Lời mời

Sau buổi dạy dỗ ấy, Điền Dã thoải mái chia sẻ cho bạn thân nghe về Kim Hyukkyu. Kể rằng anh ấy hành động nhẹ nhàng thế nào, ăn nói ra sao, cười thu hút người nhìn đến mức nào.

   Lưu Thanh Tùng ban đầu rất kiên nhẫn ngồi nghe từng chi tiết mà Điền Dã kể. Nhưng dần đà câu chuyện càng ngày càng đi xa khiến cậu không thể ngồi im được nữa.

   " Này, khoan đã. Mày vừa nói cái gì cơ? Mày bảo ông ấy gọi mày là hỗ trợ của ông ấy ý hả?"

   " Ừm, mày không biết đâu, lúc đấy tao tưởng như tim vỡ ra ngoài rồi. Định thính anh mà không ngờ anh thính lại. Àhh, nghĩ lại vẫn thấy hồi hộp mà."

    Điền Dã đưa tay lên ôm ngực biểu thị suy nghĩ mình, còn Lưu Thanh Tùng mặt nhăn lại, ánh mắt phán xét xuất hiện quét lên người đối diện.

    " Ủa mày không thấy có vấn đề hả? Ai đời mới gặp nhau đã gọi nhau như thế, làm người có tí nghi ngờ lên coi."

     " Gọi là hỗ trợ thì sao, tao còn muốn được gọi là bạn đời của anh ấy kia kìa. Khoan đã."

      Điền Dã hét lên, như chợt phát hiện ra gì đó, quay sang nhìn bạn thân. Lưu Thanh Tùng còn tưởng đứa bạn ngốc này cũng nhận ra cái sai, mong chờ hỏi nó

      " Mày cũng thấy nó vấn đề mà đúng không?"

     " Ừ. Đáng lẽ tao phải làm bạn trai ảnh trước rồi mới lên bạn đời."

     Ánh mắt của Lưu Thanh Tùng từ khinh bỉ, phán xét chuyển sang ngờ vực, khó tin nhìn bạn thân. Tại sao cậu lại kết bạn với một đứa dại trai này nữa không biết?

_______________________
    
    
   Giờ ra chơi, có một bạn nữ dè dặt bước tới chỗ của anh, sau lưng còn có mấy cô bạn đứng cổ vũ cố lên, cậu ấy e thẹn nói

   " Bạn học Kim, sắp tới trường mình có tổ chức hội chợ ấy, cậu..có muốn đi cùng mình không?"

   " Hội chợ sao?"

   " Ừm, không biết ý cậu thế nào?"

   Do khoảng cách quá xa nên nhóm bạn không thể nghe thấy gì, chỉ biết rằng họ đã nói chuyện với nhau.
  Cô bạn đó nhanh chóng quay lại cùng bạn, tất cả nhao nhao hỏi kết quả, cô ấy chỉ lắc nhẹ đầu rồi thở dài

   " Cảm ơn vì lời mời, chắc hẳn cậu căng thẳng lắm. Nhưng xin lỗi, có lẽ cậu nên dành nó cho người khác thay vì tớ."

  " Cậu ấy từ chối rồi. Haizz, lần đầu thấy người từ chối nhẹ nhàng như vậy đấy, còn cảm ơn nữa chứ!"

  " Gì vậy, từ chối rồi hả? Tưởng cậu sẽ thoát kiếp chứ?"

" Thôi đi, Đừng nghĩ ai cũng giống cậu nhé. Yêu đương phải tìm hiểu, chọn lọc kỹ càng, đâu thể vớ đại yêu được."
     .....
Mặc kệ sự ồn ào của lớp học, Kim Hyukkyu vẫn ngồi yên tại chỗ suy ngẫm.  Anh nghe sắp có hội chợ thì trong lòng hơi ngứa ngáy, không phải anh chưa từng tham gia bất kỳ hội chợ nào, nhưng tham gia cùng ai đó lại là một câu chuyện đáng để lưu tâm đấy.

   Việc học thêm dường như rất thuận lợi, giờ đây Kim Hyukkyu đã có thể làm bài tập nhanh hơn trước rất nhiều. Tuy không thể sánh được với các bạn cùng lớp, thế nhưng các thầy cô đầy phấn khởi bởi tốc độ đầy tiến bộ của anh. Họ quyết định vẫn để buổi học nhóm tiếp tục hoạt động.

   Điền Dã nghe lời này trong lòng vui lắm, việc học với Kim Hyukkyu đã trở thành thú vui của cậu. Dù không thể gặp mặt thường xuyên nhưng thấy anh là cậu đã nở hoa trong lòng rồi.

    Thỉnh thoảng bắt gặp nhau tại hành lang, Kim Hyukku sẽ mỉm cười chào khiến con tim cậu trở nên mất kiểm soát mà đập nhanh hơn bình thường. Không biết Kim Hyukkyu có phải hồ ly câu dẫn hồn người hay không chứ hồn Điền Dã đã tự động bay theo Kim Hyukku mất rồi.

   Ha. Yêu nghiệt.
__________________

   " Bài văn này dịch như vậy mới đúng, anh có hiểu không ạ?"

   " Thảo nào anh dịch xong đọc không hiểu, hoá ra là do anh dịch sai."

   " Không sao đâu ạ, em thỉnh thoảng còn sai thì anh nhầm cũng là chuyện thường tình thôi."

   " Điền Dã này, anh có chuyện này muốn hỏi em."

   " Anh cứ tự nhiên ạ."

   Ánh mắt Kim Hyukkyu dán lên người Điền Dã không rời, chẳng biết suy tính điều gì. Không thấy câu hỏi từ anh Điền Dã quay mặt sang.
  
      Tay của Kim Hyukkyu chợt như có gì thôi thúc, sờ lên hai má của cậu.
     " Đúng là mềm thật. Như bột vậy."

   Khỏi phải nói, Điền Dã không ngờ được hành động này của anh, đơ ra như khúc gỗ chẳng biết làm gì tiếp. Hai người mắt chạm mắt, đứng hình một lúc.

      SOẠT

   Tiếng rơi của hộp bút khiến hai người tỉnh táo lại. Kim Hyukkyu vội quay người đi chỗ khác, cố gắng bình ổn cảm xúc bằng cách nắm chặt tay, nhưng không thể che giấu được đôi tai đỏ ửng của mình. Phía bên kia Điền Dã không dám di chuyển cơ thể, máu như thể dồn hết lên mặt, đỏ còn hơn Kim Hyukku.

      " Anh...anh xin lỗi, anh hơi không kiểm soát được bản thân. Có lẽ đã mạo phạm đến em rồi."

    " À không...không sao đâu ạ, em không có sao đâu ạ."(em còn mong anh làm tới cuối nữa chứ)

  Tất nhiên câu cuối không thể nói ra ngoài cho Kim Hyukkyu nghe rồi. Nhỡ anh ấy đánh giá mình không phải người tốt thì sao.

  Dù có mở lời đấy nhưng cứ nhìn thấy đối phương là cảnh đó lập tức hiện về, hai người đành tránh mặt nhau, không ai lên tiếng, căn phong rơi vào trạng thái tĩnh mịch, bầu không khí ngượng ngung còn hơn lần đầu tiên hai người gặp nhau . có lẽ không chịu được Điền Dã lên tiếng nói trước

    " Anh hồi nãy muốn nói chuyện gì với em vậy?"

    " Ừm thì, anh nghe nói trường mình sắp tổ chức hội chợ, lớp em có làm gì không?"

    " Lớp em sao? Lớp em hình như sẽ làm quán cơm, anh muốn thăm dò hả?"

  Trái với thái độ trêu vui từ Điền Dã, anh chỉ dịu dàng nhìn cậu

     " Anh không thăm dò lớp em, cái anh muốn là em cơ. Bạn học Điền, liệu em có muốn đi hội chợ cùng anh không?"
  
    Ok. giờ thì chắc chắn rồi, Kim Hyukkyu chính là hồ ly tái thế. Con người không thể nào bày ra ánh nhìn đầy câu dẫn như thế được, cả lời mời kia nữa. aaaaa điên mất thôi. Không thể chống cự lại mà.
  
Khuôn mặt mới trở lại bình thường của Điền Dã ngay lập tức đỏ bừng lên như sốt. Tim cậu bắt đầu cuộc đua tốc độ, chạy nhanh bất thường. Đôi môi run run chưa thể nói thành lời

       " Anh, anh mới mời em đi chơi cùng anh ạ?"

      " Ừ, bởi vì ở đây anh thân với em nhất, cho nên muốn mời em. Nếu em có việc ở lớp thì thôi vậy."

    Đùa à, làm gì có chuyện mỡ dâng tận miệng rồi lại bỏ đi. Chỉ có đồ ngu mới vứt miếng mồi béo bở này thôi. Điền Dã tự tin là người thông minh, luôn nằm trong top 5 của khối nên việc này không nằm trong dự trù từ chối của cậu.

      " Không, không, em rảnh, em rảnh mà. chắc chắn em sẽ đi cùng anh."

  Kim Hyukkyu không ngờ Điền Dã phản ứng quyết liệt như vậy, cậu còn giơ tay chứng minh lời nói của mình là thật khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng
       'đáng yêu thật đấy'
       "Được rồi, vậy thì hẹn em vào ngày hôm ấy nhé. đến giờ anh phải lên rồi, tạm biệt nhé, bạn học Điền."

   __________________

   " Cục cưng ơi, bảo bối nhỏ của tớ ơi, anh Tùng ..."

   "Stop."

  lời còn chưa nói hết Điền Dã đã bị Lưu Thanh Tùng bóp chặt mồm không cho nói tiếp. Coi kìa, sự khinh bỉ tràn ra ngoài ánh mắt rồi đấy nhé. Nhưng thôi, anh đây là người rộng lượng, không thèm chấp.

     " Tưởng đi học nhóm cùng crush cơ mà, tìm tao làm gì?"

    Lưu Thanh Tùng thả tay khỏi mồm bạn, không quên sấy nhẹ vài câu.

     " Tao nghĩ hôm nay tao là người vui nhất thế gian. Anh ấy mời tao đi chơi cùng mày ơi."

     " Cái gì, đi chơi á? Đi ở đâu? Bao nhiêu người? làm cái gì? Đi bao giờ? mấy giờ về?..."

    " Im. Không nói còn tưởng mày là phụ huynh của tao đấy. Anh ấy chỉ mời tao đi hội trường cùng anh ấy thôi, với cả bao nhiêu ánh mắt con người thế kia ai dám làm gì cơ chứ."

   " Tao đang là bố mày đấy. Con tao nuôi từ thuở còn thơ sao có thể gả dễ như vậy được. Cứ tưởng trông đù đù thế kia hoá ra lại cao tay phết."

   "Nhưng thôi phàm là hội đồng quản trị, tao biết chắc khuyên mày thôi crush còn khó hơn bảo đi tỏ tình, thế nên tao quyết định làm khó ổng, tình duyên trắc trở chút mới bền lâu."

Đến rồi, nụ cười nham hiểm chuyên môn đi đốt nhà của bố Tùng tới rồi.

  " Trật tự nào bạn hiền, cậu có thể bị tác động vật lý nếu ngôn từ bay xa đấy."

  Điền Dã hết nói nổi với cậu bạn thân của mình. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top