6
Thiết lập riêng:
Một thế giới truyện tranh mạng vô cùng phổ biến.
Mọi thiết lập liên quan đến nội dung truyện tranh mạng đều là hư cấu.
01.
Puzzle là một trong những nhà xuất bản của Hàn Quốc được thành lập sau khi Nhà xuất bản truyện tranh Blue&White giải thể. Trong những năm gần đây, thông qua việc mua lại và mở rộng, Puzzle đã trở thành nhà xuất bản có thị phần doanh thu cao nhất thị trường Hàn Quốc, với các họa sĩ ký hợp đồng như Navy, các biên tập viên như Mata, v.v.
02.
Thật ra trước đây biên tập viên trưởng của Seagull không nói sai, trong thị trường truyện tranh Hàn Quốc đang thịnh hành hiện nay, số lượng nhân viên mới được tuyển dụng hàng năm của các studio Trung Quốc ngày càng ít đi, đặc biệt là các nghề nghiệp như biên tập. Chưa kể Điền Dã đã làm việc "chui"(*) cho Seagull mấy năm nay, số dự án có tên cậu rất ít, bên ngoài đồn rằng Điền Dã đã hết thời rồi, đừng nói đến việc tuyển dụng cậu.
(*) Tác giả dùng từ "黑工", "công nhân da đen", từ này hay được dùng để chỉ người làm những công việc bất hợp pháp, ở đây mình dùng từ "chui" vì nghe thuận tai hơn.
Điền Dã cũng biết điều này. Khi còn học đại học, cậu đã cùng bạn bè hợp tác mở một quán cà phê truyện tranh, làm ăn không tệ. Thời gian trước còn mở thêm chi nhánh, cho nên cậu cũng không vội vàng tìm việc. Mỗi ngày, cậu chỉ ngủ, đọc truyện tranh, ăn uống và khi nhớ ra thì đến quán cà phê cho mèo ăn. Nói theo lời của Triệu Chí Minh, đó là "lãng phí không khí".
"Nhưng em thấy nó khá thú vị đấy chứ, rất thoải mái." Điền Dã vừa đổ thức ăn cho mèo vào bát, vừa tiếp điện thoại nghe Triệu Chí Minh than vãn về công việc hàng ngày.
"Điền Dã, chờ anh mày đấy! Chờ đến khi anh làm xong cái dự án chết tiệt này, anh sẽ về nghỉ phép và đập cho cậu một trận!"
"Sếp anh sẽ đồng ý à? Tháng 6 sắp đến rồi, Giải La Bàn cũng sắp được tổ chức, lần này là ngoại lệ cho truyện tranh Hàn Quốc tham gia, bên anh sẽ không bận hơn à?"
"A lô! Sao lại nhắc anh hả?! Anh không nói... ơ, đừng cướp điện thoại của anh... Thằng nhóc Seong-bin này!"
"Anh trai loli, anh không thể độc chiếm một mình được, tiền bối Điền Dã là của mọi người, anh không được vui một mình, mọi người cùng vui mới được."
"Ai bảo em học tiếng Trung như vậy chứ..."
Người đang đổ thức ăn cho mèo cười đến mức run cả tay, cũng không biết ai đã tuyển dụng Seong-bin vào đây, Điền Dã buồn cười suy nghĩ. Chắc hẳn ở bên Hàn Quốc, Triệu Chí Minh có một nhân viên hài hước như Seong-bin thì ngày nào cũng rất vui vẻ, những công việc phức tạp như vật rất cần có người điều chỉnh.
"Hê hê, chào anh Điền Dã! Em là Seong-bin, anh còn nhớ em không? Em là người cùng anh, Triệu Lễ Kiệt và anh trai loli đi dự buổi họp báo hồi trước. Em là người đeo kính, thích đeo kính áp tròng màu xanh lục, tóc đen, có mái, em nhóm máu O, có cơ bụng nhưng chưa có cơ ngực..."
"Được rồi, được rồi, không cần nhắc nữa, anh vẫn luôn nhớ em mà", Điền Dã nghe thấy câu chuyện sắp sửa đi lạc đề, vội vàng chuyển sang chủ đề khác: "Gần đây em đang làm gì vậy?"
"Gần đây chủ yếu phụ giúp anh Loli nhưng em đang theo dõi một bộ truyện tranh rất hay "Nghịch hành" của Deft, thực sự rất hay, đang đứng đầu bảng xếp hạng S khu vực Hàn Quốc..."
03.
Trên màn hình điện tử lóe sáng rực rỡ, hiển thị bìa truyện tranh "Nghịch hành."
Cũng không có điều kiện phản xạ buồn bã, bởi vì thực lực và tài năng đều ở đó, muốn vẽ một bộ truyện tranh hay cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hơn nữa... cũng không có lập trường để buồn bã.
Trước tiên, đây là tác phẩm mà Seong-bin đã giới thiệu cho cậu; thứ hai, đây là một bộ truyện tranh được vẽ độc lập và không có biên tập, điều này rất hiếm gặp; thứ ba, cậu vừa đọc hết truyện tranh trên bảng xếp hạng nên giờ đã đến lượt "Nghịch hành" rồi.
Lý do đầy đủ, Điền Dã mím môi gật đầu tỏ vẻ khẳng định, sau đó cậu mua và tải truyện xuống, má phúng phính thể hiện tâm trạng vui vẻ của cậu.
"Nghịch hành" là một bộ truyện tranh thuộc thể loại shounen với bối cảnh là một đế chế suy tàn. Khác với truyện tranh trước đây, nhân vật chính là một kỵ sĩ của đế quốc suy tàn. Kỵ sĩ dũng cảm và trung thành với vị vua của đế quốc, một người bị mọi người khinh thường là yếu đuối và vô năng. Kỵ sĩ thông minh và dũng cảm được người dân yêu mến, họ hy vọng gã có thể lật đổ vua, khôi phục sự thịnh vượng của đế quốc như xưa. Tuy nhiên, ước mơ của gã lại rất đơn giản, gã cố gắng ủng hộ những chính sách mới mà vua ban hành, hy vọng mọi người có thể chấp nhận. Dù chính sách có nhiều người phản đối và không đạt hiệu quả như mong đợi, kỵ sĩ vẫn tin rằng đó là giải pháp tốt nhất cho đế quốc và nhân dân.
Do là truyện màu và Deft tự vẽ một mình nên trước mắt cũng mới cập nhật đến chương 21. Tuy nhiên, với chất lượng vẽ tốt, cách phối màu độc đáo và cốt truyện mới lạ, "Nghịch hành" đã thu hút sự chú ý của nhiều người đọc. Deft cũng sử dụng một số chiến lược để thu hút sự chú ý cho truyện, từ lúc đầu đăng tải truyện một cách ẩn danh, sau đó tuyên bố quay trở lại và cuối cùng thừa nhận mình là tác giả. Ngoài ra, Deft và studio của hắn cũng có chiến lược tiếp thị hiệu quả.
Phải thừa nhận rằng Điền Dã rất thích "Nghịch hành". Cốt truyện thực sự khiến cậu háo hức muốn đọc tiếp. Cậu cực kỳ tò mò về việc kỵ sĩ cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào giữa mong muốn của người dân và niềm tin của mình vào nhà vua.
Cách này có vẻ hơi nhàm chán... Thay vào đó, ta có thể tạo sự đối lập bằng cách miêu tả chính sách ban đầu không hiệu quả, khiến dân chúng ngày càng bất mãn. Sự bất mãn này ngày một lớn như quả cầu tuyết, dẫn đến sự thất vọng, tức giận, căm ghét và tuyệt vọng tột độ dành cho kỵ sĩ. Sau đó, bất ngờ thay, người dân phát hiện ra hiệu quả to lớn của chính sách, và cuối cùng dưới sự dẫn dắt của nhà vua và kỵ sĩ, đất nước hướng đến sự thịnh vượng.
Loại kết thúc viên mãn nhưng đầy bất ngờ này chính là điều mà thị trường ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Điền Dã mà thôi, không chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì muốn khiến mọi người tôn sùng chính sách này thì rất khó vẽ, phải vẽ ra những ưu điểm thực sự của chính sách thì mọi người mới chịu tin.
Phải vẽ ra... những ưu điểm thực sự mà chính sách thể hiện... thì mọi người mới nguyện tin tưởng.
Phải vẽ ra... những ưu điểm của chính sách thì mọi người mới chịu tin.
Phải vẽ ra... những ưu điểm mà chính sách muốn thể hiện thì mọi người mới chịu tin tưởng một cách mù quáng.
04.
Không thể nào! Làm sao mà như vậy được?
Điền Dã đột ngột ngồi bật dậy trên giường, ngón tay run rẩy vì xúc động. Sau vài lần cố gắng, cậu mới lật lại trang bìa truyện tranh. Bìa sách có màu đen tuyền, trên đó treo lá cờ màu xanh lam thẫm, hoa văn trên cờ được viền bằng chỉ vàng.
Cậu không thể tin được, ngay lập tức chạy chân trần đến trước máy tính để tra cứu studio phát hành bộ "Nghịch hành", cũng là Puzzle.
Chân không còn sức gánh vác, cơ thể cậu từ từ trượt xuống, tay đã run rẩy không ngừng, tim cũng đau nhói nhưng lại treo lơ lửng quá cao, đến mức không cảm nhận được nhịp đập.
Kim Hyuk-kyu, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Cậu không biết phải làm gì, chỉ đờ đẫn nhìn vào các từ khóa trên màn hình của Baidu.
Puzzle đã cho Kim Hyuk-kyu cái gì mà anh lại làm như vậy?
Người Hàn Quốc sao lại như vậy, sao lại dám làm như vậy?
Không kịp suy nghĩ nhiều, Điền Dã cầm lấy điện thoại, đặt vé máy bay sớm nhất đến Hàn Quốc.
#######
Màu xanh lam đậm + chỉ vàng trên bìa truyện tranh "Nghịch hành" là hoa văn đá cẩm thạch được sử dụng trong Trung tâm Triển lãm Giao lưu và Truyền bá truyện tranh trực tuyến mới được xây dựng ở Hàn Quốc được đề cập ở chương thứ hai trước đó (tất cả đều là thiết lập hư cấu, không tồn tại trong thực tế).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top