kim hyukkyu mất dấu trợ lý thỏ nhỏ rồi

"sếp.. em muốn nghỉ việc, đơn em đã làm, bài kiếm vị trí phù hợp nhất với anh em cũng đã nhờ ban nhân sự xem xét đăng tải, chắc sớm sẽ có những lựa chọn tốt cho anh"

"ừm, đằng nào một thời gian nữa anh cũng định bảo em nghỉ việc" - tui một lần nữa hoá đá, giờ mới biết con người anh ta vô tình đến thế, tình nghĩa bảy năm giữa chúng tui anh ta coi không bằng một hạt cát. cái giác quan nhạy bén bảy năm qua của anh ta biến đi đâu rồi, loại radar chỉ cần 3 giây cũng đủ biết tui đang ủ rũ buồn rầu chuyện gì ấy.

may mà tui chọn người đẹp trai để trao thân, vì đàn ông người nào cũng cạn tàu ráo máng như thế hết trơn á.

"còn về việc chúng ta làm bạn tình..."

"đây là công ty, em đừng nói chuyện này, tối nay về nhà nói chuyện với em"

mấy hôm nay anh đâu có về nhà mà đòi nói chuyện với tui. đã thế bữa nay tui không thèm nghe lời anh nói nữa, loại người như anh chỉ giỏi bóp nát trái tim của người khác, tui mở mồm với anh làm gì để anh nghiền nát trái tim mỏng manh yêu anh của tui thêm một lần nữa.

"anh kí đơn xin nghỉ việc đi"

"căn bản từ đầu đã không coi em là nhân viên, nếu không thích làm nữa có thể tuỳ ý nghỉ, cũng không cần tìm trợ lý khác làm gì"

"này kim hyukkyu, rốt cuộc anh coi em là cái gì thế?"

tui đùng đùng tức giận, tại sao anh ta có thể nói ra những lời đau lòng với gương mặt bình thản đó chứ. mặc xác anh ta, hôm nay tui cũng không coi anh ta là sếp nữa, cũng như anh ta chưa từng coi tui là nhân viên của anh ta thôi!

trên đường về nhà, tui dứt khoát đặt vé máy bay đi chơi, không thèm ở đây nhìn cái người đút chim vô tình và vợ sắp cưới của anh ta. tui cũng không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ là một vài bộ quần áo thoải mái, một vài đồ dùng quan trọng thôi.

năm giờ chiều, tui xuất phát ra sân bay với tâm trạng chẳng vui vẻ là mấy. may thay, tài xế taxi của tui là một người đàn ông trung niên khá vui tính, nhờ có chú mà tâm trạng ủ rũ như thỏ mắc mưa của tui khá lên xiu xíu.

"cháu đi biển một mình sao, buồn quá"

"vâng ạ, người cháu thích bảy năm sắp lấy vợ, cháu ở seoul làm gì để nhìn hai người đó hạnh phúc"

"anh ấy tên là hyukkyu, làm sếp ở công ty lớn, rất đẹp trai, biết quan tâm người khác, chỉ là không giỏi nhìn thấu tâm can của người đã ở bên anh ấy bảy năm"

thế giới đã có người thứ ba biết đến tình yêu của tui dành cho kim hyukkyu, tui sẽ tạm coi như chuyện của chúng tui đã không còn là bí mật cả đời phải chôn cất nữa rùi.

𝜗𝜚

tui đặt chân tới một thành phố biển vắng người, tận hưởng bầu không khí mát lành nơi đây. tui phải tranh thủ thư giãn trước khi quay về thành phố của tui và đối mặt với mớ bòng bong tui tự rước về cho mình thui, vì đằng nào kim hyukkyu cũng chẳng còn rảnh hơi để đi hốt hậu quả do tui gây ra nữa đâu.

vào những đêm kim hyukkyu ôm tui trong vòng tay ấm áp của anh ta, không dưới mười lần tui tưởng tượng tới cảnh hai chúng tui sẽ nắm tay dạo chơi trên bờ cát trắng, cảm nhận những cơn sóng lăn tăn tràn qua kẽ ngón chân. cho tới một tuần trước tui vẫn còn khúc khích cười khi nghĩ tới việc đó, nhưng giờ thì kim hyukkyu đã một tay bóp chết ý tưởng viển vông của tui theo một cách tàn nhẫn nhất rùi.

nếu không thể cùng làm với anh ta, thì tui cũng có thể làm một mình mà, tui sẽ chẳng sao đâu~

người ta vẫn nói cảnh giới của sự cô đơn là đi du lịch một mình. không chỉ thế, tui còn vác theo nỗi buồn u ám của mình từ seoul về đây, làm bản thân dù có đứng trước khung cảnh trong mơ vẫn không thể nhẹ nhõm đi phần nào. nếu nỗi đau này hữu hình, chắc chắn tui sẽ quẳng nó ra biển khơi, để dòng hải lưu cuốn nó đi xa mãi, chẳng bao giờ có thể quay lại dằn vặt tui thêm nữa. mà đời thì làm gì có giá như..

naver nói nếu muốn quên đi một người, thì bước đầu tiên là hãy bước xa thật xa khỏi người ấy. nói dối! rời khỏi seoul làm sao giúp tui quên nổi anh ta được? vì anh ta thực sự đang đi lòng vòng trong trái tim và tâm trí tui, nên về căn bản, dù tui có ở bên kia bán cầu hay một hành tinh khác, tui cũng chẳng thể quên nổi kim hyukkyu.

tui đang ăn tối thì kim hyukkyu gọi tới, hỏi rằng tui đi đâu mà không có ở nhà. tui nhàn nhạt đáp tui đi xa rùi, anh ta khỏi cần tìm tui làm gì và lập tức cúp máy. tui định chặn số, nhưng không nỡ, vì anh ta còn gọi, tức là còn quan tâm đến tui đó~ tui biết bản thân phải vứt bỏ tình yêu này thui, nhưng trái tim con người vốn yếu đuối và ích kỷ, nên mí người phải thông cảm cho tui một chút.

tới nửa đêm, các cuộc gọi rải rác đã không còn nữa. tui nằm trên giường nhìn màn hình chờ điện thoại một hồi lâu, chấp nhận rằng anh ta đã thôi quan tâm tới tui rồi, ôm một bụng tức anh ách đi ngủ. may mà anh ta đã không ngủ với tui hai tuần trở lại đây, nên bây giờ tui đã quen ngủ một mình; đúng là người tốt, cố tình cho người ta tập đối mặt với sự cô đơn.

rạng sáng tui nhận được khủng bố cuộc gọi từ mẹ, mẹ cũng không có vẻ gì là lo lắng, mẹ vốn dĩ biết tui trốn đi biển mà, chỉ gọi vì kim hyukkyu bảo mẹ gọi hỏi xem tui ở đâu.. hả, gì cơ? sao kim hyukkyu lại tìm tới mẹ tui?

"tiểu dã à, trốn sếp ở đâu mà kĩ thế"

"mẹ! đuổi anh ta ra khỏi nhà ngay"

"hyukkyu là sếp kim của con mà đúng không, sao lại đuổi đi được? chưa kể cậu ấy cất công lái xe xa như vậy từ thành phố về"

"con nghỉ việc rồi, anh ta không phải là sếp của con nữa"

"sao lại nghỉ việc, điền dã à, gần ba chục tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà con nói nghỉ là nghỉ hả"

mẹ tui bắt đầu lớn tiếng với tui, tui cũng lười cãi bà, định bụng cúp máy thì nghe thấy giọng giọng đàn ông khẽ nói, "cô à, điền dã đang ở đâu ạ..? em ấy có đang ổn không"

là kim hyukkyu, không thể sai.

"thằng nhóc này ngang bướng nhưng không ngu ngốc đâu, cháu đừng lo nó làm gì dại dột"

"mẹ! mẹ đuổi anh ta đi đi" - tui bắt đầu mất khống chế cảm xúc, anh ta nghĩ chỉ bằng chút lời nói quan tâm này mà tui siêu lòng á? đúng rùi đấy, tui siêu lòng trước anh ta rồi, thế nên anh nên biến đi, đừng để tui có thêm hi vọng về câu chuyện cổ tích với cái kết không có hậu cho thỏ con nữa!

"được rồi tiểu dã, sếp đi rồi, con nói cho mẹ biết sao lại trốn đi jindo được không"

"đi thật rồi chứ?"

"này mẹ quay phòng khách cho con xem, không có ai"

"hức... mẹ ơi..."

"tiểu dã lớn rồi, đừng khóc, kể cho mẹ nghe"

"mẹ ơi.. con thích anh hyukkyu.. nhưng anh hyukkyu không thích con, mà còn sắp lấy vợ.."

"nên con mới chạy trốn thế này hả bé thỏ"

"sao con đối diện được với cái này chứ, nhỡ đâu mai anh ta sẽ mang vợ tới công ty rồi giới thiệu... con không chịu nổi"

"sao con lại nghĩ anh ấy sắp kết hôn, hả điền dã"

"anh ta dạo đây không tới công ty, rất hay lui tới tiệm đồ cưới, còn... còn không thèm về nhà.." - tui tới đây đã ngập trong nước mắt, câu từ cũng chẳng còn được sắp xếp gọn ghẽ, mặc kệ bên kia còn anh ta hay không, tui không chịu nổi nữa rùi.

"mẹ.. mẹ nghỉ đi, con mệt rồi.. tạm biệt mẹ" - có lẽ mẹ tui vẫn chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện thế này đâu, nhưng tui mặc kệ. mặc kệ mẹ tui muốn mắng mỏ hay khuyên răn tui thêm gì, mặc kệ kim hyukkyu có nghe thấy hay không, mặc kệ hàng nước mắt chảy dài hai bên gò má, mặc kệ cả thứ cảm xúc chết tiệt mà tui lỡ dành cho kim hyukkyu, chân thành và đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #defiko