Chương 01: Xuyên không.
- Haizzz, cuối cùng cũng về được đến nhà. Một ngày bị tư bản hành hạ như vậy là quá đủ !
Bạch Lộc vừa về nhà sau khi kết thúc 8 tiếng lao động miệt mài và đầy mệt nhoài ở công ty. Công việc này đã lấy đi của cô quá nhiều năng lượng, khiến cho một cô gái chỉ vừa tròn 26 tuổi như cô trông cứ bơ phờ, lừ đừ, thiếu sức sống không khác gì một bà thím 46 tuổi. Bạch Lộc uể oải thả người nằm dài trên chiếc ghế lười, đến đôi giày cao gót cũng chả buồn cởi ra. Cô khó khăn gác tay lên trán, chán chường nhìn lên trần nhà, rồi từ từ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
- Anh là...?
Bạch Lộc nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, thân người cao ráo, có phần mảnh mai. Anh ta đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, xoay lưng lại phía cô, mặt quay về hướng có ánh mặt trời đang chiếu rọi, phong thái tựa như đang chờ đợi một điều gì đó mà Bạch Lộc cũng không rõ.
- La Vân Hi.
- À. Chào anh La, tôi là Bạch Lộc.
- Bạch Lộc sao ? Tên nghe rất hay đấy !
- Anh thấy vậy thật á ?
Bạch Lộc được khen thì tâm tình trở nên vui vẻ. Cô giống như một đứa trẻ mới vừa được cho kẹo, đôi mắt sáng bừng lên những vì sao.
- Bạch Lộc à...
- Hửm ?
- Có lẽ, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Gió thoảng hương hoa bay khắp cánh đồng. Họ đứng đó, bồi hồi một lúc lâu.
Bỗng nhiên...
"Reng reng reng".
Bạch Lộc vì tiếng chuông điện thoại mà bừng tỉnh lại sau cơn mê man. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó nhăn nhó, càu nhàu luôn miệng về những tên làm bên bất động sản cứ gọi đến mời mua nhà. Đột nhiên, Bạch Lộc đứng khựng lại. Cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, giữa bầu trời đêm đen kịt, một vết sáng to lớn xoẹt qua, trông hơi lạ lạ. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, nghĩ là sao băng bình thường nên đã trực tiếp bỏ qua.
Bạch Lộc cầm lấy quần áo, bước vào nhà tắm, chuẩn bị cho khoảng thời gian sảng khoái nhất trong ngày. Tiếng nước chảy, hòa cùng với tiếng hát trong trẻo của Bạch Lộc khiến cho khung cảnh ấy trở nên vô cùng thoải mái.
Bỗng, Lộc nghe thấy có tiếng vật gì đó rơi ngoài bồn rửa tay, sau đó là một giọng đàn ông la lên rõ to:
- Cái gì đây, sao đồ dùng của mình lại biến thành đồ dùng của con gái mất rồi ? Cái hồng hồng này là gì vậy ?
Bạch Lộc lúc này tuy đã cực kỳ sợ hãi, cô vẫn tự trấn an bản thân rằng mình nghe nhầm thôi, không có gì đâu. Nhưng rồi cũng không yên tâm, cô với lấy chiếc áo choàng tắm đang treo trên móc, mặc vội vào, sau đó từng bước từng bước tiến về phía bồn rửa tay.
Anh chàng kia nghe thấy có tiếng bước chân phát ra từ phía bồn tắm thì cũng ngừng việc mày mò đống mỹ phẩm của Bạch Lộc lại mà ngoái đầu về phía sau. Biểu cảm của họ khi gặp nhau, lại còn ở trong một nơi nhạy cảm thế này, đã phát triển đa dạng và phức tạp đến mức cả nhà văn tài hoa nhất thế giới cũng chưa chắc có thể miêu tả lại được.
Hai người đồng thanh hét to, sau đó là những câu chất vấn không mấy thiện chí, mém tí nữa là lao vào ẩu đả và lôi nhau lên phường vì tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp".
...
- Vậy là, anh từ năm 2328 xuyên không về đây ? Đây là ngôi nhà của anh vào hơn 300 năm sau à ?
- Chính xác là vậy.
- Thế anh có biết tại sao mình lại xuyên không về năm 2024 không ?
- Không biết, chỉ nhớ lúc đó bản thân đang ngủ thì mơ được một giấc mơ khá lạ. Sau khi tỉnh lại, muốn đi rửa mặt một chút lại phát hiện bản thân ở đây mất rồi.
- Giấc mơ lạ ư ?
Bạch Lộc tò mò, vì lúc nãy cô cũng có một giấc mơ khá là khó hiểu.
- Ừ, tôi mơ thấy tôi đang đứng giữa một cánh đồng hướng dương, có một cô gái cũng đứng đó, quay lưng về phía tôi. Cô ấy hỏi tên tôi, còn tự giới thiệu là mình tên Bạch Lộc nữa.
Lộc Lộc ngơ ngác. Giấc mộng của chàng trai này thật sự rất giống với giấc mộng của cô. Hơn nữa, không phải cô cũng tên Bạch Lộc sao ?
Bạo dạn tiến lại gần, Bạch Lộc hỏi nhỏ:
- Vậy nếu tôi đoán không lầm, anh là La Vân Hi đúng không ?
- Sao cô biết ?
La Vân Hi ngạc nhiên. Anh trố mắt nhìn cô gái trước mặt. Như chợt nhận ra điều gì đó, anh thảng thốt:
- Vậy, cô...cô...cô là Bạch Lộc ?
- Chuẩn rồi đó.
- Thảo nào. Vậy, giấc mơ của chúng ta liên kết với nhau sao ?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của La Vân Hi, Bạch Lộc bất lực ngả người ra ghế sofa, lần nữa ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
- Nhưng mà, cô biết làm sao để quay trở lại năm 2328 không ?
Bạch Lộc liếc mắt nhìn sang anh chàng đẹp trai kia, bực dọc trả lời:
- Tôi mà biết thì tôi đã ném anh về lại đó lâu rồi.
- Aidaaaaa, bây giờ phải làm sao đây ? Tôi còn công việc, còn gia đình, còn đống tài sản kếch xù cần phải thừa kế nữa ! Aaaaaa, ông trời sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy !
Bạch Lộc không chịu được cái loa phát thanh bên cạnh nữa, ngồi bật dậy, cô quát lớn:
- Im coi ! Sao nói nhiều quá vậy ? Bộ anh mắc nói lắm hả ?
La Vân Hi đột nhiên bị mắng thì giật mình, hai mắt mở to, lấy tay che miệng, sau đó ngồi yên không dám động đậy. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của La Vân Hi, Bạch Lộc bỗng nhiên không còn cảm thấy giận nữa. Cô bật cười, trông thật đáng yêu.
- Vậy giờ anh tính thế nào ? Ở lại đây ?
La Vân Hi giống như được giải trừ phong ấn, trực tiếp nhích sát lại gần Bạch Lộc mà luyên thuyên:
- Chứ còn sao nữa ! Bây giờ tôi chỉ quen biết có một mình cô thôi, cô bảo tôi đi đâu bây giờ ?
- Cô nói xem, một đại thiếu gia giàu có như tôi, sao đi lạc đến đây lại trở thành người "không một xu dính túi" thế này ?
- Mau mau, cô xem xét dọn chỗ cho tôi ở đi !
- Này, đi thôi, đưa tôi đi mua quần áo với đồ dùng nữa.
La Vân Hi nói nhiều như vậy, nhưng đến nửa chữ Bạch Lộc cũng chẳng buồn nghe.
Cô đăm chiêu, suy nghĩ về sự xuất hiện kì lạ của giấc mơ và người đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh mình. Bạch Lộc không tin trên đời này lại có chuyện kì quặc như vậy.
- La Vân Hi, anh làm nghề gì ?
- Tôi á ? Cô nghĩ gương mặt đẹp trai này còn có thể làm nghề gì nữa ?
Dừng lại vài giây, La Vân Hi thẳng lưng, giọng điệu tự hào mà nói tiếp:
- Nghe cho kĩ này, tôi, La Vân Hi, là một ngôi sao hạng S+++++ nổi danh khắp thế giới đấy nhé !
Bạch Lộc có vẻ không tin lắm. Cô sau đó còn giở giọng trêu chọc:
- Thật á ? Vậy trong nhà tôi bây giờ đang chứa một bảo vật quốc tế cơ đấy, tự hào ghê !
La Vân Hi biết Bạch Lộc đang khịa mình, anh cũng không chịu thua. Rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại, La Vân Hi chìa đến trước mặt Bạch Lộc:
- Nhìn cho kỹ vào ! Đây là concert vừa được tổ chức vào tháng vừa rồi của tôi đấy !
Bạch Lộc dù không tin mấy nhưng cũng tò mò xem thử. Cô thất kinh khi nhìn thấy trong ảnh là La Vân Hi đang đứng trên sân khấu, xung quanh được bao bọc bởi một biển người mênh mông đắm mình trong sắc tím. Đoán chừng ở đó cũng phải có hơn 80 nghìn người.
- Anh...anh thật sự là minh tinh sao ?
- Ha, chưa hết đâu. Ông nội tôi là chủ tịch của một công ty ngân hàng đầu tư top đầu cả nước, còn bố tôi là doanh nhân có tiếng ở khu vực châu Á luôn cơ đấy. Tôi đang rất áp lực vì sắp phải thừa kế cả núi tiền đây.
Với ánh nhìn phán xét bẩm sinh, Bạch Lộc nhìn một lượt từ đầu đến chân La Vân Hi. Con người này, vậy mà lại là một cậu ấm sống trong nhung lụa.
Nhích đôi mắt lại gần khuôn mặt thanh thoát kia hơn một xíu, Bạch Lộc thầm nghĩ: "Cơ mà, tên họ La này trông cũng đẹp trai phết !"
La Vân Hi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng lắm về biểu cảm của Bạch Lộc hiện tại:
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng cũng không cần phải nhìn tôi đắm đuối đến mức đó đâu.
Bạch Lộc ngượng đỏ mặt. Cô quay sang hướng khác, ho khụ khụ mấy cái rồi chống chế:
- Ai thèm nhìn anh ? Đừng có mà tự luyến quá !
La Vân Hi tỏ vẻ bất lực nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã khá muộn, nếu không đi mua đồ thì sẽ không kịp nữa.
- Giới thiệu cũng giới thiệu xong rồi, bây giờ đưa tôi đi mua đồ được chưa ?
- Được thì cũng được thôi, nhưng ai trả tiền ?
La Vân Hi phóng khoáng lấy từ trong túi áo khoác ra một cái ví, trong đó có hơn 7 ngàn tệ.
- Sao ? Nhiêu đây đủ chưa ?
- Đủ, vô cùng đủ ! Đại ca, mời !
...
- Aiyooo, Thượng Hải của hơn 300 năm trước có nhiều thứ mới mẻ thật đó !
Bạch Lộc ngạc nhiên: "Tôi có thấy cái gì mới đâu ?
La Vân Hi chỉ về phía chiếc xe đạp màu xanh lam đỗ bên đường, gãi gãi đầu khó hiểu:
- Đó, cái đó đó, tôi chưa từng thấy qua cái đó bao giờ !
Bạch Lộc nhìn theo hướng tay La Vân Hi chỉ, sau đó phì cười:
- Anh hai à, đó là xe đạp ! Anh chưa từng thấy xe đạp sao ? Ở tương lai không còn xe đạp nữa à ?
- Ừm, có lẽ vậy. Bình thường chúng tôi di chuyển bằng ô tô hoặc mô tô bay.
Sau đó, một loạt những câu chuyện thần kỳ về một thế giới tương lai tuyệt dịu mà nhân loại vẫn luôn khao khát được kể lại dưới giọng nói ấm áp của La Vân Hi. Nó hiện lên thật sống động, thật gần gũi, nhưng cũng thật xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top