tạm biệt mười năm
“yo sao nay kim hách khuê tiên sinh tới thăm em sớm quá vậy?”
quả thực hôm nay kim hách khuê tới sớm hơn mọi khi, mang theo bó hoa bách hợp trắng mà em yêu thích
“sao mỗi lần gặp em mặt mày đều nhăn nhó thế nhỉ? đã lâu rồi không thấy anh cười với em”
nói đùa vậy thôi, làm gì có ai đi thăm mộ lại cười bao giờ. điền dã bị căn bệnh lupus ban đỏ cướp đi tính mạng đã năm năm. kim hách khuê cũng cô đơn vỏn vẹn năm năm. bên nhau từ ngày còn là hai cậu thiếu niên mới lớn với những ước mơ hoài bão tới hai chàng trai trầm ổn bình yên nắm tay nhau bước đi chậm rãi. điền dã không biết em có bệnh, lí nào em lại để anh ở lại nơi trần thế một mình đầy thống khổ như vậy. nhưng bây giờ hai người chỉ gặp nhau được những lúc hách khuê tới thăm em, còn lại đều là khoảng thời gian nhàm chán một mình ở nơi lạnh lẽo này
lúc biết mình bị bệnh, điền dã rất không can tâm. cầm tờ giấy xét nghiệm bước ra khỏi phòng khám, ngay lập tức chân em mất đi sức lực mà khụy ngã. may mắn kim hách khuê đỡ kịp, em gục mặt vào lồng ngực anh mà khóc nức nở
“khuê, tại sao em lại bị như vậy chứ?..thật sự hết cách rồi?”
anh trầm mặc không nói, mắt nhìn chằm chằm phía trước. vì nếu nhìn em, anh cũng không nén nổi nước mắt. em của anh, đứa nhỏ giỏi giang và tuyệt đẹp ấy bây giờ đang hết sức bất lực đến nỗi oà khóc. hách khuê đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng điền dã, cùng em trải qua nỗi đau đầy thống khổ bi ai
nói lời từ biệt mọi thứ khi còn quá trẻ, thế gian này có lỗi với em. gia đình, bạn bè và đặc biệt là hách khuê - người mà điền dã đời này dốc cạn tâm sức mà yêu lấy. thử hỏi ai can tâm, ai đành lòng?
nhưng thời gian là kẻ vô tình bậc nhất
ngày em suy yếu nằm an tĩnh trên giường bệnh, xung quanh là mùi thuốc sát trùng gay mũi. bên cạnh em, vẫn là thân ảnh quen thuộc ấy, nhưng đã gầy gò hốc hác đi hẳn. một điền dã từng vô tư chạy nhảy trong vườn hoa bách hợp em yêu thích, giờ đây mắt nhắm nghiền, khoé mắt vẫn vương giọt nước mắt chưa kịp khô. một thỏ con không thích đi bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng ở đây quá nồng, lại chịu ở đây suốt nhiều tháng trời. ban ngày, em cười rất nhiều với mọi người nhưng luôn lén lút khóc vào ban đêm. khi ấy anh sẽ chầm chậm ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nấc lên từng hồi, yên lặng vỗ về
hôm thượng đế chuẩn bị tước đoạt đi mạng sống của điền dã, kim hách khuê mang em tới vườn hoa mà hai người cùng nhau trồng lên từng bông một. chỉnh lại tấm chăn mỏng, anh ngồi xuống nắm lấy tay em. điền dã hơi siết lấy tay hách khuê, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng anh vẫn cảm nhận được tay em khẽ run lên. em chầm chậm nói
“anh này. em đi rồi thì đừng cứ ở vậy, không thể cô đơn một mình mãi. không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho bác gái, cho cả em nữa, bắt đầu một mối quan hệ mới không tệ như anh nghĩ đâu. không còn em nhắc anh, cũng không được bỏ bữa, càng không được thức khuya, muốn khóc thì cứ khóc, đừng có nhịn, xấu chết đi được haha”
nghe em nói vậy, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống mu bàn tay em, ngày càng nhiều. ngón tay trắng bệch của điền dã lướt qua khuôn mặt của hách khuê, lau đi những giọt nước mắt không thể kìm nén. giây phút này cả hai đều chẳng nói gì, anh cứ khóc còn em cứ lau. tới khi điền dã tức ngực, hơi thở không đều, kim hách khuê ngừng khóc. anh biết em sắp đi rồi, sắp rời bỏ anh rồi
em muốn dặn dò anh thật nhiều thứ, nhưng lời tới miệng lại nghẹn ngào. điền dã tựa vào ghế, im lặng nhìn kim hách khuê. cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy, đôi mắt đượm buồn. linh cảm nói với em rằng, chẳng còn thời gian mà nghẹn ngào nữa. dùng hơi thở đứt đoạn xót lại không nhiều, em nói
“quên em đi. quên em nhiều nhất khi anh có thể quên”
bàn tay nhỏ nhắn rơi xuống không kiểm soát, kim hách khuê gào khóc đến thảm thương
đời người tiếc nuối, đến đi vội vàng. cuối cùng chỉ còn anh nán lại nơi này
như một thói quen khi kim hách khuê đến thăm, điền dã sẽ nói rất nhiều. sẽ luôn hỏi anh có bỏ bữa không, dạo này tâm trạng thế nào, phải cười nhiều hơn, vận động nhiều chút đọc sách cũng tốt nhưng là do anh lười chứ gì, dạo này thường xuyên tới chỗ em ghê, có tâm sự gì thì nói với em luôn chứ viết thư em không hồi âm lại được đâu
kim hách khuê đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt. điền dã dù có nhìn quen rồi nhưng theo thói quen tiến tới dùng tay gạt nước mắt cho anh
“sao lại khóc rồi, cứ như này thì sao em đi đầu thai được đây”
điền dã quay lưng bày ra vẻ đắn đo suy nghĩ
“phải rồi, em nghe anh trần nói có thể biến thành một con vật nhỏ để quay về bên anh. nên biến thành thỏ hay lạc đà nhỉ? dẫu sao thì chắc chắn anh cũng không ghét bỏ em đúng không nè!”
em quay lại, một cậu trai lạ mặt khoác cho hách khuê thêm áo. kim hách khuê chủ động nắm lấy tay trịnh chí huân, nhìn bia mộ điền dã nói
“dã, nghe lời em, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”
điền dã bất ngờ, em đi một vòng quanh hai người. một lát sau khi đã thôi ngạc nhiên, miệng tấm tắc khen hách khuê và chí huân đẹp đôi thật đó. em không biết hách khuê và chí huân ở bên nhau như thế nào, thú thật là cũng tò mò lắm đó nha!
em đang vẩn vơ chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình. trời bắt đầu có gió lạnh, ngày càng nhiều gió thổi qua đây. vì mộ của em ở trên núi, một nơi mát mẻ vào mùa hè nhưng lạnh buốt vào mùa đông nhưng em thích cái lạnh, dù sao người chết cũng không bị lạnh. hách khuê từ sau khi em mất, sức khoẻ đã không còn như trước, anh run lên từng hồi vì lạnh
“em đưa anh vào xe trước, em có một chút chuyện muốn nói với anh điền dã”
“ừm, cẩn thận nhiễm lạnh”
điền dã chăm chú nhìn theo bóng lưng một cao một thấp chầm chập rời đi, quyết định chờ đợi cậu nhóc họ trịnh này sẽ nói gì với mình
để kim hách khuê an vị trong xe, bật máy sưởi và phủ lên người anh một lớp chăm ấm, cậu từ từ đóng cửa xe lại. trịnh chí huân chầm chậm bước tới gần mộ của điền dã nhưng cậu không nhìn vào bia, mà nhìn thẳng ra vị trí mà linh hồn em đang đứng. điền dã thoáng sửng sốt, nói và chỉ vào bản thân mình
“cậu? cậu nhìn thấy tôi”
trịnh chí huân gật đầu xác nhận “em nhìn thấy anh. em có mắt âm dương”
“vậy là những lời mà tôi nói ban nãy, cậu cũng đều nghe thấy?”
“vâng”
“vậy cậu muốn nói với tôi điều gì?”
“em biết anh vẫn luôn không yên tâm về anh hách khuê. đây là lần đầu em cùng anh ấy tới thăm anh, em chỉ muốn nói là anh yên tâm, sau này em sẽ thay anh chăm sóc cho anh ấy. em biết anh ấy là người ít nói và sống nội tâm, anh hách khuê thích hành động hơn lời nói, cũng hay coi thường sức khoẻ mà chịu đựng mọi thứ lắm. em vẫn luôn cố gắng học hỏi để trưởng thành hơn, có thể là bờ vai vững chắc để anh ấy dựa vào”
“như vậy quá tốt rồi, có người thay tôi chăm sóc anh ấy, nói lời yêu thương với anh ấy là tôi thật sự yên tâm rồi”
“em hứa với anh sẽ làm thật tốt”
trịnh chí huân nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh rất dễ thương, trông như mèo vậy. cậu đang nói thì có cơn gió lạnh thổi qua khiến một thân cao mét tám cũng phải rùng mình
“haha cậu mau về thôi, ở đây gió thổi lạnh lắm”
“chưa nói chuyện được nhiều với anh, lần sau tới em sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé!”
“ok”
“tạm biệt anh, gặp lại anh sau”
trịnh trí huân rời đi nhưng vẫn quay người lại vẫy tay với anh, đôi mắt lấp lánh. điền dã cũng vẫy tay lại, “gặp lại hai người sau nhé”
tiếng động cơ ô tô khởi động vang lên, chiếc xe lăn bánh. điền dã vẫn đứng đó vẫy tay, cơ thể dần dần vỡ ra như những mảnh vụn thủy tinh lấp lánh. điền dã buông bỏ được chấp niệm, đi đầu thai được rồi
hách khuê của em, chúc anh một đời viên mãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top