tỉnh mộng

kim hyukkyu kéo vali vào căn phòng sạch sẽ mà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn để đón con trai yêu về. 2 năm rồi, mẹ anh thường ngày vẫn vào đây để dọn dẹp sạch sẽ. kệ sách chẳng có hạt bụi, khung ảnh treo tường cũng sạch sẽ tinh tươm, không gian thoáng mát, rất có cảm giác "sống".

anh ilkyu giúp em trai dọn đồ vào phòng xong thì rủ anh đi ra ngoài nhậu một bữa, coi như chúc mừng em trai đã chính thức hoàn thành xong nghĩa vụ của đàn ông đại hàn dân quốc. anh từ chối, anh ilkyu chậm chân mất rồi. có người vừa nghe kim hyukkyu trở về liền gọi đến hẹn anh đi ăn chúc mừng.

"ai lại nhanh chân thế? xem vậy mà em trai anh đắt khách quá nhỉ?" kim ilkyu cười xoà, châm chọc em trai mấy câu rồi để hyukkyu một mình.

kim hyukkyu thở dài. là ai ấy nhỉ?

à, là điền dã.

MeikOvO
em vừa sang hàn để đón anh đây hehe
tối nay anh có đi đâu không?

DefTnT
anh không

MeikOvO
đi ăn với em nhé
em mời

DefTnT
được

__

kim hyukkyu tỉnh dậy lúc 6 giờ tối, lưng áo ướt đẫm dù điều hoà vẫn chạy hết công suất. anh hơi run nhẹ vươn tay chỉnh điều hoà ấm lên một chút, rồi nhanh chóng rời giường lấy quần áo đi tắm.

kim hyukkyu thở dài khi nhìn vào gương. mắt đỏ hoe thế này, làm sao gặp người ta được?

anh vừa nằm mơ. kim hyukkyu mơ về cái đêm mà anh dùng hết tất cả dũng cảm và mượn chút men để làm loạn, ôm lấy em, cưỡng ép đưa em vào nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. rồi lại mơ thấy ngày em khóc sưng cả hai mắt nói ra lời chia tay. mơ thấy em và anh chẳng thể cùng nhau chạm đến đỉnh vinh quang của bộ môn liên minh huyền thoại.

và mơ thấy điền dã vẫn còn yêu anh.

ồ, kì thực anh cũng chẳng thể hiểu nổi. dáng vẻ của điền dã năm 16 17 ngại ngùng nắm lấy tay kim hyukkyu, so với dáng vẻ dịu dàng của em đối với bạn gái hiện tại chẳng giống nhau tí nào. thế mà anh vẫn cứ mong chờ mãi.

kim hyukkyu cào nhẹ mái đầu tròn vo vừa lên được ít tóc.

nên tỉnh mộng rồi.

__

điền dã đưa cho kim hyukkyu thiệp cưới thắt nơ trắng xinh xắn, vui vẻ khoe với anh là do vợ sắp cưới của em thiết kế. kim hyukkyu cười, nhận lấy và hứa rằng nhất định sẽ đến chung vui với em.

kim hyukkyu với điền dã ôn lại chuyện cũ, cứ chén chú chén anh đến tận khuya. kim hyukkyu thở dài xua tay ý nói em mau về đi, vì bạn gái em đã đến trước quán rồi. điền dã mặt đỏ ửng, ái ngại chào anh rồi bước ra ngoài.

kim hyukkyu nhướng mắt, điền dã ôm lấy eo vợ sắp cưới, dụi hẳn vào người cô gái kia.

đẹp đôi thật.

đêm rồi chắc anh ilkyu và mẹ cũng đã ngủ, chắc đêm nay kim hyukkyu phải ngủ ở ngoài mất rồi.

chưa được nửa tiếng sau, lee sanghyeok và ryu minseok xuất hiện trước cửa quán nhậu đã vãng người.

"vừa xuất ngũ là buông thả thế này à?" lee sanghyeok vừa đỡ kim hyukkyu vừa càu nhàu "phá hết giấc ngủ của minseok đấy biết không?"

"minseok sẽ không để ý mà đúng không?" hai chân kim hyukkyu gắng gượng chút vẫn đứng được, loạng choạng nương theo bước đi của hai người hai bên bước ra xe của lee sanghyeok.

"anh hyukkyu chú ý sức khoẻ chút đi!" minseok ngồi phía sau để tiện chăm người say, rút ra khăn ướt mềm lau trán cho anh, cũng càu nhàu y như bạn trai của cậu.

kim hyukkyu không đáp lời nữa, anh ngoan ngoãn nằm một chỗ cho ryu minseok lau mặt, mắt nhắm nghiền. xong việc, minseok vứt khăn ướt vào thùng rác bên đường rồi mở cửa ghế trước, tự nhiên ngồi vào hôn cái chóc lên môi sanghyeok. hyukkyu khép hờ mắt, phì cười nói nhỏ.

"dũng cảm thật"

lee sanghyeok khởi động xe, nhướng mày khó hiểu.

"mày đấy, dũng cảm thật" kim hyukkyu nhẹ hều lặp lại "cả em nữa"

lee sanghyeok nhìn tấm thiệp thắt nơ trắng xinh xắn rơi hờ khỏi túi áo khoác của kim hyukkyu qua kính chiếu hậu, chân đạp ga cũng chần chừ hẳn.

"dũng cảm đúng là tốt thật" anh vẫn tiếp tục nói trong cơn say mơ màng "nhưng mà thay đổi cũng tốt..."

ryu minseok nhận ra gì đó, quay đầu nhìn ghế sau thì đã thấy anh trai ngủ mất rồi.

__

ngày cưới của điền "meiko" dã, có nhiều đồng đội cũ từ lck và lpl của em đến tham dự. đội hình edg21 chụp với chú rể điền một tấm, park dohyeon và lee yechan còn trêu chọc chú rể điền trông bảnh trai hơn mọi người.

đồng đội cũ ai cũng có một tấm với đội hình theo năm, riêng dàn adc của điền đội trưởng thì được hẳn một tấm.

à, cả tình đầu quốc dân cũng có một tấm riêng.

kim hyukkyu diện sơ mi trắng quần âu bình thường đến, tóc cũng đã dài ra kha khá. điền dã kéo tay anh đến chụp cùng mình một tấm riêng, anh cũng sẵn lòng.

điền dã cười đến tít cả mắt, kim hyukkyu chỉ nhếch nhẹ môi.

cũng là một tấm ảnh rất đẹp.

kim hyukkyu gửi quà cưới cho điền dã trước rồi chào em ra về sớm.

điền dã níu tay anh lại.

"tặng anh này" em xoè ra cái ghim cài sơ mi màu bạc có chữ d "đeo nó trong lễ cưới nhé, như của em này"

kim hyukkyu nhận lấy, tạm thời chưa biết phải nói gì.

"thay đổi là chuyện tốt mà"

anh ngước lên, nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của em.

điền dã cười xoà.

"thay đổi là chuyện tốt anh nhỉ?"

sóng mũi kim hyukkyu dâng lên cảm giác cay xè khó tả. anh chớp mắt, hít sâu một hơi.

"ừ, thay đổi là chuyện tốt mà"

giấc mộng 10 năm của kim hyukkyu khép lại. bởi vì ai cũng sẽ hạnh phúc bằng cách này hay cách khác mà đúng không?

__

lời của au: cầu chúc cho tuyển thủ deft và tuyển thủ meiko của tớ sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top