3

Thiết lập riêng:
Một thế giới truyện tranh mạng vô cùng phổ biến.
Mọi thiết lập liên quan đến nội dung truyện tranh mạng đều là hư cấu.

01.

"Em biết là Navy."

Điền Dã lật giở cuốn sách hướng dẫn buổi họp báo trên tay, không ngẩng đầu lên, mái tóc nâu hạt dẻ rủ xuống che khuất hàng mi: "Là một biên tập mà ngay cả tác phẩm lọt top bảng S cũng không biết, quả là thiếu trách nhiệm."

Rất nhanh, cậu lật đến mặt sau của quyển giới thiệu, là một bức ảnh chụp chung của Navy và bản thảo của anh, khuôn mặt búp bê, đôi mắt to, trông rất ngoan ngoãn.

Triệu Chí Minh tự biết mình nói hớ, nhưng y cũng không biết phải nói gì thêm. Nên an ủi hay lấp liếm cho qua chuyện bằng một câu nói đùa, y không biết, ba năm trôi qua, Triệu Chí Minh thực sự cảm thấy mình không thể đoán được người trước mặt.

Sự im lặng ngượng ngùng không kéo dài quá lâu, buổi họp báo cũng đã bắt đầu. Nửa đầu buổi họp chủ yếu giới thiệu về kế hoạch phát hành và đăng tải "Vạn lý xa xăm" trong tương lai. Ví dụ, việc người đọc bình chọn hướng đi tiếp theo của cốt truyện để khuyến khích họ mua sách, cách làm sáng tạo đầu tiên trong ngành.

Đó là tham vọng, cũng là sự tự tin.

Tuy nhiên, đa số những người có mặt đều là người trong ngành, những cách làm này tuy nghe có vẻ mới lạ, nhưng thực chất chiến lược tiếp thị vẫn là theo khuôn mẫu, dùng chiêu bài cách tân để thu hút sự chú ý, lừa gạt độc giả mà thôi.

Điền Dã không nghe kỹ hơn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào bảng quảng cáo phông nền của buổi ra mắt phim: bản vẽ ý tưởng cho nội dung phần tiếp theo của "Vạn lý xa xăm". Màu sắc táo bạo va chạm và bố cục điêu luyện đều mang đậm phong cách cá nhân. Ngay trước khi buổi ra mắt bắt đầu, Điền Dã đã nghe nhiều người khen không dứt miệng bản vẽ ý tưởng này nhưng bản thân cậu quá quen thuộc với phong cách vẽ của người đó, cho dù có giấu kín đến đâu, cậu cũng biết đó là nét vẽ của hắn.

Khá phù hợp, phong cách vẽ và cách kể chuyện của "Vạn lý xa xăm" đều là kiểu mà người đó sẽ thích.

Không phải là bất ngờ. Lúc mới vào giới truyện tranh mạng, bản thân cậu chẳng hiểu gì, thậm chí công việc đối chiếu cơ bản cũng làm không tốt. Dù mọi người đều an ủi cậu rằng đó là giai đoạn mài giũa, rất bình thường, Điền Dã vẫn gần như bị hành động nghiệp dư của mình làm cho sụp đổ, huống chi là giúp đỡ một họa sĩ mới đến từ Hàn Quốc mới tiếp xúc với thị trường Trung Quốc.

May mắn là họa sĩ trẻ tuổi nhất trên bảng S không hề ghét bỏ, chẳng qua chỉ xoa đầu cậu một cái, nói: "iko ngốc" Sau đó, hai người tự mò mẫm học hỏi những kiến thức cơ bản về truyện tranh mạng. Cuối cùng, Minh Khải, tổng biên tập Seagull lúc bấy giờ, không thể nhìn nổi cảnh hai người này, một người thì say mê giảng dạy nhưng không hề vẽ, một người thì say mê học hỏi nhưng chẳng hề thúc giục vẽ bản thảo, bèn lôi kéo cả hai vào phòng họp để đích thân hướng dẫn.

Điền Dã cũng từng hỏi tại sao, người đó nói với cậu rằng, thực ra lúc đầu anh ấy rất phản đối việc tìm biên tập viên Trung Quốc, cho đến khi thấy đơn tuyển dụng của cậu khi ứng tuyển vào Seagull, anh nghĩ người này sao lại ngông cuồng thế, chưa làm gì đã muốn dẫn đầu giới truyện tranh mạng Trung Quốc. Vì tò mò, anh đến phỏng vấn xem thử, kết quả là nhìn thấy đôi mắt của cậu, ngay sau đó đồng ý.

"Ánh mắt sao?"

Không trả lời, người ấy chỉ dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu, coi như câu trả lời.

02.

Phần đầu buổi giới thiệu diễn ra khá nhanh chóng, bởi lẽ "Vạn lý xa xăm" cũng chỉ mới được đăng tải liên tục trong hơn nửa năm, mặc dù mọi người đều đặt kỳ vọng rất lớn vào tác phẩm này nhưng trước khi nhận được giải thưởng thực sự, họ vẫn sẽ có chút dè dặt.

Giữa giờ giải lao, Triệu Chí Minh lại hỏi Điền Dã có muốn đi trước không, bởi lẽ thông thường phần sau của buổi họp báo thường chủ yếu là phần hỏi đáp giữa độc giả và truyền thông, chỉ là những lời khen ngợi và mong đợi dành cho tác phẩm truyện tranh, thực sự không có gì cần thiết để nghe.

Điền Dã do dự một hồi, lắc đầu: "Nghe tiếp đi, biết đâu ngày mai mốt ở hội nghị giao lưu lại có ích."

Seong-bin dù không hiểu tiếng Trung nhưng cũng đoán được đại khái họ đang nói gì, vội vã chạy đến bên Điền Dã: "Tiền bối đừng đi trước nhé, phần sau của buổi họp báo này mới là phần hay nhất đấy."

"Này, nhóc đừng có vòng vo."

"Anh trai loli hung dữ quá."

"Có nói không?"

"À, phần sau của buổi họp báo ngoài Navy ra còn có một vị khách mời khác nữa, đó chính là Deft, người hướng dẫn của "Vạn Lý"! Nhưng nghe nói anh ấy sẽ không nói chuyện quá lâu, có chút đáng tiếc."

Tim cậu đập thình thịch. Điền Dã và Triệu Chí Minh đều không ngờ rằng cuộc gặp gỡ sau ba năm lại đến nhanh như vậy.

Cái từ quen thuộc đó như một viên sỏi nhỏ, vốn dĩ chỉ ném bừa đi nhưng lại vô tình mắc kẹt trong khe hở của trái tim đầy vết thương, rất chặt chẽ, rất tình cờ.

"Không sao." Điền Dã khẽ lẩm bẩm, không biết là đang nói cho người khác nghe hay là tự nhủ với bản thân. Nếu không phải là Triệu Chí Minh và những người khác đang ngồi cạnh mình, Điền Dã thực sự sẽ cảm thấy như đang mơ một giấc mộng, giống như một quả bóng bay căng phồng lơ lửng trôi về phía trước, mãi không chạm được trần nhà, không biết phải làm gì, phải nói gì.

Kết quả, mặc dù rất muốn tập trung tinh thần nhưng Điền Dã không thể nhìn nổi bản phác thảo đơn giản trên màn hình lớn. Cậu bực bội cắn ngón tay, không để ý đến tiếng vang leng keng của viên ngọc châu trên cổ tay.

Hay là đi trước đi, thừa dịp hắn chưa đến, thừa dịp hắn còn chưa biết về sự xuất hiện của cậu, lén lút rời đi, về khách sạn ngủ một giấc thật ngon, quên hết mọi chuyện. Mặc dù cậu cũng rất bối rối nhưng Điền Dã biết rằng bản thân không muốn làm vậy, bản thân chỉ đang sợ hãi mà thôi.

Vậy thì rốt cuộc anh đang sợ hãi điều gì?

Đây là câu nói cuối cùng mà Điền Dã nói với Kim Hyuk-kyu ở sân bay năm đó, không phải lời tạm biệt, không phải lời níu kéo, chỉ là một câu hỏi không có câu trả lời. Và bây giờ Điền Dã cũng muốn tự hỏi mình:

Rốt cuộc cậu đang sợ cái gì?

03.

Hắn bước lên sân khấu, cúi chào, hắn mặc âu phục xám lịch sự, mái tóc xịt keo bồng bềnh. Hắn vẫn cầm micro bằng tay trái và thói quen liếm môi trước khi phát biểu.

Hình bóng ở sân bay chồng lên hình bóng người trên sân khấu, khi câu "Tôi là Deft" lại được giọng nói quen thuộc từ từ nói lên, Điền Dã cảm thấy nỗi sợ hãi của mình dường như phai nhạt đi nhiều.

Bây giờ hắn là họa sĩ Hàn Quốc Deft, cậu là biên tập viên Trung Quốc Meiko, giữa hai người chỉ còn lại sự va chạm ngẫu nhiên, không còn giao điểm sâu sắc nào nữa. Như hai đường thẳng song song được định mệnh sắp đặt khéo léo, dù quá khứ từng có sự đan xen phức tạp, nhưng cũng được định sẵn phải kéo dài vô hạn theo quỹ đạo đã định trong những ngày tháng sắp tới, không gặp gỡ, cũng không trùng hợp. Đó là quy luật bất biến trong hình học, cũng là ranh giới không thể vượt qua trong con đường nghề nghiệp.

Nếu sau này chỉ là người qua đường tình cờ gặp gỡ, làm sao có thể còn giao tiếp?

04.

Đúng như dự đoán, Kim Hyuk-kyu chỉ nói vài câu, xuất hiện thoáng chốc rồi xuống khỏi sân khấu, để lại một câu: "Tháng sau sẽ gặp lại mọi người với tác phẩm mới" rồi rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến khán giả và giới truyền thông.

Nội dung phía sau Điền Dã cũng không muốn nghe, cậu chào Triệu Chí Minh và mọi người rồi len lén chạy ra ngoài hội trường. Bất ngờ thay, vừa bước ra khỏi cửa hội trường, cậu đã nhìn thấy Kim Hyuk-kyu đang hút thuốc ở góc khuất.

Điền Dã sững sờ, cậu quay đầu chuẩn bị rời đi. Dường như Kim Hyuk-kyu ý thức được gì đó, hắn ngoảnh lại nhìn thấy Điền Dã, hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lơ đãng đưa tay cầm thuốc lá giấu sau lưng.

"iko đến Hàn Quốc rồi à?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng hai người đều không có tâm trạng nói đùa.

"Ừm, đi công tác."

"Vậy dạo này em thế nào?"

Điền Dã nghĩ đến vô số lời để đáp lại, cậu muốn khiến thái độ của mình dịu dàng hơn, âm thầm giấu đi sự tức giận thấu xương tủy nhưng đến miệng chỉ còn lại câu trả lời đầy gai nhọn:

"Em thấy khói rồi, anh không cần giấu."

Kim Hyuk-kyu yên lặng một lúc, thở dài, hắn dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác.

Điền Dã đứng bên cạnh quan sát, không có sự ồn ào, chỉ trích hay oan ức như anh từng tưởng tượng, cũng không có những lời trách móc cay nghiệt, chỉ là một sự bình thản, nhưng ít nhất không phải là lạnh lùng. Giống như một tảng băng đã trải qua bao nhiêu năm tháng phong ba, dù gặp nắng ấm hay bão tuyết, vẫn tồn tại ở đó, không tan chảy, không di chuyển, lạnh lùng nhìn mọi thứ.

"Không có chuyện gì thì anh làm việc đi, em đi trước."

Cuối cùng cậu vẫn không nói ra những lời khách sáo như "Mong chờ tác phẩm mới", Điền Dã thở dài.

"Được nhưng chờ chút nữa."

Chưa kịp để cậu kịp phản ứng, hương vị thanh mát đã ùa vào mặt. Hai người đứng quá gần, ngay cả hơi thở cũng mang theo hơi ấm của nhau. Hơi nóng truyền đến, từ cổ đến má khiến khóe mắt cũng cay cay.

Điền Dã do dự vài giây, cậu dùng tay trái nắm lấy cổ tay áo, giấu viên ngọc châu vào trong tay áo. Cậu cũng không muốn đoán vẻ mặt Kim Hyuk-kyu, cậu khẽ nâng mí mắt, nhìn thấy một sợi dây đen quấn quanh cổ trắng ngần, chìm vào cổ áo.

"Ngọc phật... Anh còn đeo à?"

Cậu có thể cảm nhận được người ôm mình khẽ run lên nhưng câu trả lời lại đến rất nhanh.

"Ừm."

"Thật ra không cần như vậy, anh đâu tin vào mấy thứ này."

Kim Hyuk-kyu không đáp lời, chỉ siết chặt vòng tay, tựa đầu lên vai Điền Dã, chôn cả khuôn mặt vào trong mũ áo hoodie. Một lúc lâu sau, Điền Dã mới nghe thấy giọng rầu rĩ của Kim Hyuk-kyu vang lên từ trong áo.

"iko đã nói, phải đeo nó suốt đời."

Số 24: [Bật mí chấn động độc quyền] Clearlove và Koro1: Tình yêu và thù hận trong giang hồ truyện tranh, mối thù tình lại nổi sóng!

Năm DM01, studio Seagull xuất hiện đột ngột, ký hợp đồng với họa sĩ bí ẩn Clearlove, mang tác phẩm bom tấn gốc "Minh Dương" đến bảng S, truyện tranh mạng Trung Quốc lần đầu tiên phá vỡ giới hạn quốc tế, làm rung chuyển độc giả toàn cầu! Biên tập đại thần Korol đứng sau hậu trường, "Minh Dương" trở nên nổi tiếng khắp thế giới, không ngờ, lại trở thành đỉnh cao trước khi con thuyền tình bạn của hai người lật úp.

Năm DM03, Korol dứt tay áo, không mang theo một gợn mây, chỉ để lại một lá đơn xin nghỉ việc và Clearlove một mình trên chiếc ghế chủ biên, cười trong nước mắt, một mình gánh vác trọng trách!

Bốn năm làm chủ biên sau đó, Clearlove nhìn mây gió đổi thay, bút pháp sinh hoa biến thành quản lý, cuối cùng lại chọn lui về ẩn dật, để lại một chuỗi bí ẩn, khiến giới chuyên môn kinh ngạc: "Liệu đây có phải là kết thúc của truyện tranh Trung Quốc, hay là chương mở đầu cho cuộc sống mới của Minh Khải?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #defiko