Valentine trắng vui vẻ

Vì tiếc bình luận nên không xoá những chương cũ. Sốp đăng full luôn trong chương này nhó
———————————————————————

1.

Trời mưa rất to, Điền Dã bị phân tâm và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu vừa mới xong ván game và có chút thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ của Điền Dã trôi đi trong khi lắng nghe tiếng mưa, suy nghĩ về điều gì đó cho đến khi điện thoại di động reo lên.

"Xin chào?"

Giọng nói bên kia có chút nhỏ nhẹ, Điền Dã điều chỉnh âm lượng điện thoại di động: "Deft, xin hãy nói to hơn, bên đó ồn quá."

Mọi người nghe thấy cái tên "Deft" đều trố mắt nhìn Điền Dã với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn xem, Minh Khải đi vệ sinh về thấy có rất ít người chú tâm vào màn hình của mình, liền thản nhiên hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?" Triệu Lễ Kiệt giơ tay lên như học sinh tiểu học: "Xem Điền Dã và chồng cậu ấy đang nói chuyện điện thoại."

Một số hình ảnh hiện ra, bao gồm màn tương tác giữa botlane trong phòng tập cũ, sự xuất hiện của tất cả EDG đang liếm lạc đà, và cảnh đám cưới cổ điển ở Cúp Đức.

Minh Khải vỗ đầu mấy người đang ăn dưa: "Luyện tập đi." Khi hắn quay người lại muốn Điền Dã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, trong đầu Minh Khải chợt hiện ra hình ảnh bà mẹ chồng độc ác đôi tình nhân trẻ tuổi chia tay. Bà mẹ chồng độc ác này, ai muốn làm thì fan CP lâu năm cũng không có khả năng làm được việc đó.

May mắn thay, Điền Dã chủ động bước ra trước, cúp điện thoại, Minh Khải thở phào nhẹ nhõm, cậu nhặt quần áo treo trên lưng ghế lên nói: "Em xin phép ra ngoài."

"Này, có lý do chính đáng gì..."

Minh Khải nhìn Điền Dã lao ra khỏi phòng huấn luyện như một cơn gió, không đuổi kịp được.

"Đón Deft ạ." Điền Dã cầm ô lao ra khỏi cửa.

Ồ, nếu là Deft thì sẽ ổn thôi.

... Ai sẽ đón? Minh Khải vấp chân.

Park Dohyeon vào phút cuối tháo tai nghe ra, bỏ lỡ vở kịch hay mà họ đang chú ý, anh chỉ nhớ mình vừa nhìn thấy Điền Dã ôm quần áo và nói gì đó trước khi bỏ chạy. Đúng lúc chuẩn bị gọi bữa trưa, anh quay lại hỏi Minh Khải Điền Dã đã đi đâu, Minh Khải vỗ nhẹ vào lưng ghế của Điền Dã và nói: "Cậu ấy đi tìm chồng rồi, chắc tối nay sẽ không về đâu."

"Chồng?"

Minh Khải liếc nhìn Park Dohyeon rồi nói: "Ừ, chắc chắn Deft đã đến Trung Quốc tìm cậu ấy."

2.

Điền Dã ngồi trong xe và ổn định lại nhịp thở đã bị loạn nhịp do chạy.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ xe phát ra âm thanh buồn tẻ.

Điền Dã rất không thích ngày mưa, có vài chuyện không vui sẽ đến vào ngày mưa, nhưng không phải lúc này.

Bạn có thể nhìn thấy người bạn muốn nhìn thấy qua cơn mưa này.

Cậu trả tiền rồi xuống xe chạy vào đại sảnh, tiếng ồn ào của dòng người qua lại ùn ùn bên tai khiến cậu đau đầu. Đang định gọi điện thoại, phía sau có một bàn tay đưa ra, chặn tầm nhìn của Điền Dã. 


Mùi trà xanh thoang thoảng đọng lại trên cánh đồng xuyên qua cơn mưa buồn tẻ, xoa dịu phần nào lo âu.

"Iko đang tìm anh sao?"

Trẻ con. Điền Dã trong lòng cười nhạo Kim Hyukkyu.

"Không phải em đang tìm sao?"

Cậu nghe thấy tiếng cười quen thuộc sau lưng, không biết vì sao mũi đột nhiên nhức nhói.

Trên thực tế, họ đã gặp nhau cách đây không lâu. Dù sao thì, cả hai đã gặp sự cố ở máy chủ Hàn Quốc vào đêm hôm trước, chơi ba ván với Kim Hyukkyu và được gánh. Chơi game xong, Kim Hyukkyu gửi cho cậu một tin nhắn WeChat, nói rằng anh có chút nhớ cậu, dù sao đó cũng là lời Kim Hyukkyu thường nói, cho nên Điền Dã cũng không nghĩ nhiều.

"Đi thôi. Anh muốn về căn cứ hay về nhà?"

Điền Dã đè chiếc mũi đau nhức một cách khó hiểu, nhìn về phía Kim Hyukkyu, anh chỉ mang theo một cái túi tới, không định ở lâu.

"Về nhà đi, anh còn phải đi tắm."

Lần theo tay cầm quần áo của Kim Hyukkyu, Điền Dã nhìn thấy quần áo của anh ướt đẫm nước mưa: "Được."

Cậu muốn kiểm tra thời gian, nhưng khi mở khoá, trên màn hình, cậu nhìn thấy ngày, đó là ngày 13 tháng 7, Điền Dã sửng sốt.

"Sự "trong trắng" của cậu sẽ bị đe dọa vào tối nay." Điền Dã nghĩ.

A và O ở một mình trong phòng. Đang trong kỳ phát tình nên sẽ thật lạ nếu không có chuyện gì xảy ra.

3.

Suy nghĩ của Điền Dã không thể nói là chuẩn bị sẵn sàng cho nguy hiểm mà phải là tiên đoán về sự việc sắp tới. (? Câu này không biết dịch sao)

Pheromone của Kim Hyukkyu có mùi thơm dễ chịu, mang lại cảm giác chậm rãi và nhàn nhã giống như Kim Hyukkyu, đồng thời có thể xoa dịu tâm trạng của Điền Dã mỗi khi anh kề cạnh.

Tuy nhiên, với tư cách là AD và là Alpha hàng đầu trong giới Esport, hương trà xanh "chậm rãi và nhàn nhã" ấy chỉ được cái vẻ bề ngoài. Chỉ có cậu SP bé nhỏ - Điền Dã của Kim Hyukkyu mới biết những điều choáng ngợp là gì.

Trà đậm quá sẽ đắng.

Vị đắng nơi đầu lưỡi truyền đến cả cơ thể cậu, tỉ lệ xứng đôi cao thực sự không tốt, chân Điền Dã có chút nhũn ra.

"Em... Em đi tắm đã, anh ơi."

Điền Dã không trốn đi được, Kim Hyukkyu bình tĩnh lại một chút: "Anh phải tắm sau em đó, Iko. Hay là chúng ta tắm cùng nhau?"

Chết kiểu này hay kiểu kia, và dù bạn chọn cái nào cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Cậu SP bĩu môi.

...

Phòng tắm trong nhà Điền Dã đủ rộng, có bồn tắm có thể chứa được hai người, vòi hoa sen cũng lớn hơn nhiều so với phòng tắm bình thường.

Ở một nơi rộng lớn như vậy nhưng Kim Hyukkyu lại đứng sát sau lưng Điền Dã , ép cậu vào chậu rửa mặt và nhìn chính mình qua gương. Không thể không thừa nhận, điều này đủ để khơi dậy sự hưng phấn của Điền Dã, ​​​​hai chân của cậu SP có chút cong lên, cậu bất lực khi cố gắng nắm lấy bàn tay AD đang nhét vào trong quần áo của mình từ sau lưng.

Điền Dã không nhịn được mà phát ra mấy tiếng rên rỉ, nguyên lai chỉ là chống cự chuyện này còn khó hơn đoạt chức vô địch thế giới.

Cậu cảm thấy một điểm trên ngực mình bị chèn ép, gần với trái tim cậu. Trong không gian yên tĩnh, cậu tin rằng Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được nhịp tim đập của mình. Tuy nhiên, khi nói đến sự thăng hoa về mặt cảm xúc, Điền Dã cảm thấy còn chưa đủ.

Vì thế cậu quay đầu đòi nụ hôn của Kim Hyukkyu và thì thầm "Chưa đủ".

Thật là một cảm giác tuyệt vời khi có thể đáp ứng các yêu cầu của người kia.

Bàn tay còn lại của Kim Hyukkyu luồn vào trong quần áo, như vô tình lại như cố ý chạm vào vòng eo thon gọn của Điền Dã. Lúc thi đấu không thể tập luyện thường xuyên, nhưng không có mỡ ở eo hay cơ bắp căng cứng, khi bị chèn ép có phần mềm mại.

Tiếng rên rỉ do bị kích thích của Điền Dã bị chặn lại bởi những nụ hôn. Không thể bỏ qua âm thanh trao đổi hơi thở, và sự ẩm ướt truyền đến từ phía sau.

Quần áo trên người bị cởi ra, Điền Dã nhìn thấy mình bị chạm vào trong gương, mặt đột nhiên đỏ bừng, adrenaline tăng vọt.

Chiếc quần mà Kim Hyukkyu mặc khá rộng, trong lúc theo đuổi thú vui nguyên thủy, Điền Dã đưa tay vào quần và chạm vào bộ phận sinh dục vốn đã nhô cao của Kim Hyukkyu qua lớp quần lót. Đúng như dự đoán, cậu nghe thấy tiếng thở của AD trở nên nặng nề hơn.

"Anh có muốn không, Hyukkyu?" Điền Dã cười khúc khích nói với Kim Hyukkyu.

Không nhận được câu trả lời từ người kia, Điền Dã quay người ngồi xổm xuống, loạng choạng cởi quần áo của Kim Hyukkyu, dùng từng đốt ngón tay ôm lấy bộ phận sinh dục của anh mà vuốt ve, một lúc lâu sau, cậu thè lưỡi ra lại gần để liếm phần đỉnh. Kim Hyuk Kyu ngạc nhiên trước những thay đổi quá cởi mở và những kỹ thuật vô lý trong lĩnh vực này, đồng thời bị kích thích đến mức đầu hàng trước khoái cảm nguyên sơ nhất.

Cảm thấy gần như đã xong, Điền Dã mở miệng đưa dương vật ra vào, bắt chước chuyển động ra vào của dương vật để thỏa mãn Kim Hyukku. Cậu cố gắng hết sức kiềm chế để răng mình không làm tổn thương anh.

Thật tuyệt, Kim Hyukkyu túm tóc Điền Dã và yêu cầu cậu theo kịp tốc độ của anh ấy. Điền Dã tiếng nức nở tiếng được tiếng không, nước bọt đọng lại ở khóe miệng. Khi đi vào quá sâu, cơ sẽ đẩy Kim Hyukkyu thể hiện kháng cự, tuy nhiên điều này lại như vừa chống cự vừa hoan nghênh.

Điền Dã nức nở không ngừng, nước bọt tích tụ chảy xuống từ khóe miệng. Có câu nói trong giới omega "Cho dù nước mắt không chảy, nước sẽ chảy từ nơi khác" hoàn toàn có thể áp dụng cho tình huống hiện tại. Điền Dã có thể cảm nhận được dịch từ phía sau đã làm ướt quần lót của mình, có thể đã nhỏ giọt xuống trên sàn.

Cậu lúng túng ra vào rồi thử liếm mã mắt. Kim Hyukkyu thở hổn hển hai tiếng, lực ấn đầu cậu trở nên mạnh hơn rất nhiều. Với nhịp đập của dương vật trong miệng, cậu có thể cảm thấy Kim Hyuk Kyu sắp xuất tinh.

Má cậu tê dại, Điền Dã ngẩng đầu lên, nhìn Kim Hyukkyu một cách đáng thương, cậu cảm thấy dương vật trong miệng mình đang phình ra nên mút hai lần, đúng như dự đoán, cậu đã lấy được tinh dịch của AD.

Điền Dã không có thói quen nuốt nó, Kim Hyukkyu lấy giấy giúp cậu nhổ ra, sau đó lấy một ít nước súc miệng cho cậu, ​​​​giọng nói đầy hài lòng: "Iko thật quyến rũ."

Điền Dã định trừng mắt nhìn Kim Hyukkyu nhưng khóe mắt cậu đã nhòe đi, ửng đỏ, càng thêm vẻ quyến rũ trên cơ thể trẻ tuổi. 


Cậu cảm thấy Kim Hyuk Kyu là một trong những người giỏi nắm bắt thời gian nhất vì sáng hôm qua cậu bước vào kỳ phát tình trong trạng thái choáng váng, may mắn thay, sắp tới không có lịch trình, đội trưởng Điền Dã đã tiêm một mũi thuốc ức chế dưới con mắt cảnh giác của AD và nói với
những đứa trẻ đang lo lắng rằng: "Nếu không có việc gì làm thì có thể tiếp tục luyện tập."

Thể chất của Điền Dã khá yếu ớt, tác dụng phụ của thuốc ức chế chắc chắn rất lớn nên sau khi chạm mặt nhau trên máy chủ Hàn Quốc lúc tối, anh ta đã phải gánh ba lần liên tiếp. Kim Hyukkui chắc chắn đã cảm nhận được Điền Dã có gì đó không ổn, anh định hỏi vài câu nhưng lại bị Điền Dã gạt đi, anh tưởng rằng sẽ không còn gì để nói nữa.

"Lát nữa chúng ta tắm đi." Kim Hyukkyu tự nhủ, đoạn bế Điền Dã đi vào phòng ngủ.

Cả hai ngã xuống giường và lao vào nhau cho đến khi đầu choáng váng, Kim Hyukkyu cướp lấy oxy từ miệng Điền Dã và đưa ngón tay vào lỗ sau của omega để mở rộng nó.

Đã lâu không ở bên nhau, bình thường Điền Dã trông như không có ham muốn và nhu cầu, nếu không có Kim Hyuk Kyu thì cậu không có thói quen thủ dâm, Kim Hyukkyu áp sát vào tai cậu nói "Thư giãn đi, iko" bằng tiếng Hàn, sự nhạy cảm khiến Điền Dã run rẩy và siết chặt những ngón tay lẻn vào cơ thể cậu.

Nhờ thao tác thuần thục của Kim Hyukkyu, thuốc ức chế được tiêm vào lúc sáng đã trở nên vô dụng. Cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong khiến Điền Dã vô thức vặn vẹo eo, trong mắt tràn đầy nước mắt. Kính đã được tháo ra nên cậu không thể nhìn rõ Kim Hyukkyu nhưng Điền Dã biết anh đang ở cùng mình và gọi "혁규형" (Hyukkyu-hyung) như làm nũng.

Việc chuyển từ một ngón sang ba ngón chỉ mất chưa đầy một phút, cơ thể của cậu sp bắt đầu rơi vào trạng thái hưng phấn cao độ, khi Kim Hyukkyu rút ngón tay âm thanh rõ ràng khiến cậu trai cảm thấy xấu hổ. Cả hai đều không thể chịu đựng được nữa nhưng Kim Hyukkyu lại còn cố tỏ ra lịch sự hỏi "iko, anh vào được không?" Điền Dã nhạy cảm đến mức suýt khóc, cậu không còn cách nào khác ngoài nói "Anh vào đi." Alpha gập hai chân Điền Dã thành hình chữ M, làm lộ cái lỗ đã được chuẩn bị sẵn sàng đón nhận Kim Hyukkyu.

Khi thực sự tiến vào, cả hai đều thở dài, phía sau của Điền Dã rất chặt, cảm giác từng lớp da thịt bao lấy Kim Hyukkyu thật tuyệt vời. Đạt đến cực hạn, Điền Dã cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, alpha này hiểu cậu quá rõ, không biết đây có phải là ký ức cơ bắp của người chơi game hay không mà điểm tuyến tiền liệt nhạy cảm liên tục bị vùi dập. Không lâu sau, khoái cảm bị kéo đến cực hạn, đôi mắt cậu ứa nước mắt. Phía sau càng ngày càng ẩm ướt, túi tinh hoàn và mông va vào nhau phát ra tiếng "bạch bạch" khiến người ta đỏ mặt.

Tay Kim Hyukkyu nhéo vào đùi Điền Dã, vết đỏ trở nên đặc biệt rõ ràng do dùng lực quá mạnh. Điền Dã đưa tay che mắt, cảm giác trong cơ thể tất cả dường như đều tập trung hết vào chỗ liên kết, mọi cảm quan đều trở nên rõ ràng hơn. Cậu không thể nói được giọng nói của mình có bao nhiêu mê người, ý thức của cậu có chút tán loạn. Cậu nghi ngờ không biết Kim Hyukkyu đã học được nhiều kỹ xảo như vậy ở đâu nhưng phải công nhận là mỗi cái đều khiến cậu không thể phản kháng.

Vị dừa đậm đà bùng lên, vị ngọt lấn át vị đắng. Kim Hyukkyu tạm dừng động tác để ôm Điền Dã ngồi dậy, bộ phận sinh dục của anh do chuyển động thay đổi đạt đến độ sâu mới, cảm giác chạm tới khoang sinh dục khiến Điền Dã cảm thấy khó chịu, anh chậm rãi tự mình nâng lên hạ xuống, chân yếu đến mức không thể không giảm lực.

Họ đã nếm thử hương vị của dấu ấn trọn đời, một cảm giác mà chỉ những cặp đôi mới cưới mới có thể nếm trải. Một ngày trước khi Kim Hyuk Kyu rời EDG, anh ấy đã bị cho đi một cách ngắn gọn. Điền Dã đã dùng một phương pháp gần như cực đoan để đặt cược xem Kim Hyuk Kyu có quay lại thường xuyên vì mối quan hệ AO hay không, hóa ra đây là một chiến thắng tuyệt đối, bất kể cậu đi hay Kim Hyuk Kyu đến.

Điền Dã muốn đưa ra toàn bộ tuyến của mình cho Kim Hyukkyu, nhưng cậu không thể không ngẩng đầu lên vì chuyển động của bộ phận sinh dục chôn trong cơ thể. Tốc độ của Kim Hyukkyu rõ ràng trở nên nhanh hơn do Điền Dã thường xuyên co thắt, cả hai bên đều biết rằng trận chiến khốc liệt này sắp kết thúc, Điền Dã người đầy mồ hôi ôm lấy cổ Kim Hyukku, vừa rên rỉ vừa cố gắng hôn lên môi Kim Hyukku.

Kim Hyukkyu không để Điền Dã có được thứ mình muốn mà thay vào đó anh liếm nốt ruồi trên tai cậu. Cảm giác ngứa ngáy từ phía trên truyền đến khiến cậu vô thức quay đầu tránh, Kim Hyukkyu nhanh chóng cắn vào tuyến thể của Điền Dã.

Tuyến thể của Điền Dã rất nham nhở, lần nào cậu cũng để Kim Hyuk Kyu cắn, thậm chí còn yêu cầu anh dùng lực hơn. Khi pheromone rót vào, Điền Dã co ngón chân, lỗ sau đột nhiên thắt lại, dương vật cương cứng của cậu xuất tinh mà không hề được xoa dịu. Lỗ sau của Điền Dã vừa nóng vừa chặt, như muốn khiến Kim Hyukku đầu hàng, cậu ôm lấy Kim Hyukkui và thì thầm với anh rằng anh có thể xuất tinh vào trong.

Khi người kia thực sự xuất tinh, đầu óc của Điền Dã trống rỗng, tinh dịch ấm áp, may mắn thay nó không đi vào khoang sinh sản, khiến cậu cảm thấy sự trướng căng từ phía sau. Sau khi Kim Hyukkyu lui ra, tinh dịch chảy ra từ lỗ sau không khép lại được làm ướt tấm ga trải giường bằng tinh dịch và dâm dịch.

Diệp Dã vẫn đang trong trạng thái kiệt sức, nhắm mắt lại cũng không còn muốn quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra phía sau nữa, để Kim Hyukkyu bế mình đi vào phòng tắm xử lý sạch sẽ.

Quá trình vệ sinh rất ái muội. Phía sau của Omega đỏ và sưng tấy lên sau khi vừa quan hệ, và nó vẫn đang cố gắng đóng mở sau khi bị bàn tay mở ra như một chiếc kéo. Bàn tay có khớp ngón tay đẹp đẽ của Kim Hyukkyu đưa vào, moi ra từng nhóm tinh dịch nhỏ, hơi thở của Điền Dã lại trở nên nặng nề, kỳ phát tình từ sâu trong cơ thể lại dâng trào, cậu chuẩn bị quan hệ lần nữa.

Điền Dã nghiến răng hỏi Kim Hyukkyu có muốn tiếp tục không, anh lắc đầu: "Iko chịu không nổi."

Quả thực.

Nước trong bồn tắm đã chuyển sang mức ấm, Kim Hyukkyu bế cậu SP nhỏ vào tắm, nhận được những nụ hôn phớt như của chuồn chuồn đậu trên nước.

4.

Tắm xong, Kim Hyukkyu bế đi Điền Dã thẳng đến phòng khách, chuẩn bị dọn dẹp đống bừa bộn trước khi đi tắm.

Căn phòng rất bừa bộn, đặc biệt là chiếc giường, tấm ga trải giường tối màu dường như đang thầm nói với Kim Hyuk Kyu những gì họ vừa làm. Kim Hyukkyu cúi xuống dọn đồ trên giường, tìm ga giường mới trong tủ và thay vào.

Đây là khoảng thời gian tương đối rảnh rỗi để anh giải tỏa đầu óc.

Kim Hyuk Kyu nghĩ đến việc hôm qua anh đã vội vã muốn tìm Điền Dã.
Nhìn chung, nếu tách ra quá lâu, Omega yếu ớt hơn sẽ gặp vấn đề, nhưng anh và Điền Dã lại hoàn toàn ngược lại, người gặp vấn đề chính là anh.

Vấn đề này được phát hiện sau cuộc gặp ở Iceland.

Anh ngồi cạnh Điền Dã, mùi dừa của omega âm thầm hòa quyện với mùi trà xanh, các Beta có mặt không để ý đến sự trao đổi bí mật của pheromone giữa hai người, Kim Hyukkyu dùng chiếc quạt xếp gõ gõ vào chân cậu SP trông vô cùng đắc ý.

Sau hai tiếng xa nhau, Kim Hyukkyu trằn trọc mãi không ngủ được, anh nghĩ đây là kỳ dễ cảm của alpha nên định tiêm cho mình một mũi, để cơn sốt qua đi sau hai ngày. Kết quả là càng nằm anh càng khô nóng và tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của đứa trẻ.

"Không ổn rồi." Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

Nỗi khao khát Điền Dã lan từ tâm trí đến cơ thể, và cơ thể anh phản ứng chỉ bằng việc nghĩ về nó. Vì thế hắn chộp lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh, tìm Điền Dã đang im lặng ở được ghim trên hàng đầu WeChat: "Em ngủ rồi à? Iko?"

Hai tiếng sau, họ mang theo đủ đồ vật cần thiết, trốn trong bóng tối hôn nhau rồi đi ra khách sạn làm tình.

Sau khi trở về Trung Quốc, anh tự mình đến bệnh viện, bác sĩ đưa cho anh một thuật ngữ gọi là "hội chứng tìm kiếm bạn đời".

Bệnh này thường xảy ra ở omega và alpha là những trường hợp hiếm gặp. Những người mắc hội chứng tìn kiếm bạn đời đã có người phù hợp nên nhìn chung không cần điều trị, hầu hết các triệu chứng có thể thuyên giảm khi hai người ở cùng nhau. Đáng tiếc Kim Hyukkyu và Điền Dã ở hai nước khác nhau nên không gặp nhau thường xuyên như những người khác, lâu ngày cũng không thể an tâm.

Lần này cũng vậy.

Khi được nghỉ ngơi, Kim Hyukkyu lao thẳng vào Điền Dã mà không cần suy nghĩ.

5.

Tắm rửa xong, Kim Hyukkyu đi tìm cậu khi cậu vẫn còn tỉnh táo, đang nằm trên giường xem điện thoại di động.

"Hiong——" Khi nhìn thấy Kim Hyukkyu, Điền Dã đặt điện thoại di động xuống và nhào vào vòng tay Kim Hyukkyu một cách ngọt ngào.

Kim Hyukkyu khi ôm Điền Dã cảm thấy an tâm, dù sao cả hai cũng là một cặp AO rất xứng đôi, cái bệnh kia đã không còn quan trọng nữa. Sau khi đèn tắt, tiếng thở đan xen của hai người trở nên rõ ràng hơn. Giọng điệu của Kim Hyukkyu vẫn bình tĩnh, anh chầm chậm rãi: "Meiko, anh dự định sẽ trở lại đây sau khi mùa giải này kết thúc."

"Hả?"

"Anh đã nói với Clearlove rằng anh sẽ đến đây và tham gia ban huấn luyện."

"Còn gì nữa?" Điền Dã chờ đợi nửa câu tiếp theo.

"Sẽ đến đứng cạnh em, anh sẽ luôn ở bên em."

6.

Ở bên này, Park Dohyeon - người đã đi mua mua gà và đang phân phát đồ ăn khuya cho những người khác, quay sang hỏi Minh Khải khi nào Điền Dã sẽ về.

Minh Khải ngồi trên ghế nhéo nhéo mi tâm: "Để anh hỏi ngày mai có thể đi làm bình thường được không."

Những người xung quanh đều cảm thấy như mình ăn được miếng dưa nào đó.

[C: Trẻ con có biết kiềm chế không?]

[M: Em không phải là trẻ con]

[C: Được, được, được
?
Thế nên, em không tiết chế tí nào cả? ]

[M: Tại sao em phải kiềm chế bản thân khi Alpha của em đến]

[C: Có phải em đang lợi dụng việc mình không ra sân trong hai ngày tới phải không?]

[M: Cũng dựa vào Deft đang ở đây.]

[C: ...
Ngày mai không cho nghỉ phép. Đến đúng giờ và luyện tập.]

[M: Vậy thì em đưa anh ấy đến đây cũng không sao ha]

[C: Em muốn làm loạn ở căn cứ à?]

Điền Dã muốn trả lời, vì vậy cậu ném điện thoại sang một bên và quay trở lại trong vòng tay Kim Hyukkyu: "Ngày mai đến căn cứ với em."

Minh Khải liếc nhìn vài thành viên trong đội đang huấn luyện và thầm mong họ sẽ không bị nghẹn thức ăn cho chó. Dù sao thì anh cũng không muốn đi làm.

7.

Rèm trong phòng khách không cản sáng tốt như rèm trong phòng ngủ chính, khi trời vừa sáng thì Điền Dã đã tỉnh.

Kim Hyukkyu vẫn đang ngủ và cứ ôm cậu vào lòng.

Cậu đưa tay chạm vào mặt alpaca, cảm giác khi chạm vào vô cùng chân thật khiến cảm giác tốt đẹp lan ra cả người cậu.

Tuy nhiên khi Điền Dã xoay người xuống giường rửa mặt, cơn đau nhức trên người lập tức thay thế tâm trạng tốt của cậu, hai chân như bị xích lại không thể cử động, nếu có thể thì cậu thật sự muốn nhấc chân lên và đá Alpha đang ngủ kia.

Kim Hyukkyu, người đầu tiên phá hỏng tâm trạng vui vẻ của tôi. Điền Tiểu Dã hung hăng ghi vào sổ nhỏ.

Khi Alpha bị nguyền rủa nhàn nhã tỉnh lại, hắn bị ánh mắt oán hận của Omega làm cho giật mình, hắn gần như thốt lên "shibai", nhưng vẫn dùng tay xoa đầu đầu SP bé nhỏ: "Iko không khỏe à?"

Hỏi hay lắm!

Biết rồi mà còn hỏi!

Điền Dã liếc nhìn Kim Hyukkyu đang mang vẻ ngoài ngây thơ, tìm cách cho anh thấy bản thân đang đi khập khiễng như thế nào.

8.

Một phút trước khi bị muộn, Điền Dã kéo Kim Hyukkyu vào căn cứ.

Kim Hyukkyu hơi câu nệ khi bước vào căn cứ nhưng anh vẫn có thể tìm thấy bằng chứng ở một số góc cho thấy mình đã từng đến đây.

Trước khi vào phòng tập, nhiều thành viên trong đội đã chú ý đến Kim Hyukkyu hơn, sau khi vào phòng tập, số ánh nhìn tuy đã bớt đi nhưng lại mãnh liệt hơn trước.

Kim Hyuk Kyu không hiểu sao lại cảm thấy họ muốn ăn thức ăn cho chó.

Động tác ngồi xuống của Ye Ye kèm theo cảm giác đau nhức cơ bắp, sau đó cậu không còn quan tâm đến Kim Hyukkyu nữa mà hét lên "Viper3, đến chơi game" và giao Kim Hyukkyu cho Minh Khải - người không không muốn đến làm việc nhưng vẫn đến.

Minh Khải trông như đang say, đưa Kim Hyukkyu ra ngoài ngồi trên ghế sofa.

"Cậu nói cho em ấy chưa, Deft?"

"Nói cái gì?"

"Về hội chứng tìm kiếm bạn đời."

Kim Hyukkyu lắc đầu: "Em ấy không cần biết, em đã tìm thấy em ấy rồi."

Minh - fan cp lâu năm - Khải bật cười thành tiếng, vỗ vỗ chân của Kim Hyukkyu: "Tìm được là tốt."

————END————

Cảm ơn mọi người vì đã chờ con fic này của sốp. Sau này sẽ gặp lại trong project nha. Giờ thì acc này sẽ được để đó và không sử dụng nữa cho đến khi project được khởi động. Au revoir.

Cập nhật thêm: Chúc mừng sinh nhật cáo pếu ehe. Mong Lee "Scout Yechan nổ hũ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top