Không đợi

Rất nhiều chuyện thuở thiếu thời không thể nói rõ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói rõ được nữa.

...
Không khí trở nên nặng nề sau câu hỏi của Điền Dã. Kim Hyukkyu khựng lại, ánh sáng từ máy chiếu hắt lên gương mặt anh, một cảm giác bối rối pha lẫn đau đớn.

"Trước đây là thích" Giọng anh trầm xuống, như thể mỗi chữ đều nặng nề tựa tảng đá. "Nhưng sau này...là yêu. Là yêu đến mức...không biết phải làm sao..."

Điền Dã không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Bộ phim vẫn tiếp tục chạy.

Taki cố viết tên của mình lên tay Mitsuha, nhưng cuối cùng chỉ kịp để lại dòng chữ "Anh yêu em".

"Em đã sớm biết...anh thích em" Điền Dã cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại có chút chua xót. "Em đã xem buổi phát sóng của anh...tại sao lại nói ra...?"

"Không biết..." Kim Hyukkyu tựa vào vai Điền Dã, nhỏ giọng trả lời: "Chỉ là anh rất khó chịu...hôm đó trời mưa, nhưng anh không mang ô, đi xem mắt không thuận lợi, còn bị người hâm mộ chụp lại...kênh chat không ngừng hỏi về người kia, có người nói rằng không phải tuyển thủ Deft có gì đó với hỗ trợ người Trung Quốc sao...mọi người ầm ĩ cả lên, sau đó không nhớ được nữa...nhưng anh đọc được một bình luận...nói rằng đó chỉ là sự cố do anh uống nhiều quá thôi"

Giọng Kim Hyukkyu nhỏ dần, gần như là một lời thú tội. "Không phải sự cố...cũng không phải say...là tất cả can đảm anh gom góp được..."

"Anh nói đừng đợi anh nữa..." Điền Dã khẽ nói, giọng cậu như tiếng thở dài. "Nhưng khi chúng ta gặp nhau ở S11, anh hỏi em có thể đợi anh không"

Mitsuha chạy đến tìm Taki, cả hai cố gắng tìm nhau trong biển người, họ nhận ra mình không thể nhớ tên đối phương bất chấp mối liên kết sâu sắc giữa hai người.

"Anh đã trải qua S12 huyền thoại, kết thúc S13 ở DK và hoàn thành điểm kết sự nghiệp ở S14"

Điền Dã dừng lại, cậu ôm chặt alpaca trong tay, cố ngăn những cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào. "Cuối cùng, anh chẳng bao giờ quay trở lại...EDG hay S5 chưa bao giờ là lựa chọn của anh...Và em...em đã quá mệt mỏi..."

Kim Hyukkyu nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại. Anh không phản bác, cũng không biện minh. Anh không nói với Điền Dã, EDG không phải lựa chọn của anh, nhưng em chính là tuổi trẻ của anh, là điều duy nhất khiến anh hối tiếc trong hành trình tìm kiếm vinh quang của mình.

"Anh xin lỗi" Kim Hyukkyu nói khẽ, giọng anh run nhẹ. "Anh không biết làm thế nào để đối mặt với em...anh...anh sợ em không cần anh nữa..."

"Anh không trở về..." Điền Dã cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi màn hình, như thể người đau đớn đến rơi nước mắt không phải cậu. "Em cũng không đợi nữa..."

Không khí giữa họ như bị đông cứng, chỉ còn ánh sáng từ máy chiếu nhảy múa trên tường, kể tiếp câu chuyện của hai nhân vật.

"Sau này đừng đến đây nữa..."

Cả hai lướt qua nhau trên cầu thang mà không nhận ra, chỉ có cảm giác lạ lùng khiến họ dừng lại.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Em vẫn xem anh là bạn..."

Điền Dã không quá thích đoạn này, cậu hi vọng Taki sẽ nhận ra Mitsuha khi họ đi ngang qua nhau. Để khoảng khắc này sẽ không trở thành nỗi tiếc nuối, rằng cậu sẽ không phải đau đớn khi yêu cầu Kim Hyukkyu rời đi, bất chấp việc cậu vẫn yêu anh da diết.

Kim Hyukkyu nhìn cậu, đôi môi mấp mấy nhưng không nói nên lời. Anh biết Điền Dã nói đúng. Không ai chờ mãi một người không muốn trở về được, và giờ đây, tình cảm của anh, dù chân thành đến đâu cũng đã quá muộn màng.

Mitsuha đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy sao băng lấp lánh trên bầu trời, như phản chiếu những ký ức chập chờn trong tâm trí cả hai.

Ánh sáng dần lụi tàn, không nhìn rõ được ánh mắt người bên cạnh, có lẽ sẽ rất đỏ, còn có thể sưng lên. Em ấy vốn không dễ khóc...

Kim Hyukkyu không rời đi, anh ôm lấy người bên cạnh, nhờ bóng tối che giấu dòng nước mắt trực trào.

"Ngày mai...anh sẽ trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top