.

Đây là lần thứ hai Điền Dã đặt chân tới NewYork.

Thời gian trên điện thoại tự động chuyển vùng từ Seoul sang Newyork, bài hát mà Điền Dã đang thích dạo gần dây đang phát qua tai nghe. Lý do tại sao lại thích bài hát này đã được một đồng đội hỏi em nhưng Điền Dã chỉ mỉm cười rồi mới nói thêm "Bởi vì cảm thấy nửa đầu của câu chuyện trong bài hát này rất giống em và người đó"

Sau khi chỉnh lại tai nghe, nhìn đống hành lý bên cạnh, Điền Dã nhanh chóng đi đến khu vực đợi người. Ba năm không đến đây, nơi này cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn vô cùng đông đúc người qua lại, ba năm trước, em đến đây dưới cương vị là tuyển thủ chuyên nghiệp và tràn đầy năng động, ba năm sau, em quay lại đây với tư cách là một du khách bình thường.

Sau khi giải nghệ, em cũng giống với Kim Hyuk Kyu, không hề tham gia vào lĩnh vực thể thao điện tử nữa. Kim Hyuk Kyu đã tìm được một công việc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và Điền Dã cũng vậy.

Vô thức nhìn ra ngoài, một cậu trai trẻ đã vô tình thu hút sự chú ý của em, bạn nhỏ đó mặc một chiếc áo phao màu xanh và ngồi trên chiếc vali, điều này khiến Điền Dã chợt nhớ tới hình ảnh mình của ba năm trước trông cũng giống hệt như vậy.

Năm 2022.

"Điền Dã, đang gửi tin nhắn cho ai thế?" Đồng đội của em tò mò hỏi.

"Deft, anh ấy giờ vẫn đang ở Mexico", Điền Điền chậm rãi trả lời.

"Đội của họ thuộc top 8 phải không?" Lý Huyễn Quân hỏi

"Đúng, nhưng không biết liệu top 8 có gặp chúng ta không?"

"Điền Dã, cậu có định giúp bọn họ không?"

Và đúng thật, đội của họ thực sự đã chạm mặt top 8, em không biết có phải do định mệnh sắp đặt hay không nữa. Điền Dã xoa xoa cổ tay có chút đau nhức, gửi tin nhắn cho Deft.

[ajgo]

Bên kia cũng rất nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[ajgo]

[Match jia you]

[you too]

Có vẻ trận đấu tập đã kết thúc. Cũng không thấy anh ở trong rank. Điền Dã cảm thấy có chút không vui, em rất muốn đánh bại anh ở vòng này, cũng muốn gặp anh ở CKTG, rối rắm và mâu thuẫn đan xen trong lòng.

DRX VS EDG

Trong ván cuối, đối thủ vốn pick vào Draven nhưng cuối cùng lại khóa vào Ezreal, dù cho số phận cũng không có nghiêng về phía anh ấy nhưng mà đối thủ vẫn có thể kéo dài trận đấu đến phút cuối cùng.

Điền Dã cười nhẹ, ánh nhìn hướng về phía đối diện. Kết quả của hai bên sẽ được định đoạt qua ván đấu này. Ngần ấy năm qua, từ khi gặp gỡ cho đến lúc rơi vào lưới tình, giữa hai người họ luôn xen lẫn khúc mắc, duyên phận nên hãy để ván đấu này định đoạt lại mối quan hệ của họ một lằn nữa.

Khi đội của em bước ra khỏi quán lẩu thì trời cũng đã quá khuya, trên đường không có một bóng người, đồng đội của em đã quay về trước, Đại sứ quán thông báo cho em rằng chỉ có thể về nước để cách ly 14 ngày sau khi xét nghiệm âm tính. Tâm trạng Điền Dã có chút xáo trộn.

Sau khi cởi bỏ đồng phục, bên trong của em có rất ít áo, gió lạnh theo đó lùa qua lớp tay áo.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng người ẩn hiện dưới ánh sáng. Điền Dã cảm thấy người này rất quen liền bước tới gần. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo phao, mũi đỏ bừng vì lạnh cũng như thể do mới khóc xong. Điền Dã đương nhiên nhận ra đó là ai, chẳng phải là Kim Hyukkyu, người yêu của em cũng là người đã khóc vì vô địch hôm nay sao.

"Iko..." Kim Hyukkyu kéo Điền Dã mặc đồ mỏng lại gần mình, "Sao em lại mặc ít như vậy?" Anh nói bằng tiếng Hàn có chút dính dính, Điền Dã gần như không hiểu anh đang nói gì, chỉ có thể nghiêng người lại gần vòng tay của anh.

"Lạnh quá, thật sự rất lạnh" Điền Dã rụt cổ, trốn vào trong ngực anh. Kim Hyukkyu vùi mặt vào cổ em, thì thầm "Lạnh như vậy mà sao Iko lại mặc ít thế?"

Điền Dã không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại rằng sao anh lại đến đây thế. Bọn họ bình thường cũng không thể gặp nhau, trên mạng luôn nói họ là Ngưu Lang Chúc Nữ, chỉ gặp nhau một năm một lần tại Giải vô địch thế giới, Lý Huyễn Quân còn đưa cho em xem mấy cái bình luận này và em cũng thấy khá đúng. Vốn tưởng rằng năm nay tại giải vô địch thế giới cũng sẽ không thể gặp nhau giống năm trước, tuy nhiên hai đứa không chỉ gặp mà anh còn đánh bại em.

"Muốn gặp em". Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi Điền Dã, bầu không khí bắt đầu có chút kỳ lạ, Điền Dã không chịu dừng lại ở đó, em hung hăng bao phủ đôi môi người em yêu, cắn vào môi anh, vặn vẹo xoay người để khiến nụ hôn sâu hơn. Đối phương cũng không hề kém cạnh, Kim Hyukkyu người luôn bị động nhưng lần này với khí thế của kẻ vừa chiến thắng, anh đảo khách thành chủ, cạy mở răng của em.

 Mội bị gặm cắn, không khí xung quanh cũng bị hun nóng, lúc này Điền Dã mới nhận ra rằng kỹ năng hôn của người yêu mình tiến bộ hơn rồi, trước đây vẫn luôn trêu chọc anh nhưng mà hiện giờ Điền Dã chỉ muốn nhiều hơn.

Môi răng vướng víu, Kim Hyukkyu cũng không còn ôn nhu như lúc đầu mà từng bước một lấy đi oxy trong miệng em. Điền Dã bị kích thích đến mặt mũi đỏ bừng, không nhịn được mà khẽ đẩy anh ra, Kim Hyukkyu cũng dừng lại, dùng tay miết đôi môi sưng đỏ của Điền Dã.

"Xin lỗi"

Điền Dã đột nhiên không hiểu, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, em tóm lấy cổ áo Kim Hyukkyu, đánh mạnh vào người anh.

"Hôm nay anh đánh bại em, vậy thì lần tới em đánh bại anh" Nên xin anh đừng giải nghệ, hãy chơi lâu hơn được không.

Kim Hyukkyu lảng tránh chủ đề này.

"Iko hôm nay không có chúc mừng sinh nhật anh" giọng điệu mang theo chút dỗi hờn.

Điền Dã nghĩ, chẳng phải anh trên sân khấu được tất cả mọi người chúc mừng sinh nhật rồi sao, mọi người là bao gồm cả em đó.

Kim Hyukkyu ôm Điền Dã vào lòng và tựa đầu vào cổ em. Đây chỉ đơn giản là một cái ôm, nhưng hàm chứa tất cả nhớ nhung. Điền Dã cũng nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc đen mượt của người yêu.

"生日快乐,金赫奎. 생일축하해요, 김혁규. Happy birthday, Kim Hyukkyu." Điền Dã nói chúc mừng sinh nhật bằng cả tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Hàn, cảm thấy mặt mình nóng bừng, có phải do gặp mặt ít quá không? Tại sao bỗng dưng em lại cảm thấy xấu hổ khi nói những điều này nhỉ?

"Xie Xie" Kim Hyukkyu xoa xoa đầu em "Iko hãy gửi đến anh một lời chúc sinh nhật nhé" Kim Hyukkyu rất dịu dàng nhìn em, giống như tình yêu mà Điền Dã được nhìn qua một lớp kính vạn hoa, em luôn luôn ở trong lòng anh.

" Sao anh lại bắt ép người khác thực hiện mong muốn của mình như vậy, lời chúc ép buộc sẽ không linh nghiệm đâu"

"Iko không phải người khác"

"Được rồi, được rồi, em sẽ thực hiện được chưa?"

"Ừm"

Em mong rằng những ngày nắng ở Atlanta này sẽ chứng kiến chuyến hành trình đến San Francisco của anh, và cũng mong rằng hoàng hôn ở San Francisco sẽ chào đón anh đăng quang làm vị vua mới của ngai vàng. Em hy vọng rằng những điều em chúc lúc này không chỉ là một lời chúc mà có thể trở thành hiện thực trong tầm tay của anh.

"Em đã ước nguyện xong rồi đó" Điền Dã khẽ nói.

"Iko tốt nhất, hôm nay chơi cũng rất tốt"

Anh có chắc là không khen lấy lệ đó chứ? Điền Dã đương nhiên biết biểu hiện hôm nay của mình có chút không ổn.

"Kim Hyukkyu, em vẫn còn lời muốn nói với anh"

"Dù cho chúng ta đã nói về điều này cả ngàn lần rồi"

Anh ngước lên nhìn em.

Ánh trăng cùng ánh sáng phủ lên người anh, hình ảnh của em được phản chiếu trong ánh mắt anh, anh vẫn luôn là người anh ủi em và cùng em ăn kẹo dẻo suốt đêm.

Vô số cái ôm, về nụ hôn lên cổ khi có người lúc đó mà không biết liệu đó có phải là nụ hôn lúc say không, họ khi đó còn quá trẻ, chỉ là những cậu trai 16, 17 tuổi chẳng thể hiểu được tình yêu, chỉ biết thể hiện sự yêu thích một cách bản năng. Giờ thì họ đã trưởng thành để cho tình yêu của họ trong quá khứ một câu trả lời rõ ràng.

"Kim Hyukkyu, em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

Sau đó anh kéo em vào một nụ hôn.

Mặt hồ phía xa khẽ gợn sóng.

Trăng thanh, gió mát, người trong lòng.

.....

Hình ảnh phản chiếu của bầu trời bị sóng cuốn đi từng lớp một, hết lớp này đến lớp khác, bài hát sôi động vẫn luôn vang lên trong tai nghe.

Bài hát đột ngột dừng lại.

Điền Dã biết về câu chuyện trong bài hát này. Bài hát kể về một nhà thơ và người yêu cùng giới của anh ấy, họ phải chia tay khi tình yêu của họ ở giai đoạn mặn nồng nhất và chỉ có thể dựa vào những lá thư để liên lạc, đương nhiên là một cái kết thúc không có hậu.

Em nhìn thấy chàng trai đang chạy về phía em.

Điền Dã đứng dậy.

Nhưng em và Kim Hyukkyu sẽ khác họ, hai người chúng em chắc chắn sẽ có một kết thúc có hậu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top