trợ lý thỏ nhỏ bất bình
tui là điền dã, là trợ lý nhỏ của kim hyukkyu, cũng là người tình bên giường anh ta bảy năm rồi. tui rất an phận, không đòi hỏi bất cứ thứ gì vô lý từ anh ta cả, ban ngày ăn đầu lương trợ lý, ban đêm ăn đầu lương tình nhân đều đều. mối quan hệ này của tụi tui đã diễn ra như vậy trong vòng bảy năm, từ khi mới ra trường đã ở cạnh kim hyukkyu, cho tới bây giờ, mọi thứ tui biết về công việc của mình cũng chỉ toàn do kim hyukkyu chỉ dạy. lần đầu lăn giường cũng là ngủ với anh ta, được chăm sóc dỗ ngọt y như một em bé. túm lại, cuộc sống người lớn của điền dã bị phụ thuộc quá nhiều vào kim hyukkyu !!!
kim hyukkyu vốn dĩ có nhà riêng, biệt thự ba mặt tiền có vườn cây hồ bơi (điểm trừ là hơi xa trung tâm thành phố một chút) nhưng anh ta lại rất thích ăn nhờ ở đậu qua nhà của trợ lý điền dã. ban đầu thì anh ta viện cớ ình ịch nhau ở đây hôm sau cả hai có thể dậy muộn một chút để đi làm, mà về sau thì anh ta kệ, kể cả chỉ ôm nhau ngủ cũng là ở đây. tui cũng lười cãi anh ta, vì mỗi đêm có người ôm ấp mình trong lòng cũng thích lắm.
ngoài việc tui ỷ lại vào anh ta, kim hyukkyu cũng ỷ lại vào tui nữa. bọn tui ít nhiều gì cũng được coi là sống chung trong một thời gian dài, nên một vài thói quen đã vô thức được hình thành giữa cả hai chúng tui rồi. như việc tui có chút khó khăn trong việc phân biệt màu sắc, nên kim hyukkyu sẽ cẩn thận thay tất cho tui nếu chúng lỡ bị lệch màu, hay là kim hyukkyu biết thắt cà vạt nhưng vẫn đòi tui làm hộ. người ta nói mất ba mươi ngày để hình thành một thói quen, còn tui thì đã quen với việc làm ngoại lệ của anh ta bảy năm rồi.
việc này tui thấy rất tốt, kim hyukkyu vừa soái vừa nhiều tiền, không quản tui quậy phá mà còn chăm chỉ đi xử lý mớ bòng bong mà tui gây ra ở công ty. tuy nhiên, vận may của tui gần đây hết năng lượng mất rùi, vì hình như, kim hyukkyu không còn cần tui nữa.
chẳng là, gần đây kim hyukkyu không hay về nhà của tui, cũng không cho tui biết anh ta đi đâu dù tui đã gặng hỏi rất nhiều lần. trước kia thì tui quản lý hầu hết lịch trình của anh ta nên không cần hỏi nhiều, thậm chí còn trở thành tệp đính kèm của anh ta trong nhiều công chuyện, vậy mà bây giờ một chữ cũng không thể nói cho tui là anh đi đâu anh làm gì anh ở với ai, điền dã cảm thấy rất tổn thương đó.
ban đầu tui cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng, kim hyukkyu đang gặp khó khăn gì đó và chưa muốn chia sẻ cho tui. nhưng hôm nay, kim hyukkyu thực sự đã chạm đến giới hạn của tui rồi...
chẳng là, nay anh ta nói với tui về nhà sớm đi, trong khi lúc đó mới có 3 giờ chiều. càng nghĩ, tui càng thấy anh ta giống như muốn vứt bỏ tui, nhắc nhở tui hãy cuốn xéo sớm khỏi tầm mắt của anh ta đi. trước giờ tui vẫn là trợ lý ngoan ngoãn không cãi lại người ta tới nửa chữ, đột nhiên muốn nổi loạn một chút, "anh đi đâu, có cần em đi cùng không"
"iko ngoan, anh tự đi được"
có phải anh lén tui đi gặp người nào khác trẻ hơn tui, đẹp hơn tui, biết nói lời ngon tiếng ngọt hơn tui đúng không? tui làm gì có quyền cấm anh thay tình nhân, nhưng nếu muốn thì có thể báo với tui một tiếng mà, tui ngoan muốn chết đâu có vẻ là sẽ làm loạn đâu. đấy là điền dã của những ngày trước, còn hôm nay, tui không muốn làm thỏ ngoan nữa.
"anh đi đâu mà không cần em đi cùng?"
"công việc"
"có cái công việc nào của anh mà không cần em?"
tui thấy kim hyukkyu khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đã khôi phục dáng vẻ bình thản. đứng trước sự bùng nổ bộc phát của tôi, kim hyukkyu cũng chẳng thèm giao động. chắc rằng anh ta đã tìm được người tình mới ngoan ngoãn nghe lời, lại còn dịu dàng uyển chuyển đúng dáng vẻ tình nhân chân dài của các đại gia nên mới không cần tới con thỏ bướng bỉnh lâu ngày bị anh ta chiều hư nữa rồi.
tất cả là tại anh ta, đồ tồi tệ kim hyukkyu! nuôi tui tới mức thuần thục với mọi hành động của anh ta, nhưng tuyệt nhiên lại chưa bao giờ cho tui biết anh ta suy nghĩ thế nào.
tui không thèm so đo với anh ta, dứt khoát về nhà riêng đổi mật khẩu không cho anh ta vào ở nữa. tuy nhiên, đi được nửa đường, trực giác của thỏ bảo tui hãy thử bám theo xem công việc của anh ta trông thế nào đi. không suy nghĩ nhiều, quay ngược đường về công ty. kim hyukkyu đã rời đi rồi, nhưng tui lại gặp tài xế riêng của anh ta ở cổng công ty.
"ơ hyeonjoon, sếp kim đã đi rồi sao"
"vâng, anh có việc cần tìm sếp kim sao?"
"à.. ờm.. sếp kim nhờ hyeonjoon chở tôi ra chỗ sếp kim vừa tới"
"sao tôi không thấy sếp nói gì nhỉ"
"chắc anh ấy quên, nhưng đã báo với tôi rồi"
"vâng, anh ra ngoài đi tôi sẽ tới ngay"
chỉ là tui không ngờ, sau mười lăm phút như ngồi trên đống lửa, choi hyeonjoon lại thả tui gần cửa hàng thử đồ cưới. tui còn hỏi lại tới hai ba lần, có đúng là kim hyukkyu đã yêu cầu tài xế choi đưa anh ta tới đây không.
"không sai đâu anh à, sếp kim đã tới đây mấy lần rồi"
mong rằng cậu ấy không thấy biểu cảm sững sờ của tui, vì tất cả mọi người đều hình dung tui và kim hyukkyu luôn song hành như hình với bóng, chẳng có việc gì của kim hyukkyu mà tui không biết cả. dù rằng mọi người không biết về ghế tình nhân bảy năm của tui, nhưng mối quan hệ sếp - thư kí gắn kết bảy năm cũng đủ để nhân viên công ty nghĩ về tụi tui như vậy.
tui thầm cầu nguyện người đàn ông đang thử vest trong cửa hàng không phải là kim hyukkyu, thầm cầu mong về một chút sự dịu dàng cuối cùng mà tình yêu có thể dành cho tui, nhưng trời cao có lẽ đã ngủ quên, đánh rơi thỏ nhỏ điền dã với sự thật phũ phàng: người đó thực sự là sếp kim của tui, người tuần trước vừa ôm ấp tui trên chiếc giường nhỏ ở nhà.
hoá ra không phải anh ta có tình nhân mới như tôi dự đoán, mà là anh ta sắp cưới vợ luôn rồi. chắc hẳn là một cô thiên kim tiểu thư nào đó xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối với gia đình anh. tui không trách gia cảnh của bản thân không xứng với anh, tui trách bản thân vì đã kì vọng quá nhiều với thân phận tình nhân nhỏ nhoi bên cạnh anh ta. người ta vốn dĩ dùng hai chữ tình nhân để nói về những mối quan hệ không chính đáng, trước tui không để tâm, nhưng giờ, tui mới sâu sắc hiểu ra thế nào là bị cái mác nhân tình của sếp lớn đeo bám dằn vặt tới đau lòng.
hơn cả vậy, vợ sắp cưới của anh ấy chắc chắn là người được thế giới quang minh chính đại chúc phúc, hai người kết đôi vạn người vui. còn tui, dù có được anh ta yêu chiều thế nào trong bảy năm qua cũng chỉ là thỏ nhỏ, loài động vật rụt rè thích sống trong cái hang thân thuộc mà thui.
anh ta đáng ghét nhưng mặc vest đẹp quá, tui đã tưởng tượng ra cảnh người sẽ sánh vai cùng anh trên lễ đường tráng lệ, còn tui sẽ ngồi ở bàn khách phía xa, phải cùng đồng nghiệp công ty khen ngợi đôi trai tài gái sắc trước mắt. chắc chắn trái tim tui sẽ vỡ vụn khi nhìn thấy kim hyukkyu sắm vai bên kẻ khác. phải làm sao, khi mới tưởng tượng thôi mà lòng tui đã muốn tự rách ra rùi?
không thể kết hôn với anh, nhưng đã có thể sống chung dưới một mái nhà với anh lâu như vậy, có thể coi như tui đã kết hôn với anh rồi.
𝜗𝜚
tui quyết định không đi taxi về nhà, mà đi xe bus một vòng thành phố. ngồi hàng ghế gần cuối, bên cạnh tui là một cặp đôi còn đang trong độ tuổi học sinh, trông cả hai đứa tuy mệt mỏi nhưng thật hạnh phúc làm sao, khi được sống trong thế giới tình yêu màu hồng của chúng. tui cũng đã tưởng tình yêu của tui được kim hyukkyu phủ một tầng hồng, mà không phải, chỉ là ảo giác của tui mà thôi.
tưởng chừng sẽ được đưa đi ngắm đường ngắm phố, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tui, khi đường phố hôm nay tắc cứng. chẳng phải một ngày trời mưa, chẳng phải phía trước có tai nạn thảm khốc, chỉ là hôm nay, tuyến đường quen thuộc của tui tắc nghẽn, kéo theo cả trái tim của tui cũng trùng xuống vài phần.
tui không đi xe bus nữa, tạt vào một quán mì tương đen gần nhà. bác chủ quán thấy tui đã nở nụ cười hiền từ, xoa đầu tui bảo chờ một chút. tui thả mình lơ đễnh triền miên, nghĩ về bộ vest ban nãy hình như hơi ngắn tay, nghĩ về lý do xe bus không thể chở tui đi khắp thành phố, và nghĩ cả về chuyện thôi việc nơi thành thị xô bồ về ở với mẹ. bát mì trước mặt được mang ra từ khi nào tui không biết, lúc tui hoàn hồn, bát mì đã thôi nghi ngút khói, chỉ còn hơi âm ấm một chút.
tối đó tui viết đơn xin nghỉ việc rất nhanh chóng và quyết đoán, chẳng vướng một chút chần chừ, như thể người lúc chiều rũ hai tai thỏ trên đầu xuống vì thấy kim hyukkyu đi thử vest cưới không phải là tui. tui cũng bất ngờ lắm, vì sao bản thân lại bình thản trước việc này như thế, cảm giác bứt rứt có nổi lên, nhưng lại xìu xuống ngay tắp lự. nỗi buồn man mác như mặt hồ gợn sóng, từng chút từng chút đập vào bức tường, bức tường chẳng đổ xuống, nhưng trên nó đã vằn vện không biết bao nhiêu vết mòn.
chẳng biết mình đã ngồi trên sofa bao lâu, chỉ biết rằng khi mình tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, tui vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi làm hôm qua, đầu gối lên bắp tay, và chẳng có tấm chăn mỏng nào được phủ lên cơ thể tui cả. chính tỏ, đêm qua, kim hyukkyu không về.
tui tắm rửa sạch sẽ, lại ngoan ngoãn làm thư kí điền thỏ tới công ty (muộn 30 phút), cầm trên tay tờ đơn xin nghỉ việc mới viết tối qua. tui không biết sau này mình có hối hận vì đã tự mình bỏ đi công việc bạc tỉ này hay không, nhưng giờ nếu tui không làm vậy, chắc chắn lòng tui sẽ vô cùng khó chịu. hôm nay kim hyukkyu còn nể mặt tui mà giấu giếm, chứ mai kia tui làm sao đoán được lòng người, ngộ nhỡ anh ta công khai dẫn vợ về ra mắt với toàn thể công ty thì sao mà trái tim của tui chịu nổi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top