0.0
1.
Vậy đã được một tháng từ ngày anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi dành thời gian bên gia đình, anh lại muốn đi đến đâu đó ngoài kia. Có vẻ như quãng thời gian chôn chân trong môi trường kỷ luật đã khiến chàng trai vốn chay lười đột nhiên nổi lên cái máu vân phong. Nhưng đi đâu bây giờ nhỉ?
"Đi đến nơi mà trái tim mình vẫn luôn đặt ở đó ấy."
Kim Kwanghee cười cười, chọt chọt cây bút trên tay vào lồng ngực trái của anh.
Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?
Chẳng biết nữa, nhưng giờ Kim Hyukkyu đang lang thang trên đường phố Thượng Hải.
Khác lạ thật nhỉ?, anh tự nhủ.
Nhưng may mắn có những thứ vẫn ban sơ như thuở chàng tuyển thủ Deft vừa chân ướt chân ráo cập cảng xứ tỷ dân.
Là công viên trung tâm anh thường tản bộ, con đường thẳng tấp dẫn đến quán cà phê kiểu cổ điển nơi góc phố mà anh vẫn hay ghé. Anh nắng xứ cảng vẫn trong trẻo như thế, vờn lấy đám bồ câu bay loạn xạ dưới những gốc cây cổ thụ. Cũng có ánh nắng dừng thềm trước cửa một tiệm nướng.
"Kim Hyukyu nè, hôm nay chúng ta đi ăn một chầu hoành tráng ăn mừng đi."
Kim Hyukkyu đến chết cũng không quên buổi tối hôm đó, buổi tối duy nhất mà con lạc đà nhát cấy đã dám mặc kề tất cả mà sống thật với cảm xúc của chính mình, dù theo một cách thật hèn mọn là nhân danh men rượu. Để rồi sau đó... tất cả chỉ còn là sau đó.
"Kim Hyukkyu?"
Đám bồ câu chợt đập cánh bay loạn xạ cả lên, tiếng vỗ cánh phành phạch của chúng cơ hồ che đi tất cả ồn ã xung quanh, hoặc giả, đó là tất cả sự chuyên chú, Kim Hyukkyu đã đặt lên duy nhất một người khi thanh âm êm dịu xưa cũ mà thân thuộc ấy vừa cất lên.
Ngay trong khoảnh khắc anh quay đầu lại, Kim Hyukkyu biết, dù có đi đến chân trời góc bể nào, đầu con lạc đà vẫn chỉ chúi xuống nơi này mà thôi.
2.
Vẫn là quán cà phê quen thuộc của mấy cậu trai EDG, vẫn là góc bàn cũ cạnh cửa sổ đầy nắng.
"Khác lạ thật nhỉ, Hyukkyu?"
Điền Dã ngồi đối diện anh, mái tóc xanh biển sáng có vẻ đã phai thành đúng màu xanh bạc hà mà cậu muốn, nét thanh xuân vẫn rạng ngời trên gương mặt, nhưng ánh mắt của cậu hỗ trợ năm xưa đã chững chạc đi nhiều.
Có lẽ thế giới này cũng đã khắc nghiệt với em quá nhỉ?
"Dạo này anh thế nào? Em nghe nói anh vừa xuất ngũ tháng trước. Sao, đi lính vui chứ?"
Khóe môi Điền Dã cong lên, nhưng đuôi mắt chẳng mảy may cử động.
"Cũng tạm. Còn em?"
"Cũng thế thôi."
Một sự yên lặng xông lên bao trùm lấy không gian nặng trịch. An tĩnh thật, nhưng Kim Hyukkyu bức bối lạ thường.
Gió thu chầm chậm xua đám mây dày che đi bầu trời quang đãng, Điền Dã bâng quơ nhìn khung cảnh bên ngoài. Em vẫn thế, giấu sau vẻ bề ngoài trẻ con, tinh nghịch ấy là một tâm hồn tinh tế đến bất ngờ, nói không ngoa một câu, đám lá cây khẽ động thì tiếng lao xao cũng chẳng thoát nổi em.
"Nhớ thật anh nhỉ, ngày xưa sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua chúng ta đều làm một chầu nhậu quên trời đất, sau đó như lũ trẻ đùa nghịch, đuổi bắt nhau trên suốt đường về."
Bất giác cậu nhìn thẳng vào anh.
"Còn anh cứ như ông cụ non, đi sau lải nhải mọi người coi chừng cái này, cẩn thận cái kia."
Kim Hyukkyu bật cười, Điền Dã cũng thể. Không còn là cái nhếch môi qua loa chiếu lệ, hai người bật cười khùng khục thành tiếng, nhìn nhau rồi cười, cố nhịn lại nhưng nhìn nhau, rồi lại cười.
"Bây giờ thỉnh thoảng mỗi buổi tối khi chợp mắt, em vẫn mơ về sân đấu, mơ về phòng stream, mơ về quãng thời gian đó anh à."
"Ừm, thanh xuân của chúng ta đẹp thật."
Điền Dã đứng dậy, đưa tay về phía anh.
"Đi dạo anh nhé."
3.
Ánh nắng nhà nhạt vẽ lên mặt đường hai bóng người song song, một vững chắc trầm ổn bước trên lề đường, một tinh nghịch lắc lư theo từng bước chân cố giữ thăng bằng trên cái thành mỏng của bồn hoa.
Đột nhiên Kim Hyukkyu lại muốn lên tiếng, bước trước một bước phá vỡ sự yên lặng này.
"Sanghyeok và Jihoon cưới nhau rồi ấy."
"Hở, chuyện lúc nào thế?"
"Hai tháng nữa, đang chuẩn bị hết rồi."
Điền Dã gật gù.
"Kể ra cũng lạ, anh thấy thằng nhóc Jihoon và Sanghyeok chả hợp nhau gì cả."
"Anh vẫn chẳng hiểu rõ tình yêu gì cả, nếu yêu mà phải suy tính như thế, thì trái tim phải nằm ở đây cơ."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay gõ gõ nhẹ vào đầu người bên dưới.
Phải nhỉ, anh thì hiểu gì về tình yêu chứ.
Nắng bắt đầu thành những đường chéo vàng cam, làm hửng đỏ cả những đám mây dày nặng mà chúng xuyên qua.
"Đi ăn anh nhỉ? Em đói rồi."
4.
Kim Hyukkyu có hơi khựng lại trước khi Điền Dã khoác tay anh kéo vào quán quen thời EDG.
"Vào nào, bà chủ ơi cho một phần nướng đặc biệt."
Quả nhiên, con tim anh chưa bao giờ rời khỏi đây.
Từng mảng ký ức dội lên màng não Kim Hyukkyu từng hình ảnh sắc nét, sống động như thể tất cả chỉ mới hôm qua.
Từ chỗ ngồi, Kim Hyukkyu vẫn nhìn rõ mồn một buổi tối đẹp đẽ hôm ấy. Tiếng những người đồng đội hò dô ta chén chú chén anh, tiếng các huấn luyện viên la um lên, kêu mấy đứa uống ít thôi và đừng quậy quá.
Và cả ở nơi góc tối ấy, lần đầu tiên anh giơ tay chạm đến cõi thiên đàng.
"Điền Dã này."
Anh cất tiếng, khàn đi một chút, hơi ngập ngừng, anh tiếp.
"Thật ra, đêm đó, anh không hề say."
Cậu thoáng ngẩn ngơ một chút, rồi gật đầu.
"Quả nhiên, em biết mả."
"Tại sao chứ?"
"Vì em, em cũng không say."
Gió đêm thu thổi xào xạc đám là vàng đã úa tán rụng đầy sân, mới sáng nay chúng vẫn còn cứng đầu bấu víu lại cành cây, nhưng bây giờ chúng đã yên phận đi về với đất, chấp nhận để vị trí ấy lại cho những mầm non sắp tới.
"Vậy nên anh à, đừng dằn vặt nữa. Có những lúc em nghĩ về tối hôm đó rồi cứ giá như, giá như. Nhưng rồi em chợt nhận ra cái gì cũng có ý nghĩa của nó, dù chỉ là thoáng qua một chốc, dù chẳng có kết quả gì cả. Nhưng nếu được chọn lại, em nghĩ, em vẫn sẽ nghe theo con tim em mách bảo."
Ngưng một chút, cậu tiếp.
"Vậy nên anh đừng dằn vặt nữa, đôi khi chúng ta trở lại đây nhưng đâu thể chết dí ở quán nướng này được. Em xứng đáng với người tốt hơn, em nghĩ anh cũng có suy nghĩ như thế. Em đồng ý. Và anh, anh cũng vậy. Nếu nó đến, cứ nắm lấy đi anh."
Kim Hyukkyu mấp máy môi, anh muốn nói, nói nhiều lắm. Anh muốn moi cả trái tim này ra cho em thấy cơ. Nhưng rốt cuộc lời định nói buông ra chót lưỡi đã ngay lập tức tan vào thinh không.
Chợt điện thoại Điền Dã reo lên, là Hồ Hiển Chiêu. Điền Dã thoáng nhìn qua anh nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt máy.
"Wei, anh nghe. À, đang đi ăn với anh Hyukkyu. Vô tình gặp thôi. Quán ruột hồi anh còn ở EDG í. Em đến đón anh nhé."
"Hai người quen nhau rồi à?"
Điền Dã gật đầu.
"Cũng một năm rồi."
Kim Hyukkyu thở hắt một hơi.
Lần này đến điện thoại anh đổ chuông, màn hình lừng lững ba chữ "Ryu Minseok".
"Alo anh nghe. Anh đang đi ăn với...đồng đội cũ. Ừm, anh cũng nhớ em. Lát mình nói chuyện thêm nhé. Yêu em."
Điền Dã chu môi.
"Đấy, có ai thiếu ai mà chết đâu. Thôi, em ấy đến rồi, em đi nhé."
Lúc chuẩn bị bước khỏi ngưỡng cửa, cậu quay về phía anh nói thật to.
"Lạc đà phải thật hạnh phúc đó."
Kim Hyukkyu mỉm cười thật tươi, gật đầu chắc nịch.
Bóng cậu khuất rồi, Ryu Minseok lại gọi lần nữa. Anh vừa bắt máy thì giọng cậu phang thẳng vào màng nhĩ.
"Anh giỡn cái kiểu gì kỳ cục vậy hả? Anh biết em phải giải thích gãy lưỡi với thằng cha 7/10 kia không? Anh,...anh khóc đấy à?"
"Ừm, anh xin lỗi..."
Người con trai ấy bắt đầu gục xuống bàn mà nức nở. Giá như anh từng sống thật lòng mình, giá như anh gan dạ đối diện với những xúc cảm đó, giá như...thời gian cứ dừng mãi nơi này. Nhưng làm gì có chuyện đó.
5.
Hồ Hiển Chiêu dừng xe bên vệ đường, cẩn thận đỡ người sau xe xuống.
Gió sông lồng lộng thôi vào thân hình bé nhỏ, vò rối mái tóc sáng màu.
"Anh...ổn không?"
"Không...anh...anh xin lỗi đã lôi em vào chuyện này."
Hồ Minh Hiển thở hắt một hơi, kéo cậu vào trong vòng tay ấm áp để cậu mặt sức rấm rứt.
"Không sao, em cam tâm tình nguyện mà."
Trời đêm cao chót vót đầy những ngôi sao lấp lánh, cơn gió bấc đầu đông cũng bắt đầu tràn về rồi...
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top