it was the best 28 days of my life
oneshot hơn 8k7 từ. lần đầu viết oneshot dài vậy hic. chúc mọi người enjoy fic vui vẻ
"28 ngày..."
điền dã lẩm bẩm trong lúc bước ra khỏi phòng khám, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy chẩn bệnh. cậu vô lực ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài, đầu óc vẫn còn lơ mơ nhớ về lời nói của bác sĩ
"căn bệnh đã biến chứng nặng, khó có thể cứu vãn. tôi khuyên cậu hãy tận hưởng nốt thời gian còn lại, làm nốt những việc bản thân chưa làm đi"
"thời gian còn lại của tôi là bao lâu?"
"theo dự đoán của tôi, cậu chỉ sống được 28 ngày nữa mà thôi"
điền dã nở nụ cười chua xót. cảm giác nghe tin cái chết ập đến ở một độ tuổi còn chưa đầu ba thực sự chẳng vui vẻ chút nào. dù đã đạt được tất cả vinh quang mà một tuyển thủ liên minh huyền thoại trung quốc có thể đạt được, điền dã vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi phải từ bỏ đam mê, rời khỏi cõi đời như vậy
vẫn còn nhiều điều điền dã chưa thực hiện được. ví dụ như đi vòng quanh thế giới, thực hiện lời hứa thi đấu mùa giải cuối cùng trong màu áo edg và nhiều điều khác nữa
lee yechan chạy nhanh đến. cậu em vẫn còn mặc bộ đồng phục lng, đầu tóc rối bù sau mấy tiếng scrim vẫn chưa kịp chải lại. điền dã chỉ kịp nhìn lên người em cầm lấy tờ giấy rồi ngồi thụp xuống mà ôm anh khóc nức nở
"nào đang ở bệnh viện đó. cẩn thận người ta lại chụp được cảnh tuyển thủ scout khóc ở đây bây giờ"
"ai quan tâm chứ, hức"
điền dã thở dài, cố gắng vỗ lưng an ủi người em. tiếng khóc của lee yechan ngày càng to, may mà nơi họ ngồi khá vắng vẻ, nếu không là bị chụp chắc rồi
"yechan này, anh muốn tận dụng 28 ngày cuối cùng này thật tốt. em giúp anh được không?"
"em hứa! em sẽ bên cạnh anh cho đến cùng"
điền dã mỉm cười nhìn cậu em đang cố gắng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên cặp kính, khẽ nói
"xin em đừng kể chuyện này cho người khác, kể cả những đồng đội cũ của chúng ta"
trở về từ bệnh viện, việc đầu tiên điền dã làm là xin nghỉ dài hạn với tes. cậu không dám nói thật, chỉ nói rằng trạng thái không ổn định nên muốn tĩnh dưỡng. cũng may đang trong giai đoạn nghỉ giữa giải mùa xuân và mùa hè nên ban lãnh đạo đã đồng ý, họ cũng gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ đến cậu
điền dã trở về ký túc xá thu dọn. đồ đạc ở ký túc của cậu cũng không nhiều, chỉ một lúc đã xong. trong lúc xếp gọn ngăn tủ phía trên, một thứ gì đó rơi xuống
người hỗ trợ trầm mặc khi nhìn thấy con alpaca bông mặc bộ đồng phục dk. những ký ức cũ hiện về trong tâm trí điền dã. hỗ trợ nhỏ 16 tuổi chân ướt chân ráo lên thành phố thực hiện ước mơ, bắt cặp cùng vị xạ thủ từ hàn quốc xa xôi đến tìm cơ hội cho bản thân
họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, luyện tập cùng nhau, trở thành bộ đôi ăn ý, nỗi khiếp sợ của các đội tuyển thời đó. hỗ trợ nhỏ được người xạ thủ cưng chiều vô cùng, đến mức điền dã của tuổi 16 dần trở nên dựa dẫm kim hyukku, cho rằng anh sẽ mãi mãi là xạ thủ của mình, cũng như cậu tình nguyện cả sự nghiệp chỉ đi đường dưới cùng anh
hiện thực tát thẳng vào mặt người hỗ trợ ở tuổi 18
2 năm đi cùng nhau, dù được chạm tay đến chức vô địch quốc nội, chiếc cúp msi, nhưng chiếc cúp danh giá nhất thì vẫn cứ lẩn tránh họ
điền dã vẫn còn nhớ rõ ngày kim hyukku tuyên bố sẽ trở về hàn quốc để tìm kiếm danh hiệu mà bản thân vẫn còn thiếu
meiko bé nhỏ đã không thể tin vào sự thật. nếu anh đã muốn rời đi, vậy tất cả những hành động mập mờ mà anh dành cho em suốt 2 năm là gì? những cái nắm tay thoáng qua, những cái ôm ấm áp sau mỗi trận đấu, những lần anh quan tâm em là gì? hay em suốt bao lâu nay chỉ đang ảo tưởng?
điền dã tuổi 18 tuy vẫn còn giữ nét trẻ con, nhưng cậu vẫn đủ hiểu trái tim mình đang cồn cào vì điều gì. điền dã khi đó đã làm ầm lên, đã giận dỗi anh với suy nghĩ đơn giản rằng anh chiều em đến vậy thì chỉ cần cậu nhõng nhẽo một chút, anh sẽ xót cậu mà ở lại
nhưng cuối cùng, xạ thủ deft đã không còn là của meiko nữa
deft rời đi, không một lời giải thích về tất cả những hành động của họ suốt 2 năm, bỏ lại sau lưng một điền dã non nớt cùng trái tim tan vỡ cùng một lời hứa sẽ trở lại edg, trở lại làm xạ thủ của em sau khi chạm tay đến chiếc cúp thế giới
thời gian đầu, điền dã vẫn nhắn tin hằng ngày cho anh. nhưng những dòng tin nhắn của người kia ngày càng ít đi, thời gian trả lời cũng lâu hơn. điền dã chợt hiểu, mình làm phiền anh ấy rồi
từ đó, khung trò chuyện của bộ đôi đường dưới edg một thời hầu như chẳng còn tin nhắn mới nào nữa
kim hyukku trở thành hồi ức đẹp mà buồn trong lòng hỗ trợ nhỏ. từ em út của đội, điền dã trở thành đội trưởng, người anh cả dẫn dắt mọi người đến vinh quang, đưa edg chạm tay vào chiếc cúp thế giới tại iceland
trong khoảnh khắc nâng cúp, meiko đã thoáng ước, rằng deft cũng ở đây, cùng cậu chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng này
một năm sau, deft trở thành nhà vô địch
điền dã vẫn còn nhớ rõ cậu đã bật khóc vì hạnh phúc như thế nào khi thấy anh hôn lên chiếc cúp danh giá, thứ cuối cùng anh còn thiếu trong sự nghiệp tuyển thủ của mình. những vì tinh tú trong mắt em như đáp lên người anh, đưa kim hyukku khi đó trở nên rực sáng, cả người như được bao quanh bởi hào quang mà chỉ meiko có thể trông thấy. điền dã khi đó vẫn non nớt nghĩ rằng anh sẽ thực hiện lời hứa, sẽ thực sự trở về bên cậu, sẽ trở lại làm edg deft và edg meiko như ngày nào
cho đến khi cậu thấy thông báo welcome của dk
điền dã hiểu ra. chỉ còn cậu nhớ lấy lời hứa năm xưa, còn người đó có lẽ đã chẳng còn nhớ đến cậu hỗ trợ nhỏ một thời này nữa
điền dã vì lời hứa trở về của kim hyukku mà đã luôn ở đây đợi anh chừng ấy năm, đổi lại cầm trên tay chú alpaca bông mặc đồng phục dk mà chẳng phải logo edg như cậu hằng mơ về
người ấy cũng không trở về nữa, mình có phải nên bắt đầu nghĩ cho bản thân không?
cuối năm đó, edg thông báo meiko rời đội
điền dã bật cười nhớ lại cả khoảng thời gian vừa qua. ngọt ngào có, cay đắng có, nhưng cậu không hối hận vì đã đi theo con đường này
chỉ tiếc thời gian của cậu hết sớm quá, điền dã chẳng thể tiếp tục cống hiến cho nền thể thao điện tử nước nhà cả đời như hằng mong muốn nữa
con alpaca bông được cất vào một thùng đồ riêng, điền dã cẩn thận dán băng dính cho thùng đồ, rồi bê tất cả ra khỏi ký túc xá, chất lên chiếc xe to mà lee yechan lái tới
"em sẽ ở cạnh anh trong thời gian tới. đừng phản đối, em sẽ không mềm lòng với anh chuyện này đâu"
điền dã bật cười khúc khích trước câu nói của cậu em đường giữa, chống tay lỡ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. thành phố đã lên đèn, ánh sáng từ những bảng hiệu trộn cùng đèn pha của các phương tiện giao thông ngày thường tạo thành tổ hợp chói mắt mà điền dã rất không thích, vậy mà giờ đây lại ngắm nhìn thứ ánh sáng trộn lẫn đó hắt lên gương mặt với sự vui vẻ, thậm chí còn ngân nga vài giai điệu nhẹ nhàng
dù sao cũng không thể ngắm nhìn khung cảnh này lâu được nữa
28 ngày, có lẽ vẫn sẽ đủ
"yechan à, giờ mua vé xem lck có còn kịp không?"
26 ngày
2 ngày sau, lee yechan và điền dã đeo khẩu trang đội mũ cẩn thận, hòa vào dòng người đến lol park xem trận đấu của kt rolster
"chỗ ngồi của mình có vẻ hơi xa nhỉ?" điền dã khẽ nói với lee yechan, nhận lại cái nhíu mày của người em
"có vé là được rồi anh ơi. mua vé xem deft hyung khó lắm đấy anh biết không, nếu không phải chúng ta là tuyển thủ có phản xạ tốt thì hôm nay không có vé xem đâu"
"bên lpl cũng thế. trận nào mà có anh đánh là y như rằng fan cũng tranh nhau săn vé đó"
điền dã chỉ ồ rồi đưa mắt nhìn sân đấu. sân đấu đã gần như được lấp đầy, ánh sáng từ sân đấu làm bừng sáng cả không gian, cũng làm điền dã nhớ về ánh đèn sân khấu ở lpl, nhớ bản thân ngồi trên sân khấu, rồi lại nhớ về bản thân cùng anh dưới ánh đèn gần 10 năm trước
kể từ khi kim hyukku trở lại lck, danh sách "top 100 những điều phải làm trước khi chết" của điền dã có thêm mục "đến xem anh thi đấu trực tiếp". đã nhiều lần cậu cố gắng sắp xếp thời gian đến hàn quốc để xem trực tiếp mà chưa lần nào thành công, để rồi khi thành công thực hiện thì đấy có lẽ là lần cuối được nhìn anh thi đấu
khóe mắt điền dã ươn ướt, cậu cố gắng che giấu những giọt nước mắt đúng lúc hai đội bước ra sân chuẩn bị thi đấu. điền dã vội lau nốt những giọt lệ trên mi, nhìn lên sân khấu phía xa
trái tim điền dã như đập mạnh hơn khi nhìn thấy bóng hình ngày đêm cậu mong nhớ. không còn là kim hyukku trên màn hình điện thoại hay trong những giấc mơ tràn đầy nhung nhớ, kim hyukku trước mặt điền dã bây giờ là người thật bằng xương bằng thịt, đang nở nụ cười với mọi người xung quanh
khi các tuyển thủ xong khâu banpick và chuẩn bị bước vào ván đấu, kim hyukku bỗng nhìn lên khán đài, thẳng vào vị trí vị hỗ trợ người trung. điền dã giật mình, lee yechan bên cạnh cũng ngạc nhiên. nhưng nhanh chóng sau đó, kim hyukku trở lại ván đấu, cả trận không nhìn lại vị trí của điền dã và lee yechan nữa
chẳng biết có bùa lợi gì mà hôm nay kt đánh cực kỳ hay, deft còn có cú pentakill và ẵm luôn pog. điền dã như hoà cùng đám đông dù cậu chẳng hiểu mấy những gì caster đang nói, vỗ tay la lớn khi kt ăn mạng, ỉu xìu khi đội mất lợi thế, rồi lại hét lớn khi nhìn thấy nhà chính đối phương nổ tung, kết thúc cặp bo3 với chiến thắng dành cho kt
nụ cười của điền dã thoáng chốc đông cứng lại khi nhìn thấy kim hyukku vỗ vai và chụp ảnh cùng hỗ trợ beryl
điền dã biết beryl, hỗ trợ có tiếng của lck với lối chơi mới lạ và bể tướng rất rộng, là support đã có hai cúp thế giới và được đánh giá rất cao
một chiếc cúp trong đó, chính là cùng kim hyukku
điền dã cay đắng nhìn anh và đồng đội vừa dọn dẹp vừa ăn mừng. cậu nhận ra sau khi rời khỏi trung quốc, cuộc sống của kim hyukku dường như còn tốt hơn trước đây. anh có những đồng đội mới giỏi hơn cậu, có thể giúp anh thực hiện được ước mơ mà cậu không thể cùng anh làm được
cơn mưa pháo giấy đó, cậu không thể đứng chung sân khấu tận hưởng cùng anh mà chỉ có thể làm khán giả ngồi dưới, chứng kiến nụ cười chiến thắng cùng người hỗ trợ khác
và bây giờ, người hỗ trợ cùng anh vô địch năm đó đã quay lại, tiếp tục cùng anh tạo thành bộ đôi đường dưới mạnh mẽ lấn át đối thủ
có quá nhiều thứ trong cuộc đời kim hyukku mà điền dã chỉ có thể làm khán giả chứng kiến, chứ chẳng thể bước vào câu chuyện nữa
thay đổi có lẽ là chuyện tốt?
nhưng thay đổi này đau quá. dù bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn chẳng thôi nguôi ngoai trong lòng điền dã
sau này chúng ta đều đã thành công, chỉ là trong thành công của chúng ta không còn có nhau nữa
nhưng anh à, em không cam tâm chút nào
em vẫn muốn được đứng cùng anh dưới cơn mưa pháo giấy, cùng anh nâng cao chiếc cúp vô địch, trở lại làm bộ đôi đường dưới nổi tiếng khuynh đảo cả thế giới, chứ không phải ngồi đây, làm khán giả trong chiến thắng của anh cùng người hỗ trợ đã thực hiện lời hứa mà em chẳng thể làm
ani, em đau lắm
em ước gì người hỗ trợ cùng anh vô địch là em chứ không phải người khác. nếu năm đó chúng ta cùng nhau vô địch thì anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại bên em, làm đồng đội với em như anh với hỗ trợ hiện tại hay không?
điền dã ngồi thụp xuống, ôm lấy ngực trái mình thở hồng hộc, từng cơn nhói xô lên như thuỷ triều chực chờ nhấn chìm. lee yechan bên cạnh hoảng hốt đỡ cậu dậy, cố gắng tránh bị mọi người xung quanh để ý. điền dã bám vào lee yechan gượng dậy, một tay vẫn ôm ngực nhỏ giọng thì thầm
"chúng ta đi thôi"
20 ngày
những ngày tiếp theo ở đất hàn, điền dã không nhắc gì đến kim hyukku, nhưng lee yechan biết người anh vẫn luôn nhớ về cựu xạ thủ bằng những hành động nhỏ
cậu cùng điền dã đến quán cà phê của kt, uống thức uống signature của deft, mua một món quà lưu niệm làm dựa theo deft, rồi lại đến đại sảnh danh vọng lol hàn quốc nhìn id deft trong danh sách tuyển thủ tiêu biểu của năm. điền dã chẳng kể nhiều về những kỷ niệm của anh và deft, nhưng lee yechan cũng thầm hiểu người kia quan trọng như thế nào trong lòng điền dã khi nhìn anh đứng ngắm nhìn bảng thành tích của deft đến quên cả thời gian, rồi lại cười nhẹ khi chạm tay vào dòng chữ viết về edg trên màn hình
danh sách "top100 điều phải làm trước khi chết" của điền dã ngày càng có thêm nhiều dấu tick. hầu hết trong đó đều là những quán ăn hay những địa điểm mà trước đây cậu muốn cùng anh đến tham quan, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể thực hiện được
"không đi cùng anh được thì ít nhất mình vẫn phải đến thăm được nơi đó" điền dã nhủ thầm trong lúc bước lên tháp seoul. sức khỏe của cậu ngày càng yếu thấy rõ, leo lên đỉnh tháp seoul cũng đã tốn một thời gian không nhỏ của cậu
seoul vào xuân khoác lên mình sắc hồng của hoa anh đào cùng ngọn gió nhẹ nhàng đu đưa mái tóc điền dã. từ trên cao, điền dã có thể nhìn thấy cả thành phố ngập trong biển hoa và một vài cánh hoa bay khắp nơi, rồi đậu lên mái tóc nâu và những chiếc ổ khóa móc trên lan can, tạo thành một khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp mãi mãi in sâu trong tâm trí cậu
"đúng là đẹp như lời đồn"
"ước gì được chứng kiến khung cảnh này cùng anh ấy"
điền dã nhủ thầm khi lee yechan tiến đến cùng hai chiếc móc khóa trong tay. cậu giải thích rằng mọi người đến đây hay mua móc khóa, viết tên người mình muốn ở bên rồi móc vào thành lan can, trở thành minh chứng tình yêu của họ. rồi lee yechan đưa chiếc móc khóa cùng cây bút mực đen mà chẳng biết lấy ở đâu cho điền dã, nói rằng "có lẽ móc khóa cùng anh ấy cũng nằm trong danh sách của anh"
nhưng mà chỉ có một người đến móc thôi
người còn lại sớm đã không còn nhớ về người kia nữa
điền dã cười chua chát khi móc chiếc ổ khóa vào lan can, tay mân mê chiếc ổ khóa đó. dưới ánh nắng hanh của seoul, dù trên chiếc móc được viết tên hai người, nhưng vẫn toát ra sự cô đơn đến kì lạ. có lẽ vì chiếc khóa chẳng phải được tạo nên từ tình yêu lứa đôi, mà chỉ là lời tỏ tình với mối tình đơn phương trong tuyệt vọng mà thôi
điền dã nhìn sang chiếc chìa khóa rồi đút vào túi áo khoác. cậu ngắm nhìn mọi thứ một lúc trước khi đứng lên và rời đi với lee yechan. tháp seoul trở về sự vắng lặng, chỉ còn chiếc móc khóa ở lại như một minh chứng cho sự ghé thăm và tình yêu của điền dã gửi tới người
kim hyukku x điền dã
deft x meiko
15 ngày
điền dã đã ở hàn được khoảng 2 tuần. lee yechan luôn ở bên cạnh cậu không rời nửa bước. sức khỏe của điền dã đã tệ đi khá nhiều. cậu không thể leo lên những nơi cao, cũng như tần suất quằn quại đau đớn vì căn bệnh cũng tăng theo. đã nhiều lần lee yechan bật dậy giữa đêm và nhìn thấy điền đã đang cắn môi đến bật máu để ngăn chặn tiếng kêu, một tay ôm lấy ngực trái, co quắp như một con tôm
lee yechan bật dậy đỡ anh, tay luống cuống rót cốc nước đưa cho điền dã. cậu khó khăn cầm lấy cốc nước uống cạn, một lúc sau mới điều hòa lại nhịp thở
điền dã nhất quyết không chịu uống thuốc. lee yechan đã dùng mọi cách để ép người anh này uống thuốc rồi cũng đành bỏ cuộc, chỉ có thể cố gắng ở bên cạnh anh càng nhiều càng tốt, tránh cho anh phải chịu đựng đau đớn một mình
dù ban đêm im lặng chịu đau đớn, còn ban ngày điền dã vẫn cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra
nhưng trong suốt những ngày đi khắp seoul, lee yechan đã vô vàn lần nhìn thấy điền dã đứng lặng, chìm vào suy nghĩ mặc kệ thế giới đang trôi ngoài kia. có lần yechan thấy điền dã đứng hồi lâu ngắm nhìn một bộ vest được trưng trong tủ kính bèn đến gần và nghe thấy anh lẩm bẩm
"ani mặc bộ này, có lẽ sẽ đẹp lắm"
thoáng thấy bóng cậu em bước đến bên, điền dã ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại dời tầm mắt trở lại bộ vest đen
"anh đã mong có thể được nhìn thấy anh ấy mặc vest trong đám cưới của bọn anh"
rõ ràng là nhớ người đó đến cùng cực
"sao anh không đi tìm anh ấy? dù sao chúng ta cũng đang ở hàn rồi"
"anh chỉ sợ, mình sẽ làm phiền anh ấy. được thấy anh ấy từ xa, vẫn đang thành công và hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi"
lee yechan tiếp tục nhận ra một sự thật nữa về những quán ăn mà điền dã lôi cậu đi theo
chúng hầu như đều là những cửa hàng nhỏ, không quá nổi tiếng và đông đúc, hầu hết đều nằm trong những con ngõ nhưng lại rất ngon. lee yechan đã suýt bật khóc khi cắn miếng kimbap đầu tiên trong một tiệm ăn bình dân sâu trong khu dân cư tại hongdae. xa nhà quá lâu làm cậu nhận ra bản thân đã nhớ những món ăn quê nhà đến nhường nào
điền dã ngồi phía đối diện chỉ cười, tay múc cho cậu bát canh sườn bò
"ăn nhiều chút. em vẫn còn phải thi đấu đó"
yechan luôn tự hỏi tại sao người nước ngoài như điền dã lại có thể tìm được nhiều quán ăn ngon mà ẩn sâu trong ngõ như vậy. anh dường như còn sành ẩm thực seoul hơn cả người hàn là cậu đây
điền dã không nói, tay tiếp tục gắp cho cậu miếng thịt nướng trong một quán ăn vỉa hè chăng bạt
yechan cũng nhớ rằng bản thân chẳng hề nói gì với anh về những chai rượu soju vỏ xanh. vậy mà điền dã trong một buổi tối đi trên đường rất thành thục ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai thuỷ tinh màu xanh quá quen thuộc với mọi người hàn, rồi rủ cậu ra bờ sông hàn, vừa uống vừa khe khẽ nói chuyện
"em hỏi vì sao anh biết nhiều quán ăn hơn cả dân bản địa đúng không?"
giọng nói của anh rất nhỏ. trong màn đêm tĩnh mịch ở sông hàn, tiếng gió thổi phần phật làm giọng nói của anh như trôi đi, lee yechan phải căng tai hết cỡ mới có thể nghe thấy
"là kim hyukku"
"những nhà hàng hay quán cà phê chúng ta đến suốt thời gian vừa rồi, đều là do anh ấy giới thiệu. có những quán anh được nghe kể từ hồi còn là đồng đội, có những quán anh lưu lại khi xem stream và những bài phỏng vấn. anh đều lưu hết lại, để mong có một ngày sẽ được cùng anh ấy đến thưởng thức cùng nhau"
"nghe trẻ con đúng không? anh cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ rảnh rỗi tới mức đi lưu hết lại từng nhà hàng anh ấy chỉ nói có một lần, rồi lại lặn lội vào từng con ngách để tìm bằng được nơi đó. tất cả là anh ấy, từ trước đến nay đều như vậy"
gió sông hàn thổi ngày càng mạnh
"rất nhiều điều trong danh sách đều là từ anh ấy. bảo anh ấy đã chiếm một nửa cuộc đời anh cũng chẳng sai. hyukku đến bên anh vào năm anh 16, rời đi vào năm anh 18. anh ấy đến vào lúc anh vẫn còn ngây thơ được bao bọc, rồi lại bỏ đi đúng vào độ tuổi anh chênh vênh, để anh một mình đối đầu với thế giới ngoài kia"
"kim hyukku như thuốc an thần của anh vậy"
"anh thực sự yêu anh ấy rất nhiều. đến chết vẫn yêu"
cả điền dã và lee yechan đều ăn ý không nhắc gì đến chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình đang lơ lửng trên đầu hai người. nhưng những dấu hiệu của bệnh tật thì ngày càng rõ hơn làm lee yechan dù đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thể làm thinh được nữa
yechan đã khuyên điền dã về trung quốc nghỉ ngơi. với sức khoẻ ngày càng yếu dần, cậu còn không nghĩ điền dã có thể đủ sức ngồi lên máy bay
nhưng điền dã vẫn một mực phản đối, rằng anh vẫn còn việc ở hàn quốc chưa hoàn thành thì sẽ không về. điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn giữa hai người
"anh định mất luôn ở nơi đất khách quê người vì một người không còn nhớ đến anh nữa sao?"
trong một phút nóng giận, lee yechan đã quát lên
nhưng chứng kiến khuôn mặt tái nhợt cùng những giọt nước mắt của người anh hỗ trợ, yechan như bừng tỉnh, vội vàng tiến đến ôm lấy anh, nức nở nói em xin lỗi, em không cố tình, em chỉ không muốn anh lao tâm khổ tứ vì một người không đáng
điền dã cũng ôm chầm lấy người em, đôi mắt như được giải phóng những kìm nén bao lâu mà tuôn lệ như suối, thấm ướt cả một mảng áo của lee yechan. anh cũng biết yechan lo cho mình đến như nào. em đồng ý bỏ dở công việc, cùng anh đi tận hang cùng ngõ hẻm seoul để anh có thể hoàn thành những điều còn lỡ dở trước khi từ giã cõi đời
"yechan à. một chút nữa thôi, xin em hãy cho anh thêm chút thời gian, anh sắp hoàn thành được mọi việc rồi. đến lúc đó, anh sẽ có thể nhắm mắt mà không còn hối tiếc gì nữa"
12 ngày
điền dã không còn ăn được vài loại đồ ăn và bàn tay thì đã hơi run run khi cầm nắm đồ vật, những cơn nhói ở ngực trái tấn công cả vào ban ngày, làm điền dã càng ngày càng tiều tuỵ, nhưng cậu vẫn nhất quyết chưa về
"anh muốn chơi liên minh"
và đó là nguyên nhân cho việc hiện tại lee yechan và điền dã ngồi trước máy tính trong một tiệm net, đăng nhập vào account phụ của mình
trận đấu nhanh chóng được xếp. điền dã tiếp tục được đi sp
đó là một trận thắng
khoảng thời gian vài tuần không chơi game không làm điền dã xuống tay. cậu vẫn chơi rất cháy, support cho adc hết mình, có một chuỗi xanh và mấy trận được vote rất nhiều
điền dã càng đánh càng hăng. dường như bệnh tật không ảnh hưởng đến phong độ của sp số 1 lpl. nếu nhìn thoáng qua, chẳng ai nghĩ người chơi sp của họ đang cầm chuột bằng bàn tay phải run run vã đầy mồ hôi
chơi đến ván game thứ 9, lee yechan thấy điền dã dường như đã không còn sức để có thể cầm chuột, quyết định khuyên anh về nghỉ ngơi. 9 ván với điền dã bây giờ là quá sức của anh rồi
nhưng đúng lúc đó, màn hình ghép trận hiện lên xếp trận thành công. điền dã ấn đồng ý
cậu được làm adc
lee yechan nhìn thấy caitlyn với skin vô địch thế giới của drx deft trên màn hình, không khỏi ngạc nhiên nhìn anh
"anh định đổi role sao?"
"anh muốn trong trận đấu cuối cùng của mình, được chơi con tướng đã đưa anh ấy lên đỉnh chiến thắng"
trận rank liên minh huyền thoại cuối cùng của meiko kết thúc bằng một chiến thắng ngọt ngào, caitlyn skin drx bắn cháy đến mức lee yechan không nghĩ đây là con tướng được cầm trong tay một người chơi support
nhưng khi trận đấu kết thúc, điền dã nằm vật ra ghế, bàn tay đã run lẩy bẩy đến mất kiểm soát còn trán rịn mồ hôi. cậu cố dùng đôi tay bình thường ôm lấy ngực trái, cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng mọi thứ có vẻ không khá như mọi khi. chiếc headphone trượt khỏi đầu điền dã, rơi xuống sàn tạo tiếng động be bé. điền dã dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực cho trận đấu liên minh cuối cùng trong cuộc đời mình
yechan vội đỡ lấy người anh đang mê man trong sự hoảng loạn. cậu vội thanh toán tiền rồi vẫy chiếc taxi đưa anh về nghỉ. suốt dọc đường, cả người điền dã nóng như chiếc lò sưởi làm lee yechan ngày càng nóng ruột. xe đỗ trước cửa, lee yechan trả tiền rồi vội đưa anh vào giường, lấy khăn đắp lên trán anh
một hồi xong xuôi, lee yechan mới có thể thở phào một chút. cậu toan quay đi dọn dẹp khi một bàn tay tóm lấy cổ tay cậu. điền dã vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng khóe mắt cậu đã trực trào vài giọt lệ trong suốt, miệng không ngừng lẩm bẩm
"ani, anh thấy em chơi caitlyn giỏi không? em đã luyện rất lâu đấy. hỗ trợ của anh cũng đã có thể chơi thành thục vị tướng đưa anh lên đỉnh vinh quang rồi"
"lúc em cầm caitlyn vào trận, cảm giác linh hồn của em và anh như được hòa làm một cùng với vị tướng vậy. em dường như đã nhìn thấy anh xuất hiện lúc đó, anh mỉm cười, xoa đầu em như những ngày trước. em lại làm thêm được một điều nữa vào danh sách rồi, sao anh vẫn chưa về với em?"
"xin anh, em sắp không thể đợi anh được nữa rồi"
10 ngày
sau sự việc ở quán net, lee yechan nhất quyết đặt vé máy bay về trung quốc. lần này, điền dã không phản đối nữa. sâu trong thâm tâm cậu cũng hiểu, bản thân sắp đến giới hạn rồi
nhưng vẫn còn một điều cuối cùng ở hàn quốc mà điền dã chưa thực hiện được
cậu đã lần lữa rất lâu, cũng đã đến lúc không thể kéo dài được nữa
đêm cuối cùng trước khi về trung quốc, cơ thể điền dã đã trở nên vô lực, nhìn thoáng qua trông cậu tiều tụy vô cùng. nhưng cái kéo tay của cậu với lee yechan không hiểu sao lại mang theo một lực rất lớn
"yechan à, anh muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng ở hàn quốc"
"em có thể cùng anh đến trụ sở kt bây giờ không?"
lee yechan mở to mắt nhìn anh
"anh muốn gặp anh ấy, trực tiếp tỏ tình, để không còn gì hối tiếc nữa"
ánh trăng tỏa ra ánh sáng bạc nhẹ nhàng bao phủ seoul về đêm. trụ sở kt vẫn sáng đèn. cũng chẳng lạ gì, thời gian khuya này mới là lúc làm việc của các tuyển thủ chuyên nghiệp. điền dã liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã hơn 1h sáng
kim hyukku vẫn đang stream. điền dã lướt một hồi mới tìm thấy hộp chat của họ. đã lâu lắm rồi hai người chẳng nói chuyện gì. tin nhắn gần nhất cũng là từ năm ngoái, là lời chúc sinh nhật của điền dã gửi đến anh, cũng chỉ nhận được dấu hiệu đã xem
điền dã cắn môi, bao nhiêu sự hùng hổ và tự tin lúc mới đến như đi đâu mất. cậu cứ lần lữa, thoát ra vào lại hộp chat, rồi cuối cùng cũng nhập vào thanh chat
"ani, em đang dưới trụ sở kt"
"stream xong anh có thể xuống gặp em không? em có chuyện cần nói"
điền dã tự giễu bản thân. chẳng biết từ lúc nào mà mối quan hệ của cậu và anh lại trở nên gượng gạo như vậy, muốn gặp người kia cũng chần chừ mãi mới dám mở lời, so với trước kia thì đúng là như hai thế giới
càng về đêm, seoul càng lạnh hơn. những cơn gió thổi xuyên vào da thịt điền dã dù đã mặc rất nhiều lớp áo. cậu run run đứng nép vào một góc, kiên nhẫn đợi kim hyukku. lee yechan đứng cạnh choàng thêm một lớp áo khoác nữa, bảo cậu về nghỉ ngơi. sức khoẻ điền dã hiện tại không thể theo nhịp độ sinh học của tuyển thủ chuyên nghiệp được nữa
điền dã mím môi
"anh sẽ đợi đến khi gặp được anh ấy thì thôi"
3h sáng. kim hyukku vẫn chưa xem tin nhắn của điền dã
điền dã run run ngồi trên băng ghế đối diện cổng kt, kiên nhẫn chờ người. lee yechan bên cạnh luôn cẩn thận để ý anh, đề phòng cho bất kì tình huống xấu
đúng lúc điền dã tưởng rằng bản thân đã không còn chịu nổi, cánh cửa kt mở ra. một bóng người xuất hiện
điền dã mở to mắt đứng bật dậy, trên môi nở nụ cười mừng rỡ. kim hyukku mới stream xong chỉ ăn mặc đơn giản, khoác ngoài chiếc áo phao, đầu tóc cũng hơi rối nhưng không làm anh mất đi sức hút trong mắt cậu. anh bước đi có vẻ vội vã, dường như đang tìm ai đó
"hyuk..."
lời nói vừa thoát khỏi môi điền dã trở nên cứng đờ
kim hyukku bước đến bên một cô gái, nở nụ cười dịu dàng mà điền dã đã nhung nhớ suốt gần 10 năm. đó chẳng phải điệu cười trên sân đấu, mà nó mang cái gì đó nhẹ nhàng hơn, tràn ngập tình yêu hơn, nụ cười mà trước đây chỉ điền dã được trông thấy. anh vuốt mái tóc dài rối lên do cơn gió đêm, kéo lại chiếc áo khoác dày rồi ôm lấy cô gái đó
điền dã mở to mắt, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mấp máy không nói được lời nào
kim hyukku và cô gái cứ ôm nhau một khoảng thời gian, ôm đến quên cả trời đất. cho đến khi cô gái vỗ nhẹ vai anh, kim hyukku mới luyến tiếc buông ra, lịch thiệp mở cửa xe cho cô, bản thân thì ngồi vào ghế lái. chiếc xe nhanh chóng rời đi với hai con người hạnh phúc, bỏ lại một người với trái tim tan vỡ ngoài trời đêm gió lạnh
lại một lần nữa, kim hyukku bỏ lại điền dã
từ đầu đến cuối, điền dã không nói một lời. cậu chỉ đứng đó, thu toàn bộ tất cả vào đáy mắt
thì ra không chỉ đã quên lời hứa năm xưa, kim hyukku cũng đã có người yêu
vậy đến cùng, những hành động năm đó của anh là gì? có phải chỉ là anh trai chăm em thông thường? có phải điền dã đã tự ôm ảo tưởng suốt bao nhiêu năm, chờ đợi một người quay lại nhìn mình, để rồi phát hiện ra chưa bao giờ đó là tình cảm hai chiều mà mọi thứ chỉ xuất phát từ phía cậu?
danh sách những nơi muốn đi cùng anh, đến cùng chỉ do cậu tự đa tình
chạy đến kt tìm anh giữa đêm, cũng chỉ do mong ước của bản thân
anh từ lâu đã không còn để điền dã trong cuộc sống cá nhân của mình nữa
điền dã đã thua, thua hoàn toàn
nhưng cậu không khóc nổi nữa
sự tuyệt vọng dâng lên đến cùng cực trong lòng, nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng xuất hiện trên gương mặt cậu
điền dã không còn là cậu bé 18 tuổi khi khóc sẽ được anh dỗ dành nữa. những năm tháng không còn anh bên cạnh, đã buộc cậu nhóc điền dã phải trưởng thành sớm, lèo lái con thuyền và những đồng đội khác
tự làm tự chịu thôi, anh ấy chẳng hề bắt ép mày phải làm thế
điền dã quay lại nhìn lee yechan, giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ
"chúng ta về thôi"
"yechan à. anh sẽ rút lui"
"nhưng vẫn tiếc quá. anh không thể nói chuyện với anh ấy lần cuối được rồi"
người trước khi rời đi, đã đứng rất lâu trong gió
7 ngày
điền dã đã yếu rồi. cậu không rời khỏi nhà, cũng không còn đi lại bình thường được nữa. lee yechan phải luôn túc trực bên cạnh để dìu cậu đi
căn nhà ở trung quốc của điền dã là một căn chung cư trên tầng cao nhất với view nhìn trọn thành phố. điều này cũng làm tâm trạng cậu khuây khoả không ít. mỗi ngày, điền dã đều nhờ yechan đưa mình ra ngoài ban công tắm nắng, ngắm nhìn thành phố trở mình thức giấc sau một đêm dài
lee yechan đã giấu hết mọi cuốn lịch trong nhà điền dã
điền dã cố gắng ăn nhiều đồ trung nhất có thể. cậu ăn một buổi há cảo no nê, rồi vịt quay bắc kinh, thêm đậu phụ cay và rất rất nhiều món ăn khác. yechan đùa rằng anh ăn còn khoẻ hơn người bình thường
điền dã cũng tuyệt nhiên không nhắc gì đến kim hyukku nữa
4 ngày
tấm ảnh kim hyukku ôm cô gái hôm trước lên trang nhất, rồi leo lên hotsearch weibo. quảng trường hầu như đều là những fan couple của cậu và hyukku khóc ròng khi thuyền chính thức bể
điền dã cười thầm. không nghĩ couple mình sau bao nhiêu năm vẫn còn nổi tiếng như vậy
điền dã nhìn tấm ảnh. chụp rất rõ, người chụp dường như đã căn góc rất cẩn thận, mà người bị chụp cũng chẳng biết bản thân đang là mục tiêu mà vẫn vô tư thể hiện tình cảm
lee yechan đã ôm cậu khi nhìn thấy bức ảnh, nghiến răng ken két
"em sẽ cho anh ta một bài học"
điền dã cản lại
"đừng làm gì mà. mọi thứ là anh tự làm tự chuốc lấy, anh ấy không có lỗi"
"đến lúc này mà anh vẫn còn bênh cho anh ta được sao?"
3 ngày
điền dã không vào mạng xã hội nữa
tối hôm trước đó, cậu bất ngờ đưa chiếc điện thoại của mình cho lee yechan, nhờ người em giữ cẩn thận
"chỉ là trong điện thoại có rất nhiều kỷ niệm đẹp của anh. anh không muốn mất chúng"
"với cả, anh vẫn còn một điều cuối cùng phải hoàn thành bằng số hiện tại này. xin em, hãy giúp anh giữ nó nhé"
cậu nhìn quanh phòng ngủ. căn phòng chất đầy những món quà lưu niệm của fan và các đồng đội, trong đó có những món quà cũng là của anh. con alpaca bông mặc đồng phục dk được trang trọng đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất
nhưng giờ cậu không muốn thấy nó nữa
điền dã nhờ lee yechan bê một chiếc thùng đến, rồi để tất cả những kỉ niệm suốt gần 10 năm của anh vào
dây sạc điện thoại
những cuốn sách tiếng trung điền dã đã bắt anh học
con alpaca bông mặc đồng phục dk
những tấm ảnh chụp chung của cả hai
tấm ảnh cậu tự chụp bằng điện thoại khi chứng kiến anh vô địch thế giới 2022
và rất nhiều những thứ khác nữa
điền dã khó nhọc đứng dậy, gạt tay không cần sự giúp đỡ của lee yechan. cậu bước thật chậm đến bên tủ đồ, lôi từ dưới đáy tủ hai chiếc áo đồng phục
là đồng phục của deft và meiko khi họ vẫn còn chung một màu áo edg
ký ức tươi đẹp nhất suốt gần 10 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp của điền dã
cậu cẩn thận gấp hai chiếc áo khoác để lên trên cùng rồi đóng thùng lại
nhưng khi gói đồ xong, điền dã bỗng bật khóc nức nở. cậu ôm lấy em, tay vò nhăn gấu áo của em mình
"yechan à. anh chưa muốn chết"
lee yechan cứng người khi nghe thấy lời của người anh. những giọt nước mắt của cậu cũng trào ra. căn phòng tràn ngập tiếng khóc nức nở của cả hai
"anh vẫn còn nhiều dự định lắm. anh còn chưa thể thực hiện lời hứa chơi mùa giải cuối cùng trong màu áo edg, chưa thể cùng edg21 đến ngắm cực quang iceland lần nữa, cũng chưa thể báo hiếu đầy đủ cho bố mẹ..."
"không anh ơi, anh đã sống một cuộc đời rực rỡ rồi"
"yechan ơi, anh sợ lắm"
"anh ghét bản thân anh lắm. anh chẳng đủ mạnh mẽ để chống chọi với bệnh tật phải làm phiền đến em, cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật anh yêu người ấy đến chết đi sống lại, đến khi bản thân sắp gần cửa tử vẫn nhói lòng về người đó"
điền dã càng khóc lớn hơn. lee yechan cố gắng ôm anh vào lòng, mang cho anh cảm giác an toàn
"anh ơi, anh đừng nói vậy. được gặp anh là niềm vui lớn trong cuộc đời của em đấy. em sẽ đến bên anh bất cứ khi nào anh cần mà"
"anh ơi, nếu có kiếp sau, anh hãy vẫn về với em nhé. em hứa sẽ đợi anh, sẽ tiếp tục làm em trai, làm đồng đội của anh"
"và nếu có kiếp sau, xin anh đừng yêu anh hyukku nữa. hãy kiếm người cho anh một tình yêu hạnh phúc nhé. em không muốn anh của em phải chịu bất kì đau thương nào nữa"
"kiếp này, anh đã vất vả rồi"
ngày cuối cùng
điền dã đã cảm thấy không ổn trong người từ sáng sớm, nhưng cậu vẫn cười nhẹ với lee yechan, để cậu em đút từng miếng cháo cho mình
hôm đó trời lạnh, lee yechan quyết định để điền dã ngồi ở ghế sofa, còn bản thân thì ngồi bên cạnh, đọc sách cho anh
hình như đó là cuốn hoàng tử bé. điền dã nói rất thích câu chuyện này, nên dù đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, lee yechan vẫn đồng ý đọc lại tiếp cho anh
không ai nhắc đến thời gian, không ai nhắc đến ăn uống. không gian chỉ còn lại giọng đọc đều đều của lee yechan
đã vài lần điền dã kêu lên đầy khó chịu, làm lee yechan buông vội cuốn sách quay sang anh, nhưng điền dã chỉ gượng cười kêu không sao, ra hiệu cho lee yechan tiếp tục câu chuyện
hoàng tử bé không dài lắm, bình thường điền dã chỉ mất 2-3 tiếng là đọc xong cả cuốn. nhưng hôm nay, hai người mất cả ngày mới đến được đoạn kết
"truyện hay quá" điền dã lẩm bẩm lúc lee yechan đóng quyển sách và quay qua nhìn anh. trời bên ngoài đã tối, ánh đèn đường rọi lên cửa kính, ập vào mắt điền dã
thực sự là cậu yêu cuộc sống này, rất nhiều
điền dã vẫn chưa muốn rời khỏi, nhưng cậu cũng đã chấp nhận
"yechan à. anh đói"
"anh muốn ăn gì không để em nấu" lee yechan sốt sắng
"hmmm, anh muốn ăn há cảo, cả mì cay nữa"
"anh đừng ngủ nhé. em đi nấu ngay" lee yechan lập tức phóng vào bếp. căn bếp thoáng chốc đầy những âm thanh va chạm của nồi niêu
một âm thanh bình thường vô cùng. vậy mà với điền dã - người đang ngồi trên sofa với đôi mắt ngày càng nặng trĩu, thì âm thanh đó lại thật bình yên
mi mắt ngày càng nặng trĩu, điền dã cố mở to hai mắt, giữ tỉnh táo như lời yechan. nhưng cơn buồn ngủ ập đến đã đánh gục sức chống chịu của support nhỏ. đôi mắt điền dã dần khép lại, thở nhẹ một hơi chìm vào giấc ngủ sâu
đó là một giấc mơ. điền dã nhìn thấy bản thân và kim hyukku đứng giữa một rừng hoa anh đào đang nở rộ, hai người đều mang trên mình bộ đồng phục của edg. kim hyukku nhìn điền dã, rồi quay lưng rời đi không ngoảnh lại
điền dã không đuổi theo. cậu đứng chôn chân nơi rừng hoa rộng lớn, mắt nhìn theo bóng cựu xạ thủ - người cậu yêu nhất kiếp này. nhưng lạ kỳ thay, cậu không khóc, trái tim không nhói đau nữa
bóng hình và gương mặt của kim hyukku vẫn sẽ mãi ở trong lòng support nhỏ người trung
anh vẫn sẽ mãi là mảnh ký ức tươi đẹp nhất của điền dã, sẽ luôn tồn tại trong tiềm thức của cậu. phải, chỉ là những ký ức thời thanh xuân, để cậu mỉm cười mỗi khi nhớ về mà thôi. sẽ không còn đau đớn, nhung nhớ người đó hằng đêm, sẽ không còn những ngày tự trách bản thân đã đủ tốt chưa để anh quay về hay không nữa
như trở lại ngày đó, điền dã 18 tuổi tiễn kim hyukku 20 tuổi về hàn quốc. trước khi anh quay đi, điền dã chỉ mỉm cười nói lời cuối cùng
"tạm biệt"
2 ngày sau, các trang báo lớn nhỏ ở trung quốc đều đồng loạt đưa tin tuyển thủ liên minh huyền thoại "meiko" - điền dã, đã qua đời
tin tức gây chấn động toàn bộ giới esport. điền dã leo thẳng lên top1 hotsearch weibo, người gào khóc tuyệt vọng, người vẫn cố gắng đợi thông báo chính thức của tes. nhưng họ cũng chẳng thể tự đánh lừa bản thân khi tes đã chính thức đăng thông báo xác nhận
điền dã qua đời vào một ngày tháng 4, khi những bông hoa anh đào đang đương nở rộ
mọi thứ với kim hyukku tưởng như mới là ngày hôm qua, khi anh nhìn thấy tên em trên trang nhất naver với dòng chữ đã qua đời
kim hyukku chẳng nhớ mọi thứ sau đó thế nào. mọi thứ cứ u mê, rồi trời đất bỗng chợt như tỉnh lại khi kim hyukku nhìn thấy bản thân đang ở trung quốc, trước mặt là lee yechan với gương mặt lạnh tanh
"anh điền dã đã yêu anh đến tâm can phế liệt, thậm chí dù biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian vẫn cố gắng sang hàn quốc gặp anh lần cuối"
"anh biết anh ấy thấy gì không? anh ấy thấy anh tay trong tay với cô gái cùng anh lên hotsearch. anh ấy đã đứng dưới trụ sở kt lúc 3h sáng giữa trời đông để đợi anh, mặc kệ sức khoẻ của mình để đổi lại trái tim vỡ tan, hoàn toàn"
"những việc anh ấy muốn làm trước khi mất đều về anh, đến tận khi sức khoẻ yếu vô cùng vẫn còn nói tốt cho anh"
"tôi chẳng biết tại sao người như anh lại có thể có được tình yêu của anh ấy. điền dã xứng đáng có một người bên cạnh chiều chuộng, chứ không phải đợi anh trong vô vọng từ năm này qua năm khác, để rồi nhận lại sự thất hứa từ anh"
"anh biết tại sao anh điền dã ở lại edg gần 10 năm không? để đợi anh quay về làm xạ thủ của anh ấy, trở lại làm bộ đôi đường dưới như khi anh ấy 18"
"điền dã 18 tuổi hay 26 tuổi, đều luôn yêu anh"
"kiếp này anh làm khổ anh ấy đủ rồi. kiếp sau xin hãy buông tha cho anh ấy, để anh ấy gặp người tốt hơn. anh cơ bản, không xứng"
nửa năm tiếp theo, mọi thứ với kim hyukku mơ mơ ảo ảo chẳng thể phân biệt. có những đêm hắn bật dậy sau những giấc mơ ngắn ngủi về em, bật khóc rồi lại cố gắng vào giấc để đi tìm em trong cõi mơ. nhưng điền dã trong mơ lúc nào cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo chẳng thể chạm vào dù hắn có cố đuổi theo đến mấy
kim hyukku cũng bắt đầu uống rượu, dù hắn chẳng phải là loại người có tửu lượng tốt. hắn chỉ uống soju, thứ nước đựng trong chai thuỷ tinh xanh mà điền dã từng rất thích uống. mỗi khi ở nhà, hắn lại bật nắp một chai mới, vừa uống vừa nhớ về bóng hình của em
lại một buổi tối như bao ngày, kim hyukku lại uống đến say bí tỉ. hắn ngồi gục trên sàn nhà, những chai thuỷ tinh lăn lóc trên sàn chẳng được dọn dẹp, mồm lại khẽ kêu tên điền dã
bỗng có tiếng tin nhắn tới. kim hyukku bực bội cầm lên tính ném đi. nhưng cả người hắn khựng lại khi nhìn thấy tên người gửi, vội vàng nhấn vào thông báo
"anh. là em, điền dã đây
lúc em soạn tin nhắn này là ngày 4/4. em đã đặt chế độ hẹn giờ nhắn tin, để dù em đi xa rồi, tin nhắn này vẫn sẽ đến được với anh
thật buồn quá, từ giờ không thể nhắn tin, không thể tiếp tục chúc mừng sinh nhật anh nữa rồi. vậy là streak mừng sinh nhật của em không thể đến con số 10 rồi
có nhiều điều em muốn thổ lộ với anh lắm mà chẳng kịp nói nữa. vậy thì coi như em sẽ dùng tin nhắn cuối cùng này, để nói hết tất cả cho anh nhé
suốt những năm tháng anh rời đi, em đã luôn dõi theo anh, chứng kiến từng bước tiến của anh, từ cúp lck cho đến cúp worlds. xạ thủ deft giờ đã hoàn thành bộ sưu tập của mình rồi, chắc hắn anh hạnh phúc lắm
có lẽ, thay đổi là điều tốt anh nhỉ?
năm 18 tuổi, em sống chết không để anh rời đi, chỉ vì sự trẻ con của bản thân nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục thử lại và thử lại, mà em không hiểu rằng tuổi đời của tuyển thủ rất ngắn. quay đi quay lại, em và anh đều đã xuất hiện trên dưới 10 năm rồi
chúng ta đều đã không còn trẻ, đã không còn là những chàng trai đôi mươi sôi nổi bốc đồng như thuở xưa nữa. nhưng sâu trong em vẫn luôn đau đáu về anh, về người duy nhất có thể cho em thoải mái nhõng nhẽo như ngày còn 16
em đã đợi anh rất nhiều năm, ôm trong lòng lời hứa của anh đi qua bao giông bão một mực đợi anh về. em thậm chí đã sang tận hàn quốc tìm anh mà chẳng thể gặp được. danh sách những nơi anh muốn đi cũng được em lưu lại cẩn thận mà chẳng còn cơ hội đi cùng nhau nữa
anh ơi, em không thể đợi anh được nữa. anh là nhà của em, nhưng em sẽ chẳng còn cơ hội được về thăm chốn cũ của mình nữa rồi
anh ơi, em đi rồi, anh phải tiếp tục tự chăm sóc tốt bản thân nhé. em biết những câu này có lẽ sẽ hơi thừa, nhưng em không muốn anh bỏ bê bản thân để luyện tập đến suy nhược cơ thể đâu. anh nhớ phải ăn đúng giờ, không được bỏ bữa và hạn chế rượu bia nhé
anh cũng không cần nhớ về em nữa đâu. hãy chăm sóc cô ấy, và sống một cuộc đời hạnh phúc nhé
em xin lỗi vì là một hỗ trợ không đủ giỏi để giữ anh lại bên em, cũng chẳng phải một người đủ tinh tế để khiến anh có tình cảm với em. em cũng xin lỗi anh vì phải dùng phương pháp hèn mọn này để giãi bày lòng mình, chẳng thể đứng trước mặt anh bày tỏ tất cả nữa
em biết có thể anh sẽ thấy phiền khi nhìn thấy tin nhắn này, nhưng xin anh, hãy cho em ích kỷ nhắn cho anh lần cuối cùng, để cho em được hoàn thành tâm nguyện cuối mà bản thân chưa kịp thực hiện lúc sinh thời, rồi sau này hai chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, anh nhé
giờ đã sang ngày 23/10 rồi
ani, sinh nhật vui vẻ
em yêu anh"
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top