấy. Anh không nghĩ nhiều liền nắm lấy bức thư bỏ lại vào trong túi áo đồng phục rồi trở lại bàn học như ban đầu.

Cả buổi học hôm ấy Sanghyeok cứ cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Thỉnh thoảng Han Wangho còn mờ ám liếc nhìn qua phía anh nhưng lại chẳng dám oang oang như ngày thường. Chờ tới giờ giải lao không có Kim Hyukkyu ở đó y mới dám hó hé cho anh biết việc kia.

Mới sáng nay hắn đi học sớm, lên lớp lại không nói chuyện với anh. Đồ người khác đưa cho anh cũng bị hắn ném đi mất. Sao hắn có thể làm như vậy chứ, chút tôn trọng nhỏ xíu cũng không có.

Sanghyeok càng nghĩ càng uất ức vô cùng. Bước đi trên hành lang dài và rộng, anh vừa nhớ lại vừa cảm thấy có lỗi với người tặng nó.

Bỗng dưng phía sau anh xuất hiện có bóng người chạy vụt đến nắm lấy bả vai anh cười tươi rói nói: "Ah, lại gặp anh rồi."

" Jihoon?"

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn cậu, là Jeong Jihoon của lớp 11-1 đây mà. Cậu là cái người đang công khai theo đuổi Sanghyeok.

Anh nhìn cậu cảm thấy có chút tội lỗi vì chuyện túi quà. Chưa kịp xin lỗi, cậu trai đã cong mắt nhìn anh ngại ngùng nói.

" Cái bức thư đó... anh đã đọc chưa?"

Lee Sanghyeok dường như đã nhớ ra, anh nắm lấy bức thư trong túi đưa ra cho cậu nói.

" Vẫn chưa, niêm phòng vẫn còn. Tôi chưa có xé."

Jeong Jihoon vậy mà lại cười hì hì ngốc ngốc đẩy thư về phía anh nói.

" Vậy anh từ từ hẳn đọc, đọc ở đây em ngại lắm á. Về nhà rồi đọc nha."

" Nhưng mà Jihoon à. Cái này..."

" Thôi em phải về lớp rồi, tạm biệt anh nha."

Nói rồi chân cậu như có gắn tên lửa vụt một cái liền biến mất. Bức thư màu hồng phấn trên tay vẫn nằm im như tờ ở đó. Sanghyeok thật sự chẳng biết nên làm thế nào.

Mặc dù nói Alpha thô lỗ, nhưng Jeong Jihoon từ đầu tới cuối vẫn chưa lần nào làm chuyện quá đáng với anh. Không quá ngoa khi nói là cậu vô cùng ngoan ngoãn. Đã vậy cậu còn là đàn em khóa dưới, mình cũng chẳng thể thô thiển với người ta đúng không.

Sanghyeok vừa nghĩ vừa nhét bức thư lại trong túi áo. Người vừa xoay ra phía sau, mặt nhỏ đã "bộp" một cái đụng vào lồng ngực người trước mình.

Kim Hyukkyu chẳng biết đã đứng ở đó từ khi nào. Bức thư được anh cất trong túi áo cứ thế bị hắn tự nhiên lấy đi. Kim Hyukkyu nhìn vào từng dòng chữ được viết trên ấy cứ vô tư cười nhạt chế giễu nói.

" Cậu thích mấy kiểu văn thơ sến súa thế này hả? Nhìn cứ như là được viết bởi AI vậy. Sến mà chẳng có hồn tẹo nào hết. Chán ngắt!"

Lee Sanghyeok vậy mà lại thấy có hơi khó chịu trong lòng. Anh tiến lên một bước nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu nén cơn giận nói: "Cậu biết mình đang làm gì không hả Kim Hyukkyu?"

" Làm gì là làm gì, thằng nhóc đó đụng vào người yêu tớ vậy mà cậu còn bênh vực nó sao?"

Kim Hyukkyu phản hồi lại bằng một tone giọng vô cùng bình thản còn pha thêm chút cợt nhả khiến anh không còn muốn nghe lời hắn nói nữa. Sanghyeok thở hất ra giật lấy bức thư trên tay hắn cúi đầu lặng lẽ muốn rời đi.

Nhưng hắn làm sao lại để anh đi dễ như vậy. Hắn nắm lấy cổ tay anh kéo vào một góc khuất. Nơi này không có người với cả giờ vào học đã bắt đầu nên nơi này cũng chẳng có một ai.

Kim Hyukkyu cứ thế thuận lợi giữ lấy khuôn mặt anh mà bắt đầu hôn ngấu nghiến. Chất lỏng trong người hắn đã sôi dần lên, ngay bây giờ đây chẳng ai có thể ngăn cản được hắn nữa.

Sanghyeok bị ép vào một góc dù có cố giẫy giụa thì vẫn chẳng có chút tác dụng nào. Kim Hyukkyu thật sự kìm anh quá chặt.

Đầu lưỡi bị người kia quấn lấy không ngừng kích thích. Cánh môi mềm bị cắn cho sưng đỏ đến phát đau. Nước mắt sinh lý Sanghyeok lại lần nữa vì bất lực mà tuôn trào.

Đến khi Sanghyeok không thể thở nổi nữa, một bạt tai bắt đắc dĩ vô tình vụt xuống khuôn mặt người trước mặt mới làm nụ hôn mê loạn kia dừng lại.

Hô hấp Sanghyeok khó khăn cô cùng, anh đưa tay đẩy hắn ra khỏi người mình, bức thư nắm trong tay cũng vì hành động đó mà vô tình bị nhào nát. Sanghyeok tựa thân vào tường ra sức thở dốc. Cổ áo anh có phần hơi nhăn nhúm do lực tác động từ nãy tới giờ.

Sanghyeok không nhìn hắn, cũng không muốn thấy hắn. Anh khập khiễng rời khỏi nơi đó bỏ lại một mình Kim Hyukkyu. Anh không biết bản thân nên đi đâu, người vừa rời khỏi góc khuất đó đã bất ngờ gặp Jeong Jihoon vừa đi từ nhà vệ sinh ra liền kinh ngạc nhìn anh nói.

" Trùng hợp ghê, lại gặp nữa nè. Ơ, anh sao vậy? Bị bệnh hả?"

" Tôi muốn xuống phòng y tế."

Jeong Jihoon nhìn anh như đã hiểu ra vấn đề. Cậu trai không ngần ngại cúi người xuống ra hiệu với anh bảo người lên mình sẽ cõng anh đi.

Lee Sanghyeok thế mà lại vồ thức cảm thấy buồn cười. Anh vỗ vai cậu cười nhạt nói không cần sau đó liền rời đi.

Xuống phòng y tế đầu Sanghyeok bỗng chốc đau như búa bổ. Anh còn nghĩ có khi nào ban nãy anh lỡ vô tình đập trúng ở đâu không. Vừa nằm trên giường vừa suy nghĩ, Jeong Jihoon lại từ đâu đó nhảy ra đưa đến cho anh một cái bánh bao và một hộp sữa cười toe toét nói.

" Ăn đi anh, cái này vừa ra lò còn thơm lắm. Nhìn anh giống chưa ăn sáng nên em mua đó."

Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn cái túi bánh còn phủ khói nóng kia âm thầm cảm thán đứa nhỏ này đúng thật là vô cùng tốt. Nhưng anh lại chẳng có cách nào đáp lại nó được nên đành nói ra hết vậy.

Sanghyeok ngồi dậy nhận lấy bánh từ tay cậu, anh mở túi giấy ra bẻ bánh bao ra làm một nửa đưa cho cậu nói.

" Cho em một nửa, anh ăn một nửa là được rồi."

" Aaa, vậy sao được, ăn một nửa sao no. Anh ăn đi, em không đói."

" Ăn cho vui thôi cũng được mà, ăn cùng anh đi. Nha."

Jeong Jihoon vừa nhìn anh, hai chiếc má phúng phính lại lần nữa căng đầy gật đầu ngoan ngoãn cầm lấy một nửa chiếc bánh kia cắn một miếng nói.

" Cô bán bánh không lừa em, bánh ngon ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top