Quá tam ba bận

Chiếc đèn sàn ở góc phòng toả ra ánh vàng ấm áp, phủ lên không gian một tầng sáng dịu dàng. Trên bàn trà, vài quyển sách bị xếp chồng lên nhau, cạnh đó là một cốc sứ còn đọng lại chút nước trà nguội.

Điền Dã ngồi trên sofa, lưng tựa vào gối ôm mềm, đôi chân trần khẽ đung đưa. Đầu ngón chân em thỉnh thoảng chạm vào Raccoon đang nằm dài trên thảm, cố ý trêu chọc.

Mèo ta cuộn tròn, chiếc đuôi khẽ giật giật nhưng không buồn mở mắt.

Trên tay em là một cuốn sổ nhỏ. Em mở trang cuối cùng ra, cẩn thận đọc lại từng dòng trong danh sách. Mỗi mục đã hoàn thành đều được đánh dấu cẩn thận, những dấu tick nhỏ nằm thẳng hàng trên nền giấy trắng.

Bút đỏ nhẹ nhàng lướt qua trang giấy, thêm một dấu tick nữa được điền vào.

✅Ấm trà của bố

✅Mỹ phẩm của mẹ

Năm anh em siu nhân:

. ❓Anh Gwon nói rằng muốn tẩn Đới tiên sinh một trận???

. ✅ Gone bu - đã hẹn gặp

. ❓Anh Heosu (ảnh nói muốn có skin gacha của Syndra? Nhưng riot còn chưa làm cơ?)

. ✅Anh Yongjun - đã gặp mặt

. ❓Anh Geonhee muốn quay vid anh Gwon tẩn Kim Hyukkyu???

✅ Quần áo mùa đông

✅ Chanh mật ong

Điền Dã dừng lại lâu hơn ở hai mục cuối cùng

Trượt tuyết

Đới tiên sinh

Ngón tay em lướt qua từng chữ.

Ban đầu, mục này có nghĩa gì?

Là một lời hứa từ chức vô địch mùa xuân.

Là một lời cam kết. Là việc em đã nghĩ đến tương lai cùng anh.

Là mong muốn được ở cạnh Đới tiên sinh thật lâu.

Điền Dã hít sâu, đầu bút nặng nề đè xuống trang giấy, viết lại dòng cuối cùng thành một điều khác.

✅ Chia tay Kim Hyukkyu

Em gạch đi phần "trượt tuyết" vì mùa đông sắp qua rồi.

...
Tình yêu của Kim Hyukkyu thật sự rất dễ nhìn thấy.

Nhưng không phải từ lúc ban đầu.

Lần đầu gặp nhau, Kim Hyukkyu chỉ là một người lạ trong nhóm bạn của Goen bu. Khi đó, Điền Dã 16 tuổi, thường xuyên đi cùng mọi người đến quán net sau giờ học. Em nghe các anh chia sẻ về ước mơ, lý tưởng, nhìn họ đắm chìm vào những trận đấu mà em khó lòng hiểu hết.

Trong mắt Điền Dã, Kim Hyukkyu chẳng có gì đặc biệt ngoài việc anh đến từ một đội tuyển lớn.

Trong mắt Kim Hyukkyu, Điền Dã giống hệt học sinh cấp 2. Em mặc đồng phục, đeo kính ngồi bên cạnh xem Gwon chơi game.

Đã có lúc Kim Hyukkyu muốn nói với em, thật ra anh đi top cũng không tồi.

Kim Hyukkyu thường xuyên xuất hiện trước mặt em. Dù có bận thế nào, anh cũng ghé qua phòng net nhỏ ấy, thỉnh thoảng lại "tiện đường" ngang qua trường em vào giờ tan học.

Điền Dã không ngốc, em nhận ra sự cố ý trong những lần gặp gỡ. Nhưng lúc ấy em còn nhỏ, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu.

Cho đến một ngày, mọi người bắt đầu trêu chọc Kim Hyukkyu trước mặt em.

🦝: [Cha nội này có biết chơi không vậy?]

🐻‍❄️: [Anh Hyukkyu chơi dở thiệt sự]

🧙: [Không phải dở đâu Gone bu. Ông này nhường nhỏ Meiko á]

🐈‍⬛: [Kick ổng đi, chơi mà nhường]

👻: [vote kick]

Mọi người ồn ào từ bên ngoài đến kênh chat tổng. Kim Hyukkyu không phản bác, cũng không tỏ ra khó chịu, anh len lén nháy mắt với em.

Điền Dã không biết mình đã đỏ mặt từ khi nào.

Tình yêu của Kim Hyukkyu như một cơn sóng.

Lặng lẽ mà mạnh mẽ, đến mức em chẳng thể nào tránh khỏi.

Không vội vã, không dồn dập, nhưng cũng không cho em đường lui.

Anh chưa bao giờ nói thích em, nhưng ánh mắt anh đã nói yêu vô số lần.

"Em có muốn hẹn hò với anh không?"

Lời tỏ tình của anh chẳng có gì đặc biệt, không có hoa, không có nến, không có khung cảnh lãng mạn. Chỉ là một buổi tối bình thường, Kim Hyukkyu đem kẹo bông trên tay cho em trên con đường quen thuộc, giữa những bước chân chậm rãi, nơi người nọ đưa em về nhà vô số lần.

Điền Dã ngước nhìn anh, trong đôi mắt ấy không có sự chắc chắn tuyệt đối.

Kim Hyukkyu đang hồi hộp. Em nhận ra điều đó thông qua hơi thở rối loạn, đầu ngón tay siết cây kẹo bông đến trắng bệch của anh.

Dù đã chuẩn bị bao lâu, Kim Hyukkyu vẫn lo sợ.

Điền Dã đã nói gì nhỉ?

Không gì cả, em nhận lấy kẹo bông, khẽ gật đầu.

Và thế là Điền Dã đã có người yêu. Đối tượng là mối tình đầu, người lớn hơn em 9 tuổi.

...
Kim Hyukkyu là một cơn gió.

Điền Dã không nắm bắt được anh.

Lần đầu tiên em nhận ra điều này là vào sinh nhật tuổi 18.

Không có bài hát chúc mừng sinh nhật, chỉ có Kim Hyukkyu về nhà vào lúc 1 giờ sáng.

Điền Dã thắp nến, ước nguyện, tràn đầy mong đợi vào năm 18.

Học bằng lái, làm thêm, rời khỏi ký túc xá,... Có rất nhiều điều được phép khi đủ 18.

Quyết định đầu tiên của Điền Dã tuổi 18 là chia tay Kim Hyukkyu 27 tuổi.

Kim Hyukkyu chịu rất nhiều áp lực.

Xuất thân là một người chơi đầy tiềm năng, liên tiếp mang màu của những đội tuyển lớn mạnh. Sự nghiệp của anh vẫn luôn khiến nhiều người hoài nghi.

[Kim "Deft" Hyukkyu có đang được đánh giá quá cao so với những gì anh ta làm được?]

Điền Dã biết Kim Hyukkyu đã xem bài báo đó không dưới 10 lần. Em không hiểu được sự khắc nghiệt của nghề này, em chỉ biết bạn trai đã rất khổ sở trong quãng thời gian đó.

Điền Dã cố không làm phiền Kim Hyukkyu.

Em hạn chế liên lạc, cố giảm thiểu hết những điều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến anh. Nhưng em cũng rất sợ hãi. Raccoon bỏ bữa, nôn ra sàn và không còn ý thức. Tất cả diễn ra trong một đêm, Điền Dã đến từng phòng khám thú y trên bản đồ vào lúc nửa đêm.

Phòng khám duy nhất còn mở cửa cách chỗ em gần 10 km. Nhưng Điền Dã lại không thể nói cho bác sĩ hiểu về tình trạng của mèo con. Em gọi cho Kim Hyukkyu, gấp gáp muốn cầu cứu anh. Kim Hyukkyu bảo em ngoan một chút, anh đang rất bận.

Âm thanh máy móc, báo hiệu người nọ đã cúp máy. Điền Dã sững sờ mất một lúc, em chưa đủ ngoan sao?

Trước khi Điền Dã yêu Kim Hyukkyu, anh đã là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Là vô số lần người hâm mộ điên cuồng gán ghép, bịa đặt về em.

Là những cuộc hẹn bị huỷ đột ngột vì nhiều lý do.

Là những im lặng trong khoảng thời gian dài, câu hỏi "Hôm đó là ngày gì?" nghe đi nghe lại đến mòn cả tai.

Là lời hứa từ xuân sang đến khi đông tàn vẫn chưa được thực hiện.

Là một Điền Dã nhẹ nhàng nói chia tay, một Kim Hyukkyu cáu kỉnh đồng ý.

Quá tam ba bận.

Ba lần là giới hạn lớn nhất em dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top