Không về
Minh Khải đẩy cốc cà phê ra phía trước, đôi mắt sáng lên nhìn hai người trước mặt. "Cảm giác lâu rồi mới gặp hai người nhỉ?" Anh không thể ngừng cười, gương mặt đầy vẻ thích thú, "Nhưng sao chồng bé có vẻ không vui vậy, Điền Dã?"
Điền Dã đang uống một ngụm trà sữa, vừa nghe xong đã sặc đến ho khan. Cậu vội đặt ly xuống bàn, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt trừng người đối diện nhưng chẳng có chút uy hiếp nào. "Anh phát điên à?"
Minh Khải không dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Kim Hyukkyu, rồi quay sang Điền Dã, tiếp tục pha trò. "Nhìn mặt cậu ta xem, đen như đáy nồi rồi kìa!"
"Anh ấy chỉ mệt thôi..." Điền Dã nhỏ giọng, lúng túng giải thích cho người bên cạnh. "Ừm...chuyến bay..."
"Ồ...vừa đáp máy bay xuống liền tới nhà bé" Minh Khải cười nham nhở, chống cằm nhìn Điền Dã. "Hai người cũng dính nhau quá đi. Kim Hyukkyu vừa đến đây liền chạy đi tìm bé nên không có thời gian nghỉ ngơi, ý bé có phải vậy không?"
Điền Dã mím môi, có chút chột dạ. Cũng không thể nói người nọ đã đến từ sớm nhưng hai người dây dưa tới đầu giờ chiều mới tới gặp anh được. Càng không thể nói nếu không phải Điền Dã có việc thì cả hai còn muốn trốn ở nhà hết ngày, cuộc hẹn hôm nay cũng vì thế mà bị huỷ.
Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ không nói lời nào. Anh nhìn Điền Dã, ánh mắt lo lắng, em ấy đang cố nén ho, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Tuy trình độ tiếng Trung của anh đã cải thiện chút ít, nhưng vẫn không bắt kịp tốc độ nói của hai người này, không rõ anh Minh Khải nói gì, nhưng có vẻ Điền Dã không vui.
"Không được trêu Iko" Kim Hyukkyu bất bình lên tiếng.
Điền Dã sửng sốt nhìn người bên cạnh, anh nói vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
"Ui sợ thật đó" Minh Khải tỏ vẻ sợ hãi, nhưng nụ cười ranh mãnh trên môi anh vẫn không tắt. "Đùa một chút thôi mà đã đe doạ người ta rồi, chồng em dữ thật đó"
Điền Dã không nói gì, đầu ngón tay xoay nhẹ chiếc ống hút quanh miệng ly thuỷ tinh, một mực tỏ vẻ bản thân không liên quan đến câu chuyện ấu trĩ của hai người kia.
...
Trừ việc người nào đó thỉnh thoảng lại trêu chọc cậu với người Hàn Quốc thì cuộc gặp mặt diễn ra khá yên bình.
Ăn tối xong thì trời cũng không còn sớm, trong lúc chờ Kim Hyukkyu đi thanh toán, Minh Khải nói với Điền Dã anh phải về mua trà sữa cho vợ, hẹn cậu hôm khác anh lại đến tiêu tiền của Kim Hyukkyu.
Điền Dã mách với Kim Hyukkyu, người nào đó âm mưu trục lợi từ anh, người Hàn Quốc chỉ cười tỏ vẻ đã biết. Chờ Điền Dã uống nước xong, Kim Hyukkyu kéo cậu ra ngoài, lý do rất chính đáng "đi dạo tiêu cơm".
Mặc dù buổi sáng vừa khô, vừa nóng như đến đêm thì thời tiết dễ chịu hơn, thỉnh thoảng còn có gió, thích hợp để đi dạo.
Hai người đi qua một khu phố ẩm thực, tuy không phải ngày nghỉ nhưng vẫn khá tấp nập. Mùi thịt nướng, đồ chiên, tràn ngập trong không khí.
Điền Dã nói với Kim Hyukkyu cậu muốn ăn kẹo bông. Người bên cạnh ngăn cản, không muốn cho cậu ăn, bảo rằng buổi tối ăn kẹo bông thì sẽ sâu hết răng. Điền Dã mím môi, tỏ vẻ không vui. Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn chịu thua, anh bảo cậu chờ ở đây còn mình thì đi về phía xe đẩy nhỏ phía trước.
Vài phút sau, Kim Hyukkyu trở lại. Trong tay anh là kẹo bông lớn, trắng muốt, nhưng điều khiến Điền Dã ngạc nhiên hơn cả là chiếc bóng bay hình con heo màu hồng nhạt lơ lửng bên cạnh anh.
Điền Dã nhận lấy kẹo bông từ Kim Hyukkyu, ánh mắt cậu vẫn không rời vật thể lơ lửng kia. "Cái này...?"
Kim Hyukkyu cười cười, anh buộc sợi dây vào cổ tay cậu, heo nhỏ vui vẻ nhảy nhót trên đỉnh đầu Điền Dã, Kim Hyukkyu híp mắt tỏ vẻ hài lòng. "Heo nhỏ rất dễ thương...dễ thương giống Iko..."
Điền Dã ồ một tiếng, định nói gì nhưng lại không thốt nên lời. Mặt cậu đỏ bừng, tay siết nhẹ cây kẹo bông, trong lòng không rõ là ngượng ngùng hay không vui.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng bước chân hai người hoà vào dòng người tấp nập.
Đi lòng vòng mấy con phố, cảm thấy cơm đã tiêu bớt, kẹo cũng sớm ăn hết. Cả hai quyết định đi về nhà.
...
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ máy chiếu hắt lên tường. Không khí ấm áp và yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng nhạc nền thi thoảng vang lên.
Cả hai không có việc gì làm, liền đổi địa điểm từ phòng khách đến phòng ngủ, tiếp tục xem phim.
Kim Hyukkyu ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai chân duỗi thoải mái trên nệm. Điền Dã ngồi cạnh anh, tay ôm alpaca người hâm mộ tặng cho Kim Hyukkyu.
Khúc nhạc đã nghe vô số lần, thị trấn Itomori quen thuộc, cuộc gặp gỡ giữa Taki và Mitsuha, hai nhân vật chạy đua với thời gian để tìm thấy nhau.
Chuyến bay 1 giờ 40 phút từ Thượng Hải đến Seoul. Phải đợi bao lâu mới đủ? Lời hứa trở về sau khi giành lấy chức vô địch, anh không quay về chốn cũ, em cũng sẽ không ở nơi đó đợi anh.
"Kim Hyukkyu..."
Giọng nói của Điền Dã nhẹ nhàng, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, nó nghe như một tiếng thì thầm vang vọng.
Kim Hyukkyu hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
"Ừ?"
"Anh thích em đúng không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top