anh có nghe không đấy?

"kim deft, anh lại không chịu ăn uống đàng hoàng?"
meiko cởi chiếc áo khoác phao treo lên móc, bước vào phòng khách đã thấy kim hyukkyu nằm trên sofa với tô mì chỉ còn nước.

"ơi, tình yêu của anh về rồi hả? hong có em ăn cùng thì ăn gì cũng có quan trọng đâu."
kim hyukkyu bình tĩnh ngồi dậy, vẫy tay em lại phía mình.

"vậy thì anh cũng phải nấu cho em ăn chớ. em đi làm về đã mệt rồi mà nhà cửa thì bừa bộn thế này, cơm nước chả thấy đâu, anh còn...ưm...."
meiko từ bao giờ đã lọt thỏm trong lòng anh, hai tay choàng qua cổ, miệng nhỏ chúm chím đang càm ràm liên tục thì bị kim hyukkyu chặn lại bằng nụ hôn.

"anh đừng có hôn em coi. nay đi làm mệt lắm, em đang không vui đâu nhé."
meiko quẹt miệng, đẩy mặt người kia ra một đoạn.

"thế bé kể anh nghe công việc hôm nay đi. rác đổ vào thùng còn muộn phiền thì bé đổ vô anh này."

"eo ơi, đới tiên sinh có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không còn thả thính kiểu đấy?"

"nè để em kể anh nghe nhé. buổi sáng khi em tới nhà thi đấu, các fan đã hỏi là có phải em dạo này được chăm rất kĩ không? nhìn có da có thịt lắm đó. nhưng mà như vậy chẳng phải bảo em béo lên à? anh nói xem, có phải em nên giảm cân rồi không?"

"iko đừng nghĩ thế, các bạn nói vậy thật ra là đang khen anh đó."
hyukkyu hôn lên má em, ôn tồn dỗ dành.

"ani, đã bảo đừng có hôn em. anh nghe kiểu gì mà ra được mọi người khen anh chớ?"
điền dã tiếp tục chùi má, giơ nắm đấm nhỏ hù doạ anh người yêu.

"thì mọi người bảo em được chăm sóc rất tốt, thế chẳng phải khen anh được việc sao? ai cũng biết em bé này được dạy theo phương pháp chồng chiều mà."
kim hyukkyu nắm lấy đấm tay em, gỡ từng ngón tay rồi lại nhẹ nhàng hôn lên.

"anh đừng có tự nhận mình là chồng em nhé? mà, xong rồi ý, em đi vào thì mọi thứ còn chưa được chuẩn bị xong, làm em phải ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ, buồn ngủ lắm. thế mà mấy chị staff đi ngang qua lại cứ chọc em bảo là em đang nhớ người yêu hả? đâu ra cái sự phi lý như vậy chớ?"

"thế là em không nhớ anh à?"
kim hyukkyu bĩu môi, cúi gằm mặt giở giọng giận dỗi.

"nhớ mà, xa anh một giây là em đã nhớ rồi. đới tiên sinh sao mà nhạy cảm quá đi."

điền dã nâng mặt người yêu bằng hai tay, vuốt ve hàng lông mày đang nheo lại.

"bobo nhé?"

"hai cái hai bên."

"anh được voi đòi tiên đấy à?"

"thế là iko chẳng nhớ anh. iko nhớ ai không biết nữa."

"biết rồi. hai cái hai cái, khổ quá."

điền dã phì cười trước trò hờn dỗi của người yêu, nhưng vẫn chiều theo ý anh mà nhẹ nhàng hôn lên hai bên má. rồi em lại gục đầu vào hõm cổ anh, tiếp tục kể về chuỗi sự kiện trong ngày.

"xong rồi em đi quay phỏng vấn với một vài tuyển thủ, nhưng mà đang quay thì máy lạnh bỗng dưng bị hư, em nóng chảy hết mỡ luôn ấy, hai má em xẹp đi rồi này anh thấy hong?"
điền dã vừa nói vừa chỉ vào hai bên má, nhưng kim hyukkyu dường như chỉ đợi thời cơ mà đáp lên má em một nụ hôn.

"ani, em đã bảo là đừng có hôn, anh có nghe không đấy kim hách khuê?"

"thì em kêu hai má em xẹp đi, anh phải kiểm chứng mới biết chứ..."

"thôi bỏ đi, em đói bụng rồi, mình đi ăn lẩu nhé?"

"thế em bé đi tắm rồi anh lấy xe đưa đi."

"nhưng mà em cũng muốn anh bánh gạo nữa..."

"anh chở bé đi mua bánh gạo rồi qua haidilao ăn lẩu nhé."

"hmmm hình như cũng lâu rồi em chưa ăn thịt nướng hay sao á..."

"em bé đi tắm rồi muốn ăn gì anh đưa đi hết."

"nhưng mà giờ em mệt lắm, không muốn đi tắm đâu, mình đi ăn liền rồi về đi ăn kem nữa được hong?"

"anh cho em mút kem ngay bây giờ luôn đấy?"

điền dã nghe thế vội thoát khỏi vòng tay người yêu, xụ mặt lủi thủi đi về phía phòng tắm.
"em đi tắm là được chứ gì! kim hách khuê đáng ghét!!!"



___
chưa bao giờ nghi ngờ phương pháp chồng chiều của kim hyukkyu hehe 😋
cảm ơn chiếc plot quá cuti được gợi ý trên cfs nên mình triển luôn huhu, mong mng thít nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top