Trời mưa

[Dạo này trời hay mưa]

Tin nhắn đến vào một đêm tối muộn, khi Điền Dã đã yên vị trên giường. Trong phòng một mảng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại, bên ngoài có mưa nhỏ, có tiếng lá cây xào xạc.
Điền Dã không trả lời, tay tiếp tục lướt sang video mới. Người nọ cũng không gửi gì thêm, như thể anh chỉ tuỳ tiện nhắc đến.

Có rất nhiều chuyện, đã trở thành sự ngầm hiểu giữa bọn họ. Cả hai vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng người còn lại biến mất, sau đó trở lại, Kim Hyukkyu sẽ đến Thượng Hải, Điền Dã cũng sẽ đến Seoul gặp anh, không ai chủ động nói rõ, mối quan hệ kì lạ cứ thế duy trì từ năm này sang năm khác. Trừ một số chuyện cũ khó nói, có thể miễn cưỡng gọi đối phương là bạn.

...
Điền Dã dụi mắt, bước xuống giường, bàn chân trần chạm vào sàn nhà, có chút lạnh. Điều hoà vẫn đang chạy, rèm cửa là loại tối màu, cản nắng rất tốt, trong phòng vẫn tối như hang động.

Không tìm thấy điện thoại, có lẽ bị rơi ở đâu rồi. Chuông cửa lại vang lên, Điền Dã từ bỏ, cậu mơ màng rời khỏi phòng, những bước chân lơ lửng như đi trên mây.
Áo phông ngắn tay, quần dài màu đen. So với trí nhớ của cậu, trạng thái tốt hơn lần gặp trước, sắc mặt tươi tỉnh, không có vẻ cau có, da thịt nhiều hơn, người nọ tăng cân.

Điền Dã nheo mắt nhìn người đối diện, sau khi xác định mình không gặp ảo giác. Cậu ngáp một cái, lửng thửng đi về phòng, mặc kệ người nọ. Vẫn muốn ngủ thêm một lát.

Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng chạm được vào vật lạnh lẽo dưới gối. Bảy giờ kém năm, sớm hơn nhiều so với thời gian thức dậy thường ngày của cậu, điện thoại sáng đèn báo pin thấp, cậu nhắm mắt, buồn ngủ.

"Iko không trả lời tin nhắn" Người đứng trước cửa chất vấn.

"Ngủ..." Điền Dã vùi mặt vào gối, lười biếng trả lời.

"Heo con ham ngủ"

Không biết là học từ ai, gọi "heo con" cực kỳ thuận miệng. Điền Dã sửa mãi không được, dứt khoát phớt lờ anh. Cũng không nhìn lại mình, người còn to hơn cậu một vòng, nói bậy không biết ngượng.

"Ani..." Điền Dã cau mày, xua tay đuổi tên quấy phá cậu, "Gì đây?"

"Sleep" Kim Hyukkyu vùi đầu vào hõm cổ Điền Dã, tay đặt trên eo đứa trẻ, thoả mãn hít một hơi.

Giường là loại tiêu chuẩn, vừa đủ cho hai người. Chăn mùa hè khá mỏng, drap giường mới thay, thoang thoảng mùi nước giặt, gối đầu mềm mại, là mùi dầu gội quen thuộc của Điền Dã, ngọt ngào, dinh dính.

"Nóng..." Điền Dã nhỏ giọng lầm bầm.

Kim Hyukkyu vốn thể nhiệt, cơ thể lúc nào cũng như lò sưởi nhỏ. Tuy trong phòng có bật điều hoà, nhưng với kinh nghiệm những lần trước, khi tỉnh dậy chắc chắn cả người đều là mồ hôi. Cố tình người nào đó lại vờ như không hiểu, lần nào cũng sáp đến.

Điền Dã gọi vài lần, người bên cạnh quyết tâm giả chết. Rất lâu trước đây, cậu đã cảm thấy Kim Hyukkyu không giống với vẻ bề ngoài, chính là kiểu ngoài mặt trông lạnh lùng nhưng thật sự anh rất dính người, sau này khi cả hai tách ra đã đỡ hơn, nhưng tật xấu coi cậu thành gối ôm vẫn không đổi. Điền Dã thở dài, bất lực chịu đựng cái ôm dính nhớp này.

...
Lần thứ hai tỉnh dậy đã là giữa trưa, Kim Hyukkyu tựa đầu vào eo cậu, tay cầm điện thoại di động xem video.

"Heo con dậy rồi" Kim Hyukkyu tắt máy, ngẩng đầu nhìn Điền Dã, đôi mắt đứa trẻ ươn ướt, dấu hiệu của việc còn chưa tỉnh hẳn.

Sờ soạng một lúc vẫn không thấy điện thoại đâu, Điền Dã dụi mắt hỏi người đối diện: "My phone, where?"

Kim Hyukkyu chỉ tay về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng, thì ra là đang sạc pin.

Điền Dã với tay lấy chiếc kính đặt ở đầu giường, cậu mở điện thoại Kim Hyukkyu, người nọ không phản ứng gì, chỉ tựa cằm vào vai Điền Dã, cả hai cùng xem video ngắn trên news feed.

Thấy đã sắp quá giờ trưa, Điền Dã tạm dừng xem điện thoại, cất tiếng hỏi người đối diện: "Muốn ăn cái gì?"

Kim Hyukkyu suy nghĩ một lúc rồi bảo muốn ăn lẩu. Điền Dã trực tiếp bác bỏ, trời nóng như vậy còn ăn lẩu, trong lòng ghét bỏ người này lần nào đến cũng đòi ăn lẩu, ngoài mặt cậu vẫn nhẹ nhàng giải thích chút nữa cậu có việc, không ăn lẩu được, ăn lẩu rất tốn thời gian. Người Hàn Quốc tri kỷ thông cảm, quyết định để cậu lựa chọn. Điền Dã suy nghĩ một lúc, đặt hai phần tonkatsu.

Giải quyết xong bữa trưa, Kim Hyukkyu ở trong bếp rửa chén, Điền Dã ở phòng khách xem TV.

Bộ phim là câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã, nam nữ chính đi cùng nhau từ nhà trẻ đến cấp 3, sau đó nam chính phải đi du học.

Khi Kim Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người trên màn ảnh đã ầm ĩ một trận to.

Điền Dã tựa đầu vào vai người nọ, hai người nép vào nhau xem phim. Thỉnh thoảng người Hàn Quốc sẽ nhỏ giọng hỏi cậu một số từ anh không hiểu. Điền Dã không tự chủ nhớ đến chuyện xưa, cả hai cùng nhau xem phim trong căn cứ, rõ ràng có phụ đề tiếng Hàn, người nào đó mặc kệ, không hiểu chỗ nào thì hỏi cậu, bày ra bộ dáng vượt khó học tập, mà Điền Dã cũng giống bây giờ, kiên nhẫn giải thích cho anh, tựa như mọi thứ chưa từng thay đổi.

Kết cục không tốt lắm, nam chính mất nhiều năm mới nhận ra mình không thể quên đi nữ chính, anh ta vượt nửa vòng trái đất trở về tìm cô. Nhưng cô gái đã sớm không chờ được người nọ, cô kết hôn và có con gái đầu lòng. Cả hai mỉm cười chúc nhau hạnh phúc. Cảnh cuối cùng là phòng làm việc của nam chính, anh rời đi nhưng vẫn giữ bức ảnh của nữ chính, phía sau là dòng chữ "i love july" đã mờ nhạt theo năm tháng, cô gái đó sinh vào tháng bảy.

"Thật là..." Điền Dã lẩm bẩm, có chút cạn lời, đây là năm thứ bao nhiêu rồi hả, tình tiết vô lý như thế cũng dám quay thành phim.

"Sao thế?"

"Biết thế không xem...thật là tốn thời gian" Điền Dã thở một hơi, tiếp tục lên án bộ phim dở tệ kia: "Cũng không nhìn xem thời đại nào rồi, còn viết cái tình tiết vô lý như thế. Làm gì có ai qua từng ấy năm vẫn nhớ không quên người cũ chứ?"

"Tại sao không?" Kim Hyukkyu tắt TV, nhìn vào mắt đứa trẻ, anh đáp lời bằng một câu hỏi.

Điền Dã kiên nhẫn giải thích cho Kim Hyukkyu điều đó là hoàn toàn vô lý. Cả hai còn không chính thức hẹn hò, việc nhân vật nam qua nhiều năm mất liên lạc, không gặp mặt nữ chính nhưng vẫn yêu cô tha thiết là bất khả thi. Không ai chỉ dựa vào hồi ức mà tiếp tục yêu từ năm này qua năm khác được.

Kim Hyukkyu im lặng lắng nghe, nhưng không có vẻ gì là thông suốt cả.
Điền Dã quyết định kết thúc với quan điểm rằng không ai có thể kiên nhẫn yêu lâu đến thế.

"Có..."

"..."

"Mối tình đầu của anh..." Giọng Kim Hyukkyu gần như thì thầm.

"Hả?" Điền Dã không hiểu người nọ muốn nói tới điều gì, không phải chỉ là câu chuyện trong phim truyền hình thôi sao?

"Mối tình đầu của anh..." Kim Hyukkyu thở dài một hơi, anh nắm lấy tay Điền Dã, đối diện với ánh mắt hoang mang của đứa trẻ, "Anh đã yêu em ấy năm em 18 tuổi...mãi đến hiện tại em ấy đã 28 tuổi...anh nhận ra mình vẫn yêu em ấy..."

Điền Dã nhìn người nọ, bối rối không biết nên làm sao thì Kim Hyukkyu nói tiếp: "Anh đã nghĩ không thể có chuyện hoang đường như vậy được...cả hai còn không là gì của nhau, anh không...không thể cứ như vậy được...hiện tại em ấy rất hạnh phúc, anh không thể tiếp tục như thế được...anh nghĩ mình đã quên được, nhưng khi có người bảo với anh rằng, em ấy muốn kết hôn...anh...anh đã lo sợ...tuy rằng chuyện không thành nhưng nếu em ấy thật sự kết hôn thì phải làm sao đây? Anh đã yêu em ấy nhiều năm như vậy, anh sợ đến cuối cùng cơ hội để nói cho em ấy hiểu cũng không còn..."

"Iko...anh..."

Điền Dã cảm nhận được nguồn nhiệt trên má mình, bàn tay Kim Hyukkyu chạm vào mặt cậu, vuốt ve làn da cậu. Điền Dã cúi đầu, không dám nhìn người nọ, có thứ gì đó kỳ lạ trong tâm trí cậu, gây nên một trận náo động trong não bộ, cậu không hiểu, không dám hiểu lời Kim Hyukkyu ám chỉ điều gì, cậu sợ.

...
Cuộc gọi từ anh Minh Khải gián đoạn tình huống khó xử lúc bấy giờ. Điền Dã vội vàng đứng dậy, bỏ chạy vào trong phòng, trước khi đi cậu còn nghe thấy tiếng thở dài của Kim Hyukkyu.

Người trong điện thoại hào hứng kể người Hàn Quốc đã đến đây, anh muốn hẹn gặp người ta nhưng tin nhắn chưa được trả lời. Điền Dã nhìn người đang đen mặt ngồi trên sofa, có chút chột dạ bảo với Minh Khải rằng Kim Hyukkyu đang ở nhà cậu. Người bên kia cười một trận lớn sau đó hẹn hai người ra ngoài chơi. Điền Dã mím môi đi ra phòng khách đánh tiếng với người Hàn Quốc về cuộc hẹn, "Anh có muốn ra ngoài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top