3
Lý Nhuế Xán là một người nhiệt tình, lần gặp lại mấy ngày trước nói sẽ giới thiệu việc làm giúp cậu, hôm nay đã gọi điện bảo cậu đi phỏng vấn.
"Muốn tớ đi phỏng vấn?". Đối với lời mời của Nhuế Xán, Điền Dã hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, cậu nghĩ Nhuế Xãn chỉ nói vậy cho có, không nghĩ cậu ấy lại để chuyện này trong lòng, khiến cậu rất cảm động, nhưng mà về phần đi làm thì ...
"Xán Xán, tớ. . . .". Điền Dã nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người gọi Nhuế Xán.
"Điền Dã, hiện tại tớ không thể nói chuyện với cậu được, tớ đang bận chút việc, để tớ đọc địa chỉ rồi cậu đến, khi nào tới nơi thì điện thoại cho tớ, tớ sẽ xuống đón cậu, cứ vậy nhé". Nhuế Xán nói nhanh, hoàn toàn không cho Điền Dã cơ hội trả lời, Điền Dã còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Điền Dã bất đắc dĩ cúp điện thoại, không biết có nên đi hay không.
Dì quản gia đang lau bàn, cuộc điện thoại vừa rồi của Điền Dã đương nhiên cũng nghe được chút ít. Nhìn thấy cô chau mày, nhịn không được mở miệng hỏi, "Phu nhân muốn đi ra ngoài phỏng vấn sao?".
"Dì à, dì nói cháu có nên đi không?". Điền Dã sầu não, giống như một đứa trẻ bất định.
"Phu nhân muốn đi sao? Nếu cậu muốn đi tôi sẽ nói là nên đi, không khó chọn như vậy". Bà làm quản gia ở đây cũng đã ba năm, không hề xem Điền Dã là cậu chủ, nhiều lúc còn coi cậu như con trai mình. Bà biết Điền Dã vừa tốt nghiệp Đại học đã gả cho tiên sinh, sau khi kết hôn gần như không hề đi ra ngoài, cho dù dạo phố một năm cũng không gặp cậu được đến vài lần, mà tiên sinh thì gần như ngày nào cũng đi làm, căn bản không có thời gian trò chuyện với cậu, bà biết thật ra cậu rất cô đơn, tuy rằng ngày nào cũng cười, nhưng bà hiểu cậu chẳng vui vẻ gì. Nếu đi ra ngoài làm việc có thể khiến cậu vui vẻ và chuyện trò nhiều hơn, cũng không phải là không tốt.
"Nhưng mà, chồng cháu không đồng ý để cháu ra ngoài làm việc". Lúc trước đã nói với Hách Khuê rất nhiều lần, thái độ của anh đều giống nhau, xem ra lần này cũng sẽ không đồng ý.
"Sáng nào tiên sinh cũng đi làm từ sớm, buổi tối lại về rất muộn, nếu chúng ta cố ý giấu cậu ấy, cậu ấy nhất định không thể biết được". Dì quản gia ngừng công việc, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thật sự có thể làm vậy?". Có lẽ dì nói đúng, Hách Khuê ngày nào cũng đi sớm về muộn, đúng là nếu cậu muốn ra ngoài làm việc thì anh cũng khó mà biết được.
"Ra ngoài đi dạo đối với thân thể cũng có lợi, suốt ngày ngồi buồn chán ở nhà không cẩn thận lại hỏng cả người". Dì quản gia nói trêu.
"Được, vậy cháu đi". Điền Dã giống như quyết định việc trọng đại, nghiêm túc gật đầu, lại nghĩ đến điều gì, nhướng mày nói, "Nhưng nếu không trúng thì làm thế nào bây giờ?".
"Như vậy có sao đâu, cậu vốn không có ý định đi làm, chỉ là hiện tại vừa vặn có cơ hội này, nếu trúng tuyển đương nhiên là tốt, còn không trúng thì cậu cũng chả tổn thất gì, cùng lắm là để lần sau, không có gì đáng ngại cả". Dì quản gia như người mẹ hiền, luôn cổ vũ Điền Dã làm những việc mà cậu muốn. Mẹ! Điền Dã không ngờ đã lâu lắm rồi cậu không nhắc đến từ này, khi cậu mới mười một tuổi mẹ đã qua đời vì bệnh tật, cuộc sống sau này của cậu chỉ có cha, gần như những ấn tượng về mẹ đều phai nhạt dần.
"Cảm ơn dì ạ". Điền Dã theo cảm tính ôm chặt dì quản gia, ba năm này, may mắn có dì ở bên cạnh, mới không còn cảm thấy bản thân chỉ có một mình..
Điền Dã theo địa chỉ Nhuế Xán cho đi tới một công ty thiết kế nội thất, quy mô không thể coi là lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ. Lúc Điền Dã ở dưới lầu gọi điện thoại cho Nhuế Xán, Nhuế Xán lại nói hiện tại không thể xuống được, bảo cậu tự mình đi lên.
Nhìn thấy mọi người trong phòng làm việc đều là bộ dáng bận rộn, cậu có chút hoa mắt, hỏi ai được đây, bọn họ dường như vô cùng bận rộn. Điện thoại hoạt động liên tục, bên này vừa mới buông, ngay lập tức lại có một cuộc gọi khác ở bên kia, cậu muốn tìm một người để hỏi cũng không phải là chuyện dễ.
Điền Dã ngơ ngác nhìn hết thảy, đang do dự có nên gọi lại cho Nhuế Xán, đột nhiên từ bên cạnh quăng đến một tập tài liệu, một thanh âm trầm ấm trên đỉnh đầu cậu vang lên, "Đem photo tài liệu này, rồi đưa đến phòng làm việc của tôi". Nói xong liền xoay người rời đi, hướng về phía văn phòng của tổng giám đốc.
"Tôi. . . . Tôi không phải là nhân viên". Điền Dã trông bóng lưng cao lớn kia rời đi, thì thào lẩm bẩm. Nhìn tập tài liệu trong tay, lại nhìn mọi người trong phòng làm việc, Điền Dã lắc đầu, thầm thở dài, phóng tầm mắt tìm kiếm máy photocopy.
Đem tài liệu photo rồi đưa đến cho người đàn ông vừa nãy, vừa vào cửa, liền thấy anh ta tao nhã ngồi dựa trên ghế da, một tay cầm bút, một tay cầm tài liệu, tô tô vẽ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên.
Điền Dã hít sâu một hơi, nói, "Thưa ngài, đây là tài liệu ngài cần". Cung kính đem tài liệu đặt lên trên bàn. Cậu thoáng nhìn, trong tay anh ta không phải là tài liệu, mà là một bản vẽ, hình như là bản thảo thiết kế nội thất.
Người đàn ông vẫn như trước không ngẩng đầu, cầm bút sửa sửa trên bản vẽ, coi như không biết có người mới vào.
Thấy anh ta như vậy, Điền Dã vốn vô tình quấy rầy, bèn xoay người muốn chạy.
Không đợi Điền Dã đi tới cửa, người ở phía sau lại lên tiếng, "Lấy giúp tôi một tách cà phê, không thêm đường".
Cậu sửng sốt, cậu tới để phỏng vấn trợ lý kế toán, còn hiện tại là tình huống gì đây, chút cảm tình lúc anh ta xem cậu như nhân viên văn phòng bỗng xẹp lép.
Xoay người, tiến lên, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, "Tiên sinh, mời anh nhìn cho rõ, tôi đến để phỏng vấn, bây giờ vẫn chưa phải nhân viên của anh".
Nghe vậy, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc mới ngẩng đầu lên, nhìn Điền Dã, không nói gì, giống như muốn nhìn thấu cậu.
Bị nhìn chằm chằm như vậy cậu có chút không được tự nhiên, lắp bắp nói, "Anh. . . Anh nhìn gì vậy". Vừa nói, má bư đồng thời cũng đỏ lên.
"Vậy từ hôm nay tôi nhận cậu vào làm thư kí của tôi, bây giờ bắt đầu làm việc, cho nên ra ngoài kia lấy cho tôi một tách cà phê, không thêm đường". Người đàn ông nói, biểu cảm trên mặt thoạt nhìn cũng không giống như đang đùa.
"Hả?". Tình huống này khiến Điền Dã có chút bất ngờ, cậu nhớ là cậu tới để phỏng vấn trợ lí kế toán mà, sao người này lại nói nhận cậu làm thư kí của anh ta.
"Có vấn đề gì sao?". Phản ứng của Điền Dã khiến anh ta có vẻ không vui, rõ ràng trong câu hỏi vừa rồi, Điền Dã nghe ra được giọng điệu dọa dẫm.
Điền Dã theo bản năng lắc đầu, có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết mình nên làm gì.
"Vậy còn không mau đi đi". Thanh âm không lớn, lại lộ ra cảm xúc cực kì không vui.
Điền Dã sững sờ từ trong phòng đi ra, đến tận lúc đứng ở phòng pha trà, cậu mới ý thức rằng bản thân đã mơ hồ trở thành thư kí của người ta, mà cậu rõ ràng là đến để phỏng vấn trợ lý kế toán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top