Đi chơi

Nói thật đấy, anh mời Điền Dã đi chơi chỉ vì muốn cảm ơn em ấy đã giúp mình thôi, chứ không phải là do em ấy quá dễ thương đâu.

Kim Hyukkyu từng tự tin mình là người có tâm trạng ổn định, thế nhưng từ khi gặp gỡ Điền Dã anh khó có thể kìm nén cảm xúc mà hành động trong vô thức. Điền Dã là người rất tốt, anh có thể khẳng định, cậu đã giúp anh làm quen với môi trường mới dù cả hai chẳng thân quen gì nhau. Chẳng biết từ lúc nào từ sự biết ơn đã chuyển sang sự nhớ nhung và mong mỏi.

Anh nhớ tới dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng với hai cái má bư lên giống hệt má thỏ làm anh chỉ muốn cầm lấy mà xoa, mà véo thôi. Anh nhớ mỗi lúc cậu giảng bài môi sẽ vô thức chu lên trông rất đáng yêu. Anh nhớ tới nụ cười cậu mỗi khi anh giải được bài tập. Nhớ tới ngón tay mảnh khảnh cầm bút viết bài mỗi khi hai người học cùng nhau....

Nhớ rất nhiều, nghĩ cũng rất nhiều, anh gọi điện cho bạn thân bên kia nhờ giải đáp. Lee SangHyeok bảo anh tương tư rồi, tiếp cận tỏ tình người ta đi. Nhưng anh lại không dám làm, anh không biết người kia có tình ý gì với mình không, nếu tỏ tình anh sợ con thỏ ấy sẽ sợ mà bỏ chạy đi mất.

Lee Sanghyeok mắng anh là hèn nhát, không làm gì mà đòi có tình yêu, xứng đáng bị dằn vặt. anh chỉ biết cười trừ. tính Lee Sanghyeok vẫn thẳng thắn như vậy, chắc là sau này có người yêu còn sớm hơn anh. nhưng Có khi Lee Sanghyeok nói đúng, không thể ngồi yên chờ đợi, phải tiến công mới được.

Bắt đầu từ việc thay đổi ánh nhìn, từ lén nhìn sang nhìn thẳng vào mắt em ấy ( dù ai đó không phát hiện ra). việc này dù không giúp tỉ lệ tỏ tình thành công cao lên nhưng tầm mắt của anh đã thoải mái nhìn Điền Dã hơn trước. càng ngắm càng thấy em dễ thương hết mức, người đẹp làm gì cũng thấy đẹp mà.

Kim Hyukkyu hàng ngày lựa chọn ngồi lỳ trong lớp giờ đây lại chăm chỉ chạy ra ngoài chỉ mong có được một lần gặp mặt thỏ nhỏ. Gặp được cậu trên hành lang làm anh vui lắm, anh không tiếc nụ cười dành cho cậu, thế nhưng tần suất cậu ra ngoài quá ít, anh đi ra ngoài 5 lần mới gặp được cậu 1 lần. không sao, chỉ cần gặp là vui rồi. thật đấy.

     Anh thích nhìn Điền Dã cười. Và mỗi lần gặp nhau nếu anh cười cậu cũng sẽ đáp lại bằng nụ cười mỉm của mình. Dù cho nhiều lúc không vui anh vẫn sẽ cười để có thể nhìn thấy nụ cười của em.

Lee Sanghyeok gợi ý cho anh rằng có thể mời người ấy đi chơi cùng, tiện thể bồi dưỡng tình cảm luôn. Kim Hyukkyu nghĩ đây là ý không tồi, trùng hợp thay trường anh cũng có tổ chức hội chợ. Phải nắm bắt cơ hội mới được.

       " Không, không, em rảnh, em rảnh mà. chắc chắn em sẽ đi cùng anh."

   Ban đầu anh nghĩ sẽ không thành công đâu, nhưng vẫn thử. Vậy nên sau này khi bị từ chối anh cũng không có hối tiếc vì đã làm hết sức mình. Nhưng may thật đấy, em ấy đồng ý rồi.

——————————

     Thời gian nhanh chóng trôi qua. Từ lúc Kim Hyukkyu ngỏ lời, hai người chưa có gặp mặt nhau. Phần vì Điền Dã có chút ngại ngùng khi thấy anh, phần còn lại do cậu quá bận. Lớp Điền Dã đăng ký mở quán cơm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại phát sinh ra lắm vấn đề. Nguyên liệu, đồ dùng, đồ trang trí, bàn ghế,... tất cả dường như đều không có sẵn nên đi mua khá vất vả. Điền Dã là một trong những người đi mua, cậu chạy đôn đáo khắp nơi mua đồ cho lớp, chẳng còn thời gian đâu mà tìm anh nữa.

    Điều này khiến cậu rất không vui, nhưng cả lớp cố gắng cậu lại bỏ qua. Tự nhủ với bản thân chỉ cần bắt đầu bán hàng cậu sẽ rỗi rãi đi chơi với anh.

    Ngày hội chợ diễn ra, người người nườm nượp đổ vào trường. Điền Dã không nghĩ trường mình sẽ có nhiều người tới, ai mà ngờ lại đông như vậy. Quán cơm lớp cậu buôn bán rất đắt hàng. Bận rộn tới nỗi người không phụ trách phần phục vụ như Điền Dã cũng phải tham gia cùng. Chẳng có gì đâu nếu như Điền Dã bận quá quên mất cuộc hẹn với crush.
    
     Kim Hyukkyu đợi Điền Dã được nửa tiếng rồi. Sau khi hoàn thành công việc của mình ở lớp, anh đứng ở chỗ hẹn chờ em nhưng mãi chẳng thấy em đâu. Anh cũng muốn gọi điện cho em lắm nhưng giờ mới phát hiện ra mình không có số của em. Tự dưng thấy tủi thân ghê gớm. Nhưng Kim Hyukkyu không trách em đâu, chắc là em có việc gì bận nên không tới được mà. Vậy nên...

      " Điền Dã, có người tìm cậu kìa."

      " Ai. Đang bận lắm, để sau đi."

    Điền Dã đang gói dở hàng bận tới nỗi không ngẩng đầu lên. Mặc kệ có người tìm, không thể dở dang công việc được.

     " Nếu em bận quá thì cuộc hẹn của mình để sau nhé. Anh về trước, tạm biệt em."

    Tiếng Kim Hyukkyu ngay bên cạnh khiến Điền Dã điếng người. Thôi rồi, buổi hẹn hò trong mơ của mình, vỡ rồi. Đầu Điền Dã nảy số cực nhanh

Quên cuộc hẹn—-> Mất cảm tình—-> Không có hứng thú—-> Tỏ tình thất bại—-> Tình yêu biến mất

   Không đượcccc, mãi mới có cuộc hẹn này mà. Mất là mất thế nào. Điền Dã nhanh chóng đứng dậy cầm áo khoác chạy theo Kim Hyukkyu, miệng cũng không quên gào với bạn thân

     " Bố ơi làm nốt giúp con, con phải đi dỗ con dâu tương lai của bố đây."

   " Biến cho khuất mắt tao."

   Lưu Thanh Tùng chứng kiến màn kịch của hai người mà chỉ biết cảm thán. Làm sao một người con trai như Kim Hyukkyu lại có thể diễn ra nét yếu đuối, tủi hờn thế nhỉ? Nhìn giống như bạn gái giận dỗi không làm gì được phải bỏ đi vậy. Nhưng có cảm xúc như vậy, chẳng nhẽ...

     " Anh ơi, chờ em với. Đừng đi nữa mà.."

     " Anh không sao đâu, chỉ là chờ em có gần một tiếng, không có số điện thoại của em, đến tìm em thì phát hiện em quên luôn thôi mà. Anh chẳng sao hết mà, em cứ về làm việc tiếp đi."

    Điền Dã có cảm tưởng chỉ cần cậu đi lúc này, Kim Hyukkyu sẽ khóc ngay tại đây mất. Ánh mắt thường ngày dịu dàng nhìn cậu bây giờ lại hơi ửng đỏ. Giọng anh có chút không kìm được khiến cậu thấy càng có lỗi. Cậu nắm chặt áo anh, cúi mặt xin lỗi

    " Anh, em xin lỗi. Không phải em cố tình đâu, em chỉ định giúp các cậu ấy một lúc thôi nhưng không ngờ lại đông như vậy. Em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa, giờ mình cùng đi nhé, được không?"

       Kim Hyukkyu biết mình phản ứng có hơi quá, cả hai chỉ là bạn, quên thì cũng chỉ cần xuề xoà nói xin lỗi là được. Nhưng khi nghe em quên mất mình, anh lại trẻ con tới mức giận dỗi bỏ đi, tâm trạng cứ thế tụt về mức âm. Khi biết em chỉ vô tình làm vậy, còn rủ ngược lại nữa, lòng anh như được xoa dịu vậy.

     " Ừm."

     " À còn nữa, mình vẫn chưa có số điện thoại của nhau. Anh lấy máy ra đi em lưu vào cho."

    Điền Dã biết là anh đã hết giận, nhanh nhẹn lưu số đối phương rồi trả lại

    " Giờ mình đi nhé anh?"

     Kim Hyukkyu không đáp lại chỉ quay mặt đi, Điền Dã thấy tay anh giơ sang phía cậu, anh nói rất nhỏ nhưng cậu nghe rất rõ ràng

     " Đường đông lắm, bọn mình sẽ lạc nhau mất. Anh có thể nắm tay em cùng đi không?"

     " V...Vâng. Đây ạ."

————————

   Mãi tới sau này Điền Dã mới biết cảnh hai người nắm tay nhau đã bị Lưu Thanh Tùng chứng kiến và chụp lại. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay kéo nhau đi hội chợ với cái mặt đỏ tia tai.

    " Cả trường hôm ấy thấy mày với ổng cầm tay nhau đi khắp nơi rồi. Giờ mới biết ngại hả? Sao lúc ấy không vậy đi. Hahahaaa..."

   " Im đi...."

—————————

T định cho chap này tỏ tình luôn á, nhưng thấy nhanh quá nên thôi
Có gì nhớ nhắc t với nhé...

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top