Giấc mộng

Là tuổi trẻ, là giấc mộng chưa thành, là nỗi đau lưu giữ trong ký ức, không thể quên hay xoá đi.

Cơn mưa xanh dưới bầu trời Tallahassee, cái tên cùng xuất hiện trên bản đồ.

Cực quang Iceland xé tan sương mù.

Giấc mộng mười năm tại San Francisco.

Bức tường thành dài nhất LPL.

Trái tim kiên cường 10 năm không đổi.

Quá khứ là một hốc tối đầy bụi bặm. Câu chuyện giữa hỗ trợ nhỏ và xạ thủ người Hàn vốn là chuyện của nhiều năm trước, EDG Deft, EDG Meiko, cũng đã rời khỏi đấu trường Summoner's Rift.

Câu chuyện giữa họ đã sớm kết thúc.

...
Thời tiết ở đây luôn thất thường như thế, rõ ràng buổi sáng còn nắng như đổ lửa, vậy mà khi đêm xuống mưa lại ập đến, dữ dội như không kiềm chế được cơn giận.

Công việc không thuận lợi, chuyện yêu đương lại càng thảm. Vốn là nghĩ đến chuyện kết hôn, người nọ lại lạnh lùng nói chia tay, "Anh đâu có yêu tôi, anh chỉ muốn tìm người đối phó người trong nhà"
Điền Dã thật sự oan ức, tiêu tiền, dỗ ngọt, không gây gổ, không kiểm soát, những thứ phải làm đều làm, những thứ không được nhất định không làm, như thế vẫn không là yêu, thì thế nào mới là yêu đây?

Trong quán khá yên tĩnh cho tới khi cặp đôi nọ bước vào, Tiểu Kiệt hỏi cậu có nên ra ngoài nhắc nhở họ một chút không, có vẻ cả hai chuẩn bị có một trận tranh cãi. Điền Dã bảo rằng đừng quan tâm, cậu sớm hối hận vì quyết định này.

Cặp đôi chuẩn bị kết hôn vào đầu tháng sau, nhưng người con gái phát hiện bạn trai mình vẫn còn nhớ thương mối tình đầu. Chàng trai nói rằng cô quá đa nghi, rằng anh đã sớm từ bỏ người kia. Cô gái ném ly nước xuống sàn, lớn tiếng chất vấn bạn trai mình vì sao mọi mật khẩu của anh đều là sinh nhật người kia, vì sao vẫn giữ những tấm hình người đó, vì sao anh có thể bỏ mặc bạn gái mình chỉ vì cuộc gọi từ người kia, rằng nếu không yêu, vì sao anh lại hành xử như thế.

Mọi người xung quanh âm thầm theo dõi họ. Giống như hầu hết những ai có mặt trong quán, Điền Dã cũng chờ đợi câu trả lời từ chàng trai. Nhưng người nọ không nói gì cả, im lặng một lúc lâu, anh ta nhỏ giọng nói xin lỗi. Có lẽ đó là câu trả lời tệ hại nhất.

Cô gái ra về trước, không ầm ĩ như lúc đến, chỉ có hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Chiếc ly bị ném vỡ không đắt, là loại 8 tệ một cái. Đương nhiên chi phí đền bù là do chàng trai trả. Bình thường vẫn hay xảy ra trường hợp khách vô ý làm rơi đồ, đồ vật cũng không đáng giá bao nhiêu, nên họ không đòi tiền bao giờ, nhưng Triệu Lễ Kiệt ngứa mắt người nọ, nhất định cậu ta phải lấy 8 tệ này.

Sau khi hai người rời đi, cậu ta vẫn liên tục lải nhải bên tai Điền Dã, rằng đây là loại cặn bã nhất, rõ ràng trong tim có người cứ thích giấu diếm đi làm khổ người khác. Nói một lúc, cậu ta lại thổn thức kể về nữ thần đã sớm đi lấy chồng của mình, càng nói càng hăng, người nọ trực tiếp lôi kéo Điền Dã, truy hỏi về mối tình đầu của cậu, có phải cũng thảm như tình trạng yêu đương trước giờ của cậu không.

Điền Dã bảo không biết. Người nọ chê bai ông chủ Điền keo kiệt, có chút chuyện cũng không muốn cho nhân viên biết.
Điền Dã xoa trán, có chút nhức đầu. Cậu thật sự không biết mà, có thảm hay không tới giờ cậu vẫn không trả lời được.

...
Wechat vẫn ghim tên người đó trên đầu, chiếc ví cũ còn giữ, account đã nhiều năm không dùng, những lần thì thầm, kẹo bông cùng ăn, nụ hôn lướt qua cổ, thị trấn Itomori, cuộc gặp gỡ của Taki và Mitsuha.

"Dù bất cứ nơi đâu anh vẫn sẽ đến gặp em"

Rung động năm đó đều là thật, chỉ là sớm bị thời gian gột rửa. Giống như một chiếc băng cũ, nghe lại vẫn còn cảm xúc, nhưng đã sớm không còn rõ nét nữa rồi.

Người đó giống như cơn mưa rào vậy, ghé ngang làm bừng sáng tuổi 18 của Điền Dã, sau đó lại đột ngột rời đi.
Đã nhiều năm như vậy, có những chuyện sớm đã không nhớ rõ nữa. Chỉ là tuổi 18 năm đó, thật sự rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top