Trói
[Chia tay rồi nhưng bạn trai vẫn giữ mèo của tôi thì nên làm gì?]
Không có câu trả lời nào khả quan. Mọi người kể câu chuyện tình cảm của họ rồi đưa ra kết luận, câu chuyện có thể khác, nhưng chung quy đều có một đáp án :
Không đòi được mèo.
Điền Dã bắt đầu cân nhắc các tình huống có thể xảy ra.
Kim Hyukkyu giận cá chém thớt, bỏ đói mèo của em.
Raccoon chán ghét Kim Hyukkyu nên bỏ nhà ra đi.
Bạn trai cũ bận rộn nên đem mèo của em cho người khác.
So với 2 vế trước, tình huống cuối cùng xem ra khả thi hơn. Tuy rằng mèo nhỏ và người nọ thường xuyên ầm ĩ, nhưng cũng coi như là chung sống hoà hợp:
Kim Hyukkyu chê Raccoon béo, mèo ta không thèm chơi với anh.
Thực ra có một biện pháp vô cùng đơn giản, trực tiếp hỏi Kim Hyukkyu. Nhưng như vậy cũng quá ngại ngùng đi? Hai ngày trước em đùng đùng rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với người nọ, chia tay cũng qua tin nhắn, đồ đạc cũng không lấy. Giờ lại chủ động tìm người nọ, đòi anh con mèo cả hai cùng nuôi từ thời gà bông. Nghe có sai trái quá không? Giống hệt mấy thằng bội bạc đã ngoại tình còn về giành quyền nuôi con.
Điền Dã cảm thấy đau đầu vô cùng. Em không muốn độc chiếm Raccoon, nhưng em biết Kim Hyukkyu không thể nào chăm sóc tốt cho nó được. Không phải bạn trai cũ ngược đãi mèo nhỏ, trái lại anh còn khá mát tay, nuôi mèo mà cứ như heo ý, tháng nào cũng tăng cân đều đều đến bác sĩ còn phải nghiêm khắc bắt mèo ta ăn kiêng. Lý do là vì Kim Hyukkyu thật sự bận rộn, công việc 8 tiếng, đôi khi còn đem việc về nhà, tính tình thì thôi khỏi nói, nhàm chán muốn chết, đến con mèo còn không thèm chơi với anh.
Điền Dã thở dài, suy nghĩ hồi lâu rồi mở danh bạ tìm đến cái tên quen thuộc bị em chặn từ hai ngày trước. Thôi vậy, em không đành lòng để "con trai" mình khổ sở được.
🐰: [👍]
🦙: [Iko???]
Tin nhắn được trả lời ngay lập tức, cứ như thể người nọ biết tỏng ý đồ của em vậy. Hơi thở của Điền Dã nghẹn lại trong vài giây. Sau đó, em nhấn gửi một tin nhắn đơn giản :
🐰: [anh có nhà không? em muốn đến thu dọn đồ]
Kim Hyukkyu đã đọc tin nhắn, nhưng không tiếp tục trả lời ngay. Điền Dã nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác hồi hộp pha chút bực bội vì khung chat cứ hiển thị người nọ đang nhập tin nhắn nhưng hơn 5 phút vẫn không có gì.
Ngay khi Điền Dã đã hết sạch kiên nhẫn, muốn hối thúc anh thì tin nhắn mới xuất hiện.
🦙: [Anh chưa về nhà. Buổi tối em qua được không?]
🐰: [mấy giờ?]
🦙: [9h có được không?]
Điền Dã nhíu mày. 9h tối? Giờ đó ở chỗ Kim Hyukkyu đến taxi còn khó bắt chứ nói gì đến xe buýt. Kim Hyukkyu nói anh không đủ tiền mua nhà ở trung tâm nhưng Điền Dã thừa biết người nọ điêu, rõ ràng là thích sống tách biệt vậy á. Nhưng em cũng không muốn nói thêm, chỉ nhắn lại "ừ" rồi ném điện thoại sang một bên.
...
Lúc Điền Dã đến đã thấy Kim Hyukkyu dựa vào khung cửa, khoá môi cong lên, như thể đã đợi rất lâu.
Điền Dã không muốn nói chuyện với anh, em chỉ muốn nhanh chóng lấy đồ rồi đưa Raccoon đi. Nhưng người nọ thật sự không để em yên. Ngay khi chạm mặt nhau ở cửa, Kim Hyukkyu đã hỏi một câu rất thiếu đánh.
"Giờ em mới nhớ mình từng có bạn trai hả?"
Điền Dã phớt lờ người nọ, em đi đến phòng ngủ, bắt đầu thu dọn quần áo của mình.
Kim Hyukkyu không ngăn cản, nhưng cũng không có ý định đứng yên. Anh ngồi trên giường, lâu lâu lại buông một câu trêu ghẹo.
"Hôm đó anh cứ nghĩ em ngủ nguyên ngày nên không nhắn gì cho anh cơ. Hoá ra là anh bị block..."
Điền Dã dừng tay một lúc do có chút chột dạ nhưng em vờ như không nghe thấy.
"Anh tốn nhiều công sức chọn váy cho em, em cứ như vậy bỏ lại hết à..."
Kim Hyukkyu thở dài, ra vẻ tiếc nuối.
"Iko tuyệt tình thật đó, không thấy tiếc tí nào..."
Điền Dã vẫn không trả lời, chỉ hơi cắn môi, động tác trên tay nhanh hơn. Em chỉ muốn dọn đồ thật nhanh, tránh xa cái tên kỳ quặc này.
"Haizz... rõ ràng trước đây em cũng thích lắm cơ... "
Điền Dã trừng người nọ, thiệt là muốn bịt miệng cái tên này. Kim Hyukkyu là tên người yêu cũ đáng ghét, ở ngoài hiền như bột ý, nhưng cứ về nhà là giở thói chọc ghẹo em, chỉ giỏi bắt nạt em thôi, Điền Dã ghét tên này.
"Cái này..." Kim Hyukkyu bước tới, cầm lấy chiếc váy ngắn màu đen em vừa cất vào tủ, anh cười khẽ, cố ý kéo dài câu. "Làm anh nhớ nhiều chuyện thú vị ghê... iko có nhớ không?"
Điền Dã đỏ mặt, giật lấy chiếc váy, vứt vào trong tủ
"Anh ra ngoài, không được nói mấy chuyện đó nữa"
Kim Hyukkyu nhún vai, tỏ vẻ đã biết.
Điền Dã không tìm thấy Raccoon trong phòng ngủ, phòng làm việc của Kim Hyukkyu cũng không có.
Khi em đến phòng khách đã thấy một người một mèo trên sofa. Kim Hyukkyu đang cho Raccoon ăn súp thưởng, mèo ta cũng rất thức thời meo meo mấy tiếng nịnh nọt anh.
Điền Dã bế mèo lên, nghiêm khắc dạy dỗ Kim Hyukkyu.
"Đã nói phải cho nó giảm cân mà, anh cứ cho nó ăn mãi thế?"
"Có giảm cân mà... anh... anh cho ăn một ít thôi..."
Kim Hyukkyu ấp úng, lúng túng giấu gói súp thưởng trong tay.
Điền Dã ôm mèo trong tay, muốn xác thực có đúng như lời anh nói không. Cục bông trong tay chỉ mềm, không hề có dấu hiệu nhẹ đi như người nọ nói. Vẫn là một em bé nặng cân.
"Anh còn dám nói? Em thấy con trai anh sắp đi không nổi ý, giảm cân kiểu gì?"
"Thì... thì anh cho nhóc chạy trên máy đó, sắp... sắp giảm cân được rồi..."
Điền Dã ngồi xuống cạnh anh, chờ xem bằng chứng Raccoon tập thể dục giảm cân. Mèo con bị cắt bữa thì không vui nữa, nó làm loạn trên đùi em, meo meo ầm ĩ cả lên. Điền Dã không quan tâm con mèo xấu tính, thúc giục Kim Hyukkyu mau đem chứng cứ ra. Kim Hyukkyu một tay lướt điện thoại tìm video mèo chạy bộ, một tay khẽ vuốt ve trấn an nó.
Raccoon thấy không đạt được mục đích, không thèm kêu nữa. Mèo ta nằm im trên đùi em, mặc kệ Kim Hyukkyu cố dỗ dành.
Raccoon thật sự tập thể dục. Kim Hyukkyu đã mua một cái máy chạy bộ cho nó. Trong video mèo ta tràn đầy năng lượng chạy xung quanh cái vòng lớn, nhưng chỉ chưa đầy 1 phút, nó đã chán nản đi ra ngoài, không hề có ý thức tự giác nào của một con mèo béo cần giảm cân. Không những thế, trong video người nọ còn cho nó ăn cá khô, một lần ăn tận năm con.
Kim Hyukkyu nhận thấy lời của mình chưa đủ thuyết phục, anh nhanh chóng bổ sung thêm vài chứng cứ khác. Trong đó là những khoảng khắc thường ngày của Raccoon - có cảnh nó nằm trên sofa ngáp một cái rõ to rồi nhảy xuống sàn, Kim Hyukkyu hăng hái nói em nhìn xem, rõ ràng nó rất có ý thức, buồn ngủ nhưng nhớ ra phải giảm cân nên không ngủ luôn. Một cảnh khác được ghi lại ngoài vườn, Raccoon chơi đuổi bắt với một chú mèo tam thể xinh đẹp. Kim Hyukkyu gật gù cảm khái con trai anh thật năng động, ngày nào cũng chơi với bạn, chẳng mấy chốc lại thon gọn như xưa. Điền Dã nghe xong liền nhức đầu, năng động chỗ nào hả? Rõ ràng là con mèo béo lười biếng nằm trên cỏ từ chối chơi với mèo tam thể.
Những video còn lại đều rất quen thuộc, Raccoon cuộn tròn trên đùi em, mèo béo nịnh nọt Kim Hyukkyu xin ăn, có cảnh nó leo lên giường bị Kim Hyukkyu dạy dỗ,...
Không có gì lạ cả.
Điều khác thường duy nhất chính là Kim Hyukkyu. Tay anh đặt hờ trên đùi em, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve. Người nọ vô cùng thản nhiên, như thể anh không hề nhận ra Raccoon đã sớm đi chỗ khác, rằng anh chỉ vô tình chạm vào em trong lúc xem video thôi.
Chỉ khi Điền Dã đánh nhẹ vào tay Kim Hyukkyu, người nọ mới dừng hành động này lại. Kim Hyukkyu cười khẽ, không có chút tự giác hối lỗi nào. Cảm giác nhột nhột dưới chân khiến em quên mất mới giây trước mình còn định tiếp tục dạy dỗ Kim Hyukkyu. Điền Dã ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn Raccoon thích thú chạm vào chiếc lắc trên chân em.
Sợi dây bao lấy cổ chân em, trên đó có hai chiếc charm nhỏ hình tròn, phía dưới mỗi charm là đoạn dây ngắn rũ xuống hai bên. Giống hệt bị ai đó dùng dây trói lại. Sắc vàng trên chân có chút loá mắt, có lẽ mèo con bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh của chiếc lắc, nó hết dùng chân chơi đùa lại dụi dụi vào người em. Điền Dã cử động ngón chân, có chút không quen khi nó vẫn còn trên chân mình.
Mặc dù Kim Hyukkyu không giống kiểu người chia tay đòi quà nhưng vật giá trị như thế vẫn nên chủ động trả lại cho người ta. Điền Dã đã thử tháo nó trước khi đến đây. Nhưng em lay hoay cả một buổi chỉ để nhận ra chiếc lắc trông có vẻ bình thường lại chẳng dễ dàng mở được.
"Kim Hyukkyu"
"Ơi"
"Cái lắc chân..." Điền Dã nâng chân phải, đặt lên đùi anh.
Kim Hyukkyu nhướng mày, nhìn xuống mắt cá chân em. Khoé môi anh hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh đã giấu đi, nghiêm túc cầm lấy chân em, giả vờ nghiên cứu.
"Lắc chân làm sao?"
"Em không biết..." Điền Dã lẩm bẩm, có chút ngại ngùng. "Em không mở được... anh tháo giúp em..."
Kim Hyukkyu gật đầu, ra hiệu đã biết. Một tay anh giữ chân em, một tay đặt trên cổ chân, đầu ngón tay lướt trên làn da mỏng. Nhưng động tác của anh rất chậm, không giống đang tìm cách mở khoá. Tay anh lần theo viền kim loại mát lạnh, như thể cố tình vuốt ve da thịt em. Điền Dã khẽ rụt chân theo phản xạ, nhưng bị Kim Hyukkyu giữ lại.
"Đừng nhúc nhích"
Giọng Kim Hyukkyu trầm hơn ngày thường một chút, không rõ do tập trung hay không vui vì bị em làm phân tâm.
Điền Dã cắn môi, quyết định im lặng. Tuy nhiên em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Em không phải chưa từng bị anh đụng chạm, nhưng tình huống lúc này lại khác. Chỉ là đang cố tìm cách tháo chiếc lắc thôi mà, sao em lại thấy như người nọ cố tình sờ loạn chân em vậy?
"Anh—" Điền Dã vừa định nhắc anh nhanh lên, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang bởi một lực kéo nhẹ. Cả người em mất thăng bằng ngã về phía trước, rơi hẳn vào lồng ngực Kim Hyukkyu.
Bàn tay anh không còn đặt trên mắt cá chân mà trượt lên đùi, tay còn lại giữ chặt eo Điền Dã. Mùi hoa lài quen thuộc vươn vấn nơi đầu mũi, hơi thở nóng rực phả lên vành tai em, tất cả đều trùng lập như trong trí nhớ, Điền Dã cảm giác như bị mắc kẹt.
"Hình như khó tháo hơn anh nghĩ..." Kim Hyukkyu cười khẽ, giọng anh đầy ý vị, "hay vào phòng rồi anh tìm cách tháo?"
"Không... không cần" Điền Dã giãy nhẹ, muốn thoát ra nhưng bị anh giữ chặt hơn. "Em...em tự tháo được, anh buông ra"
Kim Hyukkyu không đáp. Thay vào đó, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai em. Điền Dã khẽ run, cả người cứng đờ.
"Đừng quậy" Kim Hyukkyu thì thầm bên tai em, mang theo chút khiển trách. "Em như vậy làm sao anh giúp được em đây?"
...
Trên một diễn đàn ẩn danh nọ.
[Chia tay rồi nhưng lỡ ngủ với trai cũ thì nên làm sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top