extra 2: cưới

kim hyukkyu, 27 tuổi, đã cầu hôn thành công thỏ trắng.

điền dã, 25 tuổi, đã đồng ý lời cầu hôn của alpaca.

à, điền dã còn cấn bầu nữa.

__

kim hyukkyu suy nghĩ về cảnh mình sẽ cầu hôn em thỏ không biết bao nhiêu lần suốt mấy tháng qua. hai người vừa kỉ niệm 1 năm yêu nhau mấy ngày. kim hyukkyu thật ra cũng không vội chuyện lập gia đình lắm, nhưng gia đình của điền dã thì có.

dù điền dã không nhắc đến, nhưng mấy lần anh nghe lén cuộc trò chuyện của bạn trai nhỏ với mẹ em ở vân nam, anh đều nghe chữ được chữ mất về vấn đề cưới hỏi. có lẽ ba mẹ điền nắm bắt được tình hình rằng thỏ trắng mình nuôi, thả đến hàn học mới 3 năm mà đã bị trai hàn cắp đi mất (thông tin từ người bạn gốc hàn đang sống ở trung của điền dã) mới sốt ruột như thế. kim hyukkyu thì từ nhỏ đã được ba mẹ và anh trai giáo dục về tinh thần trách nhiệm trong chuyện yêu đương, đặc biệt là sau khi anh phân hoá thành alpha. thế rồi mạch não của kim hyukkyu dẫn anh đến cửa hàng trang sức để đặt nhẫn cầu hôn hẳn hoi cho em thỏ.

kim hyukkyu dự định đặt nhà hàng, thuê nhạc công, rồi sẽ cầu hôn em trong không gian lãng mạn dưới ánh nến vàng nhạt và hoa hồng trải dài. thế mà nhà hàng chưa kịp đặt, nhạc công chưa kịp thuê thì que thử thai 2 vạch đã thành động lực to lớn khiến kim hyukkyu lấy ra hộp nhung đỏ mà quỳ xuống cầu hôn em thỏ trong 1 nốt nhạc.

"điền dã lấy anh nhé?" kim hyukkyu quỳ một chân, tay cầm nhẫn cầu hôn, hết sức thành khẩn nói ra lời ngọt ngào.

kim alpaca được một cái hèn, lúc lấy nhẫn quỳ xuống thì hùng hổ lắm, đến lúc nói ra cái quan trọng nhất xong thì nhắm mắt không dám nhìn, thế nên đâu có biết được điền thỏ hai mắt đã đỏ hoe đâu.

"em..."

kim hyukkyu cuối cùng cũng dám mở mắt, vội vội vàng vàng đứng lên ôm em người yêu dỗ dành.

"ơ anh xin lỗi. anh vội quá nhỉ? đừng khóc đừng khóc, iko ngoan đừng khóc mà"

kim hyukkyu cứ dỗ, điền dã vẫn cứ khóc không ngừng được. em nắm lấy hộp nhẫn vừa bị anh đóng lại, vừa lắc đầu mạnh.

"em... em đồng ý mà..." thỏ trắng nói giữa tiếng nấc nghẹn, đánh vào lòng ngực anh một cái nhẹ hều "mau... đeo cho em!"

"tuân lệnh" kim hyukkyu phì cười, hôn nhẹ lên chóp mũi điền dã "thỏ trắng đừng khóc nữa nhé, anh xót"

__

chuyện ra mắt gia đình diễn ra suôn sẻ hơn kim hyukkyu dự liệu.

phía bên nội, mẹ jeongmi và anh ilkyu đều rất thích em thỏ trắng nhỏ nhẹ đáng yêu. mẹ còn đặc biệt chuẩn bị hẳn một bàn ăn to với toàn mấy món dễ ăn với người mang thai. điền dã được đút đến hai má tròn vo, phồng lên liên tục để xử lí số thức ăn được mẹ chồng gắp cho. lúc ra về còn bội thu nào là kimchi muối sẵn, nào là đồ bổ để dưỡng thai. anh trai thì hành động ít hơn chút, chỉ dúi vào tay em dâu một cái phong bì dày cộp "nho nhỏ".

còn về phía bên ngoại, kim hyukkyu cười trừ, tàn canh gió lạnh. đúng là giữa con rể kim với ba mẹ điền có một xíu rào cản ngôn ngữ, nhưng kim hyukkyu thông hiểu được hầu hết các ý ba mẹ muốn truyền tải. ba mẹ điền đều là người dễ chịu, con trai lớn có người yêu rồi dắt về ra mắt cũng không có vấn đề. vấn đề là điền dã để cấn bầu rồi mới dắt alpha về, mà ba mẹ lại không thể trút giận lên omega đang mang thai. thế là con rể kim đứng đầu sóng ngọn gió lãnh đạn. cơ mà, con rể kim hiền lành mềm xèo lại rất được lòng nhị vị phụ huynh. còn vì sao kim hyukkyu lại tàn canh ấy hả? là bởi vì...

"anh hết thương em rồi!"

điền con thỏ về nhà mẹ thì lập tức không còn dáng vẻ thấu sự đời thường ngày nữa, mà biến thành một chiếc em bé nhõng nhẽo số 1 thế giới. sáng không ưng đồ ăn anh mua nên dẫy đành đạch đòi anh mua món khác. trưa muốn đi chơi nên dẫy đành đạch đòi anh đèo mình đi, mặc cái nắng inh ỏi của trời vân nam mùa hè. đến chiều thì nhõng nhẽo muốn ôm dù ba mẹ đang ngồi trước mặt.

kim hyukkyu dang tay ra ôm thỏ con vào lòng, biểu cảm ái ngại nhìn ba mẹ điền đang cố gắng hạ thấp mức độ hiện diện của mình nhất có thể.

"tiểu dã dã không nhớ ba mẹ à? cứ ôm chồng con như thế mãi, ba mẹ tổn thương lắm đó"

điền dã trong lòng chồng sắp cưới khẽ bĩu môi, sau đó cũng buông anh ra để sà vào lòng mẹ điền.

con thỏ thật ra là sợ bị mẹ mắng mới không dám nhõng nhẽo với mẹ, nên nghiễm nhiên đối tượng chịu trận còn lại của em chỉ có chồng em. kim hyukkyu biết điều này, nhưng anh cũng hơi hơi tận hưởng sự trẻ con hiếm thấy của em nhỏ, rồi vì vậy mà nuông chiều em quá tay.

"con rể kim chiều hư tiểu dã dã của ba mẹ rồi, phải làm sao đây?" mẹ điền cười, ngón tay xoa nhẹ trên cái má phúng phính của điền dã.

"dạ..." kim hyukkyu ngượng ngùng gãi đầu, đổi lại được tràn cười của nhị vị phụ huynh.

ngày trở về hàn quốc, điền dã im lặng cả một buổi. ba mẹ điền tiễn con trai lên máy bay, lúc yên vị trên ghế, em mới bật khóc trong lòng kim hyukkyu.

"thỏ nhớ mẹ, sao lại không ôm mẹ một cái?" anh vuốt lưng của em nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành con thỏ mít ướt.

"mẹ biết em nhớ mẹ, sẽ lo lắng..." điền dã nằm trong lòng kim hyukkyu nức nở.

kim hyukkyu hôn lên trán em nhỏ, dịu dàng dỗ dành bé bầu nhà mình.

may mắn cho cả hai là họ giàu, ghế đôi hạng thương gia rộng rãi dễ chịu. điền dã nằm ngủ trong tay chồng sắp cưới cũng không bị đau lưng, cũng không bị người ngoài nhìn vào đánh giá.

__

thời gian chuẩn bị lễ cưới, điền thỏ hầu như chẳng phải làm gì, chỉ có yên tâm ăn ngoan ngủ ngon, trắng trẻo xinh đẹp chờ lấy chồng thôi. còn kim hyukkyu thì bị xoay như chong chóng, nào là chọn nhẫn cưới, đặt nhà hàng, trang trí sảnh tiệc, hoa cưới rồi đồ cưới, tất cả đều do anh và bạn thân của điền dã lo liệu. có mấy hôm anh chạy qua chạy lại cả ngày đến mệt nhoài muốn bỏ cuộc, về nhà thấy thỏ trắng mềm mại chờ mình ở sofa, ý chí ngay lập tức phừng phừng trở lại.

đồ cưới của cả hai có màu xanh đậm, do chính tay bạn thân của điền dã thiết kế. ngày điền dã thử đồ cưới, kim hyukkyu chưa kịp rơm rớm nước mắt đã thấy hai bạn nhỏ ôm nhau khóc huhu.

"mày lấy chồng rồi không được quên tao đâu!!!" lee yechan gào lên.

"tao biết rồi mà, mày cũng phải nhanh chóng hạnh phúc đi đó!!!" điền dã vừa vỗ lưng bạn an ủi, vừa vùi đầu khóc huhu trên vai áo bạn.

lễ cưới của cả hai diễn ra thuận lợi. lúc alpaca nhận tay của em thỏ từ ba điền thì hai mắt đã ngập nước. nghi thức thành hôn vừa xong, kim hyukkyu không ngần ngại gì, lập tức bế em lên trong tiếng chúc mừng của khách mời.

trời hôm đó có mưa, nhưng không lớn. điền dã nghịch ngợm kéo chồng chạy ra ngoài tắm mưa. ấy thế mà đội ngũ hội đồng quản trị vẫn chụp được một loạt ảnh xuất thần của đôi trẻ.

hoa cưới của điền dã không được ném, em bí mật đặt bó hoa cưới của mình lên chỗ ngồi của lee yechan lúc bạn đi vệ sinh. không biết nhờ vía của người vừa kết hôn hay là nhờ vũ trụ gửi tín hiệu, lee yechan thật sự gặp bạn trai nhỏ tương lai trong lễ cưới của bạn mình sau khi nhận hoa.

kim hyukkyu rước được điền dã về nhà, tối hôm đó ôm chồng nhỏ ngủ mà nhịn không nổi cứ cười tủm tỉm suốt. em thấy buồn cười, nhưng do thấy cũng đáng yêu nên em không muốn vạch trần.

điền dã lướt ngón tay trên gương mặt điển trai của kim hyukkyu.

"mũi anh cao thật ấy"

"ừm"

"nhìn là muốn sinh cho anh liền 5 đứa" điền dã cười hì hì hôn lên chóp mũi kim hyukkyu.

"5 đứa sợ em không kham nổi, 3 đứa thôi nhé?"

điền con thỏ không ngờ lời nói đùa lúc đó của chồng mình sau này lại thành sự thật.

__

lời của au: cụ thể 3 đứa con được tạo ra như thế nào thì không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top