2
Hyukkyu chuẩn bị chợp mắt sau khi rửa chén xong thì phát hiện điện thoại rung liên tục, hàng chục tin nhắn được gửi tới. Tất cả đều cùng một nội dung, hỏi anh đọc bài báo về vụ tại nạn chưa. Anh lúc này chẳng còn sức mà trả lời nên thuận tay nguồn điện thoại rồi gục xuồng giường thiếp đi.
____
Hyukkyu và Điền Dã cùng nhau đón pháo hoa mừng năm mới, cùng chắp tay ước nguyện.
"Điều ước của em là gì vậy?"
Điền Dã má ửng hồng lắc đầu.
"Em tham lam nên đã ước nhiều lắm không kể đâu. Mà điều ước của anh là gì vậy?"
"Bí mật, nói ra thì không thành hiện thực đâu."
"Thế mà anh còn bảo em nói ra!!"
Điền Dã phồng má trông rất dễ thương khiến anh vô thức đỏ mặt. Hôm đấy có hai chàng thiếu niên cùng nhau trốn lên sân thượng đón năm mới. Em lo ngắm pháo hoa nên không để ý rằng anh luôn quan sát mình, Điền Dã lúc ấy trong mắt Hyukkyu chỉ là em, sự say mê duy nhất và tình yêu duy nhất của anh.
_______
Hyukkyu tỉnh dậy nhận ra khóe mắt mình có chút ướt liền đứng dậy rửa mặt, năm đó anh đã ước gì nhỉ, năm đó... Hyukkyu không nhớ nắm đó mình đã ước gì, anh chỉ biết nó đã không thành sự thật.
Năm đó Iko đã ước gì nhỉ? Hyukkyu nghĩ.
Anh ra ngoài tính rán trứng cho bữa sáng liền thấy Iko vừa ăn ngũ cốc vừa xem tivi. Hyukkyu thở dài hỏi em sao lại tùy tiện lục đồ nhà anh.
"Hyukkyu thích ăn ngũ cốc này đúng không, trong nhà mẹ lúc nào cũng chất đầy loại này ở ngăn tủ trên tầm trung á!"
Ngăn tủ trên tầm trung quả là nơi anh thuận tay để ngũ cốc thật, nhưng có vậy thì cũng đâu thể nào tùy tiện vậy được, hôm qua là anh quá hiền lành mà!! Thấy vẻ mặt khó chịu của Hyukkyu làm Iko phải bồi thêm một cậu trước khi đút thìa ngũ cốc tiếp theo vào miệng.
"Cái này em lấy từ nhà mẹ, không thèm lấy của anh đâu"
"Lúc nào cũng có sao?"
"Um, hết hạn thì mẹ vứt đi rồi mua hộp mới chứ chả bao giờ ăn cả, lãng phí thật anh nhỉ."
Hyukkyu nhìn Iko đăm chiêu suy nghĩ, đứa trẻ này rất hiểu Điền Dã và anh, có khi nó sẽ biết được năm đó em ấy đã ước gì. Hyukkyu đánh liều hỏi.
"Năm anh với Điền Dã trốn đón giao thừa trên sân thượng, em ấy đã ước gì vậy?"
Nghe được câu hỏi làm Iko bất ngờ sặc đồ ăn, khụ khụ vài cái rồi ngước đầu lên nhìn. Cái vẻ mặt nhếch mép này đáng ghét thật, hyukkyu nghĩ vậy.
"Thay vì hỏi em biết không thì anh khẳng định em biết luôn"
"..."
Người già khó chiều thật đấy Iko nghĩ
"Để em nhớ xem, năm đó mẹ ước nhiều lắm, à mẹ có ước được ăn mì của anh Hyukie nấu á'
Nghe câu trả lời của đứa nhỏ, Hyukkyu ngộ ra được điều gì đó, là gì là gì mới được. Một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng, anh cảm giác ruột gan như thắt lại, và hàng trăm con kiến bò quanh thân, Hyukkyu bất giác cất lời và...
"Iko, em là ai vậy?"
...Khóc, nước mắt chảy dài trên má, Iko lúc này cũng không nhìn anh nữa, em ngước mặt lên trần nhà đôi mắt nhắm lại giọng buồn bã trả lời.
"Anh Hyuk biết mà"
|
Iko nhớ rất rõ ngày mình sinh ra, đó là một ngày đẹp trời khi Hyukkyu xuất hiện trong cuộc đời mẹ.
Iko nhớ rõ những ký ức của mẹ
Iko nhớ rõ cảm xúc của mẹ
Iko nhớ rõ mẹ cố gắng thế nào
Iko nhớ rõ mẹ đau khổ ra sao
Iko nhớ hết.
Và ngày Iko đến với thế giới này là ngày mẹ mất. Chiếc ô tô đã bị lật ngược, máu từ đầu mẹ chảy khắp mặt đất, mẹ lúc đó không còn sức nữa rồi, tay cố gắng với lấy chiếc điện thoại.
Hyukhyung em muốn gặp anh lần cuối, em muốn...
Mẹ chết rồi, những giây phút cuối cùng Iko đứng cạnh chiếc xe nhìn mẹ yếu dần đi, em chẳng thể làm được gì ngoài vuốt đôi mắt vô hồn đó.
Khung cảnh đầu tiên mà đứa trẻ đó được nhìn thấy chính là cái chết của mẹ nó.
------
*note: ngày Iko được sinh ra không phải là ngày em đến với thế giới này*
chính tả sai chỗ nào thì nhắc tui với nha :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top